[TaeNyislove.com] Crazy Alone

Author: marsvern

Translator: Tenny

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/368865/1/crazy-alone-drama-taeny-taeyeon-tiffany

Pairing: TaeNy

Category: Drama

Permission: http://s233.photobucket.com/user/miss_u_ikn/media/marsvern_zps73ea85ec.jpg.html

“Okay, bây giờ là câu hỏi thứ 2, thành viên nào sẽ nói câu này đây? Tôi thật sự rất cô đơn?”

Tôi nghe Hyoyeon cười khúc khích phía sau trong khi tôi đang im lặng suy nghĩ về câu hỏi.

“Mặc dù tôi nổi tiếng, nhưng tôi thật sự rất cô đơn…”

MC của Sketchbook lặp lại câu hỏi một lần nữa cho tất cả các thành viên. Tôi chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn. Tôi thậm chí không thể nhìn sang bên phải tôi nơi Jessica ngồi  và không dám nhìn ra phía sau lưng nơi có các thành viên còn lại. Không biết làm thế nào mà câu hỏi làm tôi tập trung lại, tôi đang tự hỏi và bồn chồn, bối rối khi đám đông ở giữa tập trung vào chúng tôi chờ đợi câu trả lời.

Tôi biết những thành viên khác đang loay hoay trên ghế của họ nhưng chúng tôi phải trả lời bất kể có bao nhiêu thành viên. Tuy nhiên suy nghĩ của tôi tự hỏi về người ngồi phía sau tôi. Cô ấy sẽ đứng lên? Cô ấy có cô đơn giống tôi không?

“Ai là người cô đơn, vui lòng đứng lên nào!”

Tôi nhìn xuống chân, bậm môi và cảm thấy nó không là vấn đề gì cả. Tất cả thành viên nên đứng lên khi mà tất cả chúng tôi đều cô đơn hay đôi khi cô đơn trong ánh đèn sân khấu. Ý tôi là ai không cô đơn chứ, phải không?

Tôi rời khỏi ghế, cơ thể tôi đứng dậy một cách từ từ, tự tin rằng tôi không phải là người duy nhất đứng lên.

Tôi nhìn ra sau và giả vờ cười lớn.

Tôi chỉ một mình.

--------

Mưa lại hất vào cửa kính của xe và tôi vẫn ngồi ở phía trước như mọi ngày, tôi ngã đầu về bên phải khi đang ngắm nhìn một giọt nước khác chảy xuống, đuổi theo những hạt mưa ở dưới cửa sổ. Những suy nghĩ của tôi cũng tương tự như vậy, chảy như những vệt nước dài trong lạnh giá. Có những lúc nó chậm chạp nhưng  cơn gió đi ngang qua không khí ban đêm làm chúng rơi vào vực thẳm lãng quên. Cảm giác được an ủi dù cho nó thật buồn nhưng điều đó không quan trọng.

Từ hàng ghế phía sau, tôi nghe được những tiếng cười khúc khích và chơi đùa, bị đánh thức bởi những người phụ nữ với nguồn năng lương không bao giờ cạn. Tất cả 8 thành viên vẫn còn đùa giỡn sau khi kết thúc lịch trình. Thỉnh thoảng những trò đùa điên cuồng của họ làm tôi mỉm cười nhưng tối nay điều đó thật khó mà kéo môi tôi thành nụ cười.

“Được rồi, bây giờ chúng ta đã tới kí túc xá. Anh sẽ đưa những thành viên khác về nhà của họ”

Giọng của người đàn ông duy nhất vang lên trong xe và tôi mở cánh của của ghế khách, rời khỏi xe trước các thành viên của tôi.

Cánh cửa phía sau tôi trượt mở và Tiffany bước xuống trong khi tất cả những người còn lại đều ở trên xe.

Tiffany quay lại phía sau và những người khác trong khi tôi dừng lại và lắng nghe những gì họ nói.

“Yah! Mọi người định đi đâu thế? Sunny, Yuri, Hyoyeon? Các cậu không xuống xe hả?”

Yuri và Hyoyeon …, nói rằng họ đã quyết định đi đến chỗ của Sooyoung vào tối nay trong khi Sunny thì đến gặp chị của cô ấy ở khách sạn gần đây. Tôi xoay gót chân và lẩm bẩm nghiêm khắc để mọi người nghe. Các cô gái đều là người trưởng thành, tôi cảm thấy nó không cần thiết để tôi đặt lệnh giới nghiêm cho bất kỳ người nào trong số họ nữa.

“Các cậu biết lịch trình rồi đấy vì thế đừng để bị trễ. Tớ mệt vì thế tớ sẽ đi vào đây. Gặp mọi người vào sáng mai.”

“Cậu không muốn tham gia hả Taengoo?” Sooyoung hét vọng lại khi tôi dừng bước nhưng tôi chỉ vẫy tay và ra dấu tạm biệt họ.

Tất cả những gì tôi nghe tiếp theo là lời chúc ngủ ngon của lũ trẻ, tiếng xe đóng lại, và một đôi chân đang giữ tốc độ bên cạnh tôi. Tôi nhanh chóng nhìn đồng hồ và nhận ra là đã 2 giờ sáng. Những thành viên khác có thể ồn ào nhưng đối với tôi, tôi là “người già” trong nhóm. Tôi đoán Tiffany cũng vậy khi cô ấy để đôi guốc vào chỗ trống bên cạnh giầy tôi.

Di chuyển hoàn toàn im lặng. Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy. Cả hai chúng tôi đều quá mệt mỏi sau những sự kiện trong ngày. Mặc dù sự điềm tĩnh thật là kỳ lạ. Nó đang được bao bọc nhưng vẫn đủ để tôi nghe tim mình đập chầm chậm ngay cả trong khoảng không. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc tôi đi vào phòng khách, sự im lặng đã bị phá vỡ. Trái tim tôi tiến triển từ chậm chạp thành tiếng trống thất thường quen thuộc.

“Tae, cậu không sao chứ?” Tiffany hỏi.

Tôi không thể ngẩng cằm lên để nhìn vào mắt cô ấy, hầu như toàn sự thương hại.

“Mhm”

Trả lời ngắn gọn để cô ấy không phải suy nghĩ gì khác là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi bước một cách buồn bả trở về phòng tôi sau khi cởi bỏ hai lớp áo khoác và đặt chúng ở trên ghế dài. Gió lạnh thổi bên ngoài trong mùa đông này không khác gì cái lạnh mà tôi cảm thấy bên trong tôi. Một lỗ hổng đã ăn mất tôi và chỉ có sự ấm áp duy nhất có thể lấp đầy đang đứng trong phòng khách khi tôi quay bước đi.

“Tae”

Cô ấy gọi một lần nữa. Tôi chỉ nhắm mắt và nghe tên mình vang lên bên tai. Giọng cô ấy thật êm ái trái với âm thanh ồn ào mà cô ấy luôn có khi mọi người xung quanh vui vẻ.

“Cậu muốn gì Tipany? Chúng ta vẫn còn lịch trình vào sáng sớm ngày mai. Hãy đi ngủ đi.”

Tôi thở dài cho ra những sự bực tức bị dồn nén khi tôi dừng lại trước cửa phòng. Kí túc xá khá trống trải với chỉ còn vài thành viên sống cùng nhau. Điều đó tồi tệ hơn đêm nay khi chỉ còn mình cô ấy và tôi.

“Tae, tại sao trước đó cậu lại đứng lên?” Cô ấy hỏi lần nữa, nhẹ nhàng hơn, sợ rằng cô ấy làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

“Đứng lên vì chuyện gì?” Tôi đáp lại, có một chút khách nghiệt hơn những gì tôi muốn nói.

“Tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn?” Giọng cô ấy đầy nỗi buồn, điều đó bám chặt lấy tim tôi và xé nó thành từng mảnh. “cậu biết tớ còn đây mà”.

“Tớ biết cậu ở đây Tipany.” Tôi thở dài, đặt bàn tay run rẩy lên tay nắm cửa kim lại sáng bóng nhưng lạnh ngắt. “ Và đó chính xác là lý do vì sao tớ lại vô cùng cô đơn.”

Cô ấy đã nghe tôi nói. Tôi biết cô ấy nghe tất cả những lời thì thầm và hiểu ý nghĩa giữa những câu đó. Tuy nhiên cô ấy lại bỏ qua những gì tôi nói.

“Tae, có gì đó đang làm cậu bận tâm phải không? Cậu tách mình ra khỏi nhóm từ khi bắt đầu quảng bá. Cậu không còn giống như khi chúng ta cùng nhau thực hiện cho Twinkle. Tớ nhớ Taeyeon lúc đó.”

Cô ấy làm tôi dừng xoay nắm cửa và xoay vai lại để đối mặt với cô ấy. Mắt tôi vẫn nhìn xuống sàn. Tôi sợ cái nhìn đó, khi đối mặt với sự quan tâm đó. Tôi không muốn nhận nó từ ai đặc biệt là cô ấy.

“Nghe này, tớ chỉ giữ tâm trí của tớ thôi, Pany-ah. Tớ ổn. Cậu hơn hết mọi người không nên lo lắng.”

Tôi chạm nhẹ vào tay cô ấy và đi một cách mệt nhọc vào nhà bếp. Tất cả câu hỏi và trả lời làm cổ họng tôi khát khô, giống như có một ai đó vừa bắt đầu lửa trại dưới cổ họng của tôi.

“Không, cậu không phải thế.” Cô ấy bước theo. Rõ ràng là cô ấy không muốn để tôi đi dễ dàng.

“Tại sao điều này không đáng là gì với cậu?”

Tôi muốn hỏi cô ấy với giọng đơn điệu nhất mà tôi có thể nhưng một lần nữa tôi lại thất bại với sự vỡ giọng không thể nhầm lẫn được vào phút cuối. Ruột tôi muốn bung ra ngoài và tôi gần như sôi lên.

“Tae, cậu là bạn thân của tớ… là chị em của tớ nhưng những thành viên khác. Cậu biết điều đó. Chúng ta đã ở cùng nhau 10 năm cho đến giờ. Câu là người hiểu tớ nhất trong các thành viên và tớ cũng như thế đối với cậu.”

Cuối cùng cô ấy cũng ngồi xuống, cởi bỏ áo khoác dài bên ngoài và để nó lên một cái ghế trống. Âm thanh của chiếc ghế khác bị kéo trên sàn và cô ấy ngồi xuống băn khoăn rằng cuộc đối thoại tiếp theo của chúng tôi. Tôi đã biết ý định của cô ấy, cô ấy muốn tôi ngồi xuống và giải quyết vấn đề này với cô ấy.

Chân tôi không bao giờ chịu từ bỏ mặc dù tôi đang đứng. Điều này đáng lẽ đã kết thúc một phút trước nếu như tôi chỉ cần đi vào phòng cùa tôi.

“Tớ đang nghe đây Tae.” Cô ấy thúc giục, dỗ dành tôi tham gia cùng cô ấy nhưng trong đầu tôi đang chửi rủa chính mình, từ chối lời đề nghị của cô ấy.

Có điều gì khác đâu? trò chuyện. Nó chỉ lãng phí thời gian. Tình hình vẫn như vậy, bất kể có nói bao nhiêu từ đi nữa. Không có gì để nói những điều đó khi tôi có thế giải quyết nó bằng cách của chính tôi. Những từ ngữ không thể an ủi được. Chúng trống rỗng như những lới hứa. Trốn tránh. Vô cảm. Dối trá.

“Cậu không phải trao đổi gì cả, Tiffany.” Tôi nói, nuốt vào ngụm nước trong ly một cách đau đớn trước khi đặt nó xuống bồn nước và quay lại đối mặt với cô ấy. “Vẫn là tương tự như mọi lần. Không có gì cần thiết để trao đổi hết.”

“Có phải về oppa đó không?” Cô ấy hỏi, đem toàn bộ cuộc đối thoại vào địa ngục. Tôi biết cô ấy rất rõ. Quá rõ ràng, nếu có một ai đó hỏi thì đây là cách xoay chuyển của cô ấy, là cách cô ấy không cần một nổ lực nào để đổi hướng sang việc tôi hẹn hò với người nào đó một lần nữa.

“Đó là những năm trước đây”

“Tớ biết, cậu đã tiết lộ nó trong một chương trình radio.” Cô ấy thuật lại nó giữa sự tức giận trong từng hơi thở nhưng nó nghe như bài diễn thuyết về việc cô ấy đang bảo vệ hình tượng của chúng tôi. Dù sao cô ấy vẫn là Manager Hwang mà. Và đó giống như đâm một nhát qua bụng của tôi. Hình tượng. Chúng tôi phải bảo vệ hình ảnh trong sáng không nhiễm bẩn bất chấp chuyện gì xảy ra.

“Tại sao cậu lại mang chủ đề này ra chứ Tiffany?” Tôi cau mày. Bàn tay tôi va mạnh vào ghế khi tôi giơ lên. Cơn đau nhói lên giống như điện xẹt qua người tôi, nhưng tôi giả vờ bỏ qua và coi như nó va nhẹ mà thôi, giải thích chỉ đơn thuần là tôi đang nói sự thật mà thôi. “Dù sao, nó cũng không quan trọng. Đó không phải là một mối quan hệ. Cả 2 người đều biết những gì đang nhận được. Anh ấy cho đi quá nhiều còn tớ chỉ đáp trả lại rất ít. Thật là tàn nhẫn khi tớ cứ giữ lấy anh ấy. Không cách nào tớ có thể đáp trả lại cách tình yêu mà anh ấy trao cho tớ…”

Tại thời điểm này, tôi phải dừng lời nói của mình lại khi mà trái tim tôi đang căng thẳng vào một nút thắt, “… tất cả bởi vì tớ nhận ra rằng tớ đã yêu---”

“Tae, dừng lại.”

Tiffany đột ngột đứng lên từ chỗ ngồi của cô ấy và quay đi. Điều đó rõ như mặt trời mọc là cô ấy không muốn nghe về nó một lần nữa. Cô ấy bước vài bước nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.

“Tớ xin lỗi, Tipany.”

Bàn tay tôi đặt trên cánh tay cô ấy và cô ấy cho ra một tiếng thở dài nặng nề. Giọng cô ấy đã trở nên thấp và vai thì nghiên về phía trước.

“Tae, chúng ta đã nói về việc này.”

Môi tôi run lên vì câu trả lời của cô ấy. Đó là tại sao tôi không muốn trò chuyện. Tất cả những đau đớn một lần nữa thấm dần vào phổi tôi làm mất đi oxy. Ngực tôi như bị bóp chặt và bị dao găm vào theo sau đó là hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi.

“Cậu đã yêu cầu tớ trước.” Tôi nói, bộc lộ ra khi tay tôi trượt xuống cổ tay cô ấy và kéo cô ấy đến bên thôi.

“Chúng ta không thể làm điều này Tae.” Giọng cô ấy lúc này vỡ ra thành một tiếng rên rỉ. “Tớ thật sự nghĩ chúng ta đã ổn. Khi chúng ta làm quảng bá với Juhyun, cậu rất là vui vẻ. Tớ chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc như thế kể từ vài tháng sau khi chúng ta ra mắt. Nhớ khoảng thời gian đó không? Chúng ta luôn về nhà đến kí túc xá này với tất cả sự hài lòng và đến nay chúng ta đang muốn có nhiều hơn trong sự nghiệp. Chúng ta đã mơ ước cùng với những thành viên khác. Điều gì đã xảy ra vậy?”

Dao găm được rút lại vài inch. Chúng rút lại một ít nhưng vẫn giữ vài giây trước khi chúng găm vào trở lại và xiên từ trái qua phải.

“Cậu đã nghe tớ nói trên bảng phát sóng trước đó? Tớ không bao giờ thấy đầy đủ. Mặc dù nhận được sự nổi tiếng và công nhận, tớ luôn trống trải như một cái vỏ rỗng. Có cái gì đó mà tớ đã mất sau vài năm. Và cậu biết rất rõ tớ thiếu điều gì Tipany.” Dừng lại để bắt nhịp thở và chất lỏng làm mờ dần tầm nhìn của tôi. “Cậu biết đó là cậu đó là điều mà tớ thiếu. Tất cả những thời gian đó Tip, tớ vẫn nghĩ về cậu. Khoảng thời gian mà chúng ta thực hiện album nhóm nhỏ và chuẩn bị cho bài song ca của chúng ta trong đợt quảng bá lần này chứng minh cho tớ thấy rằng tớ đã đúng. Tớ chưa bao giờ quên cậu. Tớ vẫn muốn cậu Tipany. Tớ vẫn y---”

“Đừng dám nói điều đó Tae.” Cuối cùng cô ấy cũng khóc.

“Nhưng tại sao?”

“Điều này là sai. Nó thật ích kỉ.”

“Yêu cậu thậm chí theo cách này kể từ khi chúng ta còn trẻ là ích kỉ sao?” Tôi đã khóc, đã chạm vào vết thương của tôi. Nó giống như tôi là một tên tội phạm. Từ khi nào nó được thông qua luật pháp rằng yêu một người là tội ác?

“Chờ đã. Vậy những gì đã xảy ra trước đây Tip? Trước đây cậu đã nói cậu yêu tớ …hơn một người bạn thân. Chúng ta làm nhiều việc cùng nhau. Chúng ta đã yêu nhau.”

Một vài kỉ niệm chúng tôi có hiện lên trước mắt tôi. Cô ấy là tất cả những gì tôi yêu mặc dù sự thật là chúng tôi đã có đi đến những buổi hẹn hò bí mật và những buổi gặp gỡ nhất định. Chúng tôi tham gia vào những mối quan hệ kéo dài một tháng nhưng tôi chưa bao giờ tiến xa hơn vào cái gì đó nghiêm túc. Tiffany luôn là người giữ tôi lại. Yêu người người khác là một điều vô ích vì Tiffany là người duy nhất tôi muốn trở lại trong cuộc đời tôi.

“Đó là những ngày sau này Tae. Chúng ta còn trẻ, chìm đắm trong sự kích thích và vân vân, tìm kiếm không ngừng một người nào đó để cho chúng ta sự chú ý. Tớ cũng cô đơn. Tớ chỉ có cậu và mặc dù tớ cũng yêu cậu theo cách mà cậu yêu tớ, tớ biết nếu chúng ta tiếp tục giữ mối quan hệ này, chúng ta có nguy cơ mất phần còn lại của nhóm. Chúng ta hiểu điều đó Tae. Chúng ta làm điều này vì chúng ta yêu những thành viên khác và chúng ta đã làm việc rất vất vả để có sự nổi tiếng như thế này. Cậu muốn vứt bỏ hết tất cả những điều đó sao?”

Lòng ngực tôi sụy đổ. Những cảm xúc quấn chặt lấy lòng ngực như con rắn cuộn chặt mỗi hạt không khí bị giữ lại trong cơ thể nó.

“Đó là tại sao cậu lại khóc đúng không? và không đến với tớ để nói cậu cảm thấy thế nào?” Tôi lựa lời nói để giảm bớt bầu không khí nặng nề bao quanh chúng tôi khi tôi nhớ ra câu trả lời của cô ấy khi ghi hình.

Cô ấy nhìn vào mắt tôi và trả lời một cách thành thật.

“Đúng và không.” Cô ấy giữ chặt lấy ghế để có sự ủng hộ và từ từ trả lời tôi. “Không, bởi vì tớ có suy nghĩ khác trong đầu. Một, tớ nhớ gia đình tớ và hai, tớ muốn học nhiều thứ để phát triển trong ngành công nghiệp này. Có quá nhiều thứ cho tớ để cải thiện Tae và quá nhiều thứ cho chúng ta tìm hiểu. Cậu biết tớ sẽ thế nào khi tớ muốn mọi thứ để làm việc. Tớ muốn tiếp tục thúc đẩy cùng với mọi người trong nhóm, như Girls’ Generation hợp nhất nhưng tớ cũng biết trong vài năm tới điều này sẽ khó khăn hơn.”

Tôi cúi đầu và bị trêu chọc bởi những suy nghĩ của cô ấy. Tất cả những gì cô ấy nói đều là đúng. Tất cả chúng tôi đều ở đỉnh cao của sự nghiệp mặc dù tôi cảm thấy chúng tôi đã đến đủ sớm, chiều cao của sự nổ lực của chúng tôi như những nghệ sĩ vẫn ngày một tăng lên nhanh chống. Girls’ generation không thể dừng lại và một sai lầm… một scandal có thế làm tất cả sụp đổ không chỉ cho tôi và còn ảnh hưởng phần còn lại của nhóm.

Tội lỗi bất đầu xâm chiếm đầu tôi nhưng lòng ích kỷ vẫn muốn bản thân hạnh phúc, chống lại bằng mọi cách có thể.

“và đúng vì chuyện gì?”

“Đúng…bởi vì… mọi lúc, tớ càng muốn từ chối nó thì tớ…” Cô ấy nghẹn lời nói và lấy thời gian điều chỉnh bản thân. Nó chỉ làm tôi trầm trọng hơn. “ Tớ vẫn…”

“Vẫn sao Tipany?”

Tôi dần mất kiên nhẫn. Cô ấy siết chặt đôi mắt và phát ra những từ của cô ấy.

“Tớ vẫn còn yêu cậu Tae.”

Tôi cảm thấy giống như có 1 cái lỗ vừa mở ra dưới chân tôi và tôi đang rơi vào đó, không biết phía dưới cho đến cảm giác của tôi. Tôi muốn nghe những lời đó từ miệng cô ấy trong thời gian rất lâu nhưng sau khi nghe nó từ cô ấy vào lúc này, tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là nỗi đau, sự tổn thương và tuyệt vọng.

“Vậy vấn đề là gì? Cậu có thế thấy rõ ràng là tớ yêu cậu. Cậu cũng nói rằng cậu yêu tớ. Mọi thành viên khách điều hiểu và bảo vệ chúng ta. Vậy tại sao cậu lại giữ lại Tipany? Tại sao cậu không thể chỉ được với tớ?”

“Bởi vì chúng ta chỉ không thể… Tớ đã rất hạnh phúc với cách chúng ta hiện tại Tae.”

Mắt cô ấy tạo thành vòng cung và môi thành một nụ cười. Cô ấy đấu tranh với nước mắt mà chúng đã lăn xuống hai bên khuôn mặt, tạo một đường mascara trên đôi má hồng của cô ấy.

“Hạnh phúc? Cậu gọi đó là hạnh phúc?”

Tim tôi tan vỡ khi thấy sự trớ trêu trong lời nói và khuôn mặt của cô ấy. Bât cứ ai cũng có thể tin cô ấy và nhẩm lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng tất cả những gì cô ấy nói đều là lời nói dối.

“Tae, cậu hỏi tớ hỏi tớ sao tớ không thể cùng với cậu nhưng cậu không nhận ra tớ đã ở cùng với cậu? Cùng với những cô gái, chúng ta hạnh phúc. Chúng ta vượt qua điều này và suy nghĩ về hậu quả của những hành động của chúng ta. Cách này hay cách khác nếu chúng ta tiếp tục là người yêu của nhau, công ty sẽ biết. Cậu nghĩ họ cho phép chúng ta được ở bên nhau nếu họ thấy có điều gì đó khả nghi giữa chúng ta?” Cô ấy lắc đầu và đập tay vào không khí. Sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt cô ấy nhưng cô ấy bình tĩnh lại một giây sau và nhìn tôi với đôi mắt thủy tinh, bị nhiễm bởi quyết định sai lầm. “Tae, chúng ta cũng đên tuổi phải tìm một người để kết hôn. Nó sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng ta tìm kiếm một ai khác.”

Cô ấy bước thêm một bước khác để ra khỏi nhà bếp và đi ngang phòng khách. Tôi biết cô ấy đã khóc, từng tiếng khóc đau khổ của cô ấy vang dội khắp các bức tường của kí túc xá.

Tôi không còn biết phải làm gì nhưng phần chiếm hữu trong tôi chỉ muốn cô ấy hiểu rằng sự xung đột không thể cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy nhiều thế nào. Chân tôi bắt đầu chạy và đuổi theo phía sau cô ấy, ôm cô ấy từ đằng sau. Tựa trán vào phía sau đầu cô ấy.

“Tớ không muốn ai khác, tớ muốn cậu Tipany.. Tớ muốn cậu.”

Tiffany quay lại và đối mặt với tôi.

“Tae, chúng ta không thể------”

Tay tôi trượt xung quanh từ bụng đến phần nhỏ của lưng cô ấy và tôi đẩy môi tôi tìm đến môi cô ấy. Tôi có thể nếm vị mặn của nước mắt đang chảy không ngừng từ đôi mắt của cô ấy. Đôi môi mềm mại vẫn giống với khi chúng tôi còn ở bên nhau, che giấu mối quan hệ của chúng tôi với mọi người. Các góc miệng của cô ấy vẫn đẹp như tôi có thể nhớ lại khi chúng tôi hôn. Vị ngọt của lưỡi cô ấy vẫn còn tuyệt với như tôi thường mơ. Lần thứ 2 sự tấn công của tôi, cô ấy đã chống cự và cố thoát bằng cách đẩy cách tay tôi nhưng tôi không ngừng lại. Tôi hôn cô ấy như tôi đã làm trước đấy nhưng với nhiều sự nhiệt tình và đam mê hơn, tất cả chỉ để cho cô ấy thấy rằng tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Cô ấy vẫn ở đó, mỗi ngày trong đời tôi nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy.

Nó mất khoảng một lúc để nụ hôn được cô ấy chấp nhận như chìa khóa tra vào ổ, cô ấy hé miệng lần nữa, bù lại cảm xúc mà tôi dành cho cô ấy. Và bây giờ cô ấy đã đáp trả lại nụ hôn của tôi, tôi biết cô ấy yêu tôi. Cô ấy vẫn còn yêu tôi.

Cô ấy là người đầu tiên rời khỏi nụ hôn, mặt cô ấy đỏ lên và miệng thở hổn hển. Tôi như đang trôi nỗi trên một đám mây nhưng lúc này tôi thấy sự hối tiếc trong mắt cô ấy, tôi cảm thấy thân mình như rơi mạnh xuống mặt đất.

“T-tớ xin lỗi. Tớ không nên làm điều đó.”

Xin lỗi không phải là từ mà tôi muốn nghe từ cô ấy.

“Tại sao cậu lại xin lỗi khi cho tớ thấy những gì cậu cảm nhận được? Sao cậu không thể thành thật với điều đó?”

Tôi vẫn ôm lấy hông của cô ấy và tôi nhận ra những ngón tay của tôi đang di chuyển trên da của cô ấy.

Cô ấy ngã đầu ra sau để giữ những giọt nước mắt lại trước khi đưa tôi câu trả lời. “Những gì chúng ta đang cảm nhận là không đúng với những người còn lại của nhóm, công ty, gia đình của chúng ta và cộng đồng. Chúng ta không đủ khả năng để mất mọi người Tae. Ít nhất, tớ không thể để mất tất cả mọi người xung quanh tớ bây giờ. Tớ càng không muốn mất họ thì tớ càng không muốn mất cậu. Hãy để mong muốn ích kỷ của tớ là có cậu và có mọi người bên cạnh tớ. Tớ cần tất cả mọi người trong cuộc sống của tớ Tae.”

Tôi không biết điều gì làm tôi tổn thương hơn, cái ý nghĩa về việc cô ấy yêu tôi hay sự thật đau đớn rằng tình yêu mà cô ấy cảm nhận không có gì giống với của tôi cả.

“Vậy, cậu coi trọng ý kiến của họ hơn điều mà tớ yêu cậu? Phải vậy không?

“V-v-vâng. Ý tớ là không. Tớ đã nói với cậu là mỗi người đều quan trọng với tớ.” Cô ấy nói nó mà không nhìn vào mắt tôi để tôi biết liệu cô ấy có nói sự thật hay không. Cô ấy giật lấy tay tôi mà để xuống 2 bên tôi trước khi quay đi. Tôi đứng đống băng không biết phải phản ứng như thế nào trước những nhầm lẫn xoáy giữa chúng tôi. Tôi nhìn tay tôi và thấy chúng trống rỗng nơi mà tôi hy vọng nhìn thấy những ngón tay của Tiffany lồng vào những khoảng trống của bàn tay tôi.

Chớp mắt đã trôi qua và tôi trở về thực tế khi nghe tiếng leng keng từ những chiếc chìa khóa.

Tôi thấy hình dáng của Tiffany ở cánh cửa.

“Tớ xin lỗi, tớ cần phải ra ngoài.”

“Cậu sẽ đi đâu?”

“Tớ chỉ láy vòng vòng. Đừng đợi tớ. Tớ sẽ về kịp giờ lịch trình sáng mai.”

“Tip----”

“Tae, tớ không thể làm điều đó tối nay. Lúc này hãy để tớ được ở một mình.”

Cánh cửa đóng lại là điều duy nhất tôi còn lưu lại trong trí nhớ một vài phút sau khi cô ấy rời đi. Tôi ngồi xuống sàn, chân gắp lại phía trước và trán tôi đang tựa vào đầu gối. Hai tay buông thõng, vô hồn trong khi ngực tôi thở chầm chậm. Tôi muốn khóc. Tôi muốn mở to mắt cho nước mắt chảy ra như dòng suối của cảm xúc cái mà đang bị kìm nén lại với con đập đổ nát của sự hối tiếc và lòng tự kiêu.

--------

“Hey Taeyeon-ah. Chúng ta còn thêm một lần diễn tập nữa trước khi ghi hình đấy. Cậu lên đi chứ? Hoàng tử?”

Sunny nhảy lên sân khấu lần nữa với Juhyun, gây trò cười bằng bộ quần áo và kiểu tóc mà chúng tôi phải trình diễn.

“Yeah. Chúng ta nên để móng tay này trong một lúc nữa. Chúng ta còn chương trình radio khác phải tham gia tối nay thêm vào đó là buổi nhạc kịch của cậu.”

“Yep”. Cô ấy mỉm cười lại, vò mái tóc tắc kè hoa của cô ấy. “Cậu hãy trò chuyện với tớ khi cậu buồn có được không? Tớ nhận thấy cậu luôn im lặng vào buổi sáng. Chúng ta nên lấy một cái gì đó để uống cùng nhau.”

Ý nghĩ về Sunny chìm ngập trong chiếc cốc cùng với chai rượu bằng cách nào đó đã nâng tinh thần của tôi lên. “Chắc rồi. Bất cứ điều gì cậu nói Sool-kyu”

Cô ấy nhăn mũi về phía tôi và nhảy trở lại vị trí ban đầu cho phần mở đầu bài nhảy.

Tôi nhìn xuống chân tôi và cô ấy đang nằm dài trên sàn giống như một nàng tiên cá trên bãi biển, mặc dù sàn thì hơi dơ đối với cô ấy.

“Đừng kéo quần của tớ nữa Tipany.” Tôi rên rỉ khi cô ấy đang kéo đáy quần jeans của tôi.

“Nó sẽ không có gì khác biệt đâu. Đồ lót của cậu dù sao cũng đã lộ ra rồi.” Cô ấy đùa.

Nó giống như chúng tôi chưa từng có cuộc xung đột tối hôm qua. Như thể chúng tôi chưa hôn nhau chỉ cách đây vài giờ.

“Mhmm.”

Cô ấy biết trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ điều đó.

“Taetae…”

“Yeah.”

“Chúng ta vẩn ổn, đúng không?”

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy lo âu của cô ấy làm lòng tự kiêu của tôi biến mất. Tôi càng ích kỉ bao nhiêu thì tôi càng muốn để cô ấy là người như thế.

“Vâng. Chúng ta ổn. Đừng lo lắng. Tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, đúng không?”

Môi cô ấy cong lên và đôi mắt cuối cùng cũng tạo thành vòng cung. “Đấm tay nào.”

“Mhm.”

Đốt ngòn tay chúng tôi chạm vào nhau như một cử chỉ hip hop. Buổi ghi hình bắt đầu và tôi cứ nhảy như một con robot được lập trình.

Tôi nhìn những ánh đèn và máy quay phim, một biển người khắp phòng thu. Tuy nhiên tôi chỉ nhìn thấy một khoảng không gian trống, không có gì, và không có ai.

Giả vờ yêu một người là khó nhưng giả vờ không yêu một ai đó thật sự rất đau khổ. Mặc dù tôi có tám cô gái và mọi thứ tôi đòi hỏi như tiền bạc, sự ổn định, danh tiếng, nhưng có một điều mà tôi còn thiếu. Yêu người duy nhất có thể làm tôi vui và được cô ấy yêu lại một cách công khai không phải là thứ mà tôi có thể có được.

Trên sân khấu trước nhiều người hâm mộ đang vẫy những trái bóng hồng và cổ vũ cho nhóm với từng tên thành viên, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn.

Tôi đã trả lời câu hỏi rồi đấy.

Tôi cô đơn một cách điên cuồng.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny