[TaeNyislove.com] Complete
Author: Dẹo Lỳ (Jelly ft DMM)
Category: Love
Rating: K+
Parings: TaeNy
Complete
Những guồng chân hối hả đẩy nhanh chiếc băng ca trên hành lang bệnh viện vào một đêm mưa tầm tã,
tiếng còi hụ xe cấp cứu vẫn vang lên đều đặn, tiếng người hối thúc nhau cùng lời động viên không ngừng hướng đến người con gái đang vật vã với khuôn mặt trắng bệch,tóc bếch lại trên vầng trán thanh tú lấm tấm mồ hôi.
Gồng mình chống chọi với cơn đau từ nửa thân dưới, đôi môi nhỏ xinh hằn lên vết dấu răng, những cơn co thắt, máu tuôn ra ngày một nhiều.
Nhưng trong giờ phút này đây, trong từng suy nghĩ, trong từng hy vọng đều chỉ thấy hình ảnh một người con gái kiên cường với nụ cười trong trẻo cùng sự khoắc khoải pha lẫn chờ mong ngày một tăng.
Nắm chặt tay vào thành băng ca, cơn đau đến cũng mỗi lúc một dữ dội hơn.
…
Cố lên, mày làm được mà Tiffany.
Bằng tất cả nghị lực.
Bằng tất cả sự hy sinh và tình yêu mãnh liệt.
Trên môi Tiffany vẫn nở nụ cười trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật.
…
Ở một nơi nào đó cách xa bệnh viện, cũng có một dáng người nhỏ bé, vội vàng pha lẫn bồn chồn hối thúc người tài xế không ngừng tăng tốc.
…
Gió thổi mạnh,
sấm chớp xé toạc bầu trời California,
lá xào xạc bay,
đâu đây rền vang tiếng còi hụ hòa trong tiếng mưa ngày một dồn dập.
***
Khi những cánh hoa giấy cuối cùng rơi xuống, những bàn tay thân thuộc lại tìm đến nhau, nhẹ nhàng đan chặt vào như một thói quen trong suốt ngần ấy năm.
Đôi bàn tay này đã nắm chặt các cậu.
Đôi chân này đã luôn đứng vững bên cạnh các cậu.
Giọng hát này đã hòa cùng các cậu để tạo nên những bài hát.
Thân thể này cũng vì các cậu mà chuyển động không ngừng trên sân khấu.
Cuối đầu thật thấp, thật thấp, như một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người có mặt tại sân vận động này.
Những ánh đèn từ chiếc lighticks hồng vẫn phát sáng rạng ngời trong đêm tối.
Những tiếng hò reo cỗ vũ không ngừng vang vọng từ bốn phía.
Nụ cười hòa cùng nước mắt hạnh phúc.
Chúng ta đã ở đây.
Hơn 7 năm là những thực tập sinh & 9 năm là những người chị em dưới cái tên SNSD.
Những buổi concert ở khắp nơi trên thế giới.
- Đây là đêm concert cuối cùng của Girls’ Generation. Cảm ơn, cảm ơn vì đã ở đây…cùng với SNSD, Sowon - chúng tôi yêu các bạn.
Tiếng của Hyoyeon vang đều trên các loa lớn phủ đầy sân vận động.
- Các bạn có nghe rõ khônggg, Sowon!!!
Soo Young giơ mirco về phía các fans.
- So Nuyh Shi Dae! So Nuyh Shi Dae! So Nuyh Shi Dae! …
Cái tên SNSD vẫn không ngừng được gọi to bởi tất cả các Sones đang hiện diện tại nơi này.
Như một điều quen thuộc từ ngày nhóm ra mắt và dần khẳng định mình trong ngành giải trí ở xứ sử kim chi.
Vẫn bồi hồi cùng cảm xúc khó tả khi cái tên ấy được xướng lên.
Có bắt đầu ắt sẽ có kết thúc.
“Em mong con đường xuống dốc của chúng em sẽ rất đẹp…”
Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, nhưng lại là nước mắt của hạnh phúc.
“Dù cho có dừng lại, chúng em cũng mãn nguyện.”
Nhóm nhạc SNSD dừng hoạt động với concert kỷ niệm 9 năm.
“Chúng ta đã đi qua bao mùa đẹp…
Trên con đường thơm ngát này
…
Mỗi buổi sáng
Bình minh của cậu đánh thức tớ
Giống trong 1 bộ phim
Cậu tặng tớ viên kẹo ngọt ngào
Nhưng cậu còn ngọt ngào hơn thế nữa
Cho dù thời gian trôi qua, chúng ta có thể thay đổi
Nhưng hãy luôn nắm lấy bàn tay tớ, cậu nhé…
…
Hãy để tình yêu này là mãi mãi
Tớ mơ ước điều đó
You make my life complete.”
...
Hyoyeon, Yuri, Soo Young, Yoona, Sunny & Taeyeon vẫn ở lại và làm việc cho SM.
- Hyoyeon trở thành giáo viên dạy nhảy cùng biên đạo múa Shim Jaewon, Rino;
- Yuri - Soo Young – Yoona tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất;
- Sunny nắm vai trò quản lý cho 1 nhóm nhạc đàn em;
- Cạnh việc được mời làm ca sĩ solo độc quyền cho công ty, Taeyeon còn kiêm luôn vai trò sáng tác và luyện thanh cho thế hệ nghệ sĩ mới trực thuộc SM.
Jessica và Tiffany quyết định về lại quê nhà, cả hai đều phấn đấu trở thành những nhà thiết kế thời trang, còn dự định tạo một thương hiệu riêng.
SeoHuyn vẫn đang thực hiện giấc mơ trở thành nhà ngoại giao tài giỏi và thỏa mãn giấc mơ bay đi khắp mọi nơi như con bé từng ao ước.
***
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm phần trán, những loạn tóc bết dính lại với nhau, Tiffany gồng mình cắn răng chịu đựng, cô từng nghĩ nó sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau thấu xương đến mức này.
- Thở đều nào, thả lỏng cơ thể! - vị bác sĩ phụ trách trấn an Fany.
Đeo găng tay, khẩu trang, ê-kíp các bác sĩ y tá bắt đầu với công việc của mình.
- Đ a uuu quá…
Từng sợi gân xanh hằn lên da thịt cô, Fany hét lớn, hai chân từ từ giang rộng, vài ý định từ bỏ thoáng trôi ngang trong suy nghĩ hiện giờ, nhưng vì đồ ngốc đó cùng với tiểu thiên thần sắp chào đời, Tiffany - mày không được phép bỏ cuộc.
Mồ hôi chảy dài theo gương mặt thanh tú, Tiffany bắt đầu thở đều rồi thả lỏng cơ thể.
Nhưng mà…
- KIM TAEYEONNNN…..
***
- Tớ sẽ về Mỹ.- Cậu sẽ về Mỹ?
Taeyeon uống một ngụm chocolate, nhìn sang Tiffany – tay đang cầm một tách coffee hương vani.
Tiffany cười nhẹ với Taeyeon, đưa mũi ngửi mùi hương dễ chịu từ chiếc tách ấm nóng, cô đặt bàn tay ấm áp lên mu bàn tay Taeyeon, xoa nhẹ, nghiêng đầu, đôi mắt cong lên đáng yêu - đôi mắt mà trong suốt những năm qua, Taeyeon chưa bao giờ nghĩ là đủ với mình.
- Còn Taeyeon?
Vài suy nghĩ lướt qua, cô đã được công ty mời ở lại và làm việc được một thời gian, nhưng sẽ làm sao nếu cô và Tiffany phải xa nhau nhiều như thế - có ai hình dung ra không, khoảng cách không gian và thời gian, có thể sao. Taeyeon khẽ bặm môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp ấy.
- Ppani, tớ sẽ đi cùng cậu!
Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa, để biết ai sẽ chạy theo bạn.
***
- Cố lên!!! Mạnh thêm một chút nữa nào…
Tiếng người bác sĩ có phần thúc giục vang lên, Tiffany lần đầu đối mặt với chuyện này, hoàn toàn không có kinh nghiệm, mặc dù đã có tìm hiểu qua trên mạng, với cả chị gái mình…nhưng đến khi “thực hành” rồi cô mới biết…
Bàn tay Tiffany đang bấu chặt lớp nệm mềm đột ngột cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay khác, quay đầu về bên trái - nơi nhu tình nồng đượm trong đôi mắt nâu đó, Tiffany bất ngờ khi trông thấy Taeyeon đang mỉm cười với mình, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.
Không một lời nói nào được thốt lên giữa cả hai, chỉ có những cái nắm tay siết chặt, cái gật đầu tin tưởng, ánh mắt tràn ngập yêu thương dành cho nhau.
Tiffany thở hắt ra, bặm môi, làm theo lời bác sĩ.
Sự cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, một sinh linh nhỏ nhoi đầy yếu ớt òa khóc giữa những nụ cười hạnh phúc của tất thảy những ai có mặt trong phòng.
Bụng của Tiffany vẫn còn đau, như lúc tiểu thiên thần đầu tiên sắp chào đời - vẫn còn một tiểu thiên thần nữa…
- Xin chào, 2 tiểu thiên thần của mommy *mắt cười hạnh phúc*
Mãi về sau, Taeyeon vẫn chưa thể nào quên được cái cảm giác lần đầu tiên bế trên tay tận 2 đứa trẻ của mình và Tiffany - kết tinh tình yêu của cả hai.
***
Nếu có một ngày, Tiffany mở cửa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt cô là sàn phòng khách lộn xộn với đủ loại đồ chơi, vết bẩn của dấu chân, nước ngọt cùng nụ cười bất lực lẫn méo xệch của Taeyeon trước ba đứa nhóc của cả hai…thì hẳn đó là điều rất đỗi bình thường.
Thế nhưng hôm nay, đập vào mắt cô là khung cảnh quá ư gọn gàng thì…đúng là có phần lạ lùng đây.
- Taeyeon ah, tớ về rồi này~
- Daniel – Sulli Kim, Hwang Hayeon mommy về rồi này!!!
Không một tiếng nói đáp lại, ngôi nhà chìm vào im lặng, một nỗi bất an dấy lên trong lòng Tiffany.
Vội để túi xách sang một bên, cởi đôi giày cao gót, Tiffany đi xuống bếp - không có ai cả, Tiffany gọi tên thêm lần nữa, vẫn chẳng có tiếng trả lời.
Phòng ngủ cũng không một bóng người.
Nỗi lo lắng của Tiffany ngày một tăng, những đứa trẻ (gồm có cả người thương của cô) thường ngày ồn ào nay lại im lặng một cách đáng sợ.
*Tình tình tinh tình tính tinh…*
Tiếng động phát ra từ dưới nhà, âm thanh này nghe rất quen thuộc. Tiffany vội vàng chạy xuống, đặt những bước cuối cùng trên cầu thang, cô thầm cầu nguyện với chúa trời, mong rằng bọn trẻ của cô vẫn được bình an.
Cảnh tượng trước mắt khiến sóng mũi cô cay cay, nước mắt cật lực kìm nén nãy giờ tuôn rơi không dừng.
Kia chẳng phải những đứa trẻ của cô hay sao –Daniel Kim với Sulli Kim đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm màu trắng tinh khôi đặt giữa phòng sinh hoạt gia đình, từng nốt nhạc bài Happy Birthday vang lên êm dịu bởi bàn tay trẻ nhỏ, Taeyeon đứng gần đấy với chiếc máy quay mini cầm tay, chiếc cupcake xinh xắn tỏa sáng rực rỡ bởi ánh nến dịu dàng trên tay cô bé Hwang Haeyeon đang chập chững đứng trước mặt cô, miệng không ngừng cười rất tươi.
- Mọi người… – Tiffany ngạc nhiên thốt lên.
- Chúc mừng sinh nhật Mi Young của tớ.
Cái giật áo nhè nhẹ từ tay cô con gái bé bỏng chợt đánh thức Tiffany khỏi sự bất động trong hạnh phúc.
- Mommy, thổi nến ihhh~ *cười tít mắt*
Cô vội ngồi xuống, tính thổi thì bé con láu lỉnh liền đưa đôi má phúng phính trắng phau ra và chỉ chỉ.
- Umma thơm chon một cái trước đã *hì hì*
Sau khi đáp ứng cả 2 bên má cùng cái ôm đầy ấm áp cho bé út nhà Hwang – Kim thì những tiếng chân chạy dồn dập cùng tiếng nói tíu tít từ 2 nhóc tì còn lại cũng vang lên đầy hứng khởi.
- Mommy, mommy, me, me me!!!~
Điều kì lạ ở đây là…bóng dáng của con người cao thứ hai nhất trong nhà cũng đứng xếp hàng, gãi đầu gãi tai như đang chờ tới lượt. Tiffany không biết nói gì hơn là trao ngay cho người ấy một cái ôm thật chặt cùng một nụ hôn ngọt ngào hơn cả kẹo bông gòn – một cử chỉ không những chứa đựng lòng biết ơn về sự đồng hành của Taeyeon trong suốt thời gian bọn họ bên nhau mà còn thể hiện niềm tin yêu tuyệt đối của cô đối với người bạn đời của mình, từ lúc cô chập chững bay tới Hàn Quốc xa lạ, theo đuổi một ước mơ với người ấy, cùng nhau tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu cho tới khi họ đến được với nhau cùng sự ra đời của 3 nhóc tì để hoàn thiện một gia đình đúng nghĩa, tại quê hương của cô.
- Mommy, mommy mau mau thổi nến, tụi chon muốngg ăn bánh kem, sắp chảy hết òi~~~
TaeNy bị vây quanh bởi những đứa trẻ thiên thần, miệng không ngừng ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật.
Như viên kẹo chocolate từ từ tan chảy, từng chút một.
Và nếu bạn đã “nếm” qua mùi vị của hạnh phúc, sẽ biết rằng chúng thật ngọt ngào đến nhường nào.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top