[TaeNyislove.com] Bus Stop
Author: Summersday
Translator: Tachima
Rating: G
Pairings: TaeNy
Bus Stop
“Thời gian cứ vội vã trôi đi – Cơ hội xuất hiện rồi lại tan biến
Vậy nếu bạn cứ mãi chờ đợi mà không dám thử
Thì cũng giống như những chú chim có cánh mà không dám bay lên.
-A.A Milne-
Tôi không hề nghĩ cô ấy sẽ chú ý đến tôi vào ngày hôm ấy. Ngày nào cũng vậy, hai chúng tôi đều xuất hiện ở đó cùng một lúc và cùng chờ đợi tuyến xe buýt số 2. Như những đứa trẻ, chúng ta được khuyến khích làm những điều mới lạ, nhưng có bao lần chúng ta dám làm như vậy. Lẽ ra, tôi nên thử vào ngày hôm ấy, nhưng có gì đó đã ngăn tôi lại. Xét cho cùng, ai lại muốn nói chuyện với tôi cơ chứ?
---------
Tôi không hề nghĩ cô ấy sẽ chú ý đến tôi. Tôi nói điều này bởi vì cô ấy không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Thay vào đó, cô ấy đeo tai nghe, khuôn mặt khẽ cau mày.
Tôi muốn đi tới và động viên cô ấy nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đây – tại băng ghế này. Hôm ấy, mưa rơi nhẹ. Tôi không thể nhận ra cho đến khi nhìn lên và rồi ngây ngất vài giây trước nụ cười ngây ngô; cô ấy lướt qua tôi, nhảy theo giai điệu phát ra từ bản nhạc mà cô ấy đang thưởng thức. Có thể những người khác sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng với tôi, cảnh tượng này thật đẹp.
Cô ấy không cao lắm, mái tóc vàng óng dính bệt vào áo khoác vì trời mưa. Tôi muốn nói gì đó với cô ấy, tôi muốn đứng dậy, nhảy cùng cô ấy, muốn tận hưởng cảm giác khi những giọt mưa thấm vào cơ thể mình. Tôi muốn làm tất cả những điều đó. Bạn hỏi tôi có làm không ư? Câu trả lời rất đơn giản – không! Ai lại muốn tiếp xúc với một người như tôi cơ chứ?
Ngày nào cũng vậy, hai chúng tôi đều xuất hiện ở đó cùng một lúc và cùng chờ đợi tuyến xe buýt số 2. Tôi không hề biết cô ấy, cũng chẳng phải là một ai đó đối với cô ấy nhưng tôi thật sự cảm nhận nhiều hơn thế. Tôi không thể hiểu được những điều cô ấy nói với tôi, vì tâm trí tôi có lẽ đang bận lơ lửng ở đâu đó mất rồi.
.
Các bậc cha mẹ thường nói với con cái của mình hãy làm những điều mới lạ. Nhưng, đã bao lần chúng ta dám thử khi còn là những đứa trẻ. Đó là câu hỏi cần phải suy nghĩ. Lẽ ra, tôi nên thử “làm nó” – tôi nên thử – vào ngày hôm ấy, nhưng điều gì đó đã ngăn tôi lại. Cứ hễ vào 2 giờ chiều mỗi ngày, đường phố sẽ tấp nập người qua lại và tôi chẳng có gì hơn ngoài một cơ hội để “làm nó”. Dù vậy, tôi chỉ đơn thuần ngồi một chỗ và không nói gì.
Cô gái trẻ ấy là một tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa. Cô ấy xinh đẹp. Mỗi ngày, cô ấy đều vẫy tay với tôi để thông báo rằng xe buýt đã tới. Tôi để ý cách cô ấy tung tăng bước lên xe với nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Tôi chỉ ước mình có thể “làm điều đó”. Nhưng, ai lại muốn tiếp xúc với một người như tôi cơ chứ?
Ngày hôm ấy, không hiểu sao xe buýt rất đông, tôi nhìn xung quanh tìm một chỗ ngồi trong khi cố gắng nhét mấy đồng xu vào chiếc hộp nhỏ. Tôi gần như không thể nào thở nổi khi cứ phải đi đi lại lại giữa hai hàng ghế xe buýt để kiếm cho mình một chỗ ngồi. Cũng may ngay lập tức, người tài xế đã giúp tôi. Và cũng hôm ấy, cô ấy đã giữ chỗ cho tôi. Cô ấy vẫy tay với tôi, dẫn lối từng bước chân lững thững cùng thân hình nhỏ bé của mình xuống chỗ ngồi phía cuối xe.
Vì không có khả năng hiểu được cô ấy nói gì, tôi đã chỉ vào bảng tên được dán trên ngực vài lần, cắn môi đầy lo lắng. Cô ấy phải liếc nhìn xuống vài lần mới có thể nhận ra nó. Qua khẩu hình miệng, tôi nhận ra cô ấy đang khẽ nói tên mình, mắt tôi nhắm lại, hai bên má đỏ bừng. Cảm giác này là thế nào nhỉ?
Ngày hôm ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên xe buýt. Không hề biết đó là lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, bản thân tôi vô cùng hối hận vì đã không làm điều mình nên làm, nhưng tất nhiên làm sao tôi có thể biết trước điều này cơ chứ.
Bạn còn nhớ ở trường mầm non, chúng ta được khuyến khích theo đuổi những ước mơ của mình. Phải, trong những giấc mơ của tôi, tôi đã không hiểu được những điều mọi người nói với tôi, nhưng cô gái ấy lại hiện lên mỗi đêm, thường xuyên và rạng rỡ đến nỗi mỗi lần đều khiến tôi chợt tỉnh giấc. Bất cứ khi nào ánh mắt đen huyền ấy ghé thăm trong giấc mơ, tôi đều giật mình mở mắt… Với tôi, rõ rằng cô ấy có một ý nghĩa nào đó.
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng tôi gặp cô ấy: trong giấc mơ của tôi; và cả ở trạm dừng xe buýt - trạm dừng của chúng tôi. Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian. Ước gì ngày hôm ấy tôi có thể giới thiệu bản thân, bởi đâu phải tự nhiên mà chúng ta được khuyến khích “làm một điều gì đó”.
Ngày hôm ấy, cô gái bé nhỏ này hoàn toàn không quan tâm những gì thế giới này nghĩ về cô ấy, sẳn sàng thể hiện bản thân trong khi tôi thì ngược lại, quá sợ hãi để có thể trải lòng mình. Tôi thừa nhận điều đó nhưng có ai lại muốn tiếp xúc với một người như tôi, thậm chí ngay cả trong giấc mơ.
Ngày hôm ấy, tôi đã chứng kiến cô gái trẻ này bước xuống xe và biến mất sau cánh cửa. Tôi vội vã đứng dậy, cố gắng đuổi theo trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Không cần nghĩ nhiều, bằng hết sức của mình, tôi hét lên – thậm chí tôi còn không thể hiểu mình đang nói gì – “Tạm biệt!”
Và ngày hôm ấy, cô gái trẻ đã quay lại nhìn tôi và mỉm cười. Phải, cô ấy đã mỉm cười. Cuối cùng, đã có ai đó đáp lại tôi và đó là cô ấy. Tôi đã không thể nào biết được tên cô ấy, thậm chí cũng không hề chú ý những điều đang được nói với mình. Nhưng ngày hôm ấy, cuối cùng tôi đã làm được!
“Tạm biệt!” Cô gái đáp rồi quay lưng bước đi.
Dõi theo hình bóng ấy, tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi đã làm được.
Chỉ tiếc là cô ấy sẽ không bao giờ biết câu chuyện của tôi. Cô ấy không bao giờ biết rằng tôi không có khả năng nghe-nói, cũng ko bao giờ biết cảm giác mà tôi dành cho cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top