[TaeNy - YulSic] Hạnh phúc có thật Chap 2

Ngày thứ nhất..

Tôi ra viện và trở về căn phòng quen thuộc của mình. Tôi nhận được 1 tin nhắn từ ai đó, nhưng tôi không thể đọc được. Tôi khóc vì bất lực. Thậm chỉ tôi còn không thể bấm nổi số máy của Yuri. Nhưng tôi không muốn nhờ ai khác đọc hay làm hộ. 

Ngày thứ hai...

Chiếc đồng hồ báo thức vang lên cũng là lúc tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.

Ngày thứ ba, thứ tư...và ngày nào cũng như ngày nào. Khi tôi thức dậy đều nhận được một tin nhắn mà tôi chẳng hề đọc được. Tôi cười chua chát...

Một tháng trôi qua, tôi bắt đầu ý thức được và suy nghĩ tích cực hơn. Gia đình tôi đã giúp tôi có một việc làm phù hợp với đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi quen dần với những lời nói thương hại và những ánh mắt tò mò mỗi khi ra đường phố. Công việc rất tốt và mọi người trong công ty đều rất hòa nhã và quý mến tôi. Chỉ có ở công ty tôi mới không có cảm giác cô đơn và nhớ.

Nhưng mỗi lần bước chân vào nhà, tôi đều đau thắt lòng vì nhớ Yuri, vì cô đơn....Cô ấy không đến thăm tôi lấy một lần, một cuộc gọi điện cũng không có. Cuối cùng cô ấy cũng là một người vô tình. Nhưng sao tôi có thể trách cô ấy được chứ, cô ấy có quyền ích kỷ, có quyền được nghĩ về hạnh phúc cho riêng bản thân mình. Sao cô ấy có thể dám trông mong tình cảm vào một người con gái mù lòa như tôi chứ. Cứ nghĩ đến là tôi lại òa khóc. Tôi nhận thức được rằng những trang nhật ký sau này của cô ấy  sẽ không hề có tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: