Chap 26: Hạnh phúc cận kề

Los Angeles

Taeyeon mở hai mắt nhìn về phía cửa sổ một cách mệt mỏi ,ánh sáng làm cho  mắt có chút không  thích ứng được. Rời khỏi chiếc giường xoay người vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó rất nhanh lại quay trở lại chiếc ghế đặt gần cửa sổ, làm tiếp việc mà cả tuần nay.....mình ngày nào cũng làm.....lén lút nhìn tiffany dưới sân tưới nước cho những chậu hoa kia............

Đối với taeyeon mà nói tuy không cần biết mọi chuyện trước đây là đúng hay sai, cũng không cần biết việc mình hiện tại đang làm có đúng hay không?....nhưng taeyeon bây giờ mới biết được mình căm hận người mình yêu là vô cùng sai lầm. Mỗi ngày nhìn tiffany xinh đẹp dịu dàng, từ từ chăm sóc cho những cây hoa kia, chỉ có mỗi một việc là tưới nước bắt sâu, hầu như chưa từng bước ra khỏi căn nhà nữa bước, vậy khả năng là một cô gái thời đại đeo theo phú quý giàu sang, đeo theo cái gọi là xu hướng để rồi........ có thể phản bội trong tình yêu ...tiffany có sao?. Taeyeon hằng đêm vẫn nằm suy nghĩ, nghĩ về những gì mà tiffany từng nói vào đêm trước cửa nhà Jung gia và lời kể lại của seohyun.

Hôm đó là tiffany tuyệt tình nói lời chia tay, thâm chí còn tự mình quyết định không để ý đến nói những lời nói gây tổn thương mình...........vậy tại sao đêm đó lại phải vì chiếc nhẫn kia mà bỏ mặt thân thể giầm mưa để tìm nó? Câu trả lời chỉ có thể .....tiffany có điều gì đang giấu mình. Vậy nên cả tuần nay không hề đứng trước mặt tiffany mình chỉ là âm thầm quan sát , chỉ mong có thể biết được lí do.

Mở cửa bước ra ngoài tiffany vẫn tiếp tục công việc mình thích như một thú vui nhỏ, nhẹ nhàng sừ vào những nụ hoa sắp nở.....ngắm nhìn những bông hoa dần hé rộ kia ......chúng có một cảm giác rất thích thú. Đột nhiên dời tầm mắt về chậu nhỏ nhỏ bên cạnh......đây là chậu hoa của nhà hàng xóm làm rơi, là cô cứu lấy nó.....nhưng tiffany thật không hiểu cả hơn một tuần nay tại sao vị hàng xóm kia chưa từng bước ra ngoài? Ngay cả cái lộ diện khuôn mặt cũng chưa có. Nhưng tiffany đột nhiên ngừng suy nghĩ trở về với hiện tại, bây giờ thì chậu hoa này đã nó nụ hoa rồi này.....thật lạ nhỉ....nó rốt cuộc là hoa gì đây?. Tiffany háo hức muốn biết nó là loài hoa gì, cầm lấy vòi sen gắn vào thùng nước nhỏ tiffany bắt đầu công việc vốn mình vẫn làm nửa tháng nay ....chăm sóc cho những chậu hoa này. Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy cả người như có dấu hiệu xấu, tiffany bắt đầu thấy mọi thứ trước mắt dần mờ nhạt đi, lắc lắc đầu mình cho cảm giác đó qua đi, nhưng vẫn không có tác dụng......mọi thứ mờ nhạt dần thùng nước nhỏ trên tay rơi xuống đất tiffany cũng theo đó ngất đi. Hình ảnh đó làm cho con người ban đầu còn mỉm cười vui vẻ trên cửa sổ bỗng nhiên cứng ngắt.Taeyeon từ trên lầu một chạy thật nhanh xuống nhà sau đó lại chạy thật nhanh đến trước cổng nhà tiffany.....

- chết tiệt..........tiffany tiffany...em có nghe tae gọi không?. Taeyeon không ngừng mắng cánh cửa đang khóa chặt kia, nhìn thấy tiffany trước mắt nhưng lại không thể vào bên trong làm taeyeon khỏi tức giận. Không cách nào mở được cửa ra taeyeon đành phải leo qua cái hàng rào nhọn kia.......

-fany...fany em mở mắt ra đi....fany em có nghe tae gọi không?. Taeyeon sao khi leo được vào bên trong thì lại vô cùng lo lắng chạy về phía tiffany, nhưng dù có gọi đến đâu thì tiffany vẫn im lặng, con người kia đã mất đi ý thức từ bao giờ.

Bệnh viện

- dì.... cô ấy không sao chứ?. Taeyeon thấy vị bác sĩ bước ra thì không khỏi lo lắng, thật may mắn ở vị bác sĩ này chính là người quen.

- taeyeon....cô gái đó là bạn gái con?..... Nữ bác sĩ kia nhìn taeyeon hỏi, bà chính là bạn thân của umma taeyeon....hai người vẫn thường xuyên gặp mặt nhau chỉ là gần đây bà ấy đột nhiên trở về Hàn Quốc nên vẫn chưa có liên lạc với nhau...hôm nay lại gặp taeyeon ở đây ...có chút khó hiểu với hoàn cảnh hiện tại.

-....cô ấy.....là người yêu của con...nhưng chúng ...có chút chuyện nên đã chia tay nhau rồi. Taeyeon nói ngồi xuống ghế đối diện nói

- cô gái đó là người Hàn Quốc?.

- vâng, cô ấy cũng mới sang đây khoảng nửa tháng trước. Taeyeon nói

- vậy bây giờ dì có nên nói bệnh tình của cô gái đó cho con không?. Vốn biết nghĩa vụ của mình là gì nhưng bà lại nhìn taeyeon với câu hỏi đầy ẩn ý, nó ép buộc taeyeon chắc chắn phải trả lời.........bởi vì bà cũng biết được người trên giường bệnh đó là ai.

- con............................ Taeyeon ấp úng, kết quả thì chắc chắn muốn nghe ...còn nếu còn hỏi thêm nữa taeyeon cũng không biết rốt cuộc mình sẽ lại nói ra những gì, để rồi sau đó umma của mình cũng sẽ biết  mọi chuyện.

- ...cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm, chỉ là cơ thể suy nhược, bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và bé như vậy là tốt nhất,có như thế cô gái đó mới hồi phục nhanh chóng được,...à còn nữa hình như cô gái đó không thích nghi được với điều kiện ở đây .....vậy tốt nhất nên mang cô gái đó trở về đi bằng không chỉ sợ cơ thể khó thích nghi ảnh hưởng đến cả hai. Bà nhìn taeyeon nói

-.....con biết rồi.......con sẽ mang cô ấy trở về....nhưng mà....có thể giúp con giải thích chuyện này không?. Taeyeon hỏi

- được thôi dì sẽ làm bác sĩ tâm lí cho con một giờ. Khẽ cười nhìn taeyeon đầy vui vẻ

- con và cô ấy......chúng con rất yêu nhau....nhưng rồi cô ấy đột nhiên nói chia tay, con cũng không biết lý do là tại đâu, nhưng rồi nhiều chuyện lại xảy đến, vượt qua cả tầm kiểm soát của con, con.....cách đây một tuần con mới biết cô ấy có thai và chạy sang đây là để trốn tránh con.Taeyeon kể lại tất cả chỉ mong có người giúp giải đáp những khó khăn trong lòng.

- .............................................................................

- nhưng mà lúc chia tay, cô ấy đã nói nhiều lời nói làm con tổn thương, khi đó còn trả lại  nhẫn con tặng cô ấy..trong lúc tức giận con đã ném chiếc nhẫn đi............ con luôn nghĩ cô ấy thay đổi ...nhưng em gái cô ấy nói cho con biết đêm hôm đó vì tìm chiếc nhẫn mà cô ấy mất cả một đêm kiếm tìm kể cả trời có mưa to, và tay đầy những vết thương.........hôm sau còn sốt cao hôn mê tận hai ngày....................

-.................................................................................

- những điều đó....chứng tỏ...cô ấy có yêu con không?. Taeyeon hỏi....biết nhưng vẫn hỏi

- ...tuy lớn tuổi nhưng dì vẫn biết.....một người chịu hy sinh nhiều như vậy cho tình yêu.....thì đó chính là tình yêu chân thành nhất, đáng để ta trân trọng.

-.............vậy tại sao cô ấy lại bỏ rơi con, rời bỏ con mà đi?. Taeyeon khó khăn nói

- ..thật ra dì biết cô gái đó là ai, nhưng nếu con đã nói như vậy thì ....dì không thể nào giúp được, bởi vì chuyện tình cảm của cả hai, ta cũng đã là người lớn tuổi cũng không hiểu hết được, huống hồ còn là người ngoài cuộc. 

- con cũng biết rằng dì sẽ nói như vậy....nhưng con cũng đã nghĩ ra được phần nào nguyên nhân. Taeyeon nói

- con đã biết tại sao lại hỏi ?

- con......con nghĩ umma con....chính là người tác động, bởi vì umma nói................

- không chấp nhận cô con dâu của mình là một người cứ suốt ngày trang điểm, ăn diện đi ra bên ngoài nói những lời ngọt ngào......... Bà nói tiếp những gì taeyeon định nói

-.sao....sao...........không lẽ...thật sự là umma con đã gặp tiffany rồi sao?. Taeyeon đến bây giờ mới biết, thì ra là umma mình tác động nên tiffany mới có thể từ bỏ nhanh như vậy.

- đó là umma con đã nói với dì trước khi trở về Hàn Quốc.

- umma.......umma làm con thất vọng...... Taeyeon cuối đầu nói

- con yêu tiffany nhiều lắm đúng không?. Bà biết cô gái đó là ai, bà thậm chí còn biết gia đình họ gia thế ra sao, đơn giản vì umma taeyeon và umma tiffany và bà ...chính là ba người bạn thân với nhau từ thời còn rất bé, đến cả lúc học đại cả ba người vẫn còn thân với nhau như ba chị em, nhưng rồi đột nhiên do hiểu lầm gì không đáng nên cả hai người họ xảy ra mâu thuẫn mà umma taeyeon luôn cố chấp nên cũng không chịu nhận sai, kết quả vừa lúc đó bà nhận được tài trợ cho khóa học, thấy vậy umma taeyeon cũng bay sang bên đây. Trải qua nhiều năm, hai người cũng chưa từng liên lạc lại với nhau, chỉ có bà và  umma của tiffany là vẫn liên lạc, cũng đúng thật là số mệnh, lại sắp đặt cho con của họ yêu nhau, có phải hay không là muốn hai người họ hóa giải hiểu lầm không đáng có kia?.

- có...con yêu cô ấy rất nhiều. Taeyeon nhìn người trước mặt mình

- được nếu con đã nói vậy, con mang tiffany trở về đi, dì sẽ giúp con khuyên umma con. 

- có thật không?. Taeyeon vui mừng nói

- ta nhìn con lớn, thừa biết con kể cho người dì này nghe là mong dì giúp con đó thôi, cứ làm ra vẻ. Bà cười khi nhìn vẻ mặt của taeyeon hiện tại

- cũng chỉ có dì hiểu con. Taeyeon nói

- thôi đi đừng có ở đó mà lộn xộn, là appa đến nơi rồi mà cứ như vậy là không được đâu, chăm sóc cho hai mẹ con tiffany tốt vào.........à....có thể xin tiffany cho dì chữ ký không?. Bà nói

- hả.................. Taeyeon giật mình khó tin

- đừng hiểu lầm, cuối tháng là sinh nhật con gái dì, nó rất thích tiffany nên sẵn đây nhân tiện xin chữ ký cho nó coi như quà tặng vậy. bà giải thích

- được rồi con sẽ nói cho cô ấy, mà nếu như dì có thể giúp được bọn con....đừng nói  là một cái chữ ký, bọn con tặng cho dì cả trăm tấm ảnh kèm chữ ký cũng không có sao đâu, hơn nữa hôm sinh nhật sẽ bay sang đây mừng sinh nhật cùng em ấy. Taeyeon phấn khích nói.

- chỉ xin có mỗi chữ ký thôi, không cần nhiều vậy đâu.

- bây nhiêu đó là ít đó.

- được rồi vậy thì phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của umma con vậy.

- tương lai con đặt hết vào tay dì rồi. Taeyeon cười nói

- con đang làm ta có cảm giác nặng nhọc lắm đó biết không hả.Bà nhìn taeyeon cười tươi trước mặt mình, chuyện này bà không chắc chắn, nhưng nếu taeyeon đã xem trọng bà như vậy thì bà không thể nào làm cho taeyeon từ vui vẻ sang thất vọng được. 

- hi................











Hàn Quốc

- hyun em đang ở đâu vậy? Tiếng yuri đầy lo lắng hỏi

- a....em..có chút việc bận nên hôm nay yul đừng đến đón em nha. Seohyun nói

- vậy được rồi, nhưng mà bây giờ em ở đâu vậy, sao yul đến bệnh viện mà vẫn không tìm được em?. Yuri vẫn câu hỏi cũ

- bạn em có chút việc nên em đến giúp, bây giờ em cũng đang trên đường đến chỗ người bạn đó đây. Tiếng seohyun vang lên đầy gấp gáp, giống như chuyện rất quan trọng

- được rồi, vậy yul tắt máy đây, em lái xe cẩn thận đó. Yuri căn dặn

-em biết rồi. 

- um.

- sao rồi. Yoona ngồi bên cạnh yuri quan tâm hỏi

- em ấy bận rồi. Yuri trả lời

- được rồi vậy bây giờ đi được chưa. Yoona hỏi

- được thôi, chúng ta đi....dự án lần này ở Busan là một ngày một đêm, cậu nở bỏ cục vàng cục ngọc của cậu ở nhà sao?. Yuri khởi động xe xong nhìn sang yoona hỏi

- hehe....yên tâm vợ yêu của mình bảo làm nhanh về nhanh, nên ngoan ngoãn ở nhà rồi,còn bảo với mình là............chỉ cần mua cái gì ngon ngon ở Busan về là được. Yoona nói

- vậy thì khỏe rồi ha, cứ tưởng cậu sẽ vác cả Jessica theo cùng. Yuri nói

 - nói nhiều quá, mình ngủ đây đến nơi gọi mình dậy. Yoona liếc yuri

- hứ....nữa đường đổi tài xế, ở đó mà đến nơi. Yuri phản kháng

- cứ chạy đi nhoi quá. Yoona khó chịu nói

- nói nữa thì tự về nhà mà lấy xe chạy đi. Yuri hăm dọa

-..................................................





----------------còn tiếp---------------

-sai chính tả mọi người bỏ qua nha, có gì không hiểu hỏi mình. Mọi người đọc fic vui vẻ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top