Chap 20: Nắm giữ hạnh phúc....hay buông tay để nó đi?
- hôm nay thật là vui. Taeyeon nhìn tiffany nói
- um rất vui. Tiffany cười nói nụ cười có chút khổ sở.
- mấy hôm nay hôm nào cũng vui như vậy, tae thật muốn cả đời đều được vui vẻ bên cạnh em như thế này. Taeyeon nắm tay tiffany lên nói, bây giờ bọn họ đang ở trước cổng Jung gia mấy hôm nay liên tục đi ra ngoài nên hầu như không có trả tiffany về nhà, hôm nay thì phải trả người lại rồi, nếu không sẽ có điểm trừ.
- tae.........................
- hử có chuyện gì sao? hay em lại bỏ quên gì rồi sao? Taeyeon nhìn chăm chú fany hỏi
- um...tae ...chúng ta ........dừng lại ở đây đi. Tiffany nhìn thẳng vào taeyeon nói
- .............à thì đến nhà đơn nhiên phải dừng lại thôi, hay em còn muốn đi đâu nữa? nếu muốn thì mai sẽ đi sau bây giờ em hãy vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Taeyeon nói, hơn hết vẫn lo cho sức khỏe của fany
- ......em.....ý em là........tae chúng ta........chia tay đi..........dừng lại ở đây thôi, chúng ta từ đây về sau coi như không quan hệ, không là gì của nhau. Tiffany rút tay mình ra khỏi tay taeyeon nói, từng câu từng chữ nói ra đều là không muốn, chính miệng cô nói ra cũng làm cô rất đau...........
- fany.....?? em là nói đùa phải không? thôi không đùa nữa mau vào trong đi mai tae sẽ đến đón em sao mà. Taeyeon vì cứ ngỡ rằng mình không chấp nhận yêu cầu của fany nên làm giận.
- em ...không hề nói đùa.....Kim Taeyeon nghe cho rõ....kể từ giây phút này trở đi chúng ta .....là hai người xa lạ không có quan hệ gì khác ngoài ông chủ và nhân viên, vậy nên mong tae từ đây về sau hãy cẩn trọng hành động và lời nói, còn đây là nhẫn........tôi trả lại. Tiffany lạnh lùng nói................ tiffany là người của công chúng, xưa giờ chỉ được chọn vai diễn không được làm gì khác............. nhưng bây giờ cuối cùng chính cô lại phải tự tạo cho mình một vai diễn rồi. Khổ tâm trong lòng cô phải cứng rắn lắm mới không bật khóc trước tình cảnh này, nhìn taeyeon từ từ thay đổi sắc mặt qua lời nói mình tiffany cũng biết..........taeyeon đã hiểu rồi........
- tại sao? tae đã làm gì sai hay sao? hay tae lại làm gì cho em buồn rồi. Taeyeon nói, trong giọng nói có chút thương tâm.
- .......không phải lỗi do tae.............
- vậy tại sao lại muốn dừng lại.....không phải chúng ta vẫn..............Taeyeon nôn nóng hỏi.
- không phải do tae............nhưng tôi có người khác rồi........nên chúng ta dừng lại, ở bên cạnh tae tôi cảm thấy rất mất tự do lại vô cùng nhàm chán, tae lúc nào cũng làm tôi có cảm giác mất tự do, làm tôi cảm thấy mình không còn như trước nữa. Tiffany vô tâm nói ra.
- .............tại sao lại như vậy với tae hả fany. Taeyeon chết trân cả người cứng nhắc nhìn fany.
- không tại sao cả, bởi vì tôi không yêu tae thôi, tôi chỉ là thấy tae cứ đeo theo mình mãi nên không muốn làm tae phải mất mặt với mọi người ở sông Hàn nên mới gật đầu đồng ý thôi.
- .................suốt thời gian qua,................không có lấy một chút tình cảm nào sao?.Taeyeon nhẹ nhàng nói, cứ giống như chỉ cần hỏi cho có chứ thật ra đã biết trước được câu trả lời
- .......không. Tiffany không nhìn vào taeyeon mà chỉ xoay người đi, bước vào trong nhà, cô sợ nếu ở đây thêm lâu mình sẽ không kìm được lòng
- ..................................................
- à còn đây nữa trả lại cho tae. Tiffany đột nhiên quay lại gỡ chiếc nhẫn ra đưa cho taeyeon.
- nếu đã không là gì của nhau giữ lại nó.......cũng là vô dụng. Nói xong taeyeon lại cầm lấy chiếc nhẫn dùng sức ném đi thật xa.
- nó rất đắt đấy, thật uổng phí. Tiffany nói rồi bước đi để lại taeyeon ở phía sau chứa đầy đau đớn của tổn thương.
- tiffany tôi hận em. Taeyeon nói với theo, tiffany nghe taeyeon nói thì cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi nước mắt, đôi vai cuối cùng cũng run lên, cô cũng không muốn thế, cô quay lại đưa nhẫn cho taeyeon là muốn nhìn taeyeon một lần nữa, là muốn taeyeon hiểu trái tim của tiffany chỉ có mỗi mình taeyeon nắm giữ....cũng giống như chiếc nhẫn kia, trả lại cho taeyeon mong taeyeon hãy cất giữ nó bởi vì nó là trái tim của cô........nhưng taeyeon lại mang nó ném đi, cũng chính là ném đi tình yêu và sự hy vọng của cô, .............còn hận cả cô..................
Taeyeon nhìn bóng lưng tiffany rời đi ngày càng xa mà không khỏi mất mác, tiffany sao lại có thể làm như vậy với mình, không phải khi sáng hai người vẫn còn hẹn ước đủ thứ điều sao? không phải vẫn còn đang mong ước, vẽ ra tương lai hạnh phúc hay sao? sao bây giờ lại có thể như vậy chứ?. Taeyeon hận tiffany đã đem tình cảm mình ra giỡn nhưng cũng hận bản thân mình sao lại quá yêu tiffany như vậy................. Taeyeon vào trong xe nổ máy sau đó lại nhấn ga xe thật nhanh kể từ bây giờ Kim Taeyeon và Tiffany không còn là gì của nhau nữa nếu có gặp cũng xem như người xa lạ..................
Trời đổ mưa, mưa thật to như đang khóc thay cho mối tình không trọn vẹn của cả hai, ở hai nơi taeyeon cũng không cầm được mà cũng rơi nước mắt dù sau cả tình cảm cũng đã đặt trọn vào đây bây giờ lại tan vỡ khó trách lại phải đau đớn vô cùng.Taeyeon đau đớn bao nhiêu thì tiffany sẽ đau gấp đôi nỗi đau của taeyeon, taeyeon đau đớn vì tiffany hận mình, nhưng tiffany lại khác..........đau đớn khi tự mình lại chính tay đẩy đi hạnh phúc của mình, lại chính mình dùng những lời lẽ kia làm tổn thương taeyeon rồi cuối cùng lại làm cho taeyeon hận mình.
Rầm rầm,mưa lớn ồ ạt còn kéo theo cả tiếng sấm làm người khác không khỏi sợ hãi.
- đâu rồi, nó chỉ có thể ở đây thôi mà. Tiffany cả người ướt sũng bò bò trên mặt cỏ để tìm thứ gì đó.
- tae......đã ném nó về phía này mà, chắc chắn nói còn ở đây.....A..... Vì cứ lo tìm kiếm, tay cứ dẹt dẹt xuống nền đất vô tình lại không để ý lại bị mảnh thủy tinh ở đâu cắt trúng tay, một vệt dài và sâu ở mặt dưới của bàn tay phải, làm máu bắt đầu chảy ra thật nhiều.
Rầm............
- a..........làm sao bây giờ, mặc kệ phải tìm cho thật nhanh.Vừa lo sợ nhưng cũng mặc kệ bỏ qua, cô nhất định sẽ tìm ra chiếc nhẫn mới được.
Ba ngày sau-------------
"là em yul nhận được điện thoại thì gọi lại cho em" Seohyun lo lắng nói vào điện thoại, kể từ hôm yuri đến bệnh viện, thì hôm sau cô lại vô cùng bận kết quả lại lại phải ở trong bệnh viện suốt ba ngày để làm việc, bây giờ cả người rất mệt mỏi không những vậy lại còn rất đói nữa, nhưng dù thế nào việc đầu tiên cũng là gọi cho yuri cô sợ mình mấy ngày nay không liên lạc gì sẽ làm yuri lo nhưng cuối cùng ..........lại càng lo lắng thêm khi không hề có cuộc gọi nào hay ai đến tìm mình. Seohyun ba ngày nay ở suốt trong phòng hợp của bệnh làm việc vô cùng cấp bách cùng lắm chỉ được nghỉ ngơi ít phút để đi ra ngoài thay đồ và ăn gì lót dạ...lần này là hội nghị liên quan đến dự án vô cùng lớn, nếu thành cô danh tiếng của bệnh viện sẽ vang khắp thế giới nên cô mới liều mình như vậy.
Gấp gáp chạy về nhà, sau đó lại nhanh chóng tìm cách liên lạc với yuri nhưng kết vẫn vậy, yuri lần này chắc chắn là rất giận rồi.Seohyun suy nghĩ, nhưng cũng phải bình tĩnh..........ngày mai chính là sinh nhật yuri phải làm cho yuri bất ngờ. Vẫn liên lạc và nhắn tin mong sao người kia có thể trả lời, mặt khác lại tranh thủ gấp rút chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật, chuyện này cô đã chuẩn bị từ tuần trước rồi, lần này phải làm cho yuri thật bất ngờ.
Ở một nơi khác, yuri cầm ngồi vùi mình trong đống vỏ bia, suốt mấy hôm nay thật không biết nên làm sao, làm việc xong lại trở về nhà, cũng rất muốn đến tìm hyun nhưng lại suy nghĩ gì đó mà quay trở về nhà, uống bia rồi lại không để ý đến thứ gì khác trong lòng đầy chán nản. Điện thoại cũng không muốn cầm đến chỉ sợ lại không kìm được mà gọi cho seohyun. Có lẽ mối quan hệ của cả hai đi đến ngã rẽ rồi sao?
Ngoại ô seoul----------
- unnie....unnie đến rồi. Krystal thấy Jessica đến vui mừng chạy đến ôm lấy unnie mình.
- krys...em không sao chứ.....có khó chịu ở đâu không? Jessica thấy em gái mình lành lặng đứng trước mặt mình thì vô cùng lo lắng hỏi.
- unnie em không sao, unnie mọi người...chắc lo cho em lắm. Krystal nói
- không sao em vẫn bình an là được, krys chúng ta về nhà thôi. Đột nhiên Jessica dẫn krystal đi
- Jung tiểu thư lời các người đã hứa sao lại quên mau vậy.Amber đột nhiên kéo tay Krystal lại
- cậu.............chúng tôi đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện chuyện hôn lễ cũng đã bàn tính, bây giờ tôi mang em ấy về ít hôm nữa sẽ mang đến như vậy không được sao. Jessica tức muốn chết với Amber tại sao lại có chuyện như vậy chứ, bộ muốn giữ luôn Krystal hay sao?
- em ấy chưa khỏe cho lắm với lại, bên ngoài luôn có người muốn giết chết em ấy mang em ấy ra bên ngoài không khác này mang vào chỗ chết.........vậy nên krystal ở chỗ của tôi vẫn là tốt nhất.
- cậu....................
- unnie.........unnie chúng ta vào trong đi, ở đây khó chịu. Ánh sáng chiếu gay gắt làm cho krystal có phần khó chịu.
- vào trong đi chúng ta nói chuyện sao, nếu muốn về Jung gia ngày mai tôi sẽ sắp xếp mang em ấy về.
- được nói phải giữ lời. Jessica vừa đi vừa nói
- vào trong chúng ta thảo luận chuyện hôn lễ. Amber nói
- um chúng tôi, chỉ thương yêu mỗi con bé nên mong sao cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc mĩ mãn.
- Jung tiểu thư an tâm, tôi hứa sẽ không làm cho mọi người thất vọng, nếu tôi kết hôn cùng Krystal tuyệt đối sẽ hoàn thành trách nhiệm một người chồng sẽ bảo vệ tốt cho em ấy.
- được...mong cậu nói được làm được, Krystal nhà chúng tôi xem như trông cậy hết vào cậu.
- vậy bây giờ gọi unnie vậy, unnie cứ yên tâm em sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
-----------------------còn tiếp---------------
-- sai chính tả mọi người thông cảm...có gì không hiểu hỏi mình......lần sau sẽ cố gắng up sớm hơn tí hjhj mọi người đọc fic vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top