chương 9

Vào giới giải trí

Bên trong ngọn đèn tắt, mở ra hình chiếu, Hoàng Mỹ Anh nhẹ nhàng đi lên đài.Linh cảm thiết kế của tôi xuất phát từ khái niệm phi thuyền vũ trụ và xe thể thao, toàn bộ đều biểu lộ ra phong thái Blue sang trọng, kiểu bàn phím hình tròn dễ nhấn nút, hơn nữa bên cạnh có đèn, để mọi người dễ dàng thao tác. Khi có người gọi đến, phía bên ngoài có ánh sáng đèn nhấp nháy, đó là sức sống của Blue.

Ánh đèn soi thẳng vào mặt của Mỹ Anh, làm sáng lên những đường nét tinh xảo kiều mị động lòng người, cử chỉ khéo léo tao nhã hào phóng cách nói năng mềm mại làm cho chủ tịch truyền thông Ngô Đắc Thanh của tập đoàn Thiên Tinh nheo mắt lại.

Ngọn đèn mạnh yếu chiếu rọi điện lực lớn nhỏ, ý thiết kế ngắn gọn tinh túy, không thiếu những đường cong lả lướt thanh nhã, tận lực giảm bớt những nét trang sức lòe loẹt rối mắt, cái này không chỉ tăng thêm vẻ mỹ quan còn hạ giá thành đến mức thấp nhất, thân máy toàn bộ chọn dùng nguyên liệu tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, điều tôi muốn nhấn mạnh chính là chỗ này, mọi người có thể đặt ra câu hỏi.

Mở đèn, Mỹ Anh còn đứng ở trên đài, đuôi ánh mắt nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Thần Thần, trong lòng vô cùng đắc ý.

Ngô tổng dùng bút nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, hắng giọng một cái, như có suy nghĩ gì nhìn chằm chằm vào Hoàng Mỹ Anh.

"Tiffany tiểu thư, xin hỏi cô cho rằng dạng người như thế nào, thích hợp đại diện cho dòng điện thoại Blue?"

Lược lược trầm ngâm, ánh sáng trong mắt đảo một vòng.

"Làm nhà thiết kế cho Blue, tôi cho rằng Blue sẽ được giới nữ ưa thích, người phát ngôn của Blue nên dùng là người có tư chất tài trí và cao quý, cũng là nữ nhân thành công, đại biểu tượng trưng của phái nữ ".

Ngô tổng nếu mở miệng nói về người phát ngôn, hẳn là đối với thiết kế này đã hài lòng, trong lòng Mỹ Anh nhẹ nhàng thở ra.

"À"

Ngô tổng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quan điểm này của Mỹ Anh.

"Như vậy, tiểu thư Tiffany cho rằng ngôi sao nào thích hợp đây?"

Từng bước một dụ dỗ Mỹ Anh đi xuống dưới, lúc này ngay cả Hoàng Thần Thiên cũng thấy được có gì đó không ổn. Hoàng Mỹ Anh nhíu mày, theo lý thuyết đây không phải là phạm vi thảo luận của hôm nay chứ? Nhưng trong đầu vẫn luôn nhớ đến hình ảnh các nữ minh tinh, tuổi trẻ tư chất hình như vẫn không đủ để đại diện cho dòng sản phẩm Blue cao quý này, giống như thật sự rất khó lựa chọn

"Thực xin lỗi, Ngô tổng, tôi nhất thời vẫn chưa tìm ra được người thích hợp".

Nở nụ cười xin lỗi, thành thực trả lời

"Như vậy a. . . . . . Bất quá tôi cảm thấy có một người thích hợp!"

Khóe miệng Ngô tổng tạo nên tươi cười bí hiểm.

"Ai a?"

Bộ quản lí tiêu thụ bên cạnh hỏi theo bản năng

"Ha ha, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a, Tiffany tiểu thư, cô nói là ai đây?"

Hai chữ cuối ông ta cố tình kéo thật dài, lần này Hoàng Thần Thiên rốt cuộc biết không đúng chỗ nào rồi, con cáo già này thế nhưng dám có ý định không tốt đối với Mỹ Anh.

"Thật quá đáng, rất quá đáng mà."

Nổi giận đùng đùng tranh đường vào văn phòng với Hoàng Thần Thiên, tiện tay cởi chiếc giày cao gót trên chân vứt sang một bên, ngã người xuống chiếc ghế sô pha rộng lớn.

"Anh nói xem, lão già kia rốt cuộc có dã tâm gì, dám bảo em dại diện cho Blue, anh thiếu tiền đến loại tình trạng này sao? Vậy anh để cho em gái anh đại diện cho dòng sản phẩm này sao, hừ."

Hung hăng dẫm chân lên sô pha, xem nó như lão già họ Ngô để trút giận

"Ngô Đắc Thanh là đàn ông"

Hoàng Thần Thiên mở kim khẩu, nhưng nói lời lại hoàn toàn không đúng vào đâu.

" Em mặc kệ ông ta là cái gì. . . . . . Thần Thần, anh nói một câu a!"

(Giải thích chổ này một chút: Thứ nhất Mỹ Anh không muốn quá nổi tiếng xuất hiện trước công chúng, cô là nghệ sĩ làm việc theo sở thích, vào cô cũng nhận ra ý đồ của lão già họ Ngô, sau này sẽ rõ...)

Lúc này Hoàng Thần Thiên còn đắm chìm trong sự hoảng loạn vừa rồi, Ngô tổng đưa ra ý kiến để Mỹ Anh làm người đại diện, chính anh cũng cảm thấy thực hoang đường, theo thói quen nhìn Mỹ Anh đang đứng trên đài.

Cổ áo cao, viền hoa văn theo kiểu cung đình, váy màu xanh đậm, giày cao gót màu trắng nàng có vẻ tự tin và thong dong, bình tĩnh mà xem xét, cho dù em gái của anh không phải thuộc dạng người khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thuộc dạng, chim sa cá lặn.... . . . . Thật sự thực thích hợp a.

Hơn nữa Ngô tổng có một chút nói đúng, Blue là Mỹ Anh thiết kế ra, nàng hầu hết có thể bắt lấy khí chất bên trong đó, hiểu rõ hơn chỗ tinh hoa của Blue, có thể hiện ra sản phẩm này một cách rất, vừa nghĩ như thế, dường như nếu không phải Mỹ Anh là không được.

Nhưng nếu không thuyết phục được Mỹ Anh, cho dù là ba ba hay mẹ cũng có khả năng sẽ không đồng ý Mỹ Anh đi chụp quảng cáo, sự tình có chút khó giải quyết.

Buổi tối về nhà, Mỹ Anh hướng Baby oán giận sự vô lý buổi Ngô tổng của buổi sáng nay, thật không nghĩ đến Hoàng ba ba cao hứng hoa tay dậm chân

"Ha ha, ánh mắt lão già kia không sai, con gái của ba ba đương nhiên sẽ biểu hiện hay hơn diễn viên ngôi sao nhiều."

Nghe thấy có người ca ngợi Mỹ Anh , Hoàng ba ba cao hứng đến mức ăn cơm nhiều hơn bình thường hai bát.

"Ba ——— Không được! ! !"

Thái độ của Hoàng ba ba ngoài dự đoán, lòng đầy căm phẫn, Mỹ Anh chu miệng lên thầm oán.

"Ha ha, ha ha, nói đùa thôi , con gái của ba sao có thể đi xuất đầu lộ diện làm con hát chứ! !"

Gắp miếng thịt nướng cho Mỹ Anh, tay nghề của Chị Lưu càng ngày càng giỏi nha, có nên tăng thêm lương cho chị ấy không nhỉ ?

"Ách. . . . . . Baby, cũng không có khoa trương giống con hát như vậy đâu." Thừa dịp Baby không chú ý, thuận tay đem thịt nướng ném vào trong bát Thần Thần, mỡ nhiều quá, không thích.

"Bản thân con thì cảm thấy để Mỹ Anh đi thử xem" .Bình một tiếng sét vang lên, làm cho tay Mỹ Anh bất chợt run run.

"Thần — Thần! ! !" Tiếng hét phẫn nộ của Mỹ Anh mang theo một tia ai oán.

"Không phải em luôn la hét muốn thể nghiệm cuộc sống, linh cảm sáng tạo sao? Đây cũng là một loại thể nghiệm"

"%. . . . . . %. . . . . ."

"Mẹ tán thành, Hoàng Mỹ Anh a, không phải mẹ phê bình con, con gái không nên chạy nhảy khắp nơi trên thế giới như thế, mỗi lần đi chính là ba, bốn tháng, ba mẹ rất lo lắng a, mỗi lần con vừa ra khỏi cửa, mẹ và ba ba con đều ngủ không yên giấc, luôn sợ con bị người lừa hoặc là bị thương. . . . . ."

"Đúng đúng, cha cũng rất thật lo lắng cho bảo bối Mỹ Anh, về sau con đừng đi ra ngoài nữa, ở bên cạnh cha nhiều nhiều là được rồi!"

Mỹ Anh có chút động lòng, nàng cho tới bây giờ vẫn luôn không nghĩ đến cảm nhận của người nhà, nghĩ mình đã trưởng thành, mang tí xách trên vai đi du ngoạn nơi xa là một loại hưởng thụ thể nghiệm cuộc sống, nhưng loại hưởng thụ cô đơn này lại làm cho những người thân trong gia đình luôn luôn lo lắng không yên. Khi mình đang tận hưởng bầu không khí yên tĩnh thần thánh ở trước quảng trường thánh mẫu ở Paris, cảm nhận không gian mênh mông của thảo nguyên bao la ở Châu Phi, thì người thân mình lại lo lắng không yên, đang ngủ cũng bừng tỉnh.

Thì ra mình là một người ích kỷ như vậy, luôn cho rằng trong công ty có cha và anh trai, trong nhà có mẹ, Chị Lưu, mình chỉ cần bị động nhận, không cần phải chủ động trả giá, bản thân sai lầm rồi, sai trái quá!

Ngày hôm sau, Mỹ Anh thức dậy rất sớm, trên bàn cơm cùng mọi người tuyên bố nàng muốn đi chụp quảng cáo Blue.

"Phốc"

Hoàng ba ba đang uống nước toàn bộ phun ra, "Mỹ Anh bảo bối, ba không nghe lầm chứ."

"Con đã quyết định, con muốn tham dự quay chụp quảng cáo Blue" Khoái trá cười rộ lên, cười đến đắc ý càn rỡ.

"Không cần miễn cưỡng chính mình" .

Hoàng Thần Thiên tạt một chậu nước lạnh, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vẻ tán thưởng.

"Mới không có miễn cưỡng, bản thân em nguyện ý, em cao hứng, hừ!" Cười khẽ, lúm đồng tiền nhẹ lúm sâu.

** * *

"Tổng tài, vừa nhận được tin tức, quảng cáo dự án bên Thần Điền do tiểu thư Tiffany đảm nhiệm nhân vật nữ chính" .Tổng tài đã phân phó, bất cứ tin tức nào về tiểu thư Tiffany đều phải thông báo với cô.

Nữ nhân lật xem văn kiện trong tay một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng giống như chim ưng quét về phía Phi Lực

"Sao?"

Vâng dạ cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, tiếp tục lặp lại một lần, mà vẻ mặt của Thái Nghiên lại  trầm mặc không nói.

"Kim tổng , tôi cũng hiểu được Thần Điền lần này sẽ mất nhiều hơn được, có chút quá mức mạo hiểm ." âm thầm suy đoán ý tứ trên mặt của nữ nhân, thử mở miệng.

Khóe miệng Thái Nghiên gợi lên một chút cười , giống như đóa hoa đang nở rộ, công ty Thần Điền lần này thực thông minh a.

Giống như quảng cáo kem đánh răng phải tìm nha sĩ chụp ảnh, Tiffany là nhà thiết kế cho Blue, hơn nữa dáng vẻ của nàng rất hợp với khí chất và phương hướng mà công ty Thần Điền muốn đề ra, không thể nghi ngờ, Hoàng Thần Thiên đúng là nghĩ tới điểm ấy.

"Phi Lực, tôi muốn tất cả những tư liệu về công ty quảng cáo này"

Bỏ một ngày thời gian thử ống kính và xác định trang phục, mà kịch bản gốc của đoạn quảng cáo từ buổi vừa bắt đầu thiết kế Blue cũng đã được định ra. Toàn bộ quảng cáo chia làm ba phần, vừa tiến hành quay chụp đồng thời cũng tung tin tức ra ngoài. Mà Mỹ Anh vừa đảm nhận nhân vật chính của đoạn quảng cáo, đồng thời còn là nhà thiết kế tài hoa xinh đẹp.

Ba tập quảng cáo nói về một đoạn tình yêu tuyệt đẹp, lấy phương thức cổ tích nói đến nét tinh tế của Blue.

Nàng ngồi trong quán cà phê lộ thiên thiết kế theo phong cách Châu Âu, chiếc váy màu lam nhạt, trên váy có những đóa hoa điểm tô, áo khoác trắng như tuyết choàng lên đôi vai nhỏ, dịu dàng nhu hòa rủ xuống. Đám tóc mai rủ xuống hai bên má, đang phiền não vẽ vẽ trên giấy, trong ánh mắt thuần khiết như nước, ngẫu nhiên mang theo một ít mê mang, làm cho người ta có cảm giác mờ ảo không thể vươn tay chạm tới.

Cảm giác được bị ánh mặt trời che khuất, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng nam nhân trong chiếc Lamborghini nhìn nhau, xe thể thao cùng nam nhân hình thành sự tương phản đối lập, những đường cong mãnh liệt xông lên trong lòng, phiền não giải quyết dễ dàng, khóe miệng nam nhân cong lên một độ cong hoàn mỹ, nhìn cô gái giống như tiên nữ hạ phàm làm người đàn ông chợt mất hồn phách.

Nói như vậy, người mới lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đều có chút khẩn trương, mà Mỹ Anh vào lúc ban đầu bị "Cắt" vài cái, sau đó nhanh chóng hòa nhập vào vai diễn, làm cho tổng đạo diễn cùng Ngô tổng khen không dứt miệng, Mỹ Anh có cảm nhận màn ảnh rất tốt trước ống kính, chỉ giơ tay nhấc chân đã tạo nên một hình ảnh thật đẹp.

"Tiffany, cô rất có tiềm lực, có dự định tiến quân vào giới giải trí hay không." Ngô tổng tiến đến bên cạnh Mỹ Anh, nhìn gương mặt tinh xảo của Mỹ Anh được trang điểm trở nên xinh đẹp động lòng người, không khỏi tâm ý viên mãn.

Mỹ Anh miễn cưỡng cười, lắc lắc mái tóc đen dài nhưng không lên tiếng, lão gia hỏa này đánh chủ ý gì sao nàng lại không biết.

Ngô Tổng sốt ruột nhìn nụ cười của Mỹ Anh nội tâm một trận kích động, cô gái này chắc chắn sẽ rất hám danh, nàng hiện tại chỉ là nhà thiết kế nho nhỏ, mình có thể lợi dụng điểm ấy, đến lúc đó mỹ nhân trong ngực, muốn làm gì thì làm . . . . . . Che kín nếp nhăn nơi khoé mắt, đôi mắt hình tam giác tham lam càn rỡ nhìn chăm chú vào bầu ngực căng tròn của Mỹ Anh, tay cũng bắt đầu không thành thật.

"Tiffany, cô cũng biết, chỉ cần cô nguyện ý, nhất định tôi sẽ nghĩ cách giúp cô." Khoảng cách hai người thật sự gần, thậm chí có thể ngửi được mùi trong miệng ông ta làm người ta buồn nôn, cảm giác được tay của ông ta đã sắp sờ lên lưng của mình, cả người nàng vang lên tiếng cảnh báo.

Nghiêng thân tránh thoát bàn tay heo của ông ta, nhẹ nhàng đứng dậy, vuốt vuốt ngón tay của mình, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, sắc mặt vừa chuyển, thần thái mang theo chút tối sầm và sợ hãi "Ngô tổng, không thể bỏ mặc Hoàng tổng nha, ông có biết, tôi và anh ấy...."

Kinh hoàng, Ngô tổng giống như bị người ta giội cho một chậu nước lạnh, cô dĩ nhiên là người phụ nữ của Hoàng Thần Thiên! Nói cũng đúng, hắn ta đã hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn cũng không có bạn gái, còn tưởng rằng thật đứng đắn,thì ra sau lưng cũng không phải hiền lành gì a. Nếu như cô gái này là người phụ nữ của tên kia, lần này gặp khó khăn rồi, ông ta vẫn còn muốn dựa vào người họ Hoàng để làm ăn, cũng không thể phát sinh xung đột, đặc biệt là vì một người phụ nữ.

Lại nhìn mấy lần Mỹ Anh kiều mỵ, nếu ông ta cứ buông tha như vậy thì cũng thật luyến tiếc a, phải suy nghĩ biện pháp lưỡng toàn tề mỹ mới được.

Mỹ Anh nhìn sắc mặt nam nhân tai to mặt lớn lúc xanh lúc đỏ trước mắt, trong lòng cười lạnh, con mắt sáng khẽ nhúc nhích, môi son khẽ mở.

"Như vậy, Ngô tổng, tôi trước xin lỗi không tiếp được .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top