chương 30

Quyết định khó khăn


" Thần Thần? Anh đồng ý?" Mỹ  Anh  kỳ quái hỏi, khi nào thì anh trai trở nên dễ nói chuyện như vậy.



" Ừ, đồng ý."


" Vì sao?"


" Bởi vì anh trai em biết chị  là người đáng giá để em phó thác." Thái Nghiên  híp mắt cười nói, Hoàng Thần Thiên không phải là loại người vì công ty mà không để ý đến hạnh phúc của em gái, anh vẫn luôn lo lắng, mà bây giờ tập đoàn Thần Điền phát triển như vậy, em gái lại tìm được người  đáng giá phó thác cả đời, cớ sao lại không làm?



Mặc dù có Thái Nghiên  cam đoan, nhưng Mỹ Anh vẫn có phần kinh động khó tin, chưa về đến nhà liền bị tra hỏi, cảm xúc của ba mẹ vẫn bình thường, giống như cô căn bản là không có đi ra ngoài.



" Mẹ." Mỹ Anh nhón gót chân ôm Hà Thanh Lăng làm nũng, lại sờ sờ đầu Dạ Bố Trí đôi mắt mông lung ngồi trên bàn cơm.

" Không biết ngại, con nghĩ con còn nhỏ giống như Dạ Bố Trí sao, muốn ăn cái gì?" Rót một chén sữa đưa cho Mỹ Anh, sau đó tiếp tục thu xếp chuẩn bị cấp cho Hoàng ba ba cùng tiểu Dạ Bố Trí bữa sáng,


" Tùy tiện, mẹ làm con đều muốn." Cho dù hiện tại không ăn cũng phải nói ăn, xem dạng này nhất định là anh trai đã giúp nàng  che dấu cho qua, hướng phía Hoàng  Thần Thiên đưa ra một ánh mắt nịnh nọt, lại đổi lấy một ánh mắt tươi cười sâu thẫm.

" Dạ Bố Trí cũng thích đồ ăn bà ngoại làm." Dạ Bố Trí xen vào nói, một tay cầm lấy cái bánh trẻo rán nhai từng miếng từng miếng .


" Hai đứa nhóc nịnh nọt, ai, đừng có dùng tay, lát nữa lại dính đầy quần áo." Hà Thanh Lăng vỗ một cái lên tay nhỏ bé đầy mỡ của tiểu tử kia, Dạ Bố Trí đến nhà bọn họ cũng được vài tuần lễ, đứa nhỏ này lúc nhỏ rất đặc biệt, có khi giúp nàng  cướp này nọ, làm cho nàng  thích thú nó từ tận đáy lòng, Dạ Bố Trí với nàng  có thể coi như tri kỉ từ nhỏ.

An an ổn ổn ăn xong điểm tâm, Mỹ Anh  cả người đau nhức chuẩn bị đi vào phòng tắm, trước khi rời bàn ăn còn hôn một cái lên má Hà Thanh Lăng rồi mới chuẩn bị đi lên lầu, chưa tới một giây sau liền bị lời nói của Hoàng  ba ba làm cho cả kinh thiếu chút nữa ngã sấp xuống:" Mỹ Anh bảo bối, tuy rằng ta không nghĩ sớm như vậy có cháu ngoại, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, ngươi hãy tìm thời gian cùng Thái Nghiên  định hôn ước đi, con gái lớn rồi lớn không khỏi lo a!"

Mặt đỏ tai hồng chạy về phòng, Mỹ Anh  lấy chăn che toàn bộ người, thật sự là mất mặt, ngay cả mẹ và Baby cũng biết. Nhớ tới cái nụ cười tà ác vừa rồi của Thần Thần, Mỹ Anh nghiến răng nghiến lợi kịp thời thông suốt, nhất định là Thần Thần đã nói gì đó. Hiện tại cả nhà ai cũng biết nàng  cùng Thái Nghiên  làm gì, nhếch miệng gọi điện thoại cho cô .

" Mỹ Anh ." Thái Nghiên  còn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp tối hôm qua, vừa nghe thấy âm thanh của Mỹ Anh, bên miệng lập tức tạo nên một nụ cười thâm tình.

" Hu hu ." Mỹ Anh giả khóc hừ hừ hai tiếng.

" Làm sao vậy?" Nghe được âm thanh mất hứng của Mỹ Anh , Thái Nghiên  lập tức khẩn trương lên, thân thể cũng lập tức căng thẳng.


" Thần Thần hư hỏng, Thần Thần hư hỏng." Mỹ Anh oán giận làm nũng muốn kể cho Thái Nghiên  nghe việc xấu của Hoàng  Thần Thiên, anh thế nhưng lại đâm chọc trước mặt mẹ cùng baby , rất xấu.


" Ngoan, không có chuyện gì, thân thể không thoải mái sao?" Buổi sáng lúc thức dậy, Mỹ Anh cảm thấy khó chịu, ngay cả nâng tay cũng khó khăn, toàn thân giống như là bị xe tông vào, Thái Nghiên  giúp nàng  xoa nhẹ nửa ngày mới đưa  trở về.


Nhắc tới việc này, Mỹ Anh  không thể tránh khỏi nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tối hôm qua, vẫn xoa xoa như cũ, bất mãn nói:" Vẫn còn ê ẩm, về sau không cho phép chị  chạm vào em."

".........." Thái Nghiên  cảm thấy sau khi nếm tư vị của Mỹ Anh , muốn cô  từ bỏ chỉ sợ rất khó khăn, cái loại hưởng thụ thể xác cùng tinh thần hợp nhất cực hạn này cũng giống như nghiện thuốc, nếu không băn khoăn đây là lần đầu tiên của Mỹ Anh , cô  nhất định luyến tiếc buông nàng  ra.


" Đúng rồi, baby đã đồng ý chuyện của chúng ta." Nghe được lời này của Mỹ Anh, Thái Nghiên đắc ý cười ra tiếng, nhạc phụ đại nhân vẫn là thỏa hiệp! Cô đã muốn nhanh chóng tưởng tượng đến sinh hoạt sau này, nhưng mà trước hết vẫn có chuyện cần giải quyết.

***

" Cô nói muốn dẫn Mỹ Anh đi Na Uy?" Hoàng ba ba khó khăn mở miệng nói, thì ra ông đã quên nghĩ đến vấn đề này, nếu Mỹ Anh cùng cô ta kết hôn, như vậy không phải là rời khỏi quê hương mình đi đến nước khác sao?

" Chỉ là tạm thời!" Thái Nghiên giọng điệu khẳng định, vì Mỹ Anh, cô đã nghĩ đến việc đem trung tâm tập đoàn chuyển dời đến đây, hơn nữa ở đất nước này cũng có thị trường rộng rãi, lần này trở về cũng chỉ vì cho người cha trên danh nghĩa của cô một công đạo.

" Tạm thời là bao lâu?" Hoàng Thần Thiên ngồi ở bên cạnh mở miệng hỏi, ông rõ ràng nhất nên đi vào mấu chốt của vấn đề.

" Con không cam đoan, nhưng hãy tin tưởng con."

Trong thư phòng một mảnh trầm mặc, ba người mỗi người ngồi một góc, nửa ngày, Hoàng ba ba mới ngẩng đầu lên chua xót nói: "Hai người đi ra ngoài trước, để ta suy nghĩ kĩ lại."

" Mỹ Anh không có khả năng cùng cô đến Na Uy định cư." Vừa ra khỏi cửa thư phòng, Hoàng Thần Thiên nhìn Kim Thái Nghiên hạ giọng nói, lần này cho dù là anh cũng sẽ không đồng ý, càng khỏi nói đến cha mẹ, người một khi tuổi đã cao càng hi vọng con gái có thể ở bên cạnh mình.

Kim Thái Nghiên quay đầu về phía Hoàng Thần Thiên nhíu mày, gật gật đầu, cô cũng không thể khiến cho nàng  chịu ủy khuất, cô hi vọng Mỹ Anh không có phiền não, không có sầu lo, cô hi vọng có thể giúp nàng an bài hết mọi việc.

Hai người không nói nữa, Kim Thái Nghiên bước nhanh về phía hoa viên, Hoàng Mỹ Anh mang theo Dạ Bố Trí chơi đùa ở bên cạnh ao cá, từ sau khi Hoàng ba ba ngầm đồng ý hôn sự của Mỹ Anh cùng  Thái Nghiên, hai phòng ở liền được thông với nhau, Dạ Bố Trí thường xuyên đi qua vườn hoa cách vách chơi.

" Bên này, bên này, a a, sai rồi!" Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy Dạ Bố Trí cao hứng phấn chấn kêu gọi ầm ĩ, kèm theo tiếng ngẫu nhiên kinh hô của Mỹ Anh.

Mỹ Anh cầm vợt quăng xuống ao cá vàng, chỉ là cá trong ao chuyển động linh hoạt, thử vớt nửa ngày cũng chưa thành công, cả người Mỹ Anh ra sức ghé vào bên cạnh ao, thân thể duỗi thẳng ra.

" Mỹ Anh, cẩn thận một chút." Thái Nghiên chạy nhanh đến ôm Mỹ Anh đến bên người, tuy nói là trong ao nước không sâu, nhưng là Mỹ Anh lọt vào nước, nước khá lạnh cũng dễ sinh bệnh, nhéo nhéo cái mũi đầy mồ hôi của nàng  nói:" Về sau không được như vậy, rất nguy hiểm."

" Không có việc gì, em muốn ở đây." Mỹ Anh nhìn cá sắp sửa chạy mất, nóng vội muốn đi tới bên cạnh ao cá.

" Không cho phép, về sau không có tôi ở đây không được đến gần bên cạnh ao." Thái Nghiên bá đạo tuyên bố, hết thảy mọi chuyện về sức khỏe cùng an toàn của nàng , cô đều không thỏa hiệp.

" Được rồi! Em tránh xa một chút được không chứ sao? Vậy, Dạ Bố Trí cũng đừng chơi nữa, rửa tay xong đi tìm bà ngoại."

Dạ Bố Trí đi, Mỹ Anh  nhảy lên đu cả hai chân vào người cô , ôm cổ cô hỏi:" Chị cùng baby nói chuyện gì mà lâu như vậy?"

" Bảo bối, muốn đi Na Uy chơi không?" Thái Nghiên vòng tay ôm lấy mông Mỹ Anh đỡ giúp cô rồi di chuyển đến cái xích đu ngồi xuống , đặt nàng ngồi trên đùi mình, khẽ vuốt mái tóc hơi ẩm ướt của nàng .

" Na Uy? Muốn a muốn a!" Vừa nhắc đến quốc gia kia, hai mắt Mỹ Anh liền tỏa sáng.

" Vậy, ở đó một thời gian cũng có thể sao?" biểu tình vẻ mặt của cô  có phần cứng ngắc, hồi hộp lo sợ Mỹ Anh lắc đầu.

" Chúng ta cùng ở sao?"

" Chúng ta cùng ở."

" Vậy, một thời gian là bao lâu?" Mỹ Anh nắm vành tai của Thái Nghiên xoa nắn nó, lại nhéo vài cái, cảm giác thật tốt.

" Heo nhỏ a,  muốn ở bao lâu?" Thái Nghiên bắt lấy đôi tay không an phận của nàng , lại muốn Mỹ Anh tiếp tục chơi, thật là xấu hổ bản thân, hiện tại mỹ nhân ở trong ngực, nhìn mà không được ăn thì khó khăn lắm rồi .

" Không biết."

" Vậy ở đến lúc em muốn về, được không?" Thái Nghiên đưa mũi chà chà lên chóp mũi Mỹ Anh, trong mắt tràn đầy cưng chiều sủng nịch.

" Được, đi Na Uy sẽ gặp ba của chị sao?" Mỹ Anh biết quan hệ giữa Thái Nghiên và ba mình rất căng thẳng, nhưng dù sao cũng là người nhà có cùng huyết thống, đây là chuyện không thể thay đổi được.

" Sẽ gặp." Chờ tiến vào bên trong Na Uy, ba sẽ nhanh chóng biết cô mang một cô gái  đáng yêu trở về.

" Ông ấy sẽ đồng ý hai chúng ta sao?"Mỹ Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt  cô .

" Sẽ." Thái Nghiên khẳng định nói, cho dù không đồng ý cũng không thể tách hai người bọn họ ra. Rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt mê hoặc của Mỹ Anh, Thái Nghiên cúi đầu phủ lên đôi môi nàng, tay cũng bắt đầu không an phận chạy tới lui trên lưng.

" Đừng...Không...Đóng cửa." Lời nói đứt quãng của Mỹ Anh từ môi hai người đang quấn quýt bay ra.

Thái Nghiên một tay ôm ngang hông Mỹ Anh đi đến bên cửa, đóng cánh cửa lại đặt Mỹ Anh bên cạnh gao gắt chống đỡ, nụ hôn khẩn cấp dừng lại ở trên cổ Mỹ Anh. Tay theo vạt áo Mỹ Anh đi vào, trực tiếp dán lên da thịt bóng loáng, một tấc lại một tấc hướng lên trên, cởi bỏ bra móc lưng Mỹ Anh, chậm rãi chụp lên no tròn mềm mại.

————————————————-

"Mỹ Anh. . ." Cách lớp quần áo mỏng manh của nàng  mà liếm cắn, dẫn tới người trong lòng run run một trận.

"Đừng. . . Chạm vào chỗ đó. . . " Cảm giác tê dại không thể hình dung nổi khiến cho Mỹ Anh cong người lên , vươn tay với lên mái tóc Thái Nghiên nắm.

Nước bọt đã thấm ướt quần áo trước ngực Mỹ Anh , có vẻ tối và mê ly, Thái Nghiên rời khỏi nụ hoa đã phát cứng rắn, tiếp tục lưu luyến trên môi Mỹ Anh , tay kia thì với vào của nàng quần lót vuốt ve.

"A. . . Ưm. . . Rất ngứa. . ." Dưới thân bị ngón tay thon Thái Nghiên vuốt ve, Mỹ Anh bắt đầu không thể ức chế rên lên .

Tiếng rên rỉ quyến rũ của Mỹ Anh lập tức khiến cho giữa chân Thái Nghiên bắt đầu ẩm ướt, rất nhanh cởi bỏ quần áo của mình .

"Đừng ở. . . Nơi này" Ở trong vườn hoa nếu như bị nhiều người thấy rất dọa người a, Mỹ Anh đầu óc hỗn độn rốt cục thanh tỉnh một chút.

Thái Nghiên nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay đi vào trong thân thể đã ướt át của Mỹ Anh, lại vòng tay ra sau ôm lấy nàng, vòng hai chân cô trên lưng mình, đi vào nhà, giữ 2 ngón trong thân thể theo đi lại chậm rãi ở trong huyệt ma sát,bên trong vừa thít chặt lại mềm nóng làm màn dạo đầu cho nàng thả lỏng .

Chờ đi đến bên giường, trên người hai người đều ra một tầng mỏng mồ hôi. Nâng mông Mỹ Anh phóng tới trên giường, cúi người đè lên.

"Bảo bối, đau không?" Ngày đó, cô chỉ dùng một ngón thôi Mỹ Anh vẫn kêu đau, làm cô chỉ phải khống chế lại khống chế không dám "tận lực ", lần này hẳn là không khó chịu như vậy chứ.

"Ưm. . . Vẫn là. . . Không thoải mái" Cảm giác nơi đó có điểm trướng trướng ,lại có chút khó chịu.

"Hiện tại nhiều không?"  Thái Nghiên thay đổi tư thế lại đem cái gối đầu đệm ở sau đầu nàng.

"Ừm" nghe được Mỹ Anh xác định trả lời, Thái Nghiên thế này mới bắt đầu chậm rãi luật động.

Một phen sau khi mây mưa, Mỹ Anh thở hổn hển ghé vào trên ngực Thái Nghiên , ngón tay nghịch ngợm tóc gáy hơi ẩm ướt mồ hôi của cô , Thái Nghiên lấy chân kéo chăn dưới giường, đắp lên người nàng , hôn hôn lên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top