Chương 8: Em Nói Không Sai, Tôi Đúng Là Muốn Làm Em

Tiffany cảm thấy, không phải Taeyeon bị điên mà là cô xuất hiện ảo giác.

Cô giả vờ không nghe thấy, xoay người chạy lên lầu.

Sau khi trở lại phòng, Tiffany khóa chặt cửa, nhớ đến lời Taeyeon vừa nói, lòng rùng mình, trái tim đập nhanh vô cùng.

Cô vỗ vỗ lồng ngực.

Doạ chết rồi.

Taeyeon không uống rượu, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn qua như không phải nói đùa, ánh mắt lúc nói câu kia giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi.

Sẽ không thật sự thích cô chứ?

Tiffany đi đến trước gương, ngắm nghía cơ thể mình hai vòng, lại sờ bộ ngực đầy đặn nặng trĩu.

Ừm..Ngực bự, mông to, mặt cũng ưa nhìn, quan trọng là còn trẻ.

Khó trách người lớn tuổi đều nhớ thương.

Nghe nói mấy ông già thường thích mấy cô gái nhỏ hơn mười mấy tuổi.

Sau khi kết thúc tự mãn, cô mới ý thức được vấn đề, nên mở điện thoại ra bắt đầu tìm phòng ở.
Không thể ở lại nơi này lâu được, miễn cho Taeyeon làm ra hành động gì quá mức!

Trong phòng khách.

Taeyeon nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn chạy di của Tiffany, nhéo nhéo giữa mày.

Ý nghĩ vừa rồi không phải tự nhiên dâng trào, bởi vì anh phát hiện chỉ cần bản thân tưởng tượng đến Tiffany sẽ lập tức cương cứng, Tiffany đối với anh có lực hấp dẫn tính dục mạnh mẽ.

Anh muốn chứng minh mình đã hiểu sai ý của bản thân hay có dục vọng với cô gái nhỏ này.

Đêm nay hai người không thể nào ngủ, đặc biệt là Taeyeon, 3 giờ sáng mới làm xong ca phẫu thuật về nhà, chưa đến 7 giờ sáng đã dậy.

Tiffany đang ở trong phòng khách dọn vệ sinh, cô không thích mùi hương trong phòng, mùi này quá nồng, mũi không chịu nổi. Mở cửa sổ phòng để giảm bớt hương, thuận tiện đem huân hương mùi quýt của mình đặt lên bàn trà.
Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, quay đầu lại, nhìn thấy Taeyeon đi xuống.

Tiffany làm như không thấy, tiếp tục làm chuyện của mình.

Taeyeon liếc mắt, hỏi: “Huân hương trên bàn đâu?”

“Mùi quá nặng, tôi cất đi rồi.”

Thật sự không biết một người đàn ông như anh sao lại thích để mùi hương nặng như vậy ở trong nhà, Tiffany thầm chửi trong lòng.

Taeyeon khịt mũi: “Trên người cháu đã dùng nước hoa hương gì?”

“Tôi không dùng nước hoa.”

“Người cháu luôn có một mùi hương.” Taeyeon khẳng định.

Tiffany vừa định phản bác, nhớ tớ lúc trước anh cũng từng nói như vậy, cô đưa huân hương cầm đến cho anh xem: “Có phải chú ngửi thấy mùi quýt không, đây là huân hương tôi dùng. Trên người tôi thật sự không dùng nước hoa, ngày thường cũng không có mùi gì.”
Cô đã tắm rửa sạch sẽ, trên người tuyệt đối không có mùi gì lạ.
“Đó là mùi thơm của cơ thể.” Taeyeon nói.

Anh nhớ rõ hương quýt, nhưng cũng không phải mùi hương trên người Tiffany.

Tiffany: “…”

Cái tên già này, muốn câu dẫn mấy cô gái trẻ tuổi cũng không cần phải nói vòng vo, nhạt nhẽo như vậy chứ!

Cô không khỏi trợn mắt nhìn Taeyeon, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Chú tôi ơi, sự nghiệp thành công lại có tiền, vẻ ngoài cũng không kém, muốn tìm loại con gái nào mà chả được, không nói đến những người vừa mới thành niên giống tôi, đoán chừng mấy đứa chưa thành tiên cũng động tâm với chú, chú có thể đừng dụ dỗ tôi được không? Tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông lớn tuổi.”
“Còn có, mấy lời chú nói trước đó bỏ đi.”

“Trên người cháu thật sự có mùi thơm cơ thể.”

Đó là mùi hương thứ hai mà anh có thể ngửi thấy.

Tiffany:…

“Chú muốn nói trên người tôi có mùi hấp dẫn chú đúng không?”

Taeyeon chưa từng nghe qua lời này, nhưng cũng có thể dễ dàng lý giải, anh gật đầu: “Đúng vậy.”

“Chú.” Tiffany thật sự không có lời nào để nói:

“Thường ngày đọc trộm tiểu thuyết còn chưa tính, có thể đừng đem tiểu thuyết áp lên hiện thực được không. Có hứng thú với cơ thể của tôi thì cứ nói thẳng, còn đến dụ tôi cắn câu, nhưng tôi sẽ không dễ bị cho vào tròng đâu.”

Taeyeon im lặng, khẽ cau mày.

Tiffany lười nói những lời vô nghĩa cùng người này, cô cầm cặp sách lên chạy lấy người.

Giọng nói của Taeyeon từ phía sau truyền đến: “Tiffany, em nói không sai.”

Tiffany không kiên nhẫn quay đầu lại: “Làm sao…”
Còn chưa nói xong, đã thấy môi Taeyeon lúc đóng lúc mở: “Tôi đúng là muốn làm em. Em cho tôi cơ thể của em, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top