2.
"Ngươi...làm sao vậy?"
Hoàng Mĩ Anh nhìn những giọt lệ đang rơi xuống, trong lòng đau nhói không thôi. Khi nàng vươn bàn tay muốn lau khô chúng thì Kim Thái Nghiên lại né tránh. Nàng ấy não nề lắc đầu, nở một nụ cười ảm đạm mang cơn gió lạnh ngoài cửa bao vây tâm hồn Hoàng Mĩ Anh.
"Nếu không thể giúp ta cả đời này lau nước mắt thì xin nàng cứ để nó tự khô đi."
Sau câu nói ấy Kim Thái Nghiên ôm lấy đau thương mà quay lưng bước đi. Nàng hiểu đời này duyên tình không cách nào trọn vẹn, nàng biết có lưu luyến thêm cũng chỉ nhận lấy nhiều tổn thương. Nhưng nàng làm sao ngăn nổi chấp niệm của bản thân mình, cho dù bị chối từ vẫn không sao buông xuống tình yêu trong lòng.
Thế gian này điều gì là đau khổ nhất? Lúc 12 tuổi, Hoàng Mĩ Anh từng cho rằng đau khổ nhất chính là việc không có người thân bên cạnh. Khi 15 tuổi nàng lại cho rằng thứ đau khổ nhất chính là phải bước vào chốn thanh lâu, chấp nhận danh dự bị bụi hồng trần vấy bẩn. 5 năm sau, nàng lại chợt nhận ra nỗi đau khổ nhất của một đời người là từ bỏ người bản thân yêu thương. Những chuyện của nhiều năm trước đã qua rất lâu, cũng không cách nào cứu vãn nổi, nhưng hiện tại lại khác, nàng có thể sửa được kết thúc của câu chuyện đang diễn ra mà. Chọn luân thường đạo lý hay chọn người hết mực yêu nàng? Chọn một cuộc sống bình đạm hay chọn đối nghịch với miệng lưỡi thế gian? Tâm hồn và lí trí của nàng giằng co mãnh liệt.
Ta yêu nàng...
Lời nói thấm đẫm chân tình vẫn còn đọng trong lòng Hoàng Mĩ Anh. Nó dẫn dắt bước chân của nàng đuổi theo người nọ. Khi tay giữ lấy được bàn tay cô độc ấy nàng đã khóc. Vòng tay Mĩ Anh ôm chặt thân thể Thái Nghiên trong cơn run rẩy. Nàng ấy ngỡ ngàng nhưng không cất lời hỏi mà chỉ im lặng lắng nghe thanh âm thổn thức từ nàng.
"Xin lỗi vì sự ích kỷ này của ta nhưng ta không thể để nàng rời đi. Kim Thái Nghiên ta yêu nàng."
Một câu nói khiến cõi lòng Kim Thái Nghiên ướt đẫm cơn mưa tình yêu ấy. Những mầm hoa tàn úa được dịp hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng liệu đây có phải là một giấc mơ để an ủi kẻ đáng thương như nàng không? Thái Nghiên không dám đáp lại lời Mĩ Anh nói, nàng sợ nó sẽ biến tan khi âm giọng nàng cất lên. Nàng nhắm chặt mắt, âm thầm để một dòng lệ rơi xuống. Xin đừng ai đánh thức nàng khỏi điều đẹp đẽ này, hãy cứ để nàng ngủ vùi ở đó mà quên đi những tổn thương nơi trái tim mình.
"Kim Thái Nghiên..."
Hoàng Mĩ Anh gọi một tiếng khi người nọ vẫn im lặng không đáp.
"Nàng chỉ là giấc mộng đẹp của ta thôi đúng không? Khi ta mở mắt nàng sẽ lại biến mất... Ta không đủ sức để đuổi theo nàng nữa đâu..."
Kim Thái Nghiên khe khẽ cất lời.
Thì ra tình yêu trong Thái Nghiên chính là cô độc, càng yêu lại càng cảm thấy cô độc, càng yêu lại càng nhận ra con tim từ lâu đã dọc ngang những vết thương. Hoàng Mĩ Anh nghĩ đến những nỗi đau trong lòng Thái Nghiên, phút chốc mơ hồ nếm được loại cảm giác nàng ấy đã phải chịu. Nàng tự hỏi mình đã hiểu thấu bao nhiêu điều luân thường đạo lý mà lại khước từ tấm chân tình của nàng ấy hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ nàng nên sớm ngộ ra phép tắc kia cũng chỉ do con người đặt ra, lẽ dĩ nhiên ta cũng có thể thoát khỏi nó.
"Ngốc tử, không có giấc mộng nào tồn tại cả, những điều nàng nghe chính là sự thật. Kim Thái Nghiên, ta yêu nàng."
Đôi mắt đẫm lệ cuối cùng cũng chịu mở ra, Thái Nghiên rời vòng tay ấm áp kia, vẻ mặt vẫn chưa tin được điều đang xảy ra.
"Ta yêu nàng..."
Một nụ hôn dịu dàng của Hoàng Mĩ Anh đã khâu tất cả vết thương trong nàng lại. Nơi này không hề có một giọt mưa nào nhưng cả hai nữ nhân kia lại được tắm ướt bởi một trận mưa tình yêu ấm áp.
[...]
Khoảng thời gian sau đó, Hoàng Mĩ Anh dùng số ngân lượng tích góp được trong mấy năm ở thanh lâu tự mình chuộc thân. Nàng đến sống cùng Kim Thái Nghiên, cả hai cứ thế an hưởng niềm hạnh phúc giản đơn ấy.
"Không phải thế này!"
Kim Thái Nghiên cầm bức tranh vừa họa xong, buồn bực xé đi.
"Thái Nghiên, nàng làm sao vậy?"
Hoàng Mĩ Anh nhìn người nọ mặt mũi nhăn nhó liền tiến đến hỏi.
"Ta không thể họa được nàng."
Lúc Kim Thái Nghiên gặp được Hoàng Mĩ Anh, nàng luôn ao ước họa lại dung nhan tuyệt thế của nàng nhưng mãi đến giờ vẫn không họa ra được. Nàng bất lực khi càng cố gắng thì càng nhận lại kết quả không như mong đợi.
"Vì sao nàng lại muốn họa ta?"
Hoàng Mĩ Anh mỉm cười ôm lấy khuôn mặt kia.
"Ta muốn lưu giữ lại dung nhan xinh đẹp này của nàng."
"Nàng nhìn ta mỗi ngày chưa chán sao mà còn muốn họa thành tranh đây?"
Hoàng Mĩ Anh vuốt ve chân mày đang nhíu lại của Thái Nghiên khiến nó giãn ra. Tâm tình nàng ấy cũng vì vậy mà dần thả lỏng.
"Không chán, ta cả đời cũng không chán nàng."
Thái Nghiên hôn nhẹ lên đôi môi người nọ.
"Nhưng ta rồi sẽ già đi, đến lúc đó nàng cũng sẽ chán thôi."
"Không đâu, cho dù nàng có trở thành bộ dạng nào thì ta vẫn thấy nàng xinh đẹp, ta cả đời cũng không chán nàng đâu."
Thái Nghiên ôm Mĩ Anh vào trong lòng, ánh mắt ngời sáng niềm hạnh phúc.
"Nếu là như vậy ta sẽ giúp nàng họa ta."
Mĩ Anh cười cầm lấy bút giấy rồi kéo Thái Nghiên đi.
"Nàng định làm gì hả?"
"Đi theo ta sẽ biết."
Đi đến phòng ngủ, Hoàng Mĩ Anh đẩy Kim Thái Nghiên ngồi xuống bàn còn nàng thì hướng đến phía giường.
"Nàng...nàng..."
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mĩ Anh từng bước cởi bỏ y phục trên người, lắp bắp hỏi. Nàng có lẽ đã hiểu được ý muốn của nàng ấy.
"Nàng có thể họa ta được rồi đấy."
Hoàng Mĩ Anh mỉm cười xinh đẹp.
Kim Thái Nghiên gật đầu. Nàng không chần chừ cầm bút. Vẽ một nét lại ngẩn người nhìn Hoàng Mĩ Anh một cái. Nàng tự hỏi kiếp trước nàng ấy đã làm gì để kiếp này trở nên hoàn mỹ đến thế kia.
Khi bức tranh hoàn thành Kim Thái Nghiên hài lòng mỉm cười. Đây sẽ là tác phẩm để đời của nàng. Nhưng hiện tại tạm gác lại chuyện này đi vì có mỹ nhân đang đợi nàng ở kia rồi. Kim Thái Nghiên cuốn tranh lại, khẩn trương đi đến chỗ Mĩ Anh. Nàng ấy nhặt lại y phục chuẩn bị mặc vào.
"Nương tử đại nhân nàng không cầm mặc y phục vào lúc này đâu."
Thái Nghiên giữ tay Mĩ Anh lại, ấn người nọ nằm xuống giường trở lại. Nàng ấy hốt hoảng vùng vẫy nhưng nàng chẳng những không buông, ngược lại còn nở một nụ cười tà mị.
"Tên sắc lang này thả ta ra ngay!"
"Được, xong việc ta sẽ thả ngay mà."
[...]
"Hoàng Mĩ Anh ở đâu?"
Hôm nay đột nhiên có một vị khách không mời mà đến chỗ của Thái Nghiên. Nàng nhận ra kẻ kia, hắn là Chu thiếu gia trước đây luôn bám theo Mĩ Anh của nàng.
"Ngươi đến tìm Mĩ Anh có chuyện gì?"
Thái Nghiên nhíu mày hỏi kẻ trước mặt.
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta chỉ muốn nghe Hoàng Mĩ Anh đang ở đâu mà thôi."
Kẻ kia tức giận đẩy mạnh vai Thái Nghiên.
"Chu thiếu gia tìm ta làm gì đây?"
Hoàng Mĩ Anh từ trong bước ra. Vừa nhìn thấy nàng nam nhân kia đã mừng rỡ tiến đến nắm lấy cánh tay nàng.
"Hoàng cô nương, ta đã thưa chuyện với phụ mẫu, họ đã chấp thuận cho ta cưới nàng rồi."
Trái ngược với nét mặt vui mừng kia, Hoàng Mĩ Anh không chút hứng thú mà lạnh lùng gỡ tay hắn ra.
"Xin lỗi Chu thiếu gia ta đã là nương tử của Thái Nghiên rồi."
Nàng ôm lấy cánh tay Kim Thái Nghiên, dứt khoát đáp một câu.
Chu thiếu gia kia không tin nổi chuyện hắn vừa nghe. Hoàng Mĩ Anh sao có thể trở thành nương tử của kẻ khác, hơn nữa người này còn là một nữ nhân?
"Nàng và một nữ nhân kết nghĩa vợ chồng, nàng không thấy chuyện này hoang đường lắm sao? Hoàng Mĩ Anh, nàng hãy theo ta đi, ta sẽ cho nàng mọi thứ mà nàng muốn."
Hắn vẫn cố chấp không từ bỏ.
"Thứ lỗi ta không thể, vì ta không yêu ngươi."
Giọng điệu kiên quyết như một con dao đâm vào lòng tự trọng của nam nhân kia. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt tức giận hô to mấy tiếng.
"Người đâu?"
Bọn thuộc hạ đứng chờ sẵn ngoài kia nghe được tiếng gọi thì đồng loạt xông vào.
"Có thuộc hạ."
"Đem Hoàng cô nương về Chu gia cho ta!"
Sau câu nói kia bọn thuộc hạ ấy hung hăng tiến đến lôi Mĩ Anh đi. Nàng ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không cách nào thoát ra.
"Ngươi dám đưa nàng đi ta sẽ lấy mạng ngươi?"
Kim Thái Nghiên phẫn nộ lao đến tên nhân kia đưa tay muốn bóp cổ hắn nhưng với sức một nữ nhân, nàng bị hắn dễ dàng hất ngã xuống đất.
"Sợ là ngươi không có tài để giết ta đâu. A Tín đánh gãy chân ả, cho ả sau này không tìm đến Mĩ Anh của ta nữa."
Một tên cao to nhất trong đám người kia với khuôn mặt hung tợn không khoan nhượng mà đá vào chân Thái Nghiên một cước. Nàng tuy đau đớn nhưng lại không kêu than lấy một tiếng, chỉ câm lặng mà cắn chặt răng.
"Súc sinh! Ngươi không được tổn hại đến nàng ấy!"
Hoàng Mĩ Anh hai mắt nhạt nhòa lệ không ngừng gào lên. Vì sao lại không cho nàng và Thái Nghiên an ổn mà sống hạnh phúc bên nhau. Lẽ nào...? Lẽ nào vì dung nhan này mà tên khốn kia mới khăng khăng chiếm đoạt nàng cho bằng được. Nếu là vậy...
"Nàng đau lòng sao? Nàng có thể làm gì được ta nào?"
Hắn đắc ý cười lớn.
"Ngươi rốt cuộc cũng vì yêu dung nhan này của ta mà thôi. Được, ta đem nó cho ngươi."
Hoàng Mĩ Anh gỡ lấy cây trâm trên tóc, không chút sợ sệt mà đâm mấy nhát thật sâu trên gương mặt nàng. Máu hồng chẳng mấy chốc ướt đẫm khắp mặt khiến những kẻ chứng kiến đều hốt hoảng. Nàng khuỵu xuống.
"Mĩ Anh!"
Kim Thái Nghiên đau đớn bò đến chỗ nàng. Những nhát đâm trên mặt nàng ấy biến thành gai nhọn châm vào trái tim nàng. Nữ nhân ngốc, nàng ấy vì sao lại làm ra chuyện dại dột kia.
"Thái Nghiên ta không sao, không đau một chút nào cả."
Hoàng Mĩ Anh ôm lấy người kia cùng nàng ấy rơi lệ. Nàng đã từng nghe câu hồng nhan họa thủy, đã biết sắc đẹp sẽ sinh ra tội ác nhưng chưa từng có ý định từ bỏ nó. Mãi cho đến ngày hôm nay nàng mới đủ dũng khí hủy đi tai họa kia. Hoàng Mĩ Anh còn cần nhan sắc này làm gì khi đã tìm được người yêu phần tâm hồn bên trong của nàng chứ.
"Nàng là đồ ngốc, là đồ ngốc!"
"Ta hi sinh dung nhan không có giá trị ấy để được ở bên người ta yêu nhất thì sao lại gọi là ngốc. Hay là nàng tiếc nuối vì dung nhan xinh đẹp kia không còn nữa nên mới nói ta ngốc?"
"Không, cho dù nàng ra sao ta vẫn luôn yêu nàng, mãi ở cạnh nàng. Đời này Kim Thái Nghiên ta chỉ có một mình nàng mà thôi."
Điều mà Hoàng Mĩ Anh nghĩ quả thực không sai. Đã có người yêu thương nàng sâu nặng đến mức này nàng còn sợ gì xấu xí chứ.
"Nàng vì một nữ nhân mà tự hủy đi dung nhan của mình. Hoàng Mĩ Anh ơi Hoàng Mĩ Anh sao nàng lại ngu ngốc như vậy?"
Nam nhân kia ảo não lắc đầu. Dung nhan tuyệt thế hắn yêu thích không còn, tâm hồn đẹp đẽ cũng đã trao cho người khác. Vậy hắn giành lấy Hoàng Mĩ Anh có ý nghĩa gì đây?
"Không ngu ngốc sao gọi là yêu đây?"
Hoàng Mĩ Anh cười. Nụ cười mang theo niềm kiêu hãnh khi nhận ra nam nhân kia đã thua nàng.
"Được, nàng giỏi lắm, nếu đã vậy ta cũng không cần một kẻ xấu xí như nàng nữa."
Hắn phất tay áo rồi hậm hực cùng bọn thuộc hạ rời khỏi.
"Mĩ Anh, ta đưa nàng đi tìm đại phu."
Lúc này Kim Thái Nghiên mới cuống cuồng bế lấy Hoàng Mĩ Anh. Mặc cho mỗi bước là một lần máu từ chân chảy xuống thì nàng vẫn kiên trì đi tới.
"Thái Nghiên, ta hỏi lại lần nữa, nếu mặt ta trở nên xấu xí nàng vẫn yêu ta chứ?"
"Có, ta vẫn sẽ yêu nàng, dù nàng thế nào cũng yêu nàng."
[...]
Kim Thái Nghiên nhìn bức tranh mà nàng đã họa cho Hoàng Mĩ Anh. Nữ nhân trong tranh thật sự rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc con người không nên hoài niệm quá khứ mãi. Huống hồ, Kim Thái Nghiên rất thoả mãn với Hoàng Mĩ Anh của hiện tại. Vậy nàng còn việc gì phải giữ lại niềm tiếc nuối này? Thái Nghiên châm lửa cứ vậy mà đốt đi bức tranh kia.
"Sao nàng lại đốt nó rồi?"
Hoàng Mĩ Anh đi tới đặt tay lên vai nàng ấy, nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Bức tranh kia từng là báo vật của Kim Thái Nghiên, hôm nay người nọ đốt nó tin chắc có một lí do đặc biệt.
"Ta không còn cần đến nó nữa, ta cảm thấy dung nhan của nàng hiện tại đã xinh đẹp vượt cả trong bức tranh ấy."
Kim Thái Nghiên cười ấm áp sau đó kéo Mĩ Anh vào trong lòng, dịu dàng ôm lấy.
"Nghiên nhi, ta yêu nàng."
"Ta cũng yêu nàng Anh nhi ngốc."
Cả hai đồng loạt im lặng, để những yêu thương đang rộn ràng nơi con tim ấy cùng cất lên khúc tình ca vĩnh cửu.
Gương mặt quen thuộc của người trong mộng.
Nàng chính là sự dịu dàng mà ta hằng mong đợi.
Dù cho nước mắt nhấn chìm cả đất trời, ta cũng không bao giờ buông tay.
Mỗi một khắc chịu đựng sự cô độc, đều vì lời hứa ta đã từng thốt ra.
Xúc cảm vốn đã quen thuộc giữa hai chúng ta...
Tình yêu cuối cùng cũng chịu thức tỉnh.
Hàng vạn kiếp bể dâu, duy chỉ có tình yêu là thần thoại vĩnh cửu.
Sóng hồng trần xô dạt, hẹn ước chân tình mãi mãi không đổi thay.
Bao lần vướng bận khổ đau, bao đêm thâu trăn trở...
Nàng hãy nắm chặt đôi tay, để chúng ta không bao giờ lìa xa nhau.
Đời này gặp được kẻ thật tâm yêu ta chính là niềm vui lớn nhất...
------------------------HOÀN----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top