taeny tôi là AFS
Chapter 1:
Tòa nhà SM ENT
Tiffany's POV
Thình thịch, bình tĩnh nào Tiffany mình có thể làm được mà. Trống ngực tôi cứ đập liên hồi, phải cố lên hwaiting hwaiting.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, không gian yên lặng đến đáng sợ:
_ Xin chào, tôi là Hwang Mi Young, mọi người có thể gọi tôi là Tiffany. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, mong mọi người giúp đỡ.
_Được rồi cô Hwang, tôi là Kim Hyo Yeon trợ lý giám đốc, từ đây về sau cô sẽ là manager cho cô Kim Tae Yeon.
Đây không phải là 1 công việc dễ dàng như cô nghĩ, Kim Tae Yeon là ngôi sao hàng đầu của công ty chúng tôi. Hai người chào hỏi nhau đi.
_ Xin chào cậu, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.
_ Chào.
Tae Yeon trả lời thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Cậu ta chỉ nhìn vào tờ báo đang đọc, cậu thật là đáng ghét đó Kim Tae Yeon.
_ Cô Hwang, tôi muốn phổ biến cho cô vài nguyên tắc trước khi chúng ta làm việc.
Tae Yeon nói mắt vẫn không rời tờ báo.
_Thứ nhất: Là 1 ngôi sao hạng A tôi không chấp nhận bất kì sai sót nào trong quá trình làm việc.
_Thứ 2: Tôi muốn mọi việc phải luôn hoàn hảo, do vậy tất cả mọi việc tôi giao cho, cô đều phải thực hiện PERFECT
_ Thứ 3: Tôi ghét nhất là sự chờ dợi chậm trễ, vì thế đừng bao giờ trễ giờ
Giọng của Tae Yeon thật đáng sợ làm cho tôi có cảm giác lạnh khắp người
_Chúng ta bắt đầu vào việc thôi, tôi không có nhiều thời gian. Hôm nay lịch làm việc của tôi có gì, cô Hwang ??
Rồi đột nhiên cậu ấy đặt tờ báo xuống bước ra khỏi phòng, tôi luống cuống chạy theo.
_Cô biết đó tôi là một người bận rộn vì vậy hãy vừa đi vừa nói.
_À! Hôm nay 9:30 am cậu có buổi ký tặng fan ở trung tâm mua sắm. 11:00 am quay CF.Từ 14:00pm đến 15:00pm cậu có thời gian
nghỉ giải lao.15:15 pm đi gặp đạo diễn Han để bàn về bộ phim sắp tới. 18h tham gia game show trên KBS. 21h tham gia buổi công
chiếu bộ phim mới của Yuri. 23h tập vũ đạo để chuẩn bị cho việc biểu diển ở công viên trung tâm vào ngày mai.
Tôi bước vào xe cùng vớiTae Yeon, thì thấy bên trong Yuri và manager của cậu ta đã đợi sẵn
_ Chào cậu mình là Yuri, cậu là manager mới của Tae Yeon phải không?
Yuri thật thân thiện, cậu ấy trái ngược hoàn toàn với Tae Yeon, tôi cũng cười và trả lời cậu ấy:
_Chào cậu mình là Hwang Mi Young, cậu có thể gọi mình là Tiffany. Còn cậu là?
_Jessica Jung, mình là manager của Yuri.
Nhờ có Yuri và Jessica mà không khí trở nên vui vẻ hơn tôi cũng cảm thấy bớt áp lực.
_Tớ có một thắc mắc tại sao Yuri và Tae Yeon cùng chung 1 nhóm mà lại cần đến 2 manager vậy?
_Đơn giản là vì mặc dù cùng nhóm nhưng 2 người lại có lịch làm việc khác nhau.
_Ah ra vậy cám ơn cậu nha Jessica.
Tôi nhận thấy Jessica cũng có nét gì đó giống với Tae Yeon lạnh lùng khó hiểu. Chắc chắn với tính cách này của họ tôi rất khó có thể
tiếp cận để đạt mục đích. Nhưng với Yuri thì khác có lẽ tôi sẽ dễ dàng lấy được thông tin từ cậu ta.
Tae Yeon's POV
Không hiểu Hyo nghĩ gì mà lại cho Tiffany làm manager cho mình. Ôi trời nhìn cái mặt của cậu ta kìa cứ ngơ ngơ không biết có làm
được việc không. Tới nơi rồi, mặc dù cách xa trung tâm mua sắm 30m nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng fan của chúng tôi đang
reo hò hô vang : SONE!SONE!SONE
_ Haizz coi mấy em fan kìa mỗi lần thấy anh Yul đẹp chai là lại như thế. Bởi vậy ai nói đẹp là sướng đâu hen Tiff - Yul nháy mắt cười với Tiff
_ Ừ
Nữa rồi tinh thần tự sướng lại dâng cao. Haizz ai nói fan nhìn thấy cậu mới như vậy hả Yul xin lỗi nhá họ reo vang vì có Tae đẹp chai,
tài năng đây nè keke. Tôi nhoẻn miệng cười trước suy nghĩ vừa rồi
_Eh! Tae cậu làm gì mà ngồi đó cười một mình vậy. Mình nhớ sáng nay cho cậu uống thuốc rồi mà.
Yul chồm tới một tay đặt lên trán tôi 1 tay đặt lên trán cậu ấy.
_ Mình không có sao chính cậu mới là người có vấn đề đấy.
Tôi lấy tay mình cốc lên đầu cậu ấy 1 cái rõ to.
_Đùa một tý thôi làm gì cốc tớ đau thế.
Tôi không nói gì chỉ cười trước vẻ mặt ngố không thể nào tả của Yul. Cậu ta còn làm mặt cute xin lỗi nữa chứ.
Tôi đành phải chấp nhận thôi với lý do là nếu không cậu ấy tiếp tục làm chắc bữa sáng trong bụngtôi ra ngoài hết mất.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể vào trong được với sự giúp đỡ của đội ngũ bảo vệ đông đúc. Khi chúng tôi bắt đầu
kí tên cũng là lúc tầng 2 không thể nào đông hơn được nữa. Nhìn một hàng fan dài bất tận, tôi mừng thầm vậy là danh
tiếng của chúng tôi đã được nâng lên thêm một bậc nữa .
Tiffany's POV
Jess nói là tôi có thể đi đâu đó trong lúc họ đang ký tặng fan. Trong khi đang do dự thì chuông điện thoại tôi reo lên.
_ Alo ! Minzy à!..... Ờ giờ mình rãnh..... hả?... ở trên á... Ừ được rồi.
Tôi lấy túi xách rồi đi lên tầng 6, ngay khi thang máy vừa dừng lại tôi đã thấy Minzy đứng ở đó
_ Minzy cậu làm gì ở đây vậy? Sao cậu có thể hẹn tôi ở một chỗ đông người như thế này. Lỡ có ai đó bắt gặp thì sao?
Cậu nghĩ như thế nào khi người ta thấy manager của SONE lại đi chung với hội trưởng hội.
Tôi chưa kịp nói gì thêm thì đã bị cậu ta bịt miệng lại
_ Suỵt Tiffany cái volum của cậu có thể làm cho cả thế giới này biết đó. Đi vô trong rồi nói chổ này tớ quen không sao đâu toàn người của mình. Chapter 2:
Tiffany's POV
_Mà nè cậu có chuyện gì mà kêu mình ra đây vậy?
Tôi thắc mắc hỏi
_Chỉ là xem xem cậu có thông tin gì không thôi bởi vì nghe nói lịch làm việc dày đặc lắm muốn gặp nhau cũng không phải là chuyện dễ
_ Nhưng mà tớ mới gặp họ được có 2h thì làm sao tìm ra được sai sót của họ để cho cậu Bashing
_ Ừ chỉ là hỏi vậy thôi. Mà nè cậu nhớ quan sát kỹ nhá bất kì một hành động nào của họ đều phải nói cho tớ biết hết.
_ Ờ. Mà sao tớ thấy AFS các cậu cũng rãnh gớm nhỉ theo dõi, soi mói, đào bới lỗi sai của người khác.
Hình như những câu vừa rồi của tôi đã làm cho cậu ta tức giận. Minzy đập bàn và nói:
_ Tớ có làm gì thì mặc xác tớ không phải cậu cũng là AFS sao, tại sao lại hỏi những câu vớ vẩn như vậy?
_ Ừ thì là AFS nhưng tớ có mục đích của tớ
_ Không phải là mục đích của tất cả AFS là làm cho SONE bị mất danh dự làm cho nhóm đó phải sụp đổ sao?
_ Đó chỉ là một phần trong mục đích của tớ
Minzy nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là UFO vậy
_Gì có gì trên mặt tớ à??
_ Không, chỉ là khi cậu nói câu đó ánh mắt cậu thật đáng sợ.
_ Vậy thôi tớ về nha.
_ Ừ bye!
Điện thoại tôi reo lên, là Tae Yeon không biết có chuyện gì
_Alo tớ nghe đây
_Cô Hwang cô đang ở đâu đấy? Cô tới chổ thầy Andre Kim lấy cho tôi mấy bộ office để lát quay CF.
_Được rồi tôi đi ngay.
Seo Hyun's POV
Trường đại học Seoul này thật lớn, mãi mà mình vẫn chưa tìm được phòng học. Đi theo hướng này mà, trước khi tôi kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì tôi đã bị
té xuống đất.
_ Ui da ! Xin lỗi tôi không cố ý bạn có sao không?
Tôi lúng túng nói vì chú tâm vào cái bản đồ mà tôi đã va phải một học sinh khác. Nhưng thứ làm tôi quan tâm lúc này là cái nón Keroro màu xanh mà cậu ta đang
đội. Thật không thể tin được vào mắt mình.
_ Hey girl, đi đứng phải cẩn thận chứ. Cậu nhìn gì chằm chằm vào cái nón tôi vậy.
Cậu ta nói rồi quơ quơ hai tay trước mặt tôi.
_Đó có phải là nón Keroro xanh số 9 không??
_ Ừ thì sao.
Thật không thể tin được cậu ta có nón đó, cái nón chỉ sản xuất 50 cái trên toàn thế giới.
_ Cậu cậu có thể cho mình mượn được không.
_ Được chứ.
Yoon Ah's POV
Không ngờ mình lại hên như vậy mới ngày đầu đã gặp một big fan của Keroro rồi còn là một cô bé đẹp nữa chứ keke. Kể ra việc chuyển từ Mỹ về đây học cũng
không phải là chuyện tồi.
_ Cậu tên gì? Tớ là Yoon Ah.
_Tên mình là Seo Hyun rất vui được biết cậu.
Xem cái cách cô ấy cười kìa hơ hơ nụ cười quả thật có sức cuốn hút người khác. Không được Yoon Ah phải bình tĩnh lại. Nhưng lại một lần nữa tim tôi không khõi lỗi
nhịp vì nụ cười của Seo Hyun. Cute quá đi.
_ Tớ là học sinh mới chuyển trường về mong cậu giúp đỡ
Câu nói của Seo Hyun cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
_Thật không tớ cũng vậy.
Tôi đề nghị cả hai cùng đi tham quan trường để khỏi bị lạc. Sau khi đi một vòng trường cũng đã thấm mệt nên chúng tôi vào căn tin để ăn chút gì đó trước khi chia
tay bắt đầu tiết học. Và tôi cũng không quên trao đổi số điện thoại với Seo Hyun tôi cảm nhận được có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa trong tương lai
keke.
Tiffany's POV
_Áo của cậu đây.
Tôi nói rồi cầm bộ office đưa cho Tae Yeon. Cậu ta vẫy tay ra hiệu đặt trên ghế còn mắt thì vẫn cứ dán vào laptop. Thật quá đáng tôi đã lấy áo dùm, cậu ấy
không cám ơn mà còn xem thường không thèm nhìn mình nữa chứ. Cậu tưởng là ngôi sao thì có thể lên mặt với người khác à rồi có một ngày tôi sẽ bắt
cậu phải trả giá vì hành động coi thường người khác.
_ Cô Hwang cô còn đứng đó làm gì mau đi mua cà phê cho tôi đi chứ. - Tae Yeon nói mắt vẫn nhìn chiếc laptop.
_ Tae Yeon cậu thật quá đáng, khi cậu nhờ người khác thì ít nhất cậu cũng phải tỏ ra có chút thành ý chứ, ít nhất thì cũng
phải nhìn người ta chứ. Và làm ơn bỏ cái thói ăn nói hống hách lạnh lùng đó đi. Cậu mắc bệnh ngôi sao nặng lắm rồi đó
KIM TAE YEON.
Lúc này Tae Yeon ngước lên nhìn tôi gấp laptop lại sắc mặt vẫn không thay đổi cậu ta khoanh tay trước ngực và nói:
_ Cô Hwang, tôi nghĩ cô đã đi quá giới hạn cho phép rồi, chúng ta chỉ hợp tác trên phương diện công việc. Cô kêu tôi
thay đổi tính cách cò nghĩa là đang can dự đến đời tư của tôi, và tôi xin nói cho cô biết cô không có quyền cũng như
không có tư cách để nói với tôi về việc này. Nếu cô không muốn bị sa thải thì đừng bao giờ hành động như vậy nữa.
Bây giờ tôi muốn được yên tĩnh mời cô ra ngoài.Tôi đành lẳng lặng bước ra ngoài mà không nói được câu nào.Tức
quá tức quá đi mà Kim Tae Yeon cậu là con người khó ưa, lạnh lùng, kiêu căng, đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.
Yuri's POV
_Tae Yeon có chuyện gì hả sao tớ thấy Tiffany có vẻ tức giận vậy.
_Không có gì chỉ là tớ vừa dọa sẽ cho cô ta nghỉ việc.
_ Lại nữa hả? Cậu có biết đây là người quản lý thứ mấy tháng này cậu sa thải không. NĂM rồi đó.
_ Nhưng cậu yên tâm đi lần này thì khác.
_ Ý cậu là sao?
_Chưa từng có ai dám nói lớn tiếng với tớ như vậy cả. Tớ phải giữ cô ta ở đây để trút giận chứ.
Thôi rồi Tiff chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều đây. Tôi biết Tae Yeon quá rõ mà mỗi lần thấy cậu ta với ánh mắt đó, làm tôi cảm thấy rợn cả người.
_ Cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng quá đà đó sẽ không tốt cho hình ảnh của chúng ta đâu. Mà quên nữa đạo diễn
Han vừa gặp và nhờ tớ nhắn với cậu là chiều nay ông ấy có việc gấp nên buổi hẹn của chúng ta phải hủy bỏ.
_ Ừ được rồi. Dù sao tớ cũng có việc cần làm vào giờ đó. CHAPTER 3:
Đại học Seoul
Yoon Ah's POV
_ Tae Yeon sao hôm nay chị tốt bụng thế đến đón em?
Tôi đang ngồi trên xe và ngạc nhiên vì việc này. Vì thường Tae bận lắm làm gì có thời gian đi rước tôi.
_ Tại hôm nay đạo diễn Han hủy cuộc hẹn nên mới có thời gian rảnh đi đón nhóc. Đói bụng quá kiếm nhà hàng nào đó ăn đi.
_ Ok. Em cũng đói quá rồi.
Khi tôi và Tae Yeon gọi thức ăn xong, tôi có thể nhận thấy mọi người bắt đầu bàn tán về chúng tôi. Nhiều người còn lấy camera, điện thoại ra chụp hình. Tôi nói nhỏ với Tae Yeon :
_ Unnie à, hình như họ tưởng em là bạn gái của chị đó keke.
_ Đừng có mơ nhé, chị không có bị đuôi đâu mà chọn em.
_ Ya! Cái chị này.
_ Giỡn tý thôi! Hehe, hôm nay ngày đầu tiên ở trường như thế nào?
_ Cũng không tệ lắm.
Tôi chợt nghĩ đến Seo Hyun, điều đó làm tôi nhoẻn miệng cười và cảm thấy mặt mình đỏ lên.
_ Có chuyện gì phải không kể cho chị nghe coi.
Haizzz thiệt là hành động vừa rồi của tôi đã không qua được con mắt tinh tường của unnie. Là chị em ruột với nhau nên lần nào có chuyện tôi cũng tôi sự với chị.
Và lần này cũng vậy, tôi kể cho Tae Yeon nghe về Seo Hyun và cảm giác của tôi về cô ấy.
_ Mọi chuyện là vậy đó.
Tôi uống một ngụm nước để lấy lại sức sau khi kể liền 1 mạch.
_ Vậy là nhóc biết yêu rồi đó haha.
_ Ya, unnie chọc em hoài. Nghe nói lần này unnie mới nhận được một manager rất là cute phải không?
_ Cute thì cũng có chút đó, nhưng mà lại có thừa sự ngang bướng và đối đầu .
_ Unnie làm em tò mò quá kể cho em nghe đi.
Tôi làm bộ mặt cún con năn nỉ Tae Yeon.
_ Thua em luôn rồi đó.
Sau khi nghe unnie kể lại toàn bộ câu chuyện tôi thật sự sock toàn tập.
_ Haha unnie à ! Chị gặp đối thủ rồi đó.
_ Hai người dám ăn trước mà không đợi tôi à.
Tôi quay về hướng có tiếng nói thì ra là Soo Young unnie và Yuri unnie. Tôi liền đứng dậy và ôm chầm lấy họ.
_Em nhớ 2 unnie lắm đó.
_ Unnie cũng vậy.
Soo Young unnie và Yuri unnie đồng thanh nói.
_ Tae Yeon sao cậu dám kêu đồ ăn trước khi bọn tớ đến hả, tính ăn hết của tớ à.
_ Sorry mà Shikshin cậu gọi thức ăn đi hôm nay tớ sẽ trả coi như xin lỗi cậu được chưa.
_ Cậu nói thật nhá keke
Trong khi Soo Young unnie đang bận rộn gọi các món ăn trong menu thì tôi quay sang nói chuyện với Yuri unnie.
_ À Yuri unnie chuyện của chị và Jessica tới đâu rồi. Có tiến triển gì không?
_ Tụi chị vẫn là bạn hehe. *Gãi gãi đầu*
_ Cái gì sao 2 năm em đi Mỹ rồi mà vẫn chưa có gì sao? Kì này em sẽ ở đây lâu dài làm quân sư cho chị giúp chị chinh phục Jessica. kikiki.
_ Được vậy thì tốt quá cám ơn nhóc.
_Còn Soo Young unnie sao rồi.
_ Chị hả! Ưm... mới lên được C.E.O ...... kết hôn với Hyo.... Yeon.....Nói chung unnie......... đang ....rất.... tốt....
_ Ồ chúc mừng chị nha Soo Young.
_ Ôi trời Soo Young cậu vừa ăn vừa nói văng thức ăn tùm lum bẩn quá đi.
_ Kệ tớ Tae Yeon, con người khó chịu.
_ Haizzz thiệt là hết nói nổi cái cậu này.
Tiffany's POV
Tôi ngước nhìn đồng hồ, đã 23h30 rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào để không đánh thức Seo Hyun.
_ Chị về rồi à?
_ Ừ, sao em còn thức chị tưởng em ngủ rồi chứ?
_ Em đang ôn lại một số kiến thức để theo kịp với các bạn trong lớp thì ngủ quên. Công việc sao rồi chị.
_Nó không dễ như chị tưởng có lẽ việc chúng ta dự định sẽ khó hơn một chút.
_ Em tin tưởng vào chị
Seo Hyun nắm tay và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm thấy được sự kì vọng nằm trên khuôn mặt đáng yêu đó. Như một lời trấn an tôi ôm lấy Seo Hyun vào lòng.
_ Chị sẽ không làm em thất vọng đâu nhất định chị sẽ trả thù cho ba mẹ. Thôi em đi ngủ đi mai còn đi học chị còn 1 số việc phải làm.
_ Bye unnie em đi ngủ đây, good night.
_ Good night.
Điện thoại tôi lại reo lên, số lạ quá
_ Alo tôi nghe đây.
_Alo Tiffany à là chú Park đây. Chú gọi để xem con như thế nào rồi mọi việc vẫn tốt chứ?
_ Dạ vâng mọi việc vẫn tốt nhưng việc tiếp cận với Tae Yeon khó hơn là con nghĩ, con nghĩ nên chuyển qua mục tiêu là Yuri.
_ Có thể chuyển Yuri thành mục tiêu nhưng vẫn phải quan sát kĩ Tae Yeon cô ta là mục tiêu chính của chúng ta. À còn nữa hẳn con đã nghe về buổi lễ kỉ
niệm 15 năm thành lập SM ent có thể ta sẽ gặp con ở đó nhưng hãy tránh giao tiếp với nhau để không gây sư nghi ngờ.
_ Dạ vâng con biết rồi.
_ Tiff à ta thật sự mong con có thể trả thù cho cha mẹ để họ được yên nghĩ. Thôi chú có việc phải đi bye con.
_ Vâng con sẽ không làm chú thất vọng đâu. Bye chú.
Chú Park lúc nào cũng vậy, chú đã lo lắng cho chị em tôi từ khi ba mẹ tôi qua đời, cũng được 8 năm rồi. Không biết chị em tôi sẽ ra sao nếu không có chú ấy.
Cầm tấm ảnh gia đình trên tay, tôi nhẹ nhàng lau thật cẩn thận. Ba mẹ à con nhớ ba mẹ nhiều lắm. CHAPTER 4 PART 1
Jessica's house
Jessica's POV
_ Chờ chút tôi xuống ngay.
Tôi chạy xuống khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
_ Cô là Jessica Jung.
_ Vâng.
_ Có người gửi cho cô giỏ hoa này cô vui lòng ký vào đơn xác nhận.
_ Được rồi. Cám ơn anh.
Không biết ai gửi đây nhỉ. Bên trong có một tấm thiệp.
From Kwon Yuri:
Dear Jessica,
Hy vọng cậu thích món quà bất ngờ này của tớ, trong giỏ là 99 đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của tớ dành cho cậu.
Sica ah, tớ tuyên bố kể từ ngày hôm nay tớ sẽ bắt đầu theo đuổi cậu. Hehe. yahoo08.gif
P/s: Buổi tiệc chiều nay tớ muốn mời cậu đi cùng. Đừng từ chối đó nha.
Kwon seo bang của cậu.
Kwon Yuri, cậu lại bày ra trò gì nữa đây. Nhưng mà..., hoa hồng cũng đẹp đó chứ hihi. Tôi đưa lại gần ngửi mùi hương ngây ngất.
Cách đó một khoảng không xa. Có 2 kẻ tình nghi đeo mắt kiến đen, đội nón đen, mặc trang phục đen, núp sau cái xe màu đen.
Yuri's POV
_ Yoon Ah à, liệu cách này có hiệu quả không nhìn mặt Jess hình như không vui lắm.
_ Thường thì khi con trai tỏ tình lãng mạn như vậy thì con gái sẽ đổ ngay nhưng với tính cách Ice của Jessica unnie thì .....
_ Vậy giờ sao đây?
_ Thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng chiêu gây ấn tượng mạnh hơn.
Yoon Ah và tôi cùng lên xe và bàn bạc về kế hoạch mới. Yoon Ah có một kế hoạch không thể nào hoàn hảo hơn được nữa,
cũng may là có nhóc đó chứ nếu không tôi sẽ rất lúng túng.
Jessica's POV
Sau khi đến công ty , tôi liền gấp rút chạy lên văn phòng, phải nhanh lên, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm.
_ Jessica, chiều nay đi dự tiệc với anh Yul đẹp chai đi nha.
Tôi quay lại thì ra đó là chị Shin trưởng phòng quản lý nhân sự, sao chị ấy lại biết về việc này nhỉ? Tôi vừa định hỏi thì lại nghe tiếng nói.
_ Jessica à, đi dự buổi tiệc chiều nay với anh Yul đẹp chai đi.
Người vừa nói là chị Song, Stylist của Yul.
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi, nhanh chóng đi đến bàn lấy lịch làm việc hôm nay. Vừa ngồi xuống đang loay hoay kiếm lịch làm việc
thì chợt một ai đó đặt cành hoa hồng xuống mặt tôi rồi nói.
_ Jessica, em có biết không vẻ đẹp của em đã làm cho cành hoa này phải ghen tỵ đó, chiều nay đi dự tiệc với anh Yul đi nha.
Rồi thêm 2 người, 3 người, 4 người, 5 người...... Dường như tất cả nhân viên nam trong công ty này đều đến tặng tôi hoa,
và mỗi người đều nói những câu mà bây giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy rùng mình. Như làJessica em là người phụ nữ đẹp nhất thế giới này
hay Jessica em là nữ thần trong lòng Yuri...vv...vv....
Gì thế này, Kwon Yuri cậu lại bày ra cái trò quỷ quái gì nữa đây. Tôi đẩy thật mạnh cánh cửa phòng C.E.O và gọi to
_ KWON YURI.
_ Cậu ấy không có ở đây - Soo Young nói.
_ Cậu ấy đâu rồi?
_ Làm việc có công chuyện đột xuất ấy mà - Tae Yeon nói.
_ Jessica à chiều nay đi dự tiệc với Yuri đi nha - cả hai cậu ấy đồng thanh nói.
_ Hai cậu cũng tham gia vào việc này nữa à?
_ Thì bạn bè mà phải giúp nhau trong lúc khó khăn chứ, phải không Tae Yeon?
_ Ừ dĩ nhiên rồi.
_ Jessica à hôm nay cậu được nghỉ phép.
_ Sao vậy, Soo Young ????
_ Ừ thì, hôm nay Yuri chỉ có lịch đi diễn ở công viên vào buổi sáng thôi sau đó cậu ấy đi tập lại vũ đạo là xong. Còn show kia hủy rồi vì đột nhiên
đạo diễn bị bệnh, cái CF sữa chuối thì Stylist bỏ việc rồi nên giờ đang tuyển, cỏn buổi chụp hình ngoài trời thì tớ xem trên dự báo thời tiết hình
như hôm nay có mưa nên phải hủy thôi - Soo Young nói kèm theo nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa.
_ Sica à, giám đốc cho nghỉ thỉ cậu cứ nghỉ đi hỏi làm gì.
Đến lúc này tôi đành về thôi không còn cách nào khác bọn họ đều cùng một bọn với nhau mà.
_ Haizz mấy cậu này thật là thôi mình về đây.
Soo Young's POV
Khi Jessica vừa đi khỏi thì cũng là lúc tôi và Tae Yeon phá lên cười, làm high five với nhau.
_ Kwon Yuri cái tên này thiệt là không biết kiếm đâu ra ba cái trò trẻ con này.
_ Thì từ Yoon Ah, em tớ chứ ai vào đây nữa tớ quá rành mấy cái trò này của nó mà.
_ Nhưng mà không sao Yuri hứa sẽ khao tớ ăn 1 tuần nếu tớ làm tốt keke. Kwon Yuri tớ sẽ mua đồ ăn cho đến khi cậu phá sản luôn.
_ Ầy làm gì thì làm chừa lại vài chục triệu để cậu ấy mua cho tớ cái Cayon Cookie mới chứ.
Tiffany's POV.
_ Tiffany, cậu đưa cái này lên phòng giám đốc giùm tớ nha, thank you.
_ Okie.
Tôi đứng trước cửa phòng C.E.O định gõ cửa vào thì chợt nghe thấy tiếng nói của Soo Young và Tae Yeon hình như họ đang có dự định gì thì phải.
Tôi tính nán lại để nghe xem họ đang nói gì thì chợt thấy camera đang hoạt động ở phía trên. Nhanh chóng chạy đến đứng dưới nó trước khi nó
ghi được hình tôi. Bắt một chiếc ghế tôi leo lên gỡ nắp hộp ra cắt đứt cọng dây màu đỏ. Như vậy sẽ an toàn hơn, camera sẽ không bị tắt nguồn
mà chỉ bị đứng lại hình ảnh vẫn giữ nguyên.Nhẹ nhàng bước đến bên cửa tôi ghé sát tai vào nghe.
_ Tae Yeon đây là cơ hội lớn cho cậu, cậu không nên bỏ qua.
_ Tớ biết cách nắm bắt cơ hội mà, chiều nay chúng ta phải nhanh chóng gặp đạo diễn Han trước khi bên JYP ent cướp mất cơ hội này.
Sau khi đưa tập tài liệu cho Soo Young, tôi nhanh chóng đến một nơi vắng người và gọi điện.
_ Alo, Minzy à, tớ có chuyện muốn nhờ cậu.
_ Được cậu cứ nói đi.
............
_ Okie tớ sẽ làm theo ý cậu.
Tiếp tục gọi một cuộc điện thoại quan trọng khác.
_ Alo chú Park, con vừa biết được họ sẽ tham gia bộ phim của đạo diễn Han, chiều nay họ sẽ gặp ông ấy. Vì vậy chúng ta phải hành động trước họ một bước.
Chú chỉ cần cho Dong Hae tới gặp ông ấy trước bên SM là được. Mọi chuyện còn lại để con lo liệu.
_ Được rồi Tiff ta tin tưởng ở con. CHAPTER 4 PART 2 Jessica's house
Jessica's POV
Khi tôi đẩy cửa vào nhà thì thấy Krystal đang ngồi
_Krys, hôm nay em không đi học à?
_ Không hôm nay em được nghỉ để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
_ Em đang ôn bài à?
_ Chị có việc gì cần đến em hả?
_ Ừ, hôm nay ở công ty có buổi tiệc, vì vậy chị cần em Stylist cho chị.
_ Hehe chị nhờ đúng người rồi đó em là chuyên gia thời trang mà.
_Nhưng em nghĩ chị không cần nữa đâu.
_ Sao vậy?
_ Cái này nè, sáng nay sau khi chị đi ra ngoài có người đã đưa đến nhà.
Tôi cầm lấy cái hộp mà Krys đưa cho.
_ From Yuri
_ Whoa chị nhìn đi chiếc váy này là hàng hiệu đó.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Yuri.
-----------------------------------------------
Không bắt máy cậu ta đang làm cái quái gì thế này.
Yuri's POV
Tôi đang ngồi nghỉ sau khi quay xong CF quảng cáo.
_ Yoon Ah liệu cách này có được không vậy?
_ Chị yên tâm đi chắc chắn sẽ thành công.
_ Sáng giờ Sica gọi cho chị mấy cuộc rồi đó, tránh mặt như vầy hoài có khi nào Sica nổi giận không?
_ Không đâu vì tụi mình vừa sử dụng chiêu thứ 32 trong bộ sách kua gái của em mà yên tâm cách này
luôn có hiệu quả. Cứ tránh mặt đi sẽ gây sự tò mò, chắc chắn Sica unnie giờ này đang rất nóng lòng
muốn gặp chị đó.
_ Hy vọng là vậy.
18:00 PM SM Ent
Yuri's POV
Đã giờ này rồi mà vẫn chưa thấy Sica đâu, tôi lại nhìn xuống đồng hồ của mình. Có khi nào cô ấy giận mình không đi.
Bắt đầu khai mạc buổi lễ rồi. Haizzzz bài diễn văn dài dòng cũng đã được đọc xong rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Sica
đâu, tôi càng ngày càng cảm thấy thất vọng. CHAPTER 5 part 1 Yuri's POV
_ Xin lỗi các cậu tớ đến trễ vì kẹt xe.
Trứơc mắt tôi là 1 cô gái với mái tóc vàng óng nước da trắng mịn cùng bờ môi đỏ mộng và hàng mi cong vút gương mặt luôn hiện hữu
một sự lạnh lùng. Và điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là Sica đang mặc chiếc váy mà tôi đã tặng. Chiếc váy trắng với ren viềng xung quanh
càng làm tăng vẽ quyến rũ của cô ấy. Vô thức tôi bật nói " ôi! công chúa của lòng ta".
_ Hi, Sica.
Sica không thèm nhìn mặt tôi rồi quay đi chổ khác.
_ Sao dạ giận tớ à? Cho tớ xin lỗi mà, chỉ vì tớ thích cậu thôi Sica, Sica à tha lỗi cho tớ đi mà.
Tôi năn nỉ hết lời mà khuôn mặt Sica vẫn không thể hiện cảm xúc gì.
_ Đã vậy tớ giận cậu luôn - Tôi nói
_ Cậu giận tớ việc gì? Ở đây tớ là người tức giận và chỉ có tớ mới được quyền giận.
Cuối cùng Sica cũng đã quay lại nói chuyện với tôi.
_ Tớ giận việc cậu tới trễ.
_ Tớ có lý do chính đáng của tớ mà, do tớ bị kẹt xe nên đến trễ.
_ Vậy những hành động của tớ, tớ cũng có lý do chính đáng mà tại vì tớ thích cậu.
_ Đó không phải là lý do chính đáng.
_ Vậy đối với tớ lý do của cậu cũng không chính đáng.
_ Chỉ có mình cậu mới không công nhận thôi.
_ Vậy lý do của tớ cũng chỉ có mình cậu là không công nhận thôi, còn tất cả mọi người điều thấy đó là lý do chính đáng
mà. Cậu thử đi hỏi Tae, Sò xem họ có công nhận không?
Ngừng lại một lúc tôi nói tiếp
_ Vậy xem như chúng ta huề nha. Ra ngoài nhảy thôi Sica.Không đợi Sica có phản ứng gì tôi lập tức nắm tay cô ấy kéo đi.
Jessica's POV
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị tên Yul kéo đi, lúc này tôinhận ta mình đang tay trong tay với hắn. Tôi định rút tay ra
nhưng Yul lại nắm tay tôi chặt hơn.
_ Ya, KWON YURI tớ có nói là tớ muốn nhảy đâu.
Bản nhạc vang lên, Yul tay phải nắm lấy tay trái tôi, còn tay trái thì đặt lên eo tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang
nóng dần lên theo mỗi đụng chạm ngày càng gần. Tôi nhìn ra ngoài để tránh ánh mắt Yul đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chúa ơi tôi có thể cảm nhận được mặt tôi bây giờ đã đỏ lên. Tim tôi đập nhanh ngoài tầm kiểm soát. Lúc này tôi cảm thấy
ở Yuri có một sức hút nào đó, cậu ấy thật quyến rũ. Sau trước kia tôi không cảm nhận được điều này nhỉ. Oh my god,
Sica phải bình tĩnh lại, mình cần phải bình tĩnh lại.
-----------------------------------------------------
Ôi, mới đây mà bài hát đã hết rồi sao, không hiểu sao tôi cứ muốn nó kéo dài mãi mãi.
_ Sica à hết nhạc rồi mà sao cậu nắm tay tớ hoài vậy.
Nhận ra mình vẫn còn đang nắm tay Yul tôi vội rút ra, ngượng chết đi được trong khi đó thì tên Yul nhe răng ra cười.
Tiffany's POV
Tôi đi theo Tae Yeon và Soo Young đến chỗ đạo diễn Han để bàn về bộ phim sắp tới. Mới nãy tôi còn thấy Dong Hae
đứng nói chuyện với ông ấy, anh ta còn ra hiệu cho tôi, chắc có lẽ kế hoạch đã thành công.
_ Chào đạo diễn Han lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ? - Soo Young nói.
_ Oh, giám đốc Choi lâu rồi không gặp. Chào cậu Tae Yeon, còn đây là?
_ Tôi là manager của Tae Yeon, Hwang Mi Young rất vui được gặp đạo diễn Han.
_ Chào cô Mi Young.
_ Tôi nghe nói là đạo diễn Han đang có một bộ phim mới chuẩn bị cho ra mắt.
_ Giám đốc Choi cậu thật là nhanh đấy.
_ Không biết đạo diễn có thể sắp xếp một buổi để Tae Yeon thử vai nam chính được không.
_ Việc này .....
_ Có việc gì sao đạo diễn?
_ Nói thật với cậu sáng nay cậu Dong Hae bên JYP ent đã đến và thử vai này, tôi đã chọn cậu ấy.
Xin lỗi cậu hay là để bộ phim khác vậy.
Tôi có thể nhận thấy Soo Young đang sốc như thế nào, còn Tae Yeon tôi cảm nhận được cậu ấy đang gượng đỏ cả mặt.
_ Ồ không, tôi nghĩ Tae Yeon sẽ không thể tham gia vai diễn này được đâu, cậu ấy còn nhiều việc
sắp phải làm lắm - Tôi nói.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại đi đỡ lời cho Tae Yeon, chỉ là tôi đã có lỗi với cậu ấy, tôi biết mình không nên như vậy.
Nhưng... hoàn cảnh đã buộc tôi phải như thế và tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tae Yeon à cho tớ xin lỗi, xin lỗi
cậu vì đã làm hỏng sự nghiệp của cậu, xin lỗi vì đã kéo cậu vào một cuộc chơi không dành cho cậu.
_ Vậy, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vào lần sau đạo diễn Han.
_ Ồ vâng tôi cũng hy vọng như vậy.
_ Bây giờ tôi và Tae Yeon phải đi chào các vị khách, thứ lỗi cho chúng tôi.
_ Vâng cậu cứ đi đi.
Một cách nhanh chóng Soo Young kéo tôi và Tae Yeon ra bên ngoài đại sảnh.
_ Sao chuyện này có thể xảy ra được rõ ràng thông tin này chỉ có SM biết thôi, làm sao bên JYP lại có thể nhanh đến như vậy.
_ Họ nhanh chân hơn chúng ta tưởng.
Tae Yeon nói rồi ngồi xuống một băng ghế gần đó.
_ Quả thật, không thể xem thường JYP ent. Bộ phim lần này chỉ nội bộ trong công ty chúng ta biết thôi, thậm chí là chỉ một số
người. Ngay cả Tiffany còn không biết.
_ Cậu đã đánh giá quá thấp họ - Tae Yeon nói
_ Nhưng Tiff à dù sao cũng cám ơn cậu đã đỡ lời dùm cho tớ - Soo Young quay lại rồi cười với tôi.
_ Không có gì đó là công việc của tớ mà.
Có một cảm giác gì đó rất khó chịu trong người tôi, cứ như hàng ngàn lưỡi dao đang dằn xé trái tim tôi, tôi thấy mình như một
tên lừa đảo, tôi cảm thấy căm hận chính bản thân. Nhưng đây là nhiệm vụ là trách nhiệm của tôi cơ mà không không được suy
nghĩ nhìu nữa Tiffany àh! Mình cần phải làm việc này, mình cần phải trả thù. CHAPTER 5 PART 2
Tiffany's POV
Bữa tiệc kéo dài hơn tôi tưởng, ngồi trên ghế sofa tại phòng khách, tôi bật laptop lên: www.mương14.vn
Ngay trang chủ tôi đã thấy một tiêu đề đập vào mắt mình. Chợt mỉm cười tôi bật nói " Làm tốt lắm Minzy".
SM ent
Tae Yeon's POV
_ Vậy là... hôm qua cậu bị Dong Hae hớt tay trên ?
_......
_ C' mon có gì đâu mà mất tinh thần vậy, chỉ là một vai diễn thôi mà, mất cái này còn cái khác.
_ Nhưng, tớ thấy mình rất hợp với vai diễn đó, vả lại được hợp tác với đạo diễn Han là một lợi thế cho
tớ để tiến sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh, tớ có thể học hỏi nhiều từ ông ta.
_ Thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, đi ăn đi.
_ Ừ
_ Mà nhắc đến ăn mới nhớ, sáng giờ sao không thấy Soo Young đâu nhỉ?
RẦM!!! Đột nhiên ai đó đẩy mạnh cánh cửa vào.
_ Ya, cậu làm gì mạnh tay thế Soo Young làm hết hồn. - Yuri la lên
_ Các cậu còn ở đó cười được nữa có chuyện rồi nè.
Soo Young đặt cái Laptop lên trên bàn rồi đưa cho tôi và Yuri xem.
_ Oh my god sao lại có chuyện này.
Yuri nhìn tôi chằm chằm rồi nói. Tôi không trả lời cậu ấy, bởi vì tôi đang tập trung vào bài viết trong đó.
Kim Tae Yeon (SONE): bị loại khỏi vai diễn trong bộ phim sss
Người được chọn Dong Hae.
_ Sao họ có thể ghi cái này được chứ Tae Yeon cậu xem kìa "Việc Tae Yeon không được chọn cho vai diễn
lần này làm cho chúng ta càng nghi ngờ về khả năng của cô ấy, liệu Tae Yeon thực sự có tài năng không?"
_ Bài viết này đang lan tràn khắp nơi rồi đấy. Điều này sẽ gây ra cho chúng ta nhiều rắc rối. - Soo Young nói
_ Thì chúng ta cứ mở một buổi họp báo là xong thôi. Giải thích với mọi người là Tae Yeon không hề đi thử vai diễn đó.- Yuri nói
_ Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì không có gì để nói, mặc dù chúng ta đứng ra giải thích mọi việc nhưng chắc chắn rằng bọn
AFS sẽ nhân cơ hội này mà bashing chúng ta ở khắp nơi.- Soo Young nói.
_ Nhưng chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, nếu cần thì có thể mời thêm đạo diễn Han.
_ Việc đó có thể trấn an tinh thần của các fan hâm mộ. Nhưng cậu biết tụi AFS như thế nào rồi đó. Chúng không bao giờ thừa
nhận sự thật mặc dù chúng diễn ra trước mắt.
_ Các cậu lại đây nhìn này - Lúc này tôi mới lên tiếng
_ Các cậu nhìn đi, thời gian post bài viết này. 18.00 PM tức là trước lúc buổi lễ bắt đầu 30". Lúc đó tớ còn chưa đi gặp đạo diễn Han.
_ Đúng rồi. - Yuri và Soo Young đồng thanh nói.
_ Vậy là họ biết trước kế hoạch của chúng ta, JYP ent có thể biết sắp tới đạo diễn Han có bộ phim mới nhưng họ không thể nào
biết được việc tớ sẽ tham gia. Như vậy, người đăng bài viết này có thể là một người rất gần với chúng ta.
_ Ý cậu là....
_ NỘI GIÁN - Soo Young Yuri cùng la lên.
_ Có thể, và đây là một tên nội gián rất thông minh.Dựa vào việc chọn thời gian để post bài chúng ta có thể thấy. Tại sao không
sớm không muộn mà lại là lúc trước khi buổi lễ bắt đầu 30" chứ. Chỉ có một khả năng, hắn muốn làm chúng ta không kịp trở tay.
Các cậu nghĩ xem, vào khoảng thời gian đó chắc chắn mọi người trong công ty đều rất bận rộn để chuẩn bị cho buổi lễ, không ai có
thể biết được thông tin này. Nếu biết ngay lúc đó chúng ta có thể ngăn chặn kịp thời, khoãng thời gian diễn ra buổi lễ chính là lúc
tin này lan tràn mà không ai biết.
_ Có thể bên JYP thuê một người nào đó làm nội gián cho bên ta.- Yuri nói.
_ Chưa chắc, đây không phải là cách cạnh tranh tớ thường thấy ở JYP, chủ tịch Park, ông ta sẽ không làm như vậy đâu. Ông ta là
một con người không dễ đối phó, nếu có làm thì ông ta sẽ đánh cho chúng ta một đòn chí mạng để chúng ta không thể đứng lên
được nữa. Hoặc cũng có thể là ông ta sẽ mua chuộc đạo diễn Han. Còn đằng này, người này chỉ hù dọa chúng ta - Soo Young nói
_ Vậy có nghĩa là.... Ngoài JYP ent ra vẫn còn một kẻ đang đối đầu với chúng ta. - Tôi nói.
_ Ah, Tiffany cậu đây rồi - Soo Young nói.
_ Cậu có nghe về tin sáng nay chưa?
_ Rồi tớ cũng vừa được nghe mọi người trong công ty nói. Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao?
_ Bây giờ việc cần nhất là phải tổ chức một buổi họp báo để ổn định dư luận. Cậu xem xem lịch của Tae Yeon ngày mai công
việc nào không quan trọng thì bỏ đi. Chúng ta sẽ tổ chức buổi họp báo ngay sáng ngày mai.
_ Okie tớ sẽ đi xem.
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa.
_ Vào đi - Soo young nói
_ Chủ tịch Lee có việc cần gặp Tae Yeon và Soo Young gấp - Hyo Young nói, sau đó quay sang Tiffany cậu ấy nói tiếp.
_ Tiffany, tớ cần cậu đi theo tớ.
_Ưm - Tiffany vội vã lấy túi xách rồi đi theo Hyo Young.
_ Tae Yeon chúng ta cũng đi thôi.
_ Cậu nghĩ chủ tịch gọi chúng ta lên làm gì? - Soo Young hỏi trong khi chúng tôi đang đứng trong thang máy.
_ Còn gì nữa chắc chắn là về việc bài báo hôm nay rồi - Tôi nói, trong lòng cảm thấy không được thoải mái.
_ Sẽ ổn cả thôi. - Soo Young khoác vai tôi và nói.
_ Hy vọng là vậy.
-----------------------------------
_ Chủ tịch cho gọi hai cậu vào.
Tôi và Soo Young cùng bước vào bên trong.
_ Các cậu hẳn đã biết về việc sáng nay rồi - Chủ tịch nói trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Vâng thưa chủ tịch.
_ Vậy, chúng ta hãy đi vào vấn đề chính.
_ Giám đốc Choi, cậu có kế hoạch nào cho việc này chưa.
_ Tôi nghĩ việc cần thiết trước mắt là phải tổ chức một buổi họp báo gấp.
_ Đó là biện pháp chúng ta cần làm ngay lúc này nhưng chắc có lẽ chỉ là biện pháp tạm thời. Điều quan trọng là vần tìm gấp một
bộ phim thích hợp để Tae Yeon có thể tham gia, lấy lại danh tiếng cho SM ent.
_ Tae Yeon, có ý kiến sao về việc này.
_ Tôi không có ý kiến gì thưa chủ tịch - Tôi nói trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.
_ Tae Yeon à, ta sẽ giúp con vượt qua chuyện này.
_ Thưa chủ tịch, nếu không còn gì cho phép tôi đi, chúng tôi còn nhiều việc phải làm. - Tôi đứng bật dậy nói.
_ Được rồi, hai cậu có thể ra ngoài. CHAPTER 6 PART 1
Tiffany's POV
_ Tiffany, cậu lên phòng số 32 ngồi chờ đi lát nữa sẽ có người bên FC đến, tớ cần cậu tiếp họ. - Hyo vừa đi vừa nói với tôi.
-------------------------------------------------
_ Xin lỗi đã làm cậu phải chờ.
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước vào và nói với tôi.
_ Không sao, cậu ngồi đi.
_ Tớ là Sunny, hội trưởng hội fan hâm mộ SONE rất vui được biết cậu. - Sunny nói với một bộ mặt đầy aegyo.
Điều đó làm tôi cảm thấy rùng mình.
_ Tớ cũng vậy tớ là Hwang Mi Young, cậu có thể gọi tớ là Tiffany cũng được.
_ Vậy,.... Hôm nay cậu đến đây có việc gì?
_ À, tớ chỉ muốn xác nhận thông tin từ các bài viết đang tràn lan trên web. Điều này gây sự hoang mang cho cộng đồng fan.
_ Hiện giờ tớ không thể nói gì. Ngày mai Tae Yeon có một cuộc họp báo, cậu có thể đến đó tham dự, tớ sẽ thu xếp thẻ vào cổng
cho người bên cậu. Cậu có thể đi cùng với bốn người nữa.
_ Vậy thì tốt quá, cám ơn cậu.
Soo Young's POV
_ Tae Yeon tớ vừa nhớ lại - Tôi lấy tay đập vào trán mình trách bản thân sau không nghĩ ra sớm hơn.
_ Gì?
_ Kế hoạch về việc cậu tham gia bộ phim đó, tớ mới chỉ bàn với một mình cậu vào buổi sáng.
_ Thì tớ đã nói với cậu hình như chúng ta có nội gián mà lại.. -Tae Yeon đảo mắt nhìn tôi.
_ Haizz để tớ nói hết coi. Như vậy hẳn lúc đó đã có người nghe lén chúng ta nên mọi kế hoạch mới bị bại lộ.
Và chỉ có một cách để biết người đó là ai...
_ CAMERA -Tae Yeon la lên, cậu ấy đã hiểu ý tôi.
Hai chúng tôi vội vã chạy lên trên phòng điều khiển.
_ Các cậu, mau cho tôi xem cuộn băng ghi hình của ngày hôm qua vào buổi sáng, mau lên.
_ Vâng thưa giám đốc Choi, nhưng.... từ sau 9:30 AM thì chúng tôi mới phát hiện ra camera không còn hoạt động nữa.
_ Vậy là sao hả? - tôi tức giận la lên
_ Có thể do đã cũ nên dây liên kết nó bị đứt.
_ Các cậu nói phát hiện ra lúc 9:30 AM có nghĩa là sao? Vậy là nó đã bị hư trước đó hả? - Cố giữ giọng bình tĩnh Tae Yeon hỏi.
_ Vâng.
_ Các cậu làm việc vậy hả. Tôi sa thải hết các cậu ngay ngày mai.
_ Bình tĩnh nào Soo Young, đây chỉ là trường hợp ngoài ý muốn thôi. Vậy,... trước khoảng thời gian đó có ai lạ đi vào công ty
không, hay có ai lui tới khu vực phòng giám đốc không?
_ Người lạ thì không có, nhưng... tôi nhớ hôm qua có một người gửi tài liệu cho giám đốc và tôi đã nhờ cô Hwang đem lên.
_ Hwang, ý anh nói là Hwang Mi Young.
_ Vâng đúng rồi.
_ Hwang Mi Young, Hwang Mi Young.... - Tae Yeon lẩm nhẩm nhiều lần.
_ Nhưng không thể nào được trong một khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu người qua lại, làm sao có thể nhận định Tiffany
chính là nội gián được chứ - Tôi nói phủ định lời nói của Tae Yeon trong khi chúng tôi đi ra bãi đậu xe.
_ Tớ không khẳng định Tiffany là nội gián mà chỉ là nghi ngờ thôi. Dù sao những người đi qua lại trước phòng cậu, chúng ta chỉ biết
có mình Tiffany, vì vậy từ nay chúng ta phải đề phòng cô ta.
_ Cậu nghĩ sao chứ mình thấy Tiffany không có khả năng làm việc này đâu, cậu ấy hiền lành lắm mà.
_ Không biết chỉ là tớ có ác cảm với cô ta.
_ Đừng vì suy nghĩ tiêu cực của cậu mà nghi oan cho người khác, không khéo sau này cậu sẽ phải hối hận.
_ Ừ tớ biết rồi, mà nè hôm nay dạy đời tớ nữa đó hả.
_ Thôi bye nha tớ về đây, trễ rồi không thôi Hyo Yeon lại cằn nhằn tớ.
_ Hehe biết rồi đồ sợ vợ.
_ Ya, tớ sợ vợ thì đã sao nào, còn đỡ hơn cậu đồ lùn tịt.
_ Ya, đã bảo không được nói tớ lùn mà, tớ còn cao được nhá.
_ Thôi thôi biết rồi, tớ về nha lùn. Hehe - Tôi xoa đầu Tae Yeon rồi chạy thẳng một mạch ra xe.
Tae Yeon's POV
Tên Soo Young đáng ghét đã bảo là người ta còn cao thêm được mà. Khi tôi ra đến xe thì ánh đèn của máy chụp hình nhá lên
liên tục, cánh phóng viên đứng kín cả cổng, phải vất vả lắm tôi mới vào được trong xe cùng với sự giúp đỡ của hai vệ sĩ.
_ Ta đi thôi - Tôi nói với tài xế.
SM ent
9:00 AM Phòng họp báo
Soo Young's POV
_Coi nào Tae Yeon bắt máy đi chứ.
_ Cậu ấy vẫn không trả lời điện thoại à? - Tiffany hỏi tôi.
_ Ừ
_ Cậu thử gọi cho Yuri chưa?
_ Tớ gọi, rồi Yuri nói Tae Yeon hôm qua không có về nhà, cậu ấy tưởng Tae ngủ lại ở phòng tập. Nhưng khi tớ gọi qua bên đó
người ta cũng báo là không có Tae Yeon ở đó.
_ Vậy có nghĩa là....
_ Tae Yeon, cậu ấy mất tích rồi CHAPTER 6 PART 2
Tae Yeon's POV
_ Alo Soo Young hả? Là tớ đây.
_ Được rồi được rồi đừng có gào lên như thế chứ, cậu đến đây gấp đi, tớ có chuyện cần bàn với cậu.
Tôi mệt mỏi tựa vào thành giường, cố gắng để không nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp đêm qua.
Cánh cửa phòng mở tung ra Soo Young chạy vào.
_ Tae Yeon chuyện gí xảy ra với cậu vậy? sao lại ra nông nỗi này.
_ Tớ không sao, chưa chết được đâu, chỉ bị chấn thương ở tay phải, bị va chạm ở đầu và một số chỗ sây sát thôi - Tôi nói, chỉ
chỉ vào cánh tay bị thương đang nằm yên vị trong cái miếng xanh xanh nối liền với một sợi dây vắt ngang cổ tôi.
_ Bị nặng thế mà còn nói là không có gì, ya cậu có biết là tại cậu mà hôm nay tớ rất khó xử trước cánh phóng viên
không hả? Buổi phỏng vấn của cậu phải bị hủy bỏ rồi.
_ Cậu xem cái này đi - Tôi nói cầm một tập tài liệu đưa cho Soo Young.
_ Đây là gì?
_ Đây là điều tra sơ bộ của cảnh sát về tai nạn của tớ, trong đó có nói nguyên nhân xảy ra tai nạn chỉ có hai trường hợp. Một là
do tài xế bất cẩn lạc tay lái dẫn đến tai nạn. Hai là ông ta cố tình gây tai nạn. Nhưng bên phía cảnh sát nói dựa vào một số chứng
cứ tại hiện trường thì khả năng thứ hai xảy ra cao hơn.
_ Vậy... bây giờ tài xế của cậu đâu rồi?
_ Tớ không biết, ông ta mất tích rồi.
_Nếu nguyên nhân là trường hợp thứ hai thì cậu nghĩ ai làm việc này.
_ Tớ không biết nữa, nhưng người tớ nghĩ đến đầu tiên là JYP.
_ Ưm tớ cũng vậy.
Một lúc sau Soo Young nói tiếp
_ Cậu đang gặp nguy hiểm, tốt nhất hãy tránh xa công chúng một thời gian, hãy nằm tịnh dưởng ở đây vài hôm đi
chờ mọi chuyện lắng xuống.
_ Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Tae Yeon? Yuri la lên trong khi cậu ấy cùng Tiffany đi vào.
_Không sao, chỉ là tớ gặp tai nạn trên đường về.
_ Ah! Tiffany cậu đây rồi. Tớ cần cậu chăm sóc Tae Yeon.
_ Cái gì? Cả tôi và Tiffany tròn mắt nhìn Soo Young.
_ Cái gì là sao? Cậu đang dưỡng thương mà, cần phải có một người chăm sóc, nhờ người ngoài tớ không an tâm.
_ Nhưng mà......
_ Thôi không nhưng nhị gì nữa tớ và Yuri phải về công ty rồi, bye hai cậu.
_ Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, tôi cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu. - Tôi nói khi thấy Tiffany nhìn
mình bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Some one's POV
_ Cậu đã thu xếp mọi việc chưa?
_Tốt. Trả tiền cho anh ta đi, và nhớ lo liệu bên phía cảnh sát luôn đấy.
Tae Yeon's POV
Nằm một chỗ thật là chán chết đi được. Tôi tháo tai nghe ra, tắt mp3 sau khi đã nghe tất cả các bản nhạc trong đó mấy chục lần.
Tiffany, cô ấy đang ngồi ngủ trên ghế sofa. Liệu cô ta có thật sự là nội gián không?
_ Cô Hwang, cô Hwang.
...........
_ Ngủ như chết vậy, haizz, đừng trách sao tôi không kêu trước đấy nhá.
Lấy tay trái kéo cái gối sau lưng ra , dùng hết sức tôi quăng thật mạnh vào Tiffany.
_ Ai da.
Đã có tác dụng, Tiffany la lên.
_ Cậu làm trò gì thế?
_ Tại cô ngủ say quá tôi kêu cô không dậy nên phải dùng cách đó thôi.
Tôi giả vờ làm mặt lạnh, khẽ cười trong lúc Tiffany quay ra chỗ khác.
_ Ya, cậu kêu tớ có việc gì?
_ Đi mua báo cho tôi.
_ Cậu có chân sao không tự đi mà mua?
_ Tôi có, nhưng hiện bây giờ nó đang bị thương thưa cô Hwang, phiền cô thôi than phiền và đi mua dùm tôi tờ báo được không?
Tiffany không nói gì cả giận dỗi đi ra khỏi phòng. Tôi có thể thấy là mặt của cô ta đỏ lên vì tức giận. Thật ra chân của tôi không bị thương,
chỉ là tôi muốn đùa với cô ta nên mới nói vậy. Khi Tiffany vừa đi khỏi tôi không thể ngăn mình khỏi bật cười. Việc này vui hơn tôi tưởng, tôi
vừa có thể trút giận vừa có trò để chơi trong khoảng thời gian nhàm chán ở đây.
_ Báo của cậu đây.
Tôi không nói gì chỉ lấy tờ báo từ tay Tiffany.
_ Ya, ít nhất cậu cũng phải cám ơn chứ.
_ Không thích.
_ Cậu đúng là đồ bất lịch sự, khó ưa.
_ Vâng tôi là một người như vậy đấy, cô có ý kiến gì sao?
Tiffany không nói gì bực bội quay trở về ghế ngồi xuống.
Trong lòng tôi không hiểu sao cảm thấy vui vui, cảm giác này rất khác, không giống như khi tôi làm như vậy đối với các quản lý trước.
_ Tiffany?
_ Gì nữa? - Tiffany bực bội bỏ điện thoại di động xuống nhìn tôi.
_ Đi lấy dùm tôi nước.
_ Ây không phải nước ở đó.
Tôi nói to khi cô ấy lấy nước từ bình lọc đặt trong phòng.
_ Xuống dưới tầng dưới mua nước khoáng đi, tôi quen uống loại đó rồi, uống nước này không tốt cho giọng tôi đâu.
------------------------
Tiffany cầm chai nước quăng mạnh xuống giường của tôi, tôi ngạc nhiên vì hành động này, trước giờ chưa ai dám làm như thế
với tôi cho dù tôi có đối xử tệ với họ.
_ Ya, cô làm gì thế hả? Thái độ gì đây? Ít nhất phải cười lên khi đưa tôi chai nước chứ.
_ Ya, nếu muốn tôi làm thế với cậu thì trước hết cậu phải thay đổi cách cư xử của mình.
_ Vậy, nếu tôi thay đổi thì cô sẽ vui vẻ làm việc đúng không?
_ Vậy,..... tôi với cô cá với nhau không?
_ Hả?
_Chúng ta phải đối xử tốt với nhau, nếu một trong hai chúng ta ai nổi giận trước với đối phương thì người đó sẽ thua. Người thắng
sẽ được sai bảo người kia trong vòng một ngày mà người thua không được quyền cãi lại.
_ Ya, trò này trẻ con quá.
_ Không dám cá, sợ thua à?
_ Cá thì cá sợ gì.
Tôi đưa ngón tay út của mình móc vào ngón út của Tiffany, coi như thỏa thuận chúng tôi đã được thông qua.
_ Mà nè nhớ nha thỏa thuận này chỉ có hai chúng ta biết, không được để người thứ ba biết việc này, nếu người nào vi phạm cũng
coi như thua. - Tôi nói. CHAPTER 7
Tiffany's POV
_ Cô Hwang *cười*
_ Việc gì *cười*
_ Lấy dùm tôi cái remote tivi
Đáng ghét, mình là manager của cậu ta chứ có phải người giúp việc đâu mà suốt ngày cứ: cô Hwang làm cái này, cô Hwang làm
cái kia. Nếu cậu không bị thương cậu sẽ biết tay tôi.
_ Mà nè, cậu làm ơn thay đổi cách xưng hô đi, kiểu đó dễ làm người ta nổi nóng lắm.
_ Thôi được, để cô thua tôi tâm phục khẩu phục, tôi chấp nhận điều kiện của cô.
_ Chưa biết ai thắng ai thua đâu à nha.
_Cứ chờ xem - Tae Yeon nói rồi nhìn tôi bắng một ánh mắt gian tà.
Điện thoại tôi reo lên, là Minzy. Tôi vội ra khỏi phòng tránh để Tae Yeon nghe.
_ Minzy à, có việc gì thế? Cái gì? Sao cậu..... Thôi được rồi chờ ở đó đi.
Tôi quay vào phòng nói với Tae Yeon.
_ Tớ có việc đi chút, lát sẽ quay lại.
_ Đi vui vẻ nghen -Tae Yeon vẫy vẫy tay cười.
Nhìn cái mặt của cậu ta kìa, chỉ muốn đấm một phát vào mặt thôi
_ Chuyện gì vậy Minzy?
_ Tớ phải hỏi cậu mới đúng đó, cậu đến đây làm gì vậy?
_ Tae Yeon, cậu ta đang nằm viện.
_ Hả? Có chuyện gì à?
_ Ờ! Tae Yeon gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà.
_ Bị thương có năng không?
_ Cậu ta bị thương ở đầu, chấn thương tay chân và xây sát một số chỗ.
_ Hahaha, Tiffany tớ và cậu có cần đi ăn mừng tin vui này không.
_ Chuyện ăn mừng để sau đi, tớ bây giờ phải trông chừng hắn cho đến khi nào hắn khỏi bệnh.
_ Haizz, chán thế.
_ Minzy à, cám ơn cậu.
_ Về chuyện gì?
_ Các bài báo trên mạng ấy, cám ơn cậu vì đã viết nó giúp tớ. Cậu thực hiện kế hoạch tốt ngoài mong đợi của tớ đấy. Cậu phải
ở đấy nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của họ khi đọc các tin tức đó, không uổng công chúng ta làm đâu. - Tôi nói rồi cười với Minzy.
_Có gì đâu, việc đó cũng có lợi cho tớ mà. Tớ chắc rằng sau vụ việc lần này Sone sẽ mất hết danh tiếng, nhất là về việc Tae
Yeon không có mặt trong buổi họp báo. Kì này tớ sẽ lôi kéo thêm được nhiều AFS đây, muhahaha.
_ Cái cậu này, thiệt là - Tôi bật cười
_ Mà sao cậu biết việc tớ ở đây vậy?
_ Tớ gọi điện đến nhà không gặp cậu, Seo Hyun nói cho tớ biết.
Tae Yeon's POV
Sau khi Tiffany vừa đi khỏi, tôi vội leo xuống giường thư giãn đôi chân. Việc giả bị thương ở chân không dễ dàng chút nào, chân của
tôi nó tê cứng cả rồi vì phải ngồi quá lâu trong hàng giờ liền. Nhưng mà không sao, chịu khổ một chút bù lại tôi được thoải mái sai vặt Tiffany,
chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là tôi cảm thấy rất vui rồi. Hehe. Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, không lẽ là Tiffany, nguy rồi. Tôi vội
chạy như bay lao lên giường.
_Unnie~~~~ em tới thăm chị nè.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra cái giọng đầy aegyo, mà mỗi lần nghe tôi lại dị ứng.
_ Yoon Ah, chị phải nói bao nhiêu lần là em đừng kêu chị kiểu đó nữa, thì em mới chịu nghe lời hả?
_ Em xin lỗi mà unnie~~~~.
_ Ya, con bé này.
_ Hehe chọc chị tý cho vui thôi, bệnh mà dữ thấy sợ. Em có mua đồ ăn cho chị nè.
_ Chị chưa đói, em để đó đi chút chị sẽ ăn.
_ Ưm vậy em để đây nha.
_ Sao rồi dạo này chuyển vào ký túc xá của trường cảm thấy như thế nào.
_ Ưm tàm tạm.
Tôi nhìn Yoon Ah bằng một ánh mắt nghi ngờ, con bé này luôn khiến cho người ta phải lo lắng, chính vì thế mà tôi phải buộc kêu nó từ Mĩ trở về.
_ Ây, đừng nhìn em bằng đôi mắt đó chứ, em không có sao đâu, mọi việc vẫn tốt mà.
_ Em lo chuyên tâm học hành đi đó đừng có ở đó mà lo chơi bời.
_ Yes, madam.
_ Vết thương của chị sao rồi có nặng lắm không?
_ Chỉ là chấn thương nhẹ thôi không sao, chừng vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.
_ Ưm, em chỉ sợ chị chưa kịp xuất viện thì đã chết vì chán trong đây rồi.
_ Chán gì nữa chị đã có cái để chơi rồi, hehe. Tôi nói với một giọng thật nhỏ.
_ Chị vừa nói gì?
_ Không, không có gì.
_ Tiffany unnie chào chị
_ Chào em - Tiffany nói rồi cười với Yoon Ah
Tôi tự hỏi tại sao cô ta không thể thân thiện như vậy đối với tôi được nhỉ?
_ Chị ở đây chăm sóc cho Tae Yeon unnie à?
_ Ưm, Soo Young kêu chị ở lại.
_ Chị ăn chưa? Em đó đem đồ ăn nè.
_ Cám ơn em, chị có rồi - Tiffany nói và giơ túi đồ ăn lên
Vậy là cô ta đi mua đồ ăn, đáng ghét đi mua mà cũng không nói cho người ta biết, chỉ biết ăn một mình, đồ ích kỉ.
_ Tae Yeon, em đi đây chị nhanh chóng khỏi bệnh nha.
_ Mới tới đã đi rồi à - Tôi nói
_ Em còn một số việc cần phải làm, em đi đây, bye chị fany bye Tae Yeon unnie~~~~~
_ Ya, Yoon Ah chị đã nói là không được gọi bằng cái giọng đó nữa mà - Tôi nói vọng theo khi Yoon Ah chạy đi
_ Hai chị em cậu vui thật đó - Tiffany cười nhìn tôi nói.
Quả thật lúc đó, tôi cảm thấy dường như tim mình nhói lên khoảng một hay hai giây gì đó. Cho dù rất nhanh nhưng tôi vẫn cảm thấy,
cảm giác kì lạ đang diễn ra trong người tôi. Đây là lần đầu tiên Tiffany cười với tôi, một nụ cười thật sự theo đúng nghĩa của nó. Tôi phải
công nhận là nó đẹp. Thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn ấy, tôi nhận ra là Tiffany đã quay đi từ lúc nào.
_ Cậu đi mua đồ ăn à? Tôi tằng hắng nói.
_ Không của em tớ đem vô. - Tiffany vừa nói vừa ăn phần cơm của mình.
_ Cậu có em hả?
_ Ưm, em gái.
_ Hai người sống chung hả?
_ Ừm.
_ Vậy là ngày nào cũng được gặp nhau.
_ Dĩ nhiên rồi
_Sướng rồi, tớ phải sống ở dorm còn Yoon Ah thì ở ký túc xá khó khăn lắm mới được gặp nhau. - Tôi thở dài nói.
_ Sao cậu không ăn đi? - Tiffany nói rồi chỉ chỉ vào hộp đồ ăn để ở trên bàn.
_ Tớ không có tay để ăn - Tôi nói chỉ vào cánh tay phải bị thương
_ Đút tớ ăn đi.
_ Cái ...... gì? - Tiffany nói cậu ấy mắc nghẹn, bị sốc trước lời đề nghị của tôi.
Chính tôi còn bất ngờ nữa là, không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ ra yêu cầu vớ vẩn đó nữa. Chỉ là tôi muốn kiếm việc gì đó cho cậu
ta làm, càng nhiều càng tốt, để cậu ta tức giận, vậy là tôi có thể chiến thắng trong vụ cá cược. Đồng thời tôi cũng muốn có ai đó
phục vụ mình, cơ thể tôi lúc này thật sự rất mỏi mệt, tôi không muốn phải làm bất cứ việc gì cả. Tôi ngớ người ra, hình như mình
không nên đưa ra yêu cầu này, nhưng... lỡ rồi thôi kệ.
_ Soo Young kêu cậu ở đây để chăm sóc tớ, không lẽ cậu để cho tớ chết đói ở đây à? Tiffany tớ đói quá rồi.
....................
_ Tiffany.....Tiffany..........
Sau một hồi rên rỉ, tôi nghĩ tôi đã thành công. Tiffany bước tới lấy hộp đồ ăn, ngồi cạnh giường tôi cậu ấy múc một muỗng thức ăn
rồi đưa lên miệng tôi với thái độ không được thoải mái cho lắm.
_ Thái độ, thái độ. - Tôi nói rồi đưa ngón tay út của mình lên nhắc nhở Tiffany.
Trò chơi đang hay mà, tôi không muốn nó kết thúc sớm vậy đâu.
_Ahhhh~~~~ Tiffany đưa muỗng thức ăn lên cười rồi nói với tôi.
Nụ cười gượng của cậu ta làm tôi bật cười.
_ Tốt, tớ nghĩ cậu không muốn thua dễ dàng như vậy đâu. CHAPTER 8
Seo Hyun's POV
Bệnh viện này thật lớn, sau khi đưa thức ăn cho Tiffany unnie tôi đi dạo một vòng. Chợt tôi nhìn thấy cái nón màu xanh rất quen.
Không lẽ nào: Keroro.
_ KERORO - Tôi nói lớn gọi người đó.
Người đội nón xanh đó quay lại, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, Yoon Ah.
_ Sao cậu lại ở đây? - Tôi hỏi cậu ấy.
_ Tớ đi thăm người nhà bị bệnh, còn cậu?
_ Tớ đi đưa đồ cho chị, chị ấy phải chăm sóc người bệnh.
_ Seo Hyun, hay là chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi, ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
_ Ừm cũng được.
--------------------------------
_ Mấy nay sao tớ không thấy cậu ở trường? - Yoon A hỏi tôi. Chúng tôi đang ngồi ở một ghế đá trong công viên.
_ Tớ dạo này túc trực trong thư viện suốt mỗi khi không có giờ học. Tớ cần phải ôn lại kiến thức. Chương trình học hai nước khác nhau quá.
_ Woa, cậu siêng thật đó.
*Im lặng*
Không phải là tôi không muốn nói mà tôi không có gì để nói. Tôi cảm thấy ngượng ngùng, khác với cảm giác lúc đầu gặp cậu ấy.
_ Cậu...... - Cả hai chúng tôi sau một hồi im lặng đồng thanh nói.
_ Ưm ... tớ muốn nói là.... Không biết sắp tới cậu có rảnh không?
Tôi nhìn Yoon A bằng ánh mắt tò mò, tôi vẫn chưa hiểu ý định của cậu ấy.
_ Tớ... tớ muốn nói là nếu mà cậu có rảnh thì bữa nào đi chơi được không?
*suy nghĩ*
_Ưm nếu cậu không rảnh thì cũng không sao.
_ Không phải..... ý mình nói là... dạo này việc học bận quá nên mình không có thời gian. Nhưng nếu như có thời gian mình sẽ
gọi điện cho cậu, mình hứa đấy - Tôi vội nói khi thấy vẻ mặt thất vọng của Yoon A.
_Vậy bây giờ cậu có rảnh không?
_Tớ đang định đến nhà sách mua vài cuốn sách để tham khảo.
_ Vậy hả tớ cũng vậy * mắt sáng rỡ *
_ Yoongg~~~~~ lâu quá rồi không gặp cậu!!! - Một cô gái từ đâu chạy đến ôm chầm lấy Yoon Ah la to.
_ Jin tớ nhớ cậu quá, lâu rồi không gặp - Yoon Ah cũng ôm chầm lấy cô gái kia, vui mừng không kém.
Không hiểu sao tự nhiên tôi có cảm giác khó chịu khi nhìn họ.
_ Sao về Hàn Quốc mà không lạc cho tớ hả? - Jin đánh nhẹ vào vai Yoon Ah.
_Từ lúc tớ về Hàn Quốc đến nay bận quá nên chưa liên lạc được với cậu.
_Đây là Seo Hyun, bạn mới của tớ, hai cậu làm quen nhau đi.
_ Chào cậu, tớ là Jin - Cậu ấy nói rồi đưa tay ra.
_ Chào cậu, tớ là Seo Hyun - Ngập ngừng một chút tôi đưa tayra, trong lòng cảm thấy không được thoải mái.
_ Cậu có thể gọi cậu ấy là Heo cũng được - Yoon Ah nói rồi cười lớn.
_ Im Yoon Ah có tin là tớ sẽ giết cậu không hả?
_ Thì đúng sự thật rồi còn gì, kikiki.
Nhìn họ thân thiết với nhau như vậy tôi cảm thấy sao mình lạc lõng quá, cứ như người ngoài, kẻ thứ ba đứng giữa hai người họ.
_ Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi.
_ Nhưng mà ... tớ và Yoon Ah định đi tới cửa hàng sách - Jin chưa kịp nói hết câu thì tôi xen vào.
_ À ừm đúng là như vậy.- Yoon Ah nói.
_ Ba chúng ta cùng đi luôn đi, càng đông càng vui mà.
_ Đúng đó Seo Hyun đi đi.
Nhìn khuôn mặt hào hứng của Yoon Ah, tôi có thể cảm thấy cậu ta vui đến độ nào. Trong lòng tự nhiên cảm thấy buồn, tôi cười nhạt rồi nói:
_ Thôi, chắc tớ không đi được đâu. Tớ phải mua gấp vài cuốn sách, hai cậu đi vui vẻ nha.
Tôi vội vã chạy lên xe buýt, có lẽ tại gió mà tôi cảm thấy mắt mình cay cay.
Jessica's POV
Két!!!! Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng đựơc dừng lại trước bệnh viện.
_Sica ! Sica ah! dậy đi chứ , đến bệnh viện rồi vào thăm Tae thôi! Yul cố gọi trong khi tôi vẫn nhắm nghiền mắt.
_Khoan đã - Tôi nhẹ nhàng tiến đến Yul.
_Ơ cậu cậu định làm gì thế ? Yul trợn mắt nhìn tôi vì khoãng cách giữachúng tôi lúc này rất gần.
_Thế cậu nghĩ tớ sẽ làm gì? Tôi cố giữ giọng đều đều.
_Ơ thì.... - Yul cứng đơ
_Tớ phải mở cửa xe, cửa bên kia bị hư rồi quên hả? - Tôi trườn lên ép sát Yul vào ghế với tay mở khóa xe. Mặt tôi chỉ cách Yul
vài mm, tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu ấy phả vào mình.
_ Cậu làm gì thở gấp vậy?
_ Tớ... tớ.
Điện thoại Yul reo lên.
_ Alo, gì thế - Yul trả lời, tôi có thể cảm nhận được sự bực bội trong lời nói.
Âm thanh bên đầu dây kia còn lớn hơn, át cả tiếng Yul.
_ NÀY TỚ SẮP CHẾT ĐÓI RỒI, NÓI TỚI LIỀN MÀ ĐỢI NÃY GIỜ SAO KHÔNG THẤY ĐEM THỨC ĂN TỚI HẢ?
Là Soo Young.
_Tớ đang ở trước cổng bệnh viện, đem lên liền đây nè la quá, điếc lổ tai rồi.
_ Đi thôi Yul - Tôi vội mở cửa xe rồi đi ra.
Yuri's POV
Choi Soo Young, tớ thề sẽ không bỏ qua cho cậu việc này đâu.
_Tae tae àh, cậu đã đở chưa - Tôi vừa nói vừa sờ soạng khắp người Tae để xem xét.
_ Cái cậu này tớ chỉ bị sơ sơ thôi! Làm gì ghê thế - Tae vỗ vai tôi.
_Chào Fany, cậu ở đây chăm sóc cho Tae àh - Sica hỏi.
_Uh! vì mọi người đều có lịch làm việc nên tớ vào chăm sóc cậu ấy.
_Đựơc người đẹp chăm sóc cậu sướng nhé -Tôi khẽ nói đẩy vai Tae.
_ Á đau cái cậu này !
_ Yul.
Tôi quay sang hướng phát ra tiếng nói, là Soo Young. Cậu ấy ra hiệu bảo tôi đi ra ngoài. Tên này tự nhiên hôm nay lại làm ra vẻ bí ẩn. CHAPTER 9
Tiffany's POV
Cổ tay tôi bây giờ mỏi rã rời, tôi thậm chí có thể cảm nhận được khớp xương của mình đang nhức dần lên. Và thủ phạm khiến nó bị như vầy là KIM TAE YEON. Đồ
đáng ghét đó. Phòng có máy điều hòa thế mà không chịu bật, đòi mở hết các cửa sổ để đón " gió thiên nhiên vì nó tốt cho sức khỏe" theo lời cậu ta. Tae Yeon còn
bắt tôi ngồi quạt trong khi cậu ấy ngủ vì "gió thiên nhiên không đủ mát". Cả ngày hôm nay đối với tôi như địa ngục, khi Tae Yeon thức cậu ta bắt tôi làm đủ thứ
việc, còn khi ngủ lại đàyđọa tôi như thế này đây. Lý do khiến tôi chấp nhận như vậy cũng vì tôi nghĩ là nếu như Tae Yeon được chăm sóc tốt bác sĩ sớm cho cậu ấy
ra viện vậy là tôi được giải thoát sớm rồi. Hehehe.
Tae Yeon bị chấn thương nên hình như đầu óc hơi có vấn đề thì phải, cậu ta thậm chí còn kêu tôi đút ăn nữa chứ. Khỏi phải nói tôi đã sốc như thế nào. Nhìn cậu ta
ngủ kìa, tôi ước gì mình cũng có thể ngủ ngon lành như vậy, thật sự tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tae Yeon lúc này nhìn không có vẻ lạnh lùng, khuôn mặt nhìn kĩ thì
cũng baby nhỉ? Mà sao người gì da trắng thế không biết.Tôi lấy ngón tay trỏ của mình chọt nhẹ vào má Tae. Da mịn thế. Chợt nhận ra hành động kì quặc của
mình tôi vội rút tay lại. " Sao hôm nay nóng thế nhỉ?". Tôi lấy tay quạt quạt vào người để, giảm bớt cái nóng.
Tae Yeon's POV
Tôi mở một bên mắt ra để kiểm tra chắc rằng Tiffany đã đi ra ngoài. Gì đây không phải chứ, tôi nhìn vào gương thấy mặt mình đã đỏ cả lên, không lẽ....., không
không làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy chứ, tôi và cậu ta ư.... Khônggggggg, không đời nào, chắc tại trời nóng quá thôi. Đúng rồi, nước mình cần uống nước. Với
tay lấy chai nước trên bàn tôi nhấp một ngụm, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi không quen ngủ ở những nơi lạ, vì thế mặc dù Tiffany đã ngồi quạt cho tôi hơn ba
giờ rồi mà tôi vẫn không tài nào ngủ được. Cậu ta làm trò gì thế không biết, đúng lúc gần ngủ được thì lại lấy cái tay chọt chọt. Haizz bực cả mình, tôi lấy cái
quạt để trên giường quạt quạt vào người.
Yuri's POV
_ Vậy là.... Chúng ta phải giữ kín chuyện này với Taeng. - Tôi nói nhìn Soo Young bằng ánh mắt nghi ngờ.
_ Đúng vậy, bằng mọi giá, cả Tiffany nữa. Nếu hai cậu ấy biết chắc chắc họ sẽ không chấp nhận đâu - Soo Young kiên quyết nói.
_ Vậy chừng nào tớ đi.
_ Khoảng ba ngày nữa, nhưng tớ nghe nói chỉ còn hai ngày nữa là Tae Yeon xuất viện rồi.
_Không.... đi có được không? Tớ cảm thấy lo cho cậu ấy, tớ nghĩ mình cần ở nhà để chăm sóc Tae Yeon - Tôi nói.
_ Không dĩ nhiên là không được - Jessica lập tức phản đối.
_ Đúng vậy, chuyện này là không thể, không đi chuyến này công ty chúng ta sẽ bị mất uy tín với đối tác.
_ Vậy tớ phải đi mấy ngày?
_Trễ nhất là ba ngày, cậu sẽ đi cùng với Jessica.
Vậy thì khác hehe . Nãy giờ không nói. * Nói thầm*
Tae Yeon's POV
Nằm mãi cuối cùng tôi mới ngủ được, đây là ngày thứ tư tôi ở bệnh viện rồi nhưng tôi vẫn không quen, không tài nào ngủ được. Thế nhưng vừa hợp mắt được một
tý tôi lại giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có một vật thể đang đè nặng lên bụng mình. Và khi tôi mở mắt ra, "Vật Thể" đó không ai khác chính là Tiffany.
Cậu ấy đang nằm ngủ, hay chính xác hơn là ngồi ngủ, người thì ngồi trên ghế còn đầu thì đặt lên trên người tôi. Aishh chắc tôi điên lên quá, mấy ngày nay đã mất
ngủ rồi giờ còn gặp chuyện này. Cậu ta nghĩ tôi là gì chứ, cái gối cho cậu ta à. Tôi cố hết sức rút cánh tay trái của mình đang nằm dưới đầu của Tiffany. Vô vọng.
Cánh tay tê cứng của tôi không đủ sức để cử động.
_ Tiffany, Tiffany....
.........
_ TIFFANYYYYYYYY.
_ Chuyện gì mà la um sùm vậy đang ngủ mà? Haizzz.- Tiffany ngước lên nhìn tôi rồi nói.
_ Haizzz, ngủ ngủ hoài, tớ không biết Soo Young kêu cậu vô đây để chăm sóc tớ hay để ngủ nữa.
_ Gì mà la lối om sòm thế? - Soo Young và Yuri bước vào.
_ Không có gì - Tiffany nói
_ Các cậu đi đâu nãy giờ thế?
_ À không có gì chỉ là đi mua thêm một số đồ cho cậu thôi.
Yoon Ah's POV
Tôi đã thành công trong việc thuyết phục Seo Hyun cùng đi, và giờ chúng tôi đang ngồi trên xe buýt đến cửa hiệu sách. Dường như Seo Hyun cố tình tránh mặt tôi
trong mấy ngày nay. Hay là có chuyện gì, tôi làm cậu ấy giận sao?
_ Seo Hyun à!
_ Hủh?
_Tớ.... tớ làm cậu giận à, hay có chuyện gì làm cậu không vui?
_ Không! Tại sao cậu lại hỏi như vậy.
_À không không có gì.
Điện thoại tôi có tin nhắn.
_ Cậu dùng điện thoại bao nhiêu giờ một ngày?
_Ơ... không biết nữa gần như lúc nào cũng dùng. - Khá bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của Seo Hyun ngập ngừng lúc tôi mới nói.
_Cậu nên bỏ thói quen đó đi - Seo Hyun nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
_Sao vậy?
_Hôm trước tớ vừa đọc được bài viết cảnh báo về sự ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện thoại đến não, nó có thể làm cho hệ thần kinh cậu bị ảnh hưởng đấy......
Khẽ cười trong lúc chăm chú nhìn Seo Hyun nói, tôi thích nhìn cậu ấy trong những lúc như thế này, những lúc Seo Hyun thể hiện sự quan tâm đến tôi. Điều đó làm
tôi vui, bởi vì những lúc đó tôi biết rằng mình có một vị trí trong lòng của cậu ấy.
_ Yoon Ah, Yoon Ah, cậu có nghe mình nói không vậy?
_ Hả?... Ờ có chứ nói tiếp đi.
_ Vì những ảnh hưởng xấu như vậy tốt nhất từ nay cậu nên hạn chế dùng điện thoại đi.
Cùng nhau chúng tôi bước vào hiệu sách. Seo Hyun dường như không thể tự chủ được, cậu ấy chạy lung tung khắp nơi như muốn lật tung cả hiệu sách lên. Bây
giờ tôi mới biết, ngoài gia đình thì người giữ vị trí thứ hai trong lòng Seo Hyun là Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc-Ban Kimoon. Seo Hyun nói rất nhiều về ông ta, đây
là lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy. Thậm chí tôi có một nghi vấn là liệu Ban Kimoon có biết rõ về bản thân ông ta như Seo Hyun không?
Nhìn gì mà nhìn? Tôi nói mắt nhìn hình của Ban Kimoon in trên bìa sách.
Tưởng tôi muốn đọc lắm hả? * lấy tay đập rầm rầm lên quyển sách.
*Mở trang đầu tiên ra*
.........
*Ngáp*....... *lại ngáp*
Tôi nhìn đồng hồ, trời đã trễ vầy rồi. Để coi ưm ...... nãy giờ cũng đọc được gần bốn phút rồi nhỉ..... hay là ba.... Thôi kệ nhức mắt quá, đi ngủ. Leo lên giường trùm
mền lại nhưng trong đầu tôi lại hiện lên vẻ mặt thất vọng của Seo Hyun khi biết tôi chưa đọc xong cuốn sách đó.
*Bật dậy*
Tôi ngồi vào bàn. Được rồi Kim Yoon Ah, mình có thể làm được mà. Fighting.
You better run run run run run...
Tôi có tin nhắn.
From Jin:
KBS đang chiếu chương trình trao giải nửa năm kìa, sắp tới So Nyeo Shi Dae rồi.
Cái gì!!! Tôi vội quăng cuốn sách chạy đi bật tivi. Nhưng rồi lại nghĩ đến Seo Hyun, trong lòng có chút phân phân. Nhắm mắt lại lấy hết sự can đảm quyết tâm, tôi
tắt ti vi. Hôm nay Yoon Ah có việc phải làm không coi Im Choding được rồi, đành chờ buổi phát lại vậy.....
Huhu sao tôi khổ quá vầy nè trời??
Không biết mình có thể chú tâm đọc sách trong bao lâu đây. Mình còn phải chịu đựng bao nhiêu ngày nữa đây, trời ạ cuốn sách gì mà dày mấy trăm trang. Bình
tĩnh, tập trung vào chuyên môn mình có thể làm được mà Hwaiting Hwaiting. CHAPTER 10
Yuri's POV
Haizz cái tên Kim Tae Yeon này thật phiền phức, cậu ta đang lợi dụng việc bị thương để bắt tôi làm mọi việc. Việc Tae Yeon bệnh
là một thảm họ đối với tôi. Những lúc gặp vấn đề về sức khỏe tính trẻ con của cậu ấy lại nổi dậy. Mè nheo , nhõng nhẽo đòi đủ
thứ, rên rỉ bắt người khác phải làm bằng được yêu cầu của mình.
Tôi còn nhớ lúc trước khi Tae Yeon bị trật chân trái, cậu ấy vẫn có thể dùng chân còn lại để di chuyển, nhưng không Tae Yeon
bắt tôi phải cõng cậu ấy đi khắp nhà. Sau khi Tae Yeon khỏi bệnh, trọng lượng cơ thể tôi giảm đi đáng kể mặc dù tôi không ăn
kiêng.
_ Yuri ah ~~~~.
Lại nữa rồi, mỗi lần nghe cái giọng đầy aegyo cộng với điệp khúc Yuri-Tae Tae là tôi biết chắc rằng Tae Yeon có việc nhờ vã.
Giọng của cậu ấy lúc này cũng có thể so sánh với aegyo unnie của Yoon Ah. Hai người này thật nguy hiểm, toàn tấn công tôi
bằng aegyo. Từ trong bếp tôi vội chạy ra phòng khách.
_ Gì nữa Tae Yeon???
_ Lấy dùm Tae Tae cái remote! * cười*
_Thiệt tình cậu đâu có bị thương ở chân sao không tự đi lấy.
_Tae Tae đang bị thương ở tay nè! Đau lắm! *Chu mỏ nói*
Tôi đảo mắt, vội đưa remote cho Taeng rồi chạy vào bếp thật nhanh không thôi đồ ăn của tôi hư hết.
_Hôm nay cậu không có lịch làm việc buổi sáng à? Tae Yeon nói vọng ra từ phòng khách.
_ Ừ, nhưng trưa nay tớ có một show cần phải quay sau đó đi rehearsal để tối còn diễn nữa.
Ding Dong Ding Dong
_Tae cậu ra mở cửa đi.
_Nhưng Tae Tae đang bị bệnh mà ~~ !!
Haizz đúng thật là.
_ Để tớ mở.
_Yuri, đồ cậu cần nè!
_Oh cám ơn cậu nha Tiffany, đưa đây tớ cầm phụ cho, vào nhà đi.
_ Cậu ở nhà chăm sóc Tae Yeon còn lo công việc nữa chắc mệt lắm nhỉ? Nhất là khi Tae Yeon không thể tự đi lại được.
_ Ah... không có gì.... Hả cậu vừa nói gì..chân Tae....
Tôi nhìn sang Taeng, cậu ấy nháy mắt.
_Thì chân Tae Yeon bị thương, không phải à??
_Ờ... à đúng rồi, tớ định nói là bây giờ cậu ấy đã đỡ hơn nhiều rồi.
_Tiffany, cậu vào bếp giúp tớ cất đồ đi.
_Đừng có làm lộn xộn cái bếp lên đó.
_ Biết rồi - Tiffany nhăn mặt nói.
_Vậy là sao? Tôi lại ngồi gần Tae Yeon nói nhỏ.
_Sao là sao?
_Thì cái chân cậu đó, còn giả bộ ngây ngô gì nữa.
_À.... Chỉ là lúc nằm trong bệnh viện tớ muốn Tiffany làm mọi việc giúp nên đã giả bộ là chân bị thương.
_Đúng thật là, chuyện như vậy cũng nghĩ ra.
Tôi giơ tay lên tính cốc đầu Tae nhưng lại nhớ cậu ấy bị thương ở đầu nên thôi. Cũng may là Tiffany tới đây nên cậu ấy mới thay
đổi cách xưng hô thành cậu tớ, nếu Tiffany không tới tôi không biết mình còn phải chịu đựng mấy cái aegyo của Taeng trong bao
lâu nữa.
---------------------------
_Alo Soo Young có chuyện gì không?
_Tớ đã đặt vé máy bay cho cậu rồi đó, ngày mai đúng 5h sẽ khởi hành. Đây là một hợp đồng quan trọng, cậu đừng để vụt mất đó.
_Ưm biết rồi.
_Taeng sao rồi khỏe không?
_Cậu ấy thì khỏe rồi chỉ có mình là không khỏe thôi.
_Hahaha, lại cái chiêu cũ rích Tae Tae - Yuri nữa chứ gì.
_ Biết rồi còn hỏi.
_Đó chính là lý do tại sao mấy ngày nay tớ không qua nhà thăm Taeng. Thôi, ngưng nói chuyện tầm phào đi, kế hoạch trốn đi của
cậu tới đâu rồi.
_Hehe đã xong xui hết tất cả mọi thứ. Chỉ còn đợi tới giờ là thực hiện thôi. Không có thời gian nói chuyện với cậu, hiện Fany đang
ở đây, tớ không muốn mọi chuyện bị bại lộ.
Sáng hôm sau
4:00 AM
Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tôi cố không gây ra tiếng động, di chuyển trong bóng tối thật sự là một thách thức đối với
tôi vì dorm chúng tôi phải nói còn bừa bộn hơn cả cái kho chứa đồ ở phòng tập. Á!! Tôi có cảm giác là đạp trúng cái gì đó. Đau
quá. Cố nén cơn đau, tôi ngậm chặt miệng bước tiếp ra ngoài.Bây giờ tôi mới cảm thấy được việc dọn dẹp dorm một cách
thường xuyên quan trọng đến như vậy.
_Chào cậu, Sica - Tôi nói khi bước vào trong xe
_Ưm...
Sica nói mà mắt không mở lên, việc thức dậy sớm như thế này thật sự là một khó khăn lớn đối với cậu ấy.
Tôi lấy di động ra gửi một tin nhắn đến cho Fany và Taeng. Tôi hy vọng hai người họ sẽ không vì chuyện này mà giận tôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top