Chap 71
Một cuộc sống mới mở ra.Nhiều thứ chuyển biến thay đổi đáng để người ta kinh ngạc...
Mở đầu cho tất cả, đó là mùa đông lạnh lẽo đã ngã sang mùa xuân màu sắc rực rỡ, tràn đầy sức sống, cái gọi là lạnh lẽo chỉ đến vào ban đêm, còn ban ngày thì nắng ấm bảo vệ con người.Thời điểm này chính là thời điểm đẹp để các dự tính, hoạt động trong năm của mọi người diễn ra.
.
.
Nichkhun mang sấp tài liệu mới chuẩn bị đặt lên bàn của nhóm nhân viên công tác văn thư của công ti mình, ra lệnh đầy uy lực."Hãy hoàn thành chúng trong ngày hôm nay, cảm ơn, và đừng làm mọi người thất vọng!"
"Dạ rõ!"
"Cho tôi xem công văn ngày hôm qua đã duyệt!"
"Mời Jung Tổng." Nhân viên mới được nhận vào làm đứng dậy, lịch sự dẫn anh đến cánh cửa gỗ rồi nhẹ nhàng mở cửa ra cho anh bước vào.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại, là lúc Nichkhun nhận được lời chào đầy lễ phép từ phía tân Trưởng phòng nhóm công tác văn thư.
"Chào Jung Tổng!Anh cần xem hồ sơ, văn thư đã duyệt, hoặc kế hoạch hoạt động sắp đến, lịch phân bố công việc hay là...muốn giao việc gì cho tôi?"
"Không, không, thật ra tôi đến không phải để xem mấy cái đó đâu, tôi có thể tham khảo sau mà!"
Nichkhun mỉm cười, dù sao cũng là một con người tôn trọng nhân viên có năng lực, anh không muốn để người ta bị trấn lột sức lao động chỉ vì tí danh lợi cỏn con và cả tí ganh tỵ của mình.
"Vậy là chuyện gì ạ?"
"Chuyện là, tôi nghe Hwang phu nhân gọi đến, nói Hwang tiểu thư lại trốn học, còn trong Trường dám cả gan đánh nhau làm cho không khí ở đó ầm ầm náo nhiệt, bà muốn nhờ cô đến đó ngay để trấn áp tình hình của Bùi tiểu thư!"
"Hư!Được rồi!T..tôi có thể đến đó không? Tôi hơi ngại, đây là giờ làm việc của tôi!"
"Không sao, tôi sẽ nhớ lại ân tình của em họ -Jessica mà cho cô rời đi khoảng một giờ đồng hồ và sau đó quay lại."
Taeyeon nghe vậy, đôi mày nhíu lại."Đừng nói mấy lời đó, tôi không nhận bất cứ sự thiên vị nào, cho dù có là Jessica xen vào!"
"Đương nhiên, thắng cuộc là do công sức của cô, còn chuyện Jessica nhờ tôi nâng đỡ..vốn dĩ tôi không làm.Làm như vậy, chẳng khác nào mà làm cho Hwang lão gia càng mất niềm tin ở cô hơn..."
"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng."
"Tôi cũng đã cho cô cơ hội đến với Hwang tiểu thư, cô chỉ cần làm việc tận lực cho tôi thêm vài tháng để trả ơn, sau đó đi đâu cũng được!"
"Anh...đuổi tôi đó à?"
"Không, Hwang lão gia có ý muốn thu nhận cô vào công ty của ông, xem như cô rất có tài và còn may mắn."
Cười hạnh phúc, Taeyeon lấy cái áo khoác treo trên kệ mang xuống và khoác vào người, lấy cái chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng lướt qua Nichkhun mà không quên để lại lời chào.
Nichkhun cho tay vào túi quần, anh có ganh tỵ về sự may mắn của Taeyeon, cô ấy chỉ là một cô gái nông thôn, nhưng lại được trời ban cho một khả năng tiếp thu công việc xuất sắc, chỉ sợ có người muốn đạp cô ấy khi cô ấy đang leo lên cột cao cũng rất khó thành công, đặc biệt, cô ấy còn có dàn bạn rất tốt bụng, một chị người yêu tuy có ngang bướng nhưng lại là một tiểu thư đài cao bao người muốn chạm đến, xinh đẹp, còn rất có sức hút...Cô ấy thậm chí còn lấy được lòng của một người đàn ông nổi tiếng là khó chìu nhất giới kinh doanh, chiếm được sự tin tưởng của ông ấy.
Có thể nói tương lai của người họ Kim đó, chỉ trong một tháng là đã có con đường mới sáng rực rỡ sẵn sàng chào đón rồi.
Hwang tiểu thư, anh vốn dĩ định tán tỉnh, nhưng nghĩ lại thì chỉ biết cười trừ, cái người đó bộ mặt như giận dỗi cả thế giới, là một tảng băng biết đi, cả chạm vào người thì đối với nàng ta cũng là một sự xúc phạm thì làm sao mà anh có chuyện tán tỉnh thành công được...
.
.
.
Hối hả chạy chiếc xe màu xám vào ngôi Trường đầy ám ảnh mà ngày xưa nó từng bị bắt nạt, nhanh chóng lái vào khu vực chứa xe rồi nó ném tùy tiện chiếc xe ở đó, chạy đôn chạy đáo trên đôi chân mang giày da trên sân, còn không biết là có bao nhiêu học sinh đang nhìn đến nữa.Nó chỉ biết như thường lệ, lao thẳng vào phòng của người quản lí hành vi, đạo đức học sinh.
"Chờ chút, con bé ở đây này!" Seohyun từ đâu xuất hiện không biết, chắn ngang đường chạy của nó và lôi nó ngược vào chỗ làm việc của cô ấy.
Nó vào vẫn là căn phòng cũ năm xưa thường qua lại, mọi thứ vẫn ấm áp và gọn gàng, chỉ khó chịu ở điểm là có tảng băng biết đi ngồi cau có ở chỗ ghế tiếp khách.
"Em vào xử nó đi, chị sẽ đi giải quyết chuyện này, hiện tại sẽ lên phòng Hiệu Trưởng!"
"Dạ, làm phiền chị rồi."
Cái cửa đóng lại chỉ để mỗi Taeyeon ở trong phòng cùng, Tiffany đang làm mặt lạnh lại bất ngờ cười toe toét, giọng trẻ con vang lên.
"Tình nhân đến rồi.Đến đây với chị đi~"
"Tiffany!!!"
Nó giận dữ bước vào, nâng gương mặt có những miếng keo y tế dán loạn xạ lên xem xét, nhìn kĩ về nhưng vết trầy xước còn không thể dán lại, chỉ có thể được xử lí sơ qua bằng lớp sát trùng...kết quả xem xong thì Taeyeon càng trở nên gắt gỏng hơn.
"Chị quậy cái gì nữa ???"
"Người ta kiếm chuyện với tôi." Nàng khoanh tay lại, chéo chân, mặt lạnh tanh nhìn chỗ khác.
"Kiếm chuyện như thế nào?"
"Liếc tôi."
"Ai mà dám liếc chị? Rõ ràng ai cũng biết chị là Tiffany, là con gái của Hwang Chủ Tịch có tiếng trong giới kinh doanh, là con gái của Hwang Gia, nhà tài trợ lớn nhất của Trường này!Chị nói dối đủ chưa?!!"
"Được, tôi bị trêu ghẹo."
"Trêu ??!"
"Xàm sỡ."
"Như thế nào?"
"Cái nam sinh đó, chạm tay vào lưng tôi."
"Người ta vô tình?"
"Cơ bản là muốn sờ mông, nhưng do tôi phản ứng kịp cho nên mới sờ trúng lưng."
"Một mình chị đánh cậu ta?"
"Không, bè phái hai bên đánh nhau."
"Chị cũng sung sức quá ha?"
"Tôi muốn nhắc cho cậu ta nhớ ai trong cái Trường này có thể hất mặt lên cao!"
"Tiffany!!!Cha của chị không cho chị nắm quyền công ti, dù chỉ là công ti nhỏ nhất, chính là do chị lơ là trong công việc, lười nhát!Ông muốn chị đi học lại một năm nữa để nhận ra bài học của mình!Cái biểu hiện của hai tuần này đang tước mất niềm tin của cha chị!!!"
"Lý do tôi lơ là không phải là tôi học hành sơ sài, bỏ tiền mua bằng đâu!Bắt tôi học lại sao?" Nàng cười khẩy."Khẩu phục nhưng tâm thì không phục!"
"..chị biện hộ gì nữa đây?"
"Tôi không muốn làm việc, chỉ vì tôi phải ve vãn em thôi.Chứ tôi mà làm, ông ta sẽ thấy con gái ông ta giỏi như thế nào!!!Chưa hỏi chưa rằng đã bắt tôi đi học lại thêm một năm, ai mà phục?Muốn tôi học lại hả? Mơ đi!!"
"Được!!!Không dám cãi chị nữa!Nhưng em không muốn chị lại đánh nhau nữa đâu?!Hwang Tổng đâu rồi?"
"Học ở đây chỉ có 'Hwang tỷ' không có 'Hwang Tổng'!"
"Cái gì chị cũng mở miệng nói được."
"...ở đây rất chán, tôi cũng muốn gặp em sớm, nên mới ra tay đánh người."
Taeyeon ngồi xuống cạnh Tiffany, mặc dù rất tức giận nhưng cô vẫn muốn ôn nhu nói chuyện với người yêu lớn tuổi hơn.
"Chị đánh nhau, không may gương mặt xinh đẹp bị hủy thì sao ?"
Tiffany lườm Taeyeon."Ai dám chê tôi xấu xí?"
Thở dài, nó lại hạ giọng xuống khuyên bảo."Chị phải bỏ đi cái tính ấy!Nếu không sẽ không ai dám gần chị đâu."
"Ai cần cái loại gần gũi ấy??!"
"Kể cả em?"
Taeyeon khựng lại, nhận ra mình vừa phát biểu sai bét thì liền nở nụ cười hiền với người ta, nhấc mông lên và đặt lên một chân của em, quàng tay ôm lấy em làm bộ dạng nũng nịu..."Làm sao được, người ta yêu Taeyeon như vậy, làm sao mà không cần đến Taeyeon đây?"
"Khéo nói quá, chị lúc nào cũng vậy.Hwang phu nhân vừa gọi điện cho em, nói em phải đến tìm chị giải quyết gấp nên em mới vội vàng đến đây!"
Ánh mắt Tiffany trở nên gian xảo, liếc nhìn Taeyeon với ánh nhìn mị hoặc."Đồ nghề để ở đâu? Giải quyết ở chỗ nào vậy?"
Nó phì cười lắc đầu.
"Chị nghĩ gì vậy? Chuyện đó sẽ tính sau, chuyện em nói đến chính là ngăn cản chuyện xung đột của chị."
"Ồ..."
Nàng hôn nhẹ lên môi nó, nhướng mày lên cao, kiêu ngạo ấn ngón tay lên chốp mũi em.
"Đồ yếu sinh lý."
Taeyeon né tránh cái tiến gần của Tiffany đối với mình, nó không muốn căn phòng này trở thành nơi âu yếm của cả hai, dù sao cũng là trường để đào tạo, học tập...
"Em sẽ xin phép nhà trường cho chị ra ngoài một giờ đồng hồ để ăn uống, giải giận...chịu không?"
"Đồng ý.Nhưng không cần xin phép đâu...Tôi có thể ra vào một trăm lần mà không cần xin phép!!"
Nàng ngang ngược tuyên bố rồi đứng dậy, cười hì hục, nắm tay kẻ vẫn còn ngơ ngác lôi đi ra ngoài chung.
Taeyeon khựng lại trước khi ra đến cửa, nó nhíu mày."Còn chưa tính được đi ăn chỗ nào?!"
"Có chỗ này bí mật lắm, có thể là....em sờ mông tôi ở chỗ đó luôn nhưng không ai để ý."
"Eo, chị điên hả? Đi ăn, chính là đi ăn!"
"...em không muốn hả?"
"Muốn dẫn chị đơn giản là đi ăn thôi!"
"Đi ăn thì đi.."
Tiffany có hơi giảm nhiệt hơn vừa rồi, từng bước chậm rãi cùng nó rời khỏi phòng, xem ra cũng biết nghe lời ...
Taeyeon lại thấy nàng dễ thương, bộ dạng lúc thì kiêu ngạo cau có, lúc thì dễ mến, đáng yêu.Có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt.Nhưng cái gì ra cái đó, nàng là một cô tiểu thư thẳng tính, chung tình.
Kết quả hôm nay mà nó có được... cũng sâu xa chính là do nàng tạo nên.Sau này nó sẽ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để có thể chăm sóc cho chị, bảo vệ chị một cách đường đường chính chính, trước mặt nhiều người có thể mang nhẫn cưới đeo vào ngón tay thon trắng của nàng, tuyên bố nàng là vợ...
Tiffany sẽ sớm là con dâu của người nhà họ Kim thôi.
"Chị ..."
"...ơi?"
"Cuối tuần này, là hôm sau, chị có thể cùng em một chuyến về quê em không?"
"...làm gì?"
"..em muốn cho gia đình biết chuyện đã diễn ra trong ba năm nay."
"Chị đồng ý."
Tất nhiên rồi, chỉ cần là sự đồng ý của chị, nó có thể tiến thêm nhiều bước nữa.
Nắm chặt lấy tay của Tiffany, nó hạnh phúc thì có được một người con gái có thể thấu hiểu, tiếp thêm động lực cho nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top