{Phần 6: Gia thế}
Miyoung cùng Taeyeon đến công ty, đây là lần đầu tiên cậu đến đây nên cậu bị choáng ngợp bởi không khí uy lực của nơi đây. Bình tĩnh lại và theo sau chân Miyoung đến tầng thứ 15 của tòa nhà rồi tiến vào phòng họp.
M: - Cậu vào đi ! Ngồi ghế thứ 2 kìa !
T: - Vâng !
Miyoung dặn Taeyeon rồi đi đến ngồi bên cạnh một cái ghế khá lớn,một lúc sau thì có một người phụ nữ trung niên đi vào,nhìn người này không có gì là trung niên cả,khuôn mặt sắc sảo cùng đôi lông mày thanh tú và cái mũi dọc dừa cùng vầng trán tuyệt đẹp. Thì ra đây là chủ tịch tập đoàn Hwang Thị,là mẹ của Hwang Miyoung-Hwang Tổng,chồng bà mất sớm,bà có tin đồn dính tới một vị tai to mặt lớn ở thế giới ngầm. Vừa thấy bà vào phòng là cả phòng đều đứng dậy cúi người kính nể,riêng Taeyeon thì chậm hơn vì cậu mải ngắm nhan sắc của bà,Miyoung thấy vậy liền thở dài.
M: - Thật là !
T: - Xin lỗi,thưa cô chủ !
Taeyeon gãi đầu và ngồi xuống,trong suốt quá trình họp,Taeyeon đã dành hết sự tập trung để tính toán một cái gì đó,Hwang Tổng bắt đầu để ý đến cậu,ngước lên thấy ánh mắt chú ý của bà đang dồn cả vào cậu nên đã ngại ngùng hạ màn hình laptop xuống và chú ý vào buổi họp.
Hết buổi họp,Taeyeon theo chân Miyoung đi ra xe về nhà thì bị Hwang Tổng giữ lại
HT: - Ta có thể gặp cậu một lúc không ?
T: - Tiểu thư ...
M: - Thôi được ! Hai người nói chuyện đi,con đi có việc !
Taeyeon cúi đầu chào Miyoung cho đến khi bóng lưng cô khuất dần,quay lại thì thấy Hwang Tổng đang nhìn mình chằm chằm.
T: - Hwang Tổng ? Người sao vậy,mặt tôi có dính gì sao ?
HT: - À không ! Ta xin lỗi,chỉ là ... nhìn cậu khiến ta liên tưởng tới người ấy !
T: - Người ấy ? Đó là ai vậy ạ ?
HT: - Không sao đâu,chắc người đó cũng không còn trên đời nữa rồi ! Lần cuối cùng ta gặp người ấy là năm ta 5 tuổi ... đã 30 năm trôi qua rồi !
T: - Mới có 30 năm trôi qua ? Sao ngài lại nói người ấy mất rồi ?
HT: - Khi ta vừa đi khỏi,nơi ấy bị rò rỉ hạt nhân dẫn đến một vụ nổ khủng khiếp. Cả vùng không còn xác một ai,nơi ấy như bị san phẳng ... ta không còn dám nghĩ hay hy vọng người ấy vẫn còn trên đời nữa !
T: - Tôi xin lỗi !
HT: - Không sao,nhưng cậu nhìn rất giống người ấy,thật khiến người ta hoài niệm mà !
T: - Vậy tôi xin phép về trước !
HT: - Được rồi !
Taeyeon cúi người chào và quay đi,để lại sau lưng Hwang Tổng vừa cười gượng vừa khẽ hất nước mắt.
HT: - Sao chị chưa nói gì đã đi rồi,có người giống chị lắm này,về mà xem ... !
Taeyeon vừa đi vừa nghĩ lại những lời mà Hwang Tổng vừa nói,vụ nổ hạt nhân nghe quen lắm,hình như hồi cậu nhỏ mẹ cậu đã kể lại cho cậu nghe rồi thì phải. Mẹ cũng nói rằng mẹ có một cô bạn nhỏ như thiên thần,ngày cô ấy ra đi trời đổ mưa rất nhiều,mẹ không làm gì được chỉ biết đứng nhìn chiếc xe lăn bánh bỏ đi,thậm chí còn không có động lực để ra tiễn cô ấy ... rồi nhà mày hạt nhân rò rỉ làm nên vụ nổ khủng khiếp san phẳng cả một vùng khiến nhiều người thiệt mạng,may mắn mẹ rơi vào một cái hang và được cứu mạng rồi theo lối hang men ra một thành phố khác,chính nơi đây là nơi mẹ xây dựng nên thành phố ngầm. Mải suy nghĩ Taeyeon đâm phải cái cột khiến sưng cả trán,đúng là hoài niệm gây ra nhiều vết thương mà. Thôi đến chỗ tiểu thư nhanh thôi,ban nãy tiểu thue đi với thái độ không thoải mái,giờ đi dỗ thôi.
Taeyeon xuống lấy xe và phóng thẳng về nhà mà không thấy Miyoung đâu,lại tiếp tục đến trường vẫn không thấy,trong cậu bắt đầu nảy lên một cảm giác lo lắng và dự cảm không tốt. Có lẽ nào đang chán đời bị người khác dụ dỗ nên cũng dễ dãi mà tin rồi không. Taeyeon lại tạt vào một quán ăn bên đường dừng chân thì bỗng thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi bàn cuối cùng với vài người bạn liền chạy đến .
T: - Tiểu thư ?
J: Là cậu sao ? Cậu đi đâu mà lại để Fany đi bơ vơ một mình giữa phố thế ?
T: - Thưa tiểu thư,ban nãy tôi có ở lại nói chuyện cùng Hwang Tổng nên tiểu thư đây về trước ! Ai ngờ lại đi một mình.
S: - Hẳn nào mặt chị ấy khó chịu như vậy !
T: - Mặt cô chủ ... khó chịu sao ?
H: - Yah. Đỏ mặt luôn rồi kìa !
J: - Quản gia Kim không phải có tình ý với Fany bê bỏng đấy chứ !
T: - Tất nhiên là không rồi ! Chỉ là cảm thấy tiểu thư rất dễ thương !
J: - Vậy sao !
T: - Vậy giờ tôi xin phép đưa tiểu thư về trước. Quản gia Kwon,quản gia Im chăm sóc các tiểu thư cẩn thận !
Y/Y2: - Vâng,chúng tôi biết rồi !
Taeyeon dìu Miyoubg ra xe và bảo tài xế đi về thẳng dinh thự. Ngồi trên xe,Taeyein một tay giữ vai,một tay cầm tay của Miyoung và để đầu Miyoung dựa vào vai mình.
T: - Tiểu thư ... tay lạnh quá !
M: - Kim Taeyeon ..hức..hức tôi giận cậu !
T: - Say rồi mà vẫn còn giận cho được ! Dễ thương thế không biết !
Về đến nhà,Taeyeon dìu Miyoung lên phòng cho cô ngồi và đi pha nước giải rượu cho cô uống,sau khi uống,nửa tiếng sau Miyoung ngủ thiếp đi.
T: - Tiểu thư ngủ ngon !
Sáng hôm sau dậy với cái đầu đau như búa bổ,Miyoung vớ cái đồng hồ trên bàn tiện tay vớ phải tờ giấy. Đó là tờ giấy Taeyeon để lại ghi dòng chữ
" Khi tiểu thư dậy chắc tôi cũng đã gần đến thế giới ngầm rồi,muốn xin phép tiểu thư hẳn goi nhưng tiểu thư lại cứ ngủ nên tôi đành phải viết tờ giấy này,cho tôi về nhà một hôm. Tiểu thư yên tâm,ngay sáng mai khi tiểu thư thức dậy sẽ có tôi bên cạnh
Quản gia
Kim Taeyeon"
M: - Cậu được lắm ! Dám đi mà không nói gì,khi về chết với tôi !
Ở một căn phòng rộng trong một công ti to lớn.
T: - Umma ! Con về rồi !
~End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top