{Phần 4: Đối đầu}

Ngày hôm sau,đến trường với một nỗi lo lắng bồn chồn,ngồi trên xe Miyoung liên tục thở dài và nhấp nhổm không yên,lại còn vò đầu bứt tóc mãi,Taeyeon thấy vậy liền đổi chỗ ngồi cạnh Miyoung và ra vuốt tóc cô. Miyoung giật mình đỏ mặt quay ra rồi lại quay đi luôn để tránh Taeyeon thấy được mặt đỏ của mình,Taeyeon cười nhẹ và lại rụt tay xuống,Miyoung cảm thấy có chút gì đó ấm áp và yên ổn khi Taeyeon vuốt tóc mình,khi Taeyeon hạ tay xuống cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Đến trường,Miyoung rất ngạc nhiên vì sân trường rất đông học sinh xúm lại để xem cái gì đó,Miyoung liếc lên trên thấy một cái poster to đùng in hình cô và người con gái hôm qua gây sự.

M: - Làm căng quá rồi ! Cậu có biết ai làm không ?
T: - Tôi không biết,thưa tiểu thư !

Miyoung quay ra thở dài một tiếng rồi đi vào trường,mọi người thấy cô vào liền đứng dẹp đường cho cô đi,ở giữ đường có một cái bàn học kê một khối rubic to tạo hình khá phức tạp,nhìn sang bên cạnh còn có thêm 4 bàn ở 2 bên cũng đặt những khối rubic to nhưng mỗi cái một hình,Taeyeon cười nhẹ còn Miyoug thì xoa trán.

M: - Mẹ ơi,đùa nhau à ?
T: - Tiểu thư có làm được không ?

Taeyeon vừa nói xong thì có một tờ giấy từ đâu bay tới thật mạnh,trong lúc bay nó xoẹt qua một cái lá khiến nó bị tẻ đôi,Taeyeon liền giơ hai ngón tay ra để đón lấy tờ giấy,khi bắt được nó Taeyeon đưa lên xem nó ghi gì,sau khi xem liền hếch môi lên. Cả trường chố mắt lên khi thấy Taeyeon bắt được tờ giấy một cách nhẹ nhàng.

T: - Giấy ráp ! Loại giấy cứa sắc có thể làm đứt da đứt thịt,nếu tôi không lầm thì đường bay của nó hoàn toàn nhắm đến tiểu thư và chắc chắn không phải tình cờ ! Tiểu thư đọc đi !
M: - Aish ... Bực mình ghê ! Hôm nay tập đoàn đang có việc gấp phải đi họp,đang định xin nghỉ thì lại gặp thứ phiền phức này !
T: - Vậy tiểu thư mau chóng hoàn thành rồi chúng ta đến công ti !
M: - Đành vậy !

Miyoung tiến vào cái bàn,không cần nhìn từ gợi ý trên bàn,tay chuyển động nhanh chóng,tập trung dù không cao độ nhưng chỉ 20 giây sau là xong khối rubic thứ nhất. Bất cứ ai có mặt ở đó đều trầm trồ khen ngợi tài năng của cô,Taeyeon đứng cạnh nở một nụ cười thỏa mãn.

~Taeyeon P.O.V~
Không cần gợi ý,không cần tập trung cao độ,cũng không ngừng nghỉ mà đã có thể lắp thành công một khối rubic phức tạp như vậy,quả không hổ danh là người họ Hwang !
~End P.O.V~

Miyoung không để ý bất cứ gì,mới chưa đầy 40 giây mà 3 khối rubic đã hoàn thành,mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn Miyoung,một số ý kiến phản bác Miyoung IQ kém đã phải thu lại hết,thay vào đó là những lời khen không diễn tả nổi cho cô nàng. Kết thúc 1 phút,cả 5 khối rubic đều được lắp xong và thậm chí Miyoung còn ráp lại 5 khối với nhau để thành hình viên kim cương to đẹp vô cùng và nhìn thấy tờ giấy nữa lòi ra,bên trong ghi chữ LBR.

T: - LBR ? Tiêu thư hiểu không ?
M: - Là library đây mà !
T: - Tại sao tiểu thư lại nghĩ thế ?
M: - Trong thư viện có một thư phòng dành riêng cho những ai đến đấy thi tài với nhau,vậy nên chắc chắn là vậy rồi !
T: - Quả nhiên là tiểu thư !
M: - Đi thôi !

Taeyeon và Miyoung đến thư viện và đi thẳng đến thính phòng. Kẻ chủ mưu cảm thấy ngạc nhiên,kể cả không tính thời gian họ chạy lên đây thì không cách nào đứa tiểu thư đó có thể lắp 5 khối rubic thành một hình hoàn chỉnh,kể cả là mình cũng phải mất 5 phút mới xong. Chắc chắn là nhờ tên quản gia kia rồi,lập tức nghĩ cách tách 2 người riêng ra không thì hỏng hết kế hoạch dày công bày ra. Khi hai người vừa mở cửa bước vào liền thấy cả một thính phòng đang ngồi xem lại đoạn băng vừa nãy khi cô đang xếp rubic với khuôn mặt ngạc nhiên bất ngờ,Miyoung cứ thế tiến vào trong và đi men theo đường để đến một bàn thi khác. Vừa vào phòng thì cánh cửa sập lại và có tiếng vỗ tay đi ra.

M: - Juniel ! Cô còn muốn gì nữa ?
J2 : - Tất nhiên là đánh bại cô !
M: - Đánh bại tôi để làm gì cơ chứ ? Tôi bận lắm không có thời gian ở đây chơi trò trẻ con này của cô đâu !
J2: - Có đánh bại cô tôi mới có chỗ đứng,tôi luôn phải đứng lấp theo bóng của cô và bạn của cô ! Lần này tôi không phục,giỏi thì đấu với tôi !
M: - Dù là hôm qua có hứa đấu với cô nhưng tôi sẽ không đấu nữa ! Phkền phức lắm !
J2: - Cô không thể làm vậy,tôi sẽ không cho cô đi !
M: - Aish... cô định mặt dày à ? Vậy rốt cục cô muốn gì ?
J2: - Muốn gì ấy hả ! Quản gia của cô !
M: - Cô điên sao ?

Juniel nhếch miệng trước sự bất ngờ của cả Miyoung và Taeyeon.

T: - Dù tiểu thư có thua,tôi cũng sẽ không đi theo cô !
J2: - Bắt buộc phải vậy thôi !
M: - Lấy cả người ấy ra mà cược ! Được,tôi với cô đấu ! Dù thế nào cô cũng không thắng nổi tôi đâu !
J2: - Đừng tự tin như vậy !

~Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top