{Phần 20: Kế hoạch tiếp theo -P2}

Y: - Hai người đó đi rồi, cậu mở mắt ra được rồi đó !

Yuri đứng cạnh cửa sổ, vuốt tóc và nói về hướng Taeyeon đang nằm. Bỗng nhiên cậu mở mắt dậy một cách e dè, nhìn ra phía Yuri với khuôn mặt của một người bị bắt quả tang

T: - Ehe, Yuri à ... sao cậu biết hay vậy

Y: - Tớ còn lạ gì cái bản tính trời đánh của cậu nữa, aish ... không thể tin là cậu có gan bịa cả những chuyện như vậy đấy !

T: - Tớ chỉ muốn làm như vậy để thử lòng của Miyoung thôi mà, nên có làm những thứ như này cũng chưa là gì cả !

Y: - Thật sự đấy ? Cậu còn muốn làm những việc gì cơ chứ ? Không tin nổi là cậu lại lôi cả Sunny vào ! Cậu thật sự điên sao ?

T: - Tớ đành phải làm thế thôi, thực ra cũng đâu muốn dùng đến cách này chứ

Y: - Aish .... tên ngốc này, cậu có biết là cậu vừa bịa ra 1 vụ tai nạn kinh khủng lắm không, nếu để cô ấy biết rằng cậu không có hôn mê mà vẫn nhởn nhơ thế này cô ấy sẽ giết cậu đó !

T: - Yah ... chuyện tai nạn đâu phải bịa cơ chứ, đó là thật

Y: -Vậy sao, thế thì để xem cái chân nhỏ bé này của cậu sẽ ra sao nào

T: - Đ-Đừng ... Yuri à, đừnggggggggggg

Yuri nhếch mép rồi tiến lại gần giường của Taeyeon, mặc cho Taeyeon đang cố gắng van nài, cậu vẫn đến và đưa tay lên đập vào chân của Taeyeon 1 quả khá đau

T:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... tên khốn này, cậu nghĩ cậu vừa làm gì vậy hả

Taeyeon hét 1 tiếng to, nghe có vẻ đau lắm, thậm chí mắt của cậu còn chảy cả nước mắt, Yuri thấy vậy mới giật mình và xin lỗi rối rít, đúng lúc đó bác sĩ Lee cũng chạy vào

SK: - Sao vậy Kim Tổng ?

T: - Tên điên này, tên khốn nạn này, cậu cút đi cho tôi !

Y: - A ... mình xin lỗi, mình không biết ....

T: - Mắt cậu bị mù hay sao mà không thấy chân tôi đang treo lên thế này hả ?

Y: - Thực sự xin lỗi cậu, Taeyeon à ...

T: - Cậu còn não không vậy ? Cậu làm thế để làm gì cơ chứ ?

Y: - Aigooo Taengoo à, cậu tha lỗi cho mình nhé, sơ ý thôi mà

T: - Aish ... tức không chịu nổi mà

Nói rồi Taeyeon cầm gối phi thẳng vào mặt Yuri khiến cho Yuri không giữ vững được cơ thể mà ngã xuống đất, Yuri đứng dậy, bẻ khớp tay và gằn giọng

Y: - Cái tên này, cậu thấy tôi không nói lại nên cậu được nước lấn tới đấy à ?

SK: - Ây ây Kwon Tổng, cậu đừng làm như thế, Kim Tổng đang chân què tay cụt, cậu hãy có tình thương người một chút đi chứ !

Y: - Phải ha ... cậu ta chỉ như đống phế thải thôi

T: - Yah ... còn muốn gây sự ?

Y: - Cậu làm như cậu sáng giá lắm ý mà kêu người ta muốn gây sự, ai thèm. Mà Sunny, xe của Taeyeon đâu rồi ?

SK: - Chiếc xe hỏng gần như hoàn toàn rồi thưa Kwon Tổng

Y: - Vậy là tai nạn nặng đến như vậy sao

T: - Chứ còn gì, may mà mình thoát ra được

Y: - Làm thế nào mà thoát ra nhanh vậy chứ ?

T: - Cũng may là chúng ta được học kỹ năng sống từ lâu rồi, nên mình mới có thể thoát ra khỏi trước khi cái xe phát nổ

Y: - May thật đó, vậy là giờ cậu chỉ gãy chân và tay thôi, còn lại ổn là được rồi

T: - Cũng phải cảm ơn mẹ cậu, bà ấy đã dạy võ và đối kháng cho chúng ta rất tốt. Đúng là không uổng danh người đứng đầu Tập đoàn vệ sĩ Kwon Thị. Mà đầu tớ cũng đang chấn thương đây này, chỉ chỉ cái gì chứ

Y: - Vậy mấy cái này là thật hết sao, rối não quá đi ...

SK: - Đúng vậy thưa Kwon Tổng, Kim Tổng bị chấn thương nặng tay và chân, đồng thời xương sườn của cậu ấy cũng bị rạn, đầu của cậu ấy bị chấn thương do va chạm mạnh nhưng không vào vùng hiểm nên may mắn là không quá nguy kịch

Y: - Vậy sao ... à mà gần 5 giờ rồi sao chưa thấy Tiffany và Jessica quay lại nhỉ, phải chăng cuộc họp hôm nay lại lâu đến vậy ?

T: - Cậu mau gọi điện cho Jessica đi xem cậu ấy có bị làm sao không ! Mau đi

Y: - Yah, sao cậu lại lo lắng đến thế chứ ? Mình nghĩ em ấy chỉ là đang bận thôi

T: - Cậu cứ gọi mau đi, aish ...

Y: Thật tình ....

Yuri chẹp miệng rồi nhấc máy lên bấm gọi cho Jessica

Y: - Alo, Sica em đang ở đâu thế ? Sao giờ này em vẫn chưa về ?

J: - À, ở cuộc họp khi nãy có một chút rắc rối ý mà, nên em và Fany phải ở lại giải quyết xong xuôi

Y: - Chuyện gì thế ?

J: - Giám đốc tương lai của công ti XX bỗng nổi đóa lên và đòi quyền lợi của mình, mặc dù trong điều khoản thì những công ti nhỏ như vậy thì không có lợi nhuận cao, Tiffany đã cố gắng thương lượng nhưng hắn vẫn cố tình lấn tới và đập phá mọi thứ, sau khi dọa cho mọi người chạy đi hết, chỉ còn em, Fany và hắn thì hắn mới đe dọa rằng nếu không cho hắn khoản lợi nhuận lớn thì tập đoàn Hwang Thị sẽ không yên với hắn

Y: - Aish ... thằng khốn này, công ti thì nhỏ mà không biết đường xây dựng lại đi đòi lợi nhuận sao, nhưng tại sao lại đe dọa tập đoàn Hwang Thị ?

J: - Chắc là vì Tiffany là người đã lên tiếng dọa lại hắn nên hắn cay cú, nhưng em thấy tên này còn giống như 1 ai đó từng theo đuổi Tiffany ... năm cấp 3 ý, và hắn đã biến mất 1 thời gian, nên em cũng không chắc lắm ...

Y: - Hừm ... thôi được rồi, em và Tiffany về đây mau đi, Taeyeon đang có dấu hiệu hồi phục rồi

J: - Vâng, em đang trên đường rồi

Yuri cúp máy rồi thở dài, Taeyeon mặt có chút không thoải mái nói

T: - Rốt cục là thằng khốn đó muốn làm gì Fany chứ ?

Y: - Cũng chưa thể nói trước được điều gì, thôi cậu cứ nghỉ đi, Sica và Fany đang đến đây rồi đó, mọi chuyện có gì cứ để mình lo cho

T: - Liệu như vậy ổn chứ ... ?

Y: - Giữa mình và cậu thì còn có cái gì là không ổn chứ, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để mình lo cho !

T: - À ... mình có một chuyện muốn nhờ, cậu hãy coi rằng mình vẫn chưa tỉnh, và hãy nghĩ mình bị mất trí nhớ nhé !

Y: - Cái gì ???? Mất trí nhớ, cậu có đi quá xa không ?

T: - Thật sự mình phải làm điều này thôi, giúp mình nhé

Y: - Được rồi ... cậu cố gắng diễn cho tốt đấy

T: - Tất nhiên, nhưng mà chuyện này chỉ có 3 người chúng ta biết, tuyệt đối không ai được hé môi nửa lời nhé !

Y/SK: - Được rồi

Đúng lúc đó thì Tiffany và Jessica đến nơi, Taeyeon lại giả vờ nằm im không nhúc nhích

M: - Yuri à, bọn mình đến rồi đây

J: - Yul Yul, em đến nơi rồi nè

Yuri thấy Jessica và Tiffany đến nơi thì mới quay ra rồi không quên nhắc cho Taeyeon

Y: - Liệu hồn mà nằm im

T: -Tớ biết rồi

Nói rồi Taeyeon nằm xuống, Yuri chạy ra mở cửa cho Jessica và Tiffany

M: - Tình hình của Taeyeon nhà tôi thế nào rồi bác sĩ ?

J: - Gì đây cô nương, cái gì mà "nhà tôi" ??

Y: - Lại còn vừa mới đến đã chạy như bay vào đây chứ .... thật là

J: - Không lẽ cô định công khai luôn sao cô Hwang ...

Jessica nói rồi nhìn Yuri ra ám hiệu, Yuri cũng hiểu điều đó nên cả hai quay ra nhìn Tiffany một cách rất gian tà

Y: - Có lẽ nào ... đây sẽ là cảnh drama huyền thoại khi mà nữ chính tỏ tình với bạn tình của mình ư ....

M: - Cái gì mà huyền thoại chứ, người ta chỉ nói nhầm thôi. Bác sĩ, tình hình Kim Tổng sao rồi ?

SK: - Vâng thưa cô Hwang, tình hình Kim Tổng đã có dấu hiệu hồi phục mạnh rồi, dù chúng tôi không biết sao cậu ấy lại có thể hồi phục nhanh như vậy được

Y: - Còn phải nói sao, chính là vì có cô người yêu siêu đáng yêu thế này chăm lo quá mà

J: - Chuẩn rồi đó Yuri, ai lại nỡ lòng để một mĩ nhân thân tàn ma dại vì mình chứ

M: - Nếu là vì Taeyeon, có chết tớ cũng cam chịu ...

Y: - Yah, đừng có gở mồm nha, Taeyeon sắp tỉnh lại rồi đó, nghe được những lời này cậu ấy sẽ không vui đâu

M: - Em biết rồi, thật sự mong đến lúc Taeyeon tỉnh lại ....

J: - Yah, chết vì yêu à cô nương

Jessica nhìn Tiffany ngán ngẩm rồi huých tay ra hiệu cho Yuri ra ngoài để tránh làm phiền hai người họ

Y: - À phải rồi, tối nay tớ và Sica có một buổi hẹn hò nên chúng tớ về trước nhé, phiền cậu ở lại chăm cho Taeyeon nha

J: - Nhờ cậu cả nhé

M: - Được thôi, hai người cứ đi đi, Taeyeon để tớ lo cho

Y: - Được rồi, có gì phải báo bác sĩ luôn nhé, đừng có quá sức !

SK: - Vậy tôi xin phép ra trước nhé, có gì có thể báo với nhân viên hoặc gọi cho tôi nha !

M: - Okay, mọi người đi đi, tớ biết rồi !

Y/J: - Ừ, bye nha !

Sau khi bóng lưng 3 người kia đi khuất, lúc này Tiffany mới uỷ khuất quay đầu nhìn về phía giường bệnh, người cô yêu vẫn nằm đó, nhìn thật nhỏ bé làm sao. Sắc mặt đúng là đã có chuyển biến, không còn kém sắc như trước nữa nhưng nhìn vẫn thật tiều tuỵ, nhìn cả người Taeyeon đều phải bó bột làm Tiffany không khỏi đau lòng. Cô tiến đến gần giường bệnh, Taeyeon nằm chỉ mất một góc giường trong cái giường to này, đặt người mình xuống nằm cạnh Taeyeon, Tiffany thở dài đầy nặng nhọc. Cô cứ nghĩ về cái lúc mình và Taeyeon trong xe, nghĩ về nó cô lại cảm thấy tội lỗi làm sao, tại sao lúc được người mình thích hôn cô lại có phản ứng như vậy ? Cô không biết mình đã làm tổn thương Taeyeon của cô đến như vậy. Nhưng cái cảm xúc lúc đó nó thật sự khó diễn tả ...

Miyoung vừa nhớ lại vừa bất giác đưa tay lên môi mình, cô quay sang nhìn Taeyeon, người cô yêu vẫn nằm đây, nằm ngủ thật bình yên. Nhưng sắc mặt của cậu tồi tệ quá, có lẽ cậu đang rất đau, kết quả chụp X Quang của cậu thực sự không có một tí tốt đẹp gì cả, có chăng cũng chỉ là cậu chưa chết mà thôi. Miyoung nhìn một lượt cơ thể của cậu, cô đưa tay lên chạm nhẹ vết băng trên đầu cậu, rồi trượt xuống cánh tay đang băng bó của cậu, như có ai xui khiến, bàn tay mảnh khảnh của cô lại đưa lên đôi môi nhợt nhạt của Taeyeon, Tiffany chống người dậy, vuốt tóc của mình sang một bên, áp nhẹ trán mình vào trán Taeyeon, mũi của cô chạm mũi cậu, và không ngần ngại môi của cô cũng chạm môi cậu.

*Môi của Taeyeon mềm quá, lại còn mỏng nữa ... sao hôm qua nó lại cứng nhắc như vậy ... ?*

Bất chợt nước mắt của Tiffany rơi xuống mặt Taeyeon, cô cảm thấy đau lòng, cô xót, xót lắm, người cô yêu đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện này vì cô, tất cả là tại cô, Tiffany ngồi thẳng dậy, tự lấy hai tay ôm lấy bản thân rồi từ từ cào cấu hai cánh tay của mình như để thể hiện sự bất lực của mình. Cô khóc không ra tiếng nhưng nước mắt lại thi nhau tuôn ra, người cô giật nảy lên.

Taeyeon lúc này mở hờ mắt, cậu nhìn thấy thân thể người cậu yêu đang ở trước mặt mình nhưng cô ấy đang tự hành hạ bản thân mình kìa, không được, phải làm gì đây, cậu không thể chịu nổi cảnh tượng này. Taeyeon khẽ động đậy và ho nhẹ, Tiffany liền quay ra chỗ cậu, nhanh chóng lau đi nước mắt và thể hiện sự lo lắng

M: - Taeyeon, chị tỉnh dậy rồi sao ... phải đi báo cho bác sĩ Lee mới được

Nói rồi Tiffany xuống giường và chạy thật nhanh ra ngoài cửa đi tìm bác sĩ để lại Taeyeon trong phòng. Lúc này đây, Taeyeon thở dài 1 hơi, đưa tay đặt lên trên mắt cậu cười nhạt

T: - Thì ra là như vậy, em thực sự yêu tôi sao Miyoung ?

Taeyeon cảm thấy thật bối rối, không thể ngờ là Tiffany thực sự có tình cảm với mình, cậu không kìm chế nổi cảm xúc, khoé môi bất giác cong lên 1 đường, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu bây giờ trông thật hạnh phúc. Nhưng khoan .... cậu có nên thực hiện vở kịch mất trí nhớ ? Liệu cậu làm thế thì Tiffany có ở bên cậu nữa không, cậu suy xét tình hình thật kỹ ... rằng nếu cậu thực hiện vở kịch, cậu sẽ chấp nhận rời xa khỏi biệt thự Hwang gia, có khi cuộc sống của cậu và cô cũng sẽ không liên quan đến nhau nữa. Nhưng cậu vẫn quyết tâm thực hiện nó "nếu thực sự cô ấy có tình cảm với mình, ắt hẳn dù mình có thế nào thì cô ấy cũng sẽ không bỏ rơi mình" cậu tự tin suy nghĩ như vậy, cái suy nghĩ như đinh đóng cột. Nhưng cậu bỗng khựng lại, nhỡ đâu việc Tiffany rung động trước cậu chỉ là nhất thời, nhỡ đâu sau khi cậu nói cậu không nhớ cô ấy là ai, cô liền lập tức bỏ rơi cậu ...

Nghĩ đến đây thôi mà đầu cậu đau quá, lồng ngực của cậu cũng nhói lên, ngộ nhỡ sau này thực sự Tiffany sẽ bỏ đi, cuộc sống của cậu và của cô sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa thì sao, liệu đến lúc ấy ... tất cả những việc cậu đang làm còn có nghĩa lý gì ? Nhưng cậu cũng không thể trở về bình thường ngay được, vì cậu chẳng còn tâm trí gì để có thể đường đường chính chính ở bên cô như ngày trước nữa. Vậy cậu phải làm sao ? Phải làm sao để cậu có thể đạt được mục đích của mì— ... Ơ, nói là mục đích ... nhưng mục đích của cậu là gì ? Cậu đã xác định mục đích của mình chưa ? Hay ngay từ đầu cậu đã không có bất kỳ một mục đích nào ? Vậy cậu làm những việc đó để đạt được cái gì ? Đơn giản ... cậu chỉ muốn có trái tim của người cậu yêu ... đúng rồi, đơn giản chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng mà quanh cô còn có hàng nghìn người nhăm nhe, thứ nhất là vì cô quá xinh đẹp, cô mang một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đổ gục ngay trong 1 nốt nhạc, thứ hai là do cô là con của Hwang Tổng, tương lai sẽ là người quyền lực bậc nhất trong giới thượng lưu, bây giờ cô đã đứng ở đẳng cấp cao vút rồi, nhưng chỉ vài năm nữa, cô sẽ đứng ở một vị trí mà bất cứ ai trong giới thượng lưu hay kinh doanh đều phải nể phục. Vì cô quá tài giỏi và lanh lợi, nên tất cả mọi việc kinh doanh đối với cô đã trở thành 1 việc dễ như trở bàn tay. Một người con gái hoàn mĩ như vậy, liệu một kẻ như cậu có thể chinh phục được hay không. Liệu sau này cô có trở thành người phụ nữ của cậu ? Hay là sẽ trở thành 1 người phụ nữ của một ai đó khác ... Không, chắc chắn sẽ là của cậu, bằng mọi giá, Tiffany sẽ trở thành người phụ nữ của cậu ....

Cậu vừa tự nhủ vừa thích thú mở to mắt và cong môi lên cười, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, là Tiffany ... và cô đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt khá khó hiểu.

M: - Tae...Taeyeon, chị tỉnh rồi sao ? Thực sự tỉnh rồi sao ?

Thôi xong, tại sao cô lại vào đúng lúc này cơ chứ .... chẳng lẽ lại phải diễn vở kịch ấy ngay lúc này ư ? Tsk, đành vậy thôi chứ sao, nếu không thì còn làm gì được nữa. Sắc mặt của Taeyeon lập tức từ vui vẻ sang ngạc nhiên và hoảng loạn trong 1 nốt nhạc, nhìn Tiffany với cặp mắt như một đứa trẻ con đi lạc, Taeyeon lắp bắp hỏi

T: - Cô ... cô là ai ?

——— End Chap ———

Mình đã trở lại rồi đây :v đã mấy tháng bỏ bê truyện hôm nay mới up lại được :3 mong mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé ♥️🙏🏻

Nhân tiện thì mình cũng đang có một kịch bản cho dự án mới đây. Dù mình khá là lười :v nhưng mình nghĩ là nó sẽ ra lò sớm thôi. Mong các cậu hãy vui lòng chờ đợi và tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤️❤️

❤️ Cảm ơn các cậu nhiều vì đã ủng hộ tác phẩm của mình ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top