{Phần 18: Quan trọng}
Miyoung ngồi trên giường bỗng lạnh sống lưng, toát mồ hôi hột, cô không hiểu có chuyện gì đang diễn ra với mình nhưng cô có một linh cảm cực kỳ xấu cùng một dự cảm không mấy tốt lành. Tại sao cô lại có cảm giác này nhỉ, nó giống như sự kết hợp giữa những tâm trạng tệ nhất của con người: lo lắng, buồn phiền, âu lo và sợ hãi tột cùng, đây là lần đầu tiên trong đời cô có một tâm trạng hỗn loạn như vậy ... nhưng sao lại xuất hiện thứ cảm xúc đó cơ chứ ? Hay là có chuyện gì xấu đang diễn ra, nếu không phải với cô thì chắc là với mọi người xung quanh rồi ... có thể là ai được chứ ?
M: - Alo, Sica à, cậu đang ở nhà chứ, mọi chuyện vẫn tốt chứ, có gì tệ xảy ra không ? Cậu vẫn an toàn đúng chứ ?
J: - Fany ? Cậu đang nói cái gì vậy, sao nửa đêm khuya khoắt lại gọi cho tớ và phun một tràng thế ?
M: - Tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn hay không thôi ! Cậu vẫn ổn chứ ?
J: - Tất nhiên rồi, tớ thì có thể làm sao cơ chứ ?
Jessica nói làm Yuri đang ngủ phải tỉnh giấc
Y: - Có chuyện gì vậy em ? Ai lại gọi vào giữa đêm khuya thế này ?
Yuri nói rồi nhìn đồng hồ, giờ mới chỉ gần 3 giờ sáng thôi mà ai có thể gọi điện vào lúc này cơ chứ
J: - Yul ... Yul dậy rồi à !
Y: - Ừ, mà ai gọi cho em thế ?
J: - Fany ý mà, cậu ấy nói gì mà có linh cảm chẳng lành nên gọi kiểm tra xem có làm sao không !
Ở đầu dây bên kia Miyoung tiếp tục lên tiếng
M: - Yuri ? Cậu ấy ở cùng cậu à ?
J: - Ừ ! Từ đêm qua tớ đưa Yuri về nhà !
M: - Đưa tớ nói chuyện với Yuri !
J: - Này, cậu ấy nói muốn nói chuyện với Yul !
Y: - Alo, Fany à ?
M: - Ừ là tớ đây !
Y: - Nửa đêm rồi cậu không ngủ mà lại gọi cho tớ làm gì ?
M: - Bình tĩnh và nghe này, hiện tại vừa rồi tớ có một linh cảm rất xấu, nó làm tớ đổ mồ hôi gáy và sống lưng tớ lạnh toát !
Y: - Cái gì mà linh cảm tệ chứ , chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi !
M: - Đã bảo bình tĩnh rồi mà ! Ngày còn bé tớ cũng từng bị một lần nhưng nó không tệ như bây giờ, lần đó là lần bố mẹ ruột của tớ qua đời !
Y: - Bố mẹ qua đời mà không bằng linh cảm bây giờ sao ? Vậy thì có thể xảy ra cái gì cơ chứ ?
M: - Tớ chịu, nhưng mỗi lần có linh cảm như vậy đều là một điềm báo rất xấu nếu không phải với tớ thì cũng là với người xung quanh, cho nên là cậu phải bảo vệ bản thân mình và Sica cho tốt đấy ! Nếu mà Sica hay cậu xảy ra chuyện gì là chết với tớ !
Y: - Nghe cậu nói tớ cũng cảm thấy sợ đấy, nhưng mà yên tâm đi, tớ sẽ bảo vệ bản thân và Sica thật tốt, cho nên cậu đừng lo quá !
Yuri nói rồi ôm eo Jessica đang ngồi cạnh mình và kéo cô vào lòng
M: - Vậy thì tốt ! Thôi các cậu ngủ tiếp đi, cũng chả sớm nữa !
Y: - Okay, cậu đừng lo quá nhé !
M: - Ừ !
Miyoung nói rồi tắt máy, cô lại lùng danh bạ và gọi cho Seohyun
S: - Alo ? Fany unnie ?
M: - Ừ, là chị đây, em vẫn ổn chứ, có chuyện gì bất thường xảy ra với em không ?
S: - Chị nói gì kỳ vậy unnie ... tất nhiên là em vẫn ổn rồi, có chuyện gì có thể xảy ra chứ ?
M: - Thế thì tốt, tại chị vừa có một linh cảm rất xấu nên có hơi lo lắng ...
S: - Dự cảm xấu ? KHông phải lại thế chứ ....
M: - Đáng sợ thay ... đúng là vậy đấy !
Seohyun bật dậy mạnh và hỏi trong lo lắng
S: - Chị ... chị có gọi cho Sica unnie chưa vậy ! Sica unnie vẫn ổn chứ !
M: - Chị hỏi rồi, cậu ấy và Yuri vẫn ổn !
S: - Vậy thì ổn rồi !
Seohyun nói và thở phào nhẹ nhõm ...
M: - À phải rồi, YoonA có đang ở cùng em không ?
S: - Có ạ ... nhưng sao vậy chị ?
M: - Đưa chị nói chuyện với cậu ấy nào !
S: - Vâng ...
Seohyun gật đầu và lay người YoonA dậy
S: - Yoong ... Yoong à, dậy đi kìa, Fany unnie gọi !
Nghe thấy tiếng gọi YoonA bật dậy luôn, mặc dù còn hơi ngái ngủ nhưng vẫn không quên ôm lấy eo của người ngồi bên cạnh mình rồi mới nghe máy
Y2: - Alo, Fany unnie ?
M: - Ừ chị đây, chị muốn hỏi là không có điều bất thường gì với hai đứa đúng không ?
Y2: - Tất nhiên rồi ạ ... bọn em vẫn ổn mà unnie !
M: - Vậy là ổn rồi, tại chị có linh cảm xấu nên mới hỏi xem hai đứa thế nào ! YoonA à, hãy cố gắng bảo vệ bản thân và cả Hyunie nữa nhé, chị lo lắm đấy ...
Y2: - Vâng, chị cứ yên tâm, em và Hyunie chắc chắn sẽ ổn !
M: - Được rồi, vậy hai đứa nghỉ ngơi đi nhé !
Y2: - Vâng ạ, chị đừng lo quá không hại đến sức khỏe !
M: - Chị biết rồi, vậy nhé !
Y2: - Vâng !
Nói rồi Miyoung cúp máy và xoa xoa thái dương và tiếp tục gọi cho Sooyoung
S2: - Alo, Fany à ?
M: - Ừ tớ đây ! Cậu vẫn ổn chứ ?
S2: - Gì đây, nửa đêm gọi cho tớ xem có ổn không là gì chứ ?
M: - Tại tớ có linh cảm tệ nên phải gọi cho mọi người ...
S2: - Không sao đâu, tớ vẩn ổn, tớ còn đang định ngày mai giới thiệu cho cậu bạn gái tớ !
M: - Bạn gái sao ? Là cô nào đây !!
S2: - Chuyện đó để mai đi, cậu cứ hỏi hết mọi người xem họ có ổn không !
M: - Vậy cậu hãy giữ an toàn cho cậu và cả bạn gái nữa nhé !
S2: - Chắc chắn rồi ! Cậu cũng phải cẩn thận !
M: - Tớ biết rồi ! Nghỉ ngơi đi nhé !
S2: - Okay !
Miyoung lại cúp máy, gọi cho từng này người rồi vẫn ổn cô thấy nhẹ lòng hơn hẳn nhưng sao cái cảm giác này nó vẫn chưa dứt, bây giò là đúng 3 giờ sáng ... phải rồi, còn mẹ của cô nữa
M: - Alo umma à ...
HT: - Gì đó, sao gọi điện cho mẹ giờ này, bên Hàn giờ vẫn chưa sáng mà ?
M: - Vâng, nhưng mà con có linh cảm xấu lắm umma ... làm sao giờ
HT: - Lại thế rồi ... vậy con đã gọi cho mọi người chưa ?
M: - Con đã kiểm tra rồi, nhưng ai cũng ổn, vậy mà cái cảm giác này càng ngày càng tệ hơn mẹ à ...
HT: - Ta không hiểu có chuyện gì diễn ra những hãy kiểm tra mọi người xung quanh và phải chắc chắn là con an toàn !
M: - Vâng, umma không cần lo cho con đâu ...
HT: - Con cũng nên ngủ đi, thức khuya nhiều không tốt đâu đấy !
M: - Vâng, con chào umma !
Miyoung tắt máy, thật may vì mẹ cô vẫn không sao ... nhưng mà sao càng ngày cái cảm giác này nó lại càng tệ cơ chứ ... xung quanh cô thì còn ai nữa
M: - Còn ai ........
Tự nhiên Miyoung thấy rùng mình ... từ nãy đến giờ ai cô cũng đều gọi rồi, nhưng còn duy nhất một người, chết tiệt ... tại sao cô quên được chứ
* Ở chỗ Yuri - Jessica *
J: - Fany cậu ấy bị làm sao vậy nhỉ ... sao lại có linh cảm xấu cơ chứ ...
Y: - Yul vừa tìm trên mạng, cái đó gọi là hiện tượng tâm linh hay còn là giác quan thứ 6 !
J: - Nó là gì vậy Yul ?
Y: - Cái này được đồn là có người âm về báo mộng, những người được báo mộng sẽ có linh cảm xấu và trong một trạng thái lo lắng, sợ hãi như Fany vậy
J: - Vậy ... vậy là sắp có chuyện gì xấu xảy ra với Fany à Yul ...
Y: - Yul không nghĩ thế, bởi vì người ta có nói sự cố sẽ không xảy ra với người được báo mộng mà những người thân xung quanh !
J: - Chúng ta thì chưa phải, không biết cậu ấy gọi cho Seohyun chưa nhỉ ?
Y: - Chúng ta vẫn chưa phải là người gặp sự cố, để Yul gọi cho Seohyun
* Ở chỗ YoonA và SeoHyun *
S: - Vậy là có chuyện gì xảy ra nhỉ ...
Y2: - Trên mạng nói hiện tượng của Fany unnie là tâm linh gì đó, cái gì mà dự cảm tương lai !
S: - Cái này liệu có xảy ra với chính Fany unnie không Yoong ...
Y2: - Yoong không nghĩ thế, vì trên này có ghi là sẽ xảy ra với người thân xung quanh chứ không phải với chị ấy !
S: - Có thể là ai ...
Đang ngồi suy nghĩ, điện thoại của Seohyun bỗng đổ chuông
S: - Là Yuri unnie ...
Y2 : - Đưa cho Yoong
YoonA cầm máy và nghe điện
Y2: - Unnie, chị có nghĩ ra gì không ...
Y: - Nghĩ thì ra được cái gì chứ, giờ chỉ có cách chúng ta loại trừ khả năng !
Y2: - Vậy em và Hyunie, unnie và Sica unnie vẫn ổn ...
Y: - Chúng ta vẫn còn một người, một người mà cả chúng ta và Fany đều bỏ qua !
Y2/S/J: - Không lẽ lại là ...
Y: - Chính xác, chỉ còn Taeyeon ... Khỉ thật, sao chúng ta lại có thể bỏ qua Taeyeon chứ ?
Y2: - Nhưng lỡ Fany unnie đã kiểm tra rồi thì sao ...
Y: - Chắc chắn là chưa đâu, vì chị không thấy Fany đề cập gì đến Taeyeon cả !
Nói đến đây mặt ai cũng sợ hãi và xanh đi, Yuri cầm máy và điện cho Miyoung
M: - Alo ...
Y: - Chúng ta còn 1 người nữa ... chắc cậu cũng biết rồi !
M: - Ừ ... là Taeyeon ... nhưng tớ không thể gọi cho Taeyeon !!
Y: - Không gọi được ... chẳng lẽ ? Cậu thật sự là chưa gọi cho Taeyeon sao ?
M: - Ừ ... tại sao tớ quên được Taeyeon ?
Y: - Vậy để tớ thử liên lạc cho cậu ấy !
Yuri lo lắng vội vàng cúp máy
Miyoung cầm máy đi lại quanh chiếc giường, tại sao cô không thể gọi cho Taeyeon, không lẽ nào Taeyeon lại là người phải gặp chuyện đáng tiếc, nhưng cô nhớ lại ... ban nãy Taeyeon đã không đi lên nhà mà lùi xe rồi nhấn ga thật nhanh đi luôn. Mà tính Taeyeon lái xe thì cực kỳ nhanh ... cầu trời đừng cho Taeyeon bị làm sao
M: - Tae à ... đừng để bị thương nhé !
Bỗng nhiên nước mắt Miyoung lại rơi, rơi xuống như mưa, tại sao lại thế, cô còn chẳng hiểu sao mình lại khóc, trong lòng cô giờ đang nặng trĩu và có gì đó buồn lắm nhưng sao lại khóc như thế này cơ chứ, sao mãi không hết
~ Reng reng ~
Là tiếng chuông điện thoại của cô, là ai đó có số máy lạ gọi vào
M: - Alo, ai vậy ?
??: - Alo, cô có phải người nhà của giám đốc Kim ?
M: - Giám đốc Kim ? là Taeyeon sao ??
??: - Đúng vậy, hiện giờ ngài ấy đang rất nguy kịch phải đưa vào phòng cấp cứu khoa nặng nhất của trung tâm chúng tôi ! Cô có thể đến đây chứ ?
M: - Cái gì ?? Nguy kịch là sao chứ ... cậu ấy .. cậu ấy bị làm sao ?
??: - Giám đốc Kim bị tai nạn ô tô đang chấn thương rất nặng, hiện tại phải ở khoa cấp cứu đặc biệt ... không biết cô có thể vào đây không ạ ?
Miyoung đứng không vững, chiếc điện thoại đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đất nứt màn hình
??: - Alo ? Cô gì ơi ...
Miyoung nhặt điện thoại lên, lấy chút bình tĩnh cuối cùng để hỏi
M: - Vâng, vậy cậu ấy đang ở đâu vậy bác sĩ ?
??: - Giám đốc đang được điều trị tại bệnh viện Seoul ạ !
M: - Tôi đến ngay đây
Nói rồi Miyoung chạy ra ngoài kêu một chiếc taxi rồi phóng thẳng đến bệnh viên Seoul. Khi vừa đến nơi Miyoung đã vội đưa cho tài xế tiền, dù thừa nhiều nhưng không nhận tiền trả lại
M: - Bác sĩ, bác sĩ à ... Taeyeon ... chị ấy đang nằm ở đâu, ở khoa nào ??
??: - Giám đốc Kim đang được cấp cứu trong khoa đặc biệt, cô cứ ở lại đây một lúc để tiện cho việc làm hồ sơ !
M: - Vâng, vậy tôi đợi ở ngoài, khi nào xong lập tức gọi tôi nhé !
??: - Vâng thưa cô !
Sau đó Miyoung trở ra phòng chờ của người nhà bệnh nhân rồi thất thần lấy máy ra gọi cho mọi người
M: - Yuri à ... là tớ đây !
Y: - Sao giọng cậu buồn quá vậy, cậu liên lạc được với Taeyeon chưa ?
M: - Cậu cùng mọi người đến trung tâm bệnh viện Seoul ngay nhé ... không cần hỏi gì đâu !
Nói rồi Miyoung cúp máy để mặc cho Yuri ở đầu dây bên kia chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Y: - Alo ... Fany ?? Cậu còn ở đó chứ ??
Y2: Có chuyện gì vậy unnie ? Fany unnie có chuyện gì sao ?
Y: - Chị không biết, nhưng Fany có nói chúng ta đến bệnh viện Seoul ngay !
J: - Bệnh viện ... có lẽ nào Taeyeon gặp nguy không ...
S: - Thôi, vừa hay chúng ta đều có mặt ở đây ... vậy chúng ta đi chứ unnie ?
Y: - Được rồi, Sica em đi thay quần áo vào đi rồi chúng ta đi !
Y2: - Vậy em cùng Hyunie ra xe trước, unnie cùng Sica unnie ra sau nhé, xe em đỗ sẵn ngoài cổng rồi !
Y: - Được rồi, vậy hai đứa ra trước đi !
Chỉ chưa đầy 20 phút là 4 người đã có mặt tại trung tâm bệnh viên Seoul, vừa bước vào khoa cấp cứ, đập vào mặt 4 người là hình ảnh Miyoung ngồi thất thần bên cạnh đó còn có một người con gái trông khá cao ráo, Yuri mặt xuống sắc đi tới chỗ Miyoung hỏi nhẹ
Y: - Fany ... cậu vẫn ổn chứ ?? Còn đây là ai ?
M: - Mọi người đến rồi đấy à ..
S: - Vậy unnie ... người nằm trong kia, không lẽ là ...
M: - Là Taeyeon ... Taeyeon bị tai nạn giao thông đang phải nằm khoa cấp cứu đặc biệt !
Miyoung nói rồi cúi gằm mặt xuống, cô không nói gì nhưng nhìn mặt lại giống hệt như đang trực trào sắp khóc, 4 người kia thấy vậy liền xúm lại hỏi han an ủi
J: - Fany, cậu bình tĩnh đi, còn đây là ai thế ?
M: - À đây là bạn thuở nhỏ của tớ, cậu ấy là Choi Sooyoung, cháu gái của chủ tịch tập đoàn C !
Y: - Nhìn kiểu gì cũng ra cậy quyền mà ngông nghênh !
Yuri nói rồi đứng khoanh tay nhếch mép nhìn Sooyoung
S2: - Yah cậu kia, cậu ăn nói kiểu gì vậy hả ?
Y: - Tôi chính là đang nói cậu cậy quyền cậy thế mà ngông nghênh đấy !
S2: - Yah ... bộ cậu không có chuyện gì làm sao mà lại nói tôi thế ?
Y: - Tôi thích nói đấy, rồi sao ?
S2: - Yah ... giờ cậu muốn sao đây ?
Y: - Chỗ này thì không tiện lắm, tôi và cậu ... ra sân sau bệnh viện giải quyết !
S2: - Cậu thích đánh nhau chứ gì ?
Y: - Tôi chỉ cần 7 3 21 giây để làm cái khuôn mặt chết dẫm kia không thể ngẩng lên nữa !
S2: - Yah ...
J: - Yah Kwon Yuri, đến đây để thăm Taeyeon chứ để đánh nhau à ?
Jessica nói rồi véo tai Yuri làm Yuri đau quên cả việc cà khịa
S2: - Phụt ... anh hùng rơm
Y: - Cậu ... cậu mới nói gì đó ? Cậu muốn đánh nhau thật hả ?
S2: - Phải r...
Sooyoung chưa kịp nói xong thì cũng bị ai đó đứng sau bấu chặt lấy eo đau điếng
??: - Đây là nơi công cộng, cấm được mất lịch sự !
Nói rồi người đó đi lên trước Sooyoung rồi cúi người xuống xin lỗi
S2: - Hyonie ... chị làm gì vậy, cúi người làm gì ??
H: - Rõ ràng là đi gây chuyện với họ, tôi không xin lỗi thì làm gì hả ?
S2: - Nhưng rõ ràng là cậu ta----
H: - Em im ngay cho tôi, không thì đừng trách !
Miyoung nhìn thấy vậy phụt cười rồi mới hỏi
M: - Yah ... Sooyoung, đây là bạn gái của cậu đây hả ?
S2: - Ừ, đây là vị hôn thê của tớ, tháng sau tụi tớ kết hôn !
Y2: - Thật tuyệt nha ...
S2: - Tất nhiên rồi ! Đây là Hyonie !
H: - Xin chào các cậu, tớ là Kim Hyoyeon !
M: - Kim ... Hyoyeon .... không phải chứ ... cô giáo ??
Y: - Cô giáo ? Cô giáo cái gì ?
M: - Đây là cô giáo dạy tớ vài môn thể thao !
H: - Không ngờ lại gặp nhau ở đây đó nha Fany ...
M: - Cô ... à chị, tại sao chị lại quen Sooyoung được vậy, chẳng phải cậu ấy vừa về nước sao ? Nếu mới quen mà cưới ngay thì có nhanh quá không ?
S2: - Ai nói tớ và chị ấy vừa quen ? Bọn tớ có hôn ước từ nhỏ rồi nhé !
H: - Phải rồi, gia đình nhà chị và em ấy có hôn ước với nhau từ lâu rồi !
S: - Kìm Hyoyeon ... ? Chị có phải là con gái của thống đốc Kim ?
H: - À phải rồi ... chị đây !
M: - Hay nha ... giờ sắp cưới trước cả bọn rồi đấy ...
S2: - Coi như duyên tớ bén nhanh !
Y: - Bén hay là ăn trước !
Yuri cười khẩy
J: - Yah ... nãy giờ cứ thích đi cà khịa là sao chứ ?
Y: - Aida ... Yul đâu có, Sica à em mạnh tay quá !
J: - Cho mình xin lỗi nha, tên này não hôm nay không ổn !
S2: - * Nhịn cười *
H: - Cười cái gì mà cười, mau ra làm thân với họ đi !
Y/S2: - Xí ...
J: - Xí cái gì, ra bắt tay cậu ấy đi !
Yuri bị Jessica cấu eo rồi đẩy ra còn Sooyoung bị Hyoyeon ấn đầu ra phía trước
Y/S2: - Hân ... hạnh ... làm quen !
Cả Yuri và Sooyoung đều miễn cưỡng ra bắt tay đối phương
??: - Ở đây có ai là người nhà của giám đốc Kim không nhỉ ?
Y: - Bác sĩ Lee ... có chúng tôi đây !
??: - Xin chào, tôi là Lee Sun Kyu ( SK ) cứ gọi tôi là bác sĩ Lee hay là Suuny đều được !
M: - Vâng ... vậy thưa bác sĩ, tình hình của Taeyeon sao rồi ?
SK: - Cậu ấy đã tạm thời qua được giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng vẫn tiếp tục được điều trị tại khoa đặc biệt của chúng tôi !
S: - Tai nạn nặng đến vậy sao ...
SK: - Đúng vậy, cậu ấy bị chấn thương nặng ở tay trái và sống lưng, đồng thời não trái cũng bị tổn thương dẫn đến việc lưu thông máu khó khăn, nếu chậm hơn một chút nữa thì có lẽ đã không thể qua khỏi !
J: - Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này chứ ?
SK: - Giám đốc Kim bị tai nạn ô tô rất nghiêm trọng, chiếc RR của cậu ấy dường như đã thành phế thải khi tai nạn xảy ra, còn giữ được mạng xem như may mắn lắm rồi !
Y: - Vậy hiện thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi chứ ?
SK: - Đúng vậy, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, đợi thêm vài ngày nữa chúng tôi sẽ làm ca phẫu thuật cắt ghép sống lưng rồi cậu ấy sẽ trở nên ổn định !
M: - ...
SK: - À đúng rồi, tôi cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ấy và có nghe cậu ấy ấp úng mấy lời liên tục ... hình như là "M..iyoung" à .. là Miyoung đó, ai là Miyoung vậy ?
Miyoung giật mình và lắp bắp
M: - Taeyeon ... gọi tên tôi sao ?
SK: - Phải rồi, giám đốc Kim cứ liên tục gọi Miyoung ... thậm chí dù trên mí mắt đang chảy nước mắt nhưng môi vẫn cười tươi lắm ... thật khó hiểu !
Miyoung thẫn thờ ngồi bịch xuống ghê rồi ôm mặt, Jessica thấy thế liền định chạy ra thì bị Yuri chặn lại rồi lắc đầu
Y: - Bác sĩ, vậy chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy chưa ?
SK: - À tất nhiên rồi, các cậu có thể làm thủ tục rồi vào thăm cậu ấy luôn !
S: - Vậy mấy unnie ở lại nha, em về chuẩn bị đồ tẹo nữa mang vào cho Taeyeon unnie sau !
Y: - Tớ về thông báo cho mẹ của Taeyeon rồi lên sau nhé !
S2: - Vậy tớ ở----
H: - Bọn chị cũng về luôn đây, sáng chị còn có lớp phải dạy và còn chuẩn bị vài thứ nên trưa chị đến sau nhé !
M: - Mọi người về hết sao ?
Y: - Ừ, cậu đại diện ra làm thủ tục cho Taeyeon nhé !
M: - Tớ biết rồi ...
Rồi Yuri cùng cả bọn ra về để Miyoung ở lại. Miyoung đi thẳng lên quầy tiếp tân để làm thủ tục, sau khi làm xong cô lập tức chạy lên phòng đặc biệt mà Taeyeon đang nằm. Đứng trước cửa phòng rồi nhưng cô không bước vào, cô đặt nhẹ tay lên tấm kính tròn trước mặt rồi gục đầu vào nó. Trong lúc đó thì có 2 nữ y tá đứng lại xì xầm với nhau
A: - Cậu thấy gì không, đó chẳng phải là cô Hwang, con gái của Hwang chủ tịch sao ?
B: - Cô ấy xinh thật, hẳn nào mà giám đốc Kim lúc nào cũng tự hào khi nhắc đến cô ấy !
A: - Phải đó, lần nào đến khám bệnh giám đốc cũng nói về cô Hwang, kể lể đủ các thứ trên đời nhỉ !
B: - Haha ... có lẽ giám đốc Kim yêu cô Hwang luôn rồi nhỉ !!
A: - Chả phải rõ như ban ngày à, tiếc thay là họ vẫn chưa hẹn hò ...
B: - Nếu họ hẹn hò thì đây sẽ là cặp đôi đẹp nhất tớ từng thấy
A: - Phải đó, ăn đứt mấy bộ drama luôn !
Hai nữ y tá vừa đi vừa cười nói, dù nhỏ nhưng cũng đủ để Miyoung nghe thấy hết. Họ nói gì mà Taeyeon đi khám bệnh luôn nhắc đến cô ... vậy lí do gì để Taeyeon cứ nhắc đến cô nhỉ. À phải rồi, dạo gần đây Taeyeon rất lạ, thỉnh thoảng lại nói những lời cô không hiểu gì, ví dụ như mới vài giờ trước Taeyeon có nói cái gì mà người quan trọng ... Taeyeon là người quan trọng đối với cô hay không ? Tất nhiên cô có thể khẳng định là có rồi, nhưng ý của Taeyeon khi nói hai từ "quan trọng" là gì ?Theo nghĩa bạn bè hay " nghĩa đó ".
Miyoung đẩy cửa đi vào và ngồi lên cái ghế được đặt cạnh giường của Taeyeon và ngắm nhìn bộ dạng thảm thương của cậu. Chân cậu bị bó bột, đầu cậu phải đeo băng sau khi phẫu thuật, một cánh tay của cậu cũng phải bó bột
M: - Trời ơi ... đồ ngốc này, sao lại để như vậy chứ ?
Đôi môi hồng hào thường ngày giờ nhìn xanh xao quá, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng mọi ngày giờ lại trắng bệch thế kia, nhìn bộ dạng đáng thương của Taeyeon lúc này, Miyoung không kìm nổi nước mắt, cô gục đầu vào vai Taeyeon, tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia của Taeyeon rồi khóc nấc lên, nói không thành lời
M: - Người quan trọng .... không thể chết đâu ... đúng không
~ End Chap ~
Mệt ghê ~ các cậu đọc truyện thích chứ ? <3 Tiếp tục ủng hộ mình nhé ! Mãi yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top