{Phần 14: Vị của nước mắt}
T: - Tôi muốn nâng niu tiểu thư !
Miyoung cứng người vì lời Taeyeon vừa nói, cô mở to mắt như ngạc nhiên lắm. Lời Taeyeon vừa nói có ý gì, muốn nâng niu, tại sao lại muốn nâng niu, rốt cục hai chữ nâng niu của cậu có hàm ý gì ...
M: - Nâng niu tôi sao ? Cậu làm thế để làm gì ?
T: - Chỉ là do tôi muốn thôi !
Miyoung nhẹ nhõm, hoá ra chỉ là do nhất thời nên cậu mới muốn như vậy, nhưng mà cái cảm giác hụt hẫng nó lại bao trùm lấy cô nữa rồi, tim cô đập nhanh, mặt cô đỏ bừng và nhịp thở gấp gáp hẳn lên vì mặt Taeyeon vẫn đang áp sát vào mặt mình, cô quay đầu nhìn sang chỗ khác để hở vùng cổ trắng ngần cùng với một bên xương quai xanh gợi cảm. Taeyeon không nói gì lập tức cúi đầu xuống hôn mạnh liền 2 phát vào cổ làm Miyoung rùng mình
M: - Taeyeon ahh, tôi nghĩ dừng được rồi đó !
Taeyeon đang mải ngửi mùi hương nồng nàn ở cổ Miyoung cũng giật mình bật dậy khi nghe Miyoung nói
T: - Tôi xin lỗi nếu làm tiểu thư đau !
M: - Không ... Có gì !
Taeyeon lúc này mới nhìn lại vết hôn hằn đỏ trên cổ Miyoung, cậu vừa vui vừa lo, cậu vui vì có lẽ một phần nào đó đã đánh dấu được Miyoung nhưng cậu buồn vì không biết sau này việc đánh dấu có giúp được gì cho cậu không. Cảm xúc của cậu đối với Miyoung là gì cũng chưa thể xác minh được, cậu đây là đang yêu cô hay chỉ vì ích kỷ mà muốn giữ cô ở bên mình ? Câu hỏi này dần dần ăn sâu trong tâm tư của cậu
T: - Vậy chúng ta về thôi nhỉ !
M: - Được thôi !
Miyoung đứng dậy thay đồ, khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng để lộ chiếc bra đen quyến rũ, ánh nắng nhạt nhoà sớm của bình minh hắt nhẹ lên khuôn mặt của Miyoung làm cô trông thật "lấp lánh", Taeyeon đứng lặng người để ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt mĩ của Miyoung rồi quay lưng đi
T: - Em là một ước mơ quá xa xỉ đối với tôi !
Miyoung trầm mặt xuống, kéo chiếc vali ra khỏi cửa và quay lại nhìn Taeyeon
M: - Chúng ta đi chứ ? Cậu còn định đứng tới bao giờ ?
T: - À tất nhiên rồi, đi thôi !
Vì một lí do nào đó mà Taeyeon vừa đi vừa cụp mặt xuống, thi thoảng còn bất giác thở dài và cười nhạt, Miyoung thấy vậy liền quay sang nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Taeyeon, dù khó hiểu nhưng cô cũng nhún vai bỏ qua. Đi trên đường, bầu không khí lại trở nên ảm đạm và nhạt nhẽo, có thêm một chút nặng nề. Cả hai người tuyệt nhiên không nói với nhau câu gì, Taeyeon thì giả bộ tập trung lái xe, còn Miyoung thì cứ ấn ấn cái gì đó trên màn hình, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười.
Vì là Miyoung ngồi ngay cạnh Taeyeon nên dù chỉ là hành động nhỏ nhưng cũng lọt hết vào mắt của Taeyeon, và tất nhiên Taeyeon không thể nào chịu nổi cảnh Miyoung chỉ chú ý vào cái điện thoại, bấm bấm gì đó như đang viết tin nhắn mà lơ đi sự hiện diện của mình, cậu vươn người ra sát mặt Miyoung giả bộ như đang chỉnh gì đó trên xe.
Miyoung thấy khó chịu vì tự nhiên bị cả cục thịt đè lên người, vốn dĩ cô là tiểu thư đài các nên làm gì có chuyện cô động chạm da thịt với ai bao giờ, và tất nhiên lảm gì có ai được diễm phước động vào ngọc thể của cô, đời thủa nhà ai mà Taeyeon dám đè cả người lên cái đùi nõn nà của cô
M: - Yah, cậu đang làm gì vậy hả ?
Taeyeon nãy giờ mải mê nằm lên đùi Miyoung bỗng giật mình vì bị nhắc, nhưng cậu không muốn dậy chút nào. Đùi của Miyoung thực sự là cực phẩm, nó siêu dễ chịu luôn, vậy nên cậu cứ áp má vào đấy mặc kệ cho người kia bạt tai mình
M: - Yah, cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả ?
Taeyeon vẫn nằm im không nhúc nhích, hơi thở mạnh mẽ của cậu liên tục phả vào đùi của Miyoung làm cô cảm thấy ngại ngùng, Miyoung cứ liên tục duỗi chân nhằm đuổi Taeyeon thì Taeyeon vẫn không ngọ nguậy tí nào
M: - Á ..
T: - Sh ... im nào, một lúc thôi !
Taeyeon vừa nói vừa đặt bàn tay lạnh ngắt của mình vào đùi Miyoung khiến cô rùng mình
M: - Nhưng mà ....
T: - Sao ?
M: - Tay ... tay cậu lạnh quá !!
Taeyeon giật mình mở to mắt, tay cậu lạnh ư, phải rồi, là do đã phải đi tìm cô cả đêm qua cơ mà. Giữa mùa đông giá buốt mà cậu chỉ mặc đúng bộ comple thì hỏi sao mà ấm được chứ
T: - À phải rồi ... xin lỗi tiểu thư !
Taeyeon nói rồi bật dậy khỏi đùi Miyoung, đút tay vào túi áo và quay mặt sang chỗ khác. Miyoung thấy vậy liền cảm thấy chút gì hối lỗi nên đặt tay lên túi áo Taeyeon
M: - Cậu có cần tôi sưởi ấm cho không ?
Taeyeon quay lại, cậu ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi áo mà đặt lên tay Miyoung
T: - Được rồi, tôi không sao đâu, tẹo nữa nó sẽ ấm ngay ý mà !!
M: - Nhưng mà tay cậu tím tái hết lên rồi kìa, đưa đây tôi sưởi cho !!
Taeyeon cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu người đối diện mà tỏ ra ôn nhu
T: - Tiểu thư, có lẽ cũng cần nạp năng lượng chứ nhỉ, cả tối qua tiểu thư có ăn gì đâu !!
M: - Nói mới nhớ !! Bụng tôi kêu từ nãy đến giờ, vậy mình đi ăn nha !
T: - Nhất trí !
Taeyeon nói rồi phóng xe đi thẳng một mạch đến một nhà hàng sang trọng cho Miyoung vào ăn. Vừa ngồi vào bàn, Taeyeon đã gọi một đống đồ ăn để tẩm bổ cho Miyoung
M: - Woa ... đây đều là dành cho tôi sao ?!
T: - Tất nhiên, tiểu thư cứ ăn bao nhiêu tùy ý !
M: - Cậu định tính kế gì đây !
T: - Tôi chỉ muốn giúp tiểu thư cảm thấy tốt hơn !
Miyoung nhìn Taeyeon với ánh mặt nghi vấn, cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Taeyeon, từ sáng đến giờ Taeyeon toàn phát ngôn mấy câu kỳ lạ. Nhưng mà không sao, chỉ cần có ăn là vui rồi
M: - Vậy tôi sẽ ăn thật ngon miệng, à cậu cũng tranh thủ ăn đi nha !
T: - Cảm ơn tiểu thư, chúc tiểu thư ăn ngon miệng !
Miyoung cười, một nụ cười tỏa nắng, nó phô ra ánh mắt trăng khuyết của cô khi cười với tất cả những gì đẹp nhất trên gương mặt của cô
-Taeyeon P.O.V-
T: - Ánh mắt này ... thật dễ dàng khiến người khác xiêu lòng mà
Miyoung khi thấy Taeyeon tay chống má nhìn mình ăn bỗng nhiên mất hứng ăn, quay ra lườm Taeyeon làm cậu giật mình
T: - C...có chuyện gì sao tiểu thư ? Đồ ăn không hợp khẩu vị à ?
M: - Không phải ! Thức ăn ngon lắm !
T: - Vậy sao lại có ánh mắt khó chịu như vậy ?
M: - CẬU CỨ NHÌN NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO TÔI ĂN ĐƯỢC !!!
Taeyeon giật mình hốt hoảng lấy tay bịt mồm Miyoung lại, không thể để tiếng hét đó làm phiền đến mọi người xung quanh
T: - Tiểu thư, im nào, sao lại hét to như vậy chứ, mọi người nhìn thì chết !
Quá muộn rồi, tất cả mọi người trong quán ăn đều quay lại nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi bắt đầu xì xầm
Nhìn họ kìa, thật là ...
Taeyeon thở dài, tặc lưỡi rồi đứng dậy xin lỗi, đang định mở mồm thì nghe thấy cả quán đang nói gì đó về hai người
-Họ thật đẹp đôi quá đi, đây là cặp đẹp nhất tôi từng thấy trước đây !
-Phải rồi, nhìn xứng đôi thật ý, cô gái cao hơn nhìn thật sang chảnh, mang một nét hấp dẫn táo bạo thật !
-Chà, nhìn người thấp hơn kìa, quả đầu vàng hồng đó, cái dáng người nhỏ bé nhưng đầy chững chạc đó kìa ... Yah, đó mà là người yêu tôi thì ...
-Taeyeon P.O.V-
T: - Tôi đang nghe cái gì thế này !!
-End P.O.V-
Taeyeon ngậm ngùi ngồi xuống ghế, Miyoung vẫn cứ ăn, thấy một lọn tóc củ Miyoung chạm vào mặt khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu khi nghĩ nó sẽ chạm vào thức ăn, cậu liền lấy tay hất tóc lên một cách nhẹ nhàng, làm Miyoung không tiếp tục được việc ăn
M: - Cậu làm gì đó ?
T: - Tóc của tiểu thư sắp chạm vào thức ăn nên tôi hất lên !
M: - Oh vậy sao, cảm ơn cậu nha !
Thấy trên mép Miyoung đang dính ít nước sốt nên Taeyeon liền đưa tay ra vuốt nhẹ hết chỗ nước sốt ấy đi, thấy Miyoung và cả quán đang nhìn mình Taeyeon vội giải thích
T: - T...trên mép tiểu thư có dính ít nước sốt ...
M: .////////. V...vậy sao, cảm ơn cậu nhé !
Mọi người ở quán ăn lại xì xầm gì đó
-Đấy, tôi nói rồi, họ chính là đang yêu nhau còn gì !!
-Hai người này hẹn hò lãng mạn ghê ha !
-Tự nhiên muốn có lão công của riêng mình quá !! Đến đây chăm sóc em đi nào lão công của đời em !!
-Bao giờ tui mới được người yêu quan tâm như cô ấy chứ !!
T: - Mọi người .... hơi kích động quá rồi !!
Taeyeon vừa nói vừa đưa ngón tay quệt nước sốt trên mép Miyoung lên liếm, và hành động này của cậu làm Miyoung mặt đỏ như gấc, ngượng chín cả mặt còn cả quán hét ầm lên
T: - Mọi người làm sao vậy nhỉ, kỳ lạ thật đấy !!
M: - Ừ ... phải ha !
T: - Tiểu thư ăn xong chưa ?
Miyoung ngước mặt lên giật mình khi mặt của Taeyeon đang kề ngay sát mặt mình, bốn mắt chạm nhau khiến tim cô như ngừng đập luôn rồi, vội vàng đẩy Taeyeon ra rồi chạy vào nhà vệ sinh
M: - Aish .. tôi vào WC !!
Taeyeon ngồi thẫn thờ gãi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-Trong WC-
M: - áá á á á á ...... vừa rồi là gì đây, sao tim lại đập nhanh thế chứ, bị người ta nghe thấy là chết ...
Nói rồi Miyoung cúi xuống rửa mặt, có bao nhiêu nước cô đều hất hết lên mặt mình như một kẻ say đang cố giải rượu
M: - Taeyeon .... sao cậu không chiụ hiểu vậy hả !!
Miyoung lắc đầu, quệt quệt nước trên mắt rồi thở dài lấy lại bình tĩnh và đi ra ngoài
M: - Tôi ra rồi đây !
T: - A tiểu thư, còn một món đặc biệt này, tiểu thư thử đi !!
M: - Được thôi !!
Miyoung nói rồi ngồi xuống ghế ăn, nhưng lọn tóc cứ động tý lại rủ cuống, hất mãi mà không chịu lên, bực mình, Miyoung đập mạnh dĩa xuống bàn
M: - Aish ... Cái thứ chết tiệt này !
T: - Tiểu thư .. có gì không ổn sao ?
M: - Chỉ là ... cái ngọn tóc này cứ rủ xuống làm tôi không ăn nổi, bực mình quá mà ! Sao bây giờ !
T: - Vậy đợi tôi, tôi sẽ đi lấy dây buộc tóc cho tiểu thư !
Taeyeon nói rồi chạy ra quầy thu ngân xin một chiếc dây chun màu hường đưa cho Miyoung
T: - Tiểu thư bhộc vào đi, ăn cho dễ !!
M: - Cảm ơn cậu nha, cậu nhanh trí thật á !
Miyoung nói rồi cười, vừa cười cô vừa lấy dây để buộc tóc, cái khoảng khắc Miyoung túm lấy dây để buộc tóc làm tim Taeyeon như lỡ một nhịp. Khi cô luồn tay tóm tóc để lộ ra phần da ở cổ trắng nõn nà, vẻ đẹp dịu dàng làm người khác khó thở của cô khiến Taeyeon cứ nhìn chằm chằm không rời mắt
Khi buộc tóc, Miyoung đồng thời cũng để lộ ra khuôn mặt dài thon gọn nhưng gò má cao. Làm cho má có phần nào bầu bĩnh dễ thương đến lạ lùng, ánh mắt cô khi buộc tóc cũng làm Taeyeon xiêu lòng, nó như một cánh cửa dẫn Taeyeon chìm đắm trong thế giới của Miyoung
" T: - Miyoung ... em có biết em đẹp lắm không ? "
M: - À đúng rồi, tẹo nữa cậu dẫn tôi đi ra trung tâm Seoul nha !
T: - Tiểu thư cần gì ở đó ?
M: - Nghe nói chỗ đó có nhiều giống hoa đẹp lắm, với lại cò nhiều thứ màu hường nữa !
T: - Vậy sao ! Được thôi, ăn xong tôi sẽ dẫn tiểu thư đến đó, chúng ta vừa đi mua đò vừa đi giải trí, coi như là một công đôi việc !
Taeyeon nói rồi cười mỉm nhìn Miyoung, ánh mắt cậu làm Miyoung xao xuyến, tim cô lại đập nhanh rồi, mặt cô lại đỏ rồi, sao cứ mỗi lần thấy Taeyeon là lại thế cơ chứ. Nhưng bây giờ nhìn Taeyeon rất chững chạc, kiểu như là một người mà Miyoung hoàn toàn có thể tin cậy ... nó giống với mẫu người lý tưởng để cô chọn làm chồng
" M: - Taeyeon ... bao giờ cậu và tôi có thế tiến xa hơn nữa ... "
Miyoung thẫn thờ, nhìn Taeyeon rồi lại quay mặt đi, bất giác một lọn tóc mai rủ xuống mặt Miyoung, cô lại cứ lấy mồm thổi để chơi đùa với lọn tóc đó mà không hay khung cảnh mà cô tạo nên đẹp đến mức khiến người kia đơ người chiêm ngưỡng
T: - À .... e hèm, chúng ta đi chứ nhỉ, đã gần 12 giờ rồi !
M: - Muộn vậy rồi sao !! Vậy chúng ta mau đi thôi cho sớm, đến trung tâm Seoul mất thời gian lắm !
T: - Tiểu thư ra xe đi, tôi trả tiền rồi sẽ ra ngay !
Miyoung gật đầu rồi nhảy chân sáo ra xe đứng đợi Taeyeon. Đang đứng thì bỗng có một bóng người to cao nào đó đứng trước mặt chắn hết ánh sáng của cô
M: - Yah ... ai vậy, chắn hết nắng rồi, người ta muốn tắm nắng mà !
Miyoung giở giọng nũng nịu và đẩy người kia ra, cái bóng đen vẫn không hề di chuyển, cô chỉ nghe thấy tiếng người đó cười hếch và ngày càng tiến sát lại mình
M: - Tôi đã nói đi ra rồi mà, người ta muốn tắm nắng !
Miyoung định giơ tay ra đánh thì bị người đó chặn lại, cầm lấy cổ tay hạ tay cô xuống
M: - Ui ui. Đau !
Đúng lúc đó Taeyeon đi ra. Từ xa cậu cũng có thể thấy được Miyoung đang bị người nào đó ép cạnh xe, chạy thật nhanh ra và nói một cách bình tĩnh
T: - Ai đó ?
Người đó và Miyoung quay ra, nhưng người kia không hề nói gì mà chỉ có Miyoung giãy giụa
M: - Taeyeon ... cứu tôi, người này cứ làm phiền tôi, đau chết được !
T: - Tiểu thư đừng sợ ! Này, tôi đang hỏi cậu là ai
Một lần nữa, nụ cười hếch mép ấy lại lặp lại, người kia bỏ tay Miyoung ra và đứng đối diện với Taeyeon, tỏ ra lịch thiệp và chỉnh lại cô áo của mình nói
?: - Tôi là Choi Sooyoung, chủ tịch tập đoàn Choi Thị, hân hạnh làm quen !
T: - Choi Thị ? Chưa nghe thấy bao giờ ...
SY: - Sao ?? Choi Thị mà chưa nghe thấy sao, cậu là ngốc hay là lỗi thời vậy hả ?
Taeyeon không nói gì mà quay sang nhìn Miyoung, cậu thấy sắc mặt Miyoung có gì đó thay đổi liền hỏi
T: - Tiểu thư, tiểu thư có biết đây là ai không ?
M: - Choi Sooyoung .... À, con gái Choi Tổng, bạn hồi nhỏ của tôi đây mà !
SY: - Cuối cùng câụ cũng nhớ ra rồi hả !
T: - Bạn hồi nhỏ à ...
Taeyeon trầm mặt xuống, giọng cũng xuống một tông trông không mấy vui vẻ. Miyoung lại quay sang cười với Sooyoung
M: - Soo ! Cậu thật là, về nước phải báo cho tớ một tiếng chưs, nhảy đùng ra trước mặt làm tớ giật mình !
SY: - Tớ xin lỗi nha, mà cái tính nũng nịu mè nheo đó của cậu vẫn không đổi nhỉ !
M: - Yah ... mè nheo cái gì chứ, à mà sao cậu biết tớ ở đây ?
SY: - Tớ đang đi trên đường thì thấy cậu nhảy chân sáo nên tớ muốn tạo cho cậu bất ngờ, mà tay cậu có sao không ?
Sooyoung nói rồi nhìn xuống tay Miyoung, cầm tay cô lên xoa rồi thổi nhẹ lên nó, Miyoung tuy ngạc nhuên nhưng cũng không chống cự, vù đối với cô thì chỉ là bạn bè lâu khong gặp mà thôi. Nhưng Taeyeon thì có vẻ vô cùng khó chịu, mặt cậu hầm hầm, răng cậu nghiến chặt, tay cậu nắm mạnh đến mức có thể nhìn thấy cả gân và mạch máu nổi lên
SY: - À đúng rồi, tôi là Sooyoung. Bạn thân của Danh từ lúc bé, hân hạnh làm quen với cậu !
Sooyoung vừa nói vừa đưa tay ra nhằm nắm tay với Taeyeon
T: - Tôi là Kim Taeyeon, quản gia của Hwang tiểu thư !
Taeyon trả lời với giọng không mấy hào hứng và phớt lờ cái bắt tay của Sooyoung
SY: - Kim Taeyeon ... chẳng lẽ lại là con gái của Kim Tổng sao ?
Sooyoung ngạc nhiên
T: - Đúng đấy !
Taeyeon trở lời cụt lủn
SY: - Sao lại đi làm quản gia, nhà cậu làm sao mà xuống dộc như vậy được ?
Sooyoung nói như đang cố mỉa mai Taeyeon
T: - Tôi thích thì tôi làm thôi,cái này chỉ để làm tăng khả năng để có thể thừa kế tập đoàn thôi !
Taeyeon nói một cách không hề vui vẻ
SY: - Chao ôi, vậy tôi có nên tò mà về mối quan hệ giữa cậu và Fany bé bỏng không nhỉ ?
Cái giọng mỉa mai của Sooyoung lại cố gắng kích bác Taeyeon
T: - Không có gì cần tò mò, mối quan hệ của tôi và Fany bé bỏng của cậu chỉ đơn giản là một tờ hợp đồng thôi !
Taeyeon nhếch môi trả lời, câu trả lời của cậu khiến Sooyoung và Miyoung sững sờ.
Riêng Miyoung thì vừa thẫn thờ vừa như không thể tin vào tai mình, hóa ra mỗi quan hệ giữa cô và Taeyeon chỉ được caạu ấy coi là một tờ hợp đồng thôi ư ?
M: - Ra vậy !
Miyoung cười nhạt, nói nhỏ nhưng đủ cả ba người nghe
T: - Vậy tiểu thư còn muốn gì nữa sao !
Taeyeon cười nhẹ, nhìn thẳng vào mặt Miyoung mà nói ra những lời vô cảm đó
Miyoung bỏ chạy trước sự vô cảm của Taeyeon và sự sững sờ của Sooyoung. Sooyoung xốc cổ áo Taeyeon lên mà cắn rắng
SY: - Cậu đã vừa lòng chưa hả, tại sao lại nói những lời làm Fany tổn thương chứ ?
Taeyeon nhéch mép, dùng tay đẩy tay Sooyoung ra và đuứng xuống chỉnh lại áo
T: - Tôi tưởng tôi mới là người phải nói câu đấy chứ nhỉ ?
Sooyoung đứng hình trước sự bình thản đến đáng sợ của Taeyeon
SY: - Cậu ... là loại người gì thế này ?
Taeyeon cười để hở răng tạo nên một khuôn mặt đáng sợ rồi phủi áo nói tiếp
T: - Rồi sẽ sớm biết thôi, giờ thì đi tìm Fany bé bỏng của cậu đi
Nói rồi Taeyeon quay đi lấy xe, Sooyoung dù cố hét lên bao nhiêu lân thì đáp lại vẫn chỉ là cái vuốt tóc lạnh lùng và cái vẫy tay vô cảm của Taeyeon. Sau khi Taeyeon lên xe và chạy thẳng thì Sooyoung mới chạy theo Miyoung
SY: - Fany ... tại sao cậu lại bỏ chạy ?
M: - Tớ ... tớ nghĩ đó là việc mình nên làm, tại vì tớ đau lắm !
SY: - Cậu làm thế để được gì ? Tại sao cậu lại đau ?
M: - Bản năng của tớ mách bảo rằng tớ phải chạy đi thôi, tớ không biết !
SY: - Lẽ nào ... cậu yêu cậu ta sao ?
M: - Không ... không phải đâu !
SY: - Còn cãi ? Vậy sao cậu lại bỏ chạy ? Chỉ là một câu nói bình thường thôi, giữa cậu và cậu ta chỉ là quan hệ chủ-tớ thôi !
Miyong ôm đầu, lắc đầu liên tục
M: - Đừng nói nữa mà !
Sooyoung thở dài, đứng sát cạnh Miyoung xoa đầu cô
SY: - Cậu nói thật đi, cậu có tình cảm với cậu ta đúng không ?
Miyoung ngạc nhiên, cô có tình cảm với Taeyeon sao ....
M: - Chắc vậy, hay ít nhất là đã từng..
SY: - Aish ... nếu đã vậy thì sao cậu không giữ cậu ta ?
M: - Tớ muốn lắm chứ, nhưng muốn là một chuyện, còn có được hay không lại là chuyện khác ...
SY: - Chuyện khác cái gì chứ, cậu chỉ toàn trọn cách trốn tránh thay vì đối mặt và tìm hiểm ngọn ngành mọi việc, cậu thậm chí còn không thể kiềm chế bản thân mình !
M: - Tớ ... đã như vậy sao ?
SY: - Thay vì bỏ chạy, tại sao cậu không đứng lại đối mặt với nó ?
M: - Chắc vì tớ sợ ... sợ rằng nếu mình làm như vậy, thì đến cả cơ hội ở bên cậu ấy có lẽ cũng không thể nữa !
SY: - Tại sao lại thế, cậu yêu cậu ta mà ?
M: - Nhưng người cậu ấy yêu lại không phải là tớ !
SY: - Không phải cậu ... thì là ai ?
M: - Jung Jessica ... người bạn mà tớ từng coi là tri kỷ !
Một hồi lâu im lặng, cả Sooyoung lẫn Miyoung đều không nói câu gì, hai người có vẻ như đều mang một nỗi niềm gì đó không thể nói ra
SY: - Jessica Jung huh ... con gái đầu của Jung Tổng, con cưng của thương trường Hàn Quốc do khả năng điều khiển và thừa kế siêu việt, một con người hoàn mỹ chưa từng biết yêu là gì .... đúng là một viên đá sáng giá !
M: - Làm sao cậu biết những việc đó chứ ?
SY: - Mà bỏ đi, cậu với Taeyeon mới chỉ giận nhau lần này thôi chứ ?
M: - Cái đó .... không hẳn !
SY: - Là sao ? Đừng nói đây là lần thứ 2 hoặc hơn nha !
M: - Mới 2 lần ...
SY: - Mới 2 lần ? Cậu có biết là nếu hai cậu có thể bình thường thì không sao, nhưng nếu cả hai cố chấp thì các cậu cũng chả còn gì không ?
M: - Sao cậu lại nói thế ?
SY: - Không có gì, chỉ là tâm lý học thôi ! Nhưng các cậu cũng nên về bên nhau sớm đi, kẻo sau này có hối hận cũng chả làm gì được đâu !
M: - Tớ biết chứ ... nhưng hiện tại tớ đang đau lắm ... cậu cho tớ thời gian đi !
SY: - Tớ hiểu rồi, giờ thì dựa vào tớ này, sau này cần giúp đỡ, chỉ cần cậu gọi điện, tớ sẽ đến bất kỳ lúc nào cậu cần !
M: - Cảm ơn cậu nhé, Soo !
Miyoung tựa đầu vào vai Sooyoung, cô cảm thấy an toàn, nhưng không cảm thấy được che chở, bảo vệ và ấm áp như ở bên Taeyeon, nghĩ về Taeyeon một lần nữa nước mắt của cô lại bất giác rơi xuống. Nó rơi không ngừng, cô không cảm thấy đau trên cơ thể, mà cô thấy tim mình sao buốt quá, nhói quá, đau đến không thể chịu được
Ở phía xa, Taeyeon ngồi trong xe quan sát tất cả hành động Miyoung và Sooyoung từ nãy tới giờ, cậu đập tay thật mạnh vào vô lăng rồi đập đầu vào tay thật mạnh đến mức đỏ cả trán, cậu nghiến chặt răng, nghiến đến run người, cụp mặt vào cánh tay ở trên vô lăng, cậu cảm thấy có giọt nước từ trên mí mắt rơi xuống môi, cậu đưa lưỡi ra liếm một cách nhạt nhẽo
T: - Ra là nước mắt có vị này !
End Chap
👑 Nhân dịp thuyền SooFany lên ngôi, chap này dành riêng cho chiếc thuyền được gió ấy. Ủng hộ nha 💋
👑 Chúc mấy đứa ăn tết vui vẻ nhá 💋
👑 Dành tình cảm cho truyện nhiều hơn nữa nha 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top