{Phần 11: Rắc rối}

  Miyoung cứ thế chạy thẳng ra ngoài nhưng không biết từ lúc nào đã lạc trong rừng, cô cứ chạy mãi, chạy mãi, vừa chạy cô vừa nghĩ đến cảnh Taeyeon đè Jessica trong phòng tắm.

M: - Vậy là cậu và Sica có tình cảm với nhau sao ? Tại sao cậu vẫn còn quan tâm tôi ? Tại vì cậu là quản gia sao ? Cậu có biết làm như vậy quá đáng lắm không hả ?

Rồi cứ thế, Miyoung vừa chạy vừa khóc, đến một gốc cây lớn cô kiệt sức rồi ngã quỵ xuống mà khóc òa lên

M: - Tại sao ... tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy ?

Bỗng Miyoung nghe thấy tiếng chân của ai đó chạy đến, là Yuri và cậu đang gọi to tên cô

Y: - Cô Hwang, cô Hwang ! Cô đâu rồi ?

Miyoung cứ ngồi đó mà nhếch mép, hóa ra là Yuri chứ không phải Taeyeon, là quản gia của Jessica chứ không phải quan gia của cô. Mà cũng phải thôi, quản gia của cô và cô chủ của Yuri đang bận âu yếm nhau cơ mà, làm gì rảnh đến mức chạy theo cô vào rừng. Nhưng đây là đâu ? Chỗ này không thấy ánh đèn ở khách sạn nữa, toàn cây và cỏ, bao trùm ở đây là bóng tối, sợ quá, từ nhỏ cô đã không thể ở trong bóng tối quá lâu vì cô bị bệnh sợ bóng tối, nếu cứ thế này thì cô điên mất

M: - Taeyeon ... cứu em !

Tiếng chân của Yuri vẫn không dừng lại, càng ngày lại càng gần hơn, cậu vẫn ra sức gọi nhưng không một ai trả lời, Miyoung vẫn ngồi đó gục mặt vào đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy bờ vai đang run lên từng hồi vì cái lạnh, vì sợ hãi và vì bối rối. Miyoung nghe thấy tiếng Yuri gọi tên mình nhưng cô không muốn trả lời, cô không muốn ai khác ngoài Taeyeon, cô chỉ muốn Taeyeon thôi mà, nó quá đáng lắm sao ? Tại sao lại không cho cô và Taeyeon thành một cặp được chứ ?

Y: - Cô đây rồi ! Tại sao lại bỏ chạy chứ ?

M: - Tôi còn ở lại chỗ đó làm gì ? Càng làm phiền hai người đó thôi ! Tôi bỏ đi chả phải tốt hơn sao ?

Y: - Vậy giờ đi thôi !

M: - Đi đâu ?

Y: - Trước hết phải thoát ra khỏi chỗ này đã, đây chắc phải là trung tâm rừng luôn rồi

Yuri nhanh chóng rút cái đồng hồ quả quýt kèm theo cái la bàn của mình mà định vị chỗ ra khỏi rừng. Miyoung thì cứ đứng vô hồn nhìn Yuri, nhìn cậu chững chạc thật, đáng tin cậy thật nhưng tại sao cô vẫn không có cảm giác như khi ở cạnh Taeyeon ? Phải chăng cô đã yêu Taeyeon đến mức này rồi sao, Yuri nắm lấy tay của Miyoung nhưng cô lại giật không cho cậu nắm

Y: - Cô sao vậy ?

M: - Không nhất thiết phải nắm tay ! Chỉ cần đi trước tôi rồi tôi sẽ đi theo !

Yuri cười nhẹ rồi gật đầu đi thẳng

Y: - Được rồi !

Trời bỗng đổ mưa, giữa cái giá lạnh bây giờ mà thêm cơn mưa lại càng thêm buốt giá, Miyoung run bần bật vì lạnh, Yuri thấy vậy liền cởi áo của mình ra khoác lên người Miyoung mà nói.

Y: - Cứ khoác vào ! Nếu là Taeyeon cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi !

M: - Chắc gì đã vậy ! Giờ câụ ấy còn bận chăn sóc cho Jessica cơ mà !

Y: - Kể cả là vậy !

M: - Cậu không có cảm xúc gì sao ?

Y: - Cảm xúc sao ? Tất nhiên chứ, nhưng phận tôi tớ làm sao thể chen vào nên tôi chỉ dám chúc chủ hạnh phúc !

M: - Có lẽ tôi cũng không thể xen vào !

Y: - Sai rồi, là cô không muốn xen vào mà thôi !

M: - Sao cậu lại nói thế ?

Y: - Rõ ràng cô là cô chủ của cậu ấy, thì việc cô chen vào dù có nói gì thì đó đều là mệnh lệnh mà cậu ấy phải tuân theo !

M: - Nhưng tôi không muốn ép buộc cậu ấy theo cách quá đáng như vậy ! Như vậy sẽ chỉ khiến tôi đau hơn !

Y: - Cô có yêu cậu ấy không ?

M: - Có chứ ! Yêu rất nhiều ! Nhưng cậu ấy dường như không hề để ý đến tình cảm của tôi !

Y: - Vậy nếu cô từ bỏ ngay lúc này có sợ mai sau hối hận không ?

M: - Tôi ...

Y: - Hãy nên làm những gì để sau này nhìn lại không phải hối tiếc về nó ! Cô đường đường là cô chủ nên điều đó vô cùng dễ dàng, tôi thân nô bộc không thể làm nên nhờ cô thôi !

M: - Không đúng ! Cậu có thể làm, chúng ta đều có thể làm, chỉ cần nghĩ ra một kế hoạch khôn khéo !

Y: - Được rồi ! Vậy chúng ta tìm đường ra khỏi đây trước !

M: - Bao giờ mới ra được đây !

Y: - Đi theo lối này thì chỉ cần 10 phút nữa là chúng ta có thể về khách sạn

Cùng lúc đó ở chỗ Taeyeon và Jessica, Jessica vẫn nằm khóc nức nở trên phòng, Taeyeon thì về phòng của mình mà ngóng ra cửa xem có thấy Miyoung chở về hay không, mãi mà không thấy, cậu định mặc đồ để ra ngoài tìm, dù gì cũng là cậu có lỗi với cô, dù gì cũng là cậu làm cô phải chạy đi với hai hàng nước mắt rưng rưng nên nghĩa vụ của cậu chỉ có thể là mang cô về.
Còn ánh mắt của Yuri, ánh mắt ấy cũng chứa đầy sự ủy khuất và tức giận đối với cậu, mà cũng phải thôi, Yuri yêu Jessica mà, ai nhìn thấy cảnh người mình yêu bị người khác đè lại vui được chứ. Nghĩ lại cảnh đó Taeyeon tự nhếch mép vì cái số chớ trêu của cậu, giờ cậu chỉ mong Miyoung trở về an toàn, từ nay về sau nhất định không để cô buồn nữa

T: - Miyoung à ! Về đi em ... về với tôi !

Cậu định chạy xuống nhưng hình bóng quen thuộc ấy đang tiến về phía cửa khách sạn, cậu định chạy ra nhưng ... gì thế kia, là Yuri đang dìu Miyoung một cách ân cần, tay cậu ta vòng qua eo Miyoung, tay còn lại thì nắm lấy tay của cô rồi để đầu cô dựa lên vai mình, thậm chí cậu ta còn khoác áo của mình lên người Miyoung
T: - Kwon Yuri ! Cậu bỉ ổi quá rồi đấy !

Nói rồi cậu chạy thẳng từ tầng 27 xuống tận cửa khách sạn, xuống đến nơi cậu liền nắm lấy cổ áo của Yuri mà đấm thật mạnh vào mặt cậu ấy rồi nói

T: - Thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc tiểu thư !

Rồi cậu không nương tay mà nhấc cổ áo Yuri lên rồi tiếp tục đấm vào mặt của Yuri không thương tiếc

T: - Cú đó là vì sự bỉ ổi của cậu !

Miyoung thấy thế liền vào đẩy Taeyeon ra mà nói với giọng lo lắng pha một chút kích động

M: - Cậu làm gì vậy hả ? Sao lại đánh  cậu ấy ?

T: - Cậu ta không nên ở cạnh tiểu thư như vậy !

Miyoung cảm thấy bị xúc phạm

M: - Không nên ? Hừ, vậy nếu cậu ấy không đuổi theo tôi thì hai người có đuổi theo không ? Hay là mặc kệ cho tôi đi lạc trong rừng mà đè nhau tiếp ?

T: - Tiểu thư ... không phải vậy !

Miyoung cảm thấy tổn thương ... 

M: - Tôi không cần biết ! Tôi chỉ cần biết rằng ai là người đuổi theo tôi khi tôi chạy đi và ai là người dẫn tôi an toàn mà về được đây ! Và tất nhiên, đó KHÔNG PHẢI là cậu !

Taeyeon cảm thấy sững sờ trước câu nói của Miyoung

T: - Ra vậy ! Hóa ra người tiểu thư chọn đúng là cậu ta sao ?

Miyoung cảm thấy đau ... cô nghiến chặt răng mà nói trong nỗi uất ức

M: - Cậu ... đúng vậy đấy !

Taeyeon cảm thấy vô vọng ... cậu cố uốn lưỡi nà nói từng chữ

T: - Vậy à ... Kwon Yuri, lần này cậu thắng rồi nhé ! Từ bây giờ, chúng ta chính thức không còn gì ! Tiểu thư ... chúc tiểu thư hạnh phúc

*Chát*

Một tiếng tát xé nát không gian, Miyoung đứng bất động sau khi tát thẳng vào mặt Taeyeon, còn cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy, Yuri hoảng hốt đứng lên mà nói

Y: - Cô Hwang, quản gia Kim ... hai người dừng lại đi !

Taeyeon đứng đó không nói gì, mặc cho những hạt mưa đổ xuống mạnh bạo như xát muối vào vết hằn khi bị Miyoung đánh. Miyoung hạ tay xuống đứng im, những giọt nước mắt được cô thắt chặt trong lòng được dịp vỡ òa ra trong cơn mưa, cô ngẩng mặt lên trời, một khuôn mặt tối sầm ướt sũng với những giọt nước mắt lăn dài như được cô giấu vào trong làn mưa

M: - Từ bây giờ, cậu được tự do, không còn phải làm quản gia cho tôi nữa, giữa hai chúng ta coi như chưa từng quen nhau !

T: - ...

Y: - Hai người ...

Miyoung lập tức bỏ chạy, Yuri chạy theo nhưng trước khi đi còn dừng lại mà nói

Y: - Cậuthấy thoải mái những mình làm ?

T: - Người ấy chọn cậu ... vậy tôi làm quyền chen vào nhỉ ?

Yuri liền túm lấy cổ áo của Taeyeon mà đấm thẳng vào mặt cậu mà không nhân nhượng làm cậu chảy máu mũi, đúng lúc đó Jessica chạy xuống và theo bản năng cũng tát thẳng mặt Yuri mà kích động

J: - Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì vậy ?

Y: - Do cậu ta đã không còn nghĩ gì đến chuyện cậu ta và cô Hwang ?

Jessica thấy đau, tại sao Yuri lại lo cho chuyện của Taeyeon và Miyoung thay vì lo chuyện giữa cô và cậu

J: - Thế sao cậu không thay cậu ấy mà nghĩ đi ? Hai người cũng có tình ý mà nhỉ !

Y: - Cô chủ ...

Jessica cảm thấy nhức vì câu nói của Yuri vang lên một cách gượng gạo ...

J: - Đủ rồi ... từ bây giờ đừng gọi tôi chủ nữa, cậu không còn làm quản gia của tôi nữa !

Yuri như không tin được vào tai mình

Y: - chủ ... nói vậy ?

J: - Tôi đã nói rồi ! Cậu không còn quản gia của tôi nữa, đi lo cho Tiffany đi !

Yuri nghe xong mặt xuống sắc thậm tệ, ánh mắt không còn sáng như trước nữa, nó đã trở nên sắc hơn và vô vọng hơn sau khi nghe Jessica nói. Rồi cậu đưa đôi mắt ấy lên nhìn mặt Jessica, khuôn mặt cô bây giờ ướt đẫm vì nước mưa nên khó có thể nhận ra cô đang khóc nhưng Yuri hoàn toàn có thể nhận thấy điều ấy nhưng cậu không còn gì để nói nên cắn răng mà chạy theo Miyoung.

Y: - Sau khi dạng chân dưới thân cậu ta ... cũng thay đổi rồi ...

Jessica sau khi nhìn thấy bóng lưng của Yuri khuất đi thì ngã quỵ xuống mà khóc nức nở, Taeyeon vẫn đứng đó, ngẩng mặt lên trời, nước mưa rơi xuống mặt cậu mạnh như đang vả vào mặt cậu vậy, đau lắm, rát lắm, nhưng cậu cứ để như vậy

J: - lẽ ... tôi thua rồi Taeyeon à !

T: - Chúng ta đều đã những con người thua cuộc phải không !

Rồi Taeyeon nhấc Jessica dậy mà đưa cô lên phòng.
Cùng lúc đó ở chỗ Yuri, cậu chạy mãi cuối cùng cũng thấy Miyoung đang gục đầu vào gối mà khóc òa lên. Yuri không cảm thấy có lỗi như khi nhìn khuôn mặt đau đớn của Jessica nhưng nó lại dấy lên trong cậu một cảm giác khó chịu, cậu khó chịu vì gì ? Vì đã xúc phạm Jessica như vậy sao, tại sao cậu có thể nói ra những từ ngữ như vậy với người con gái cậu yêu chứ ? Chắc giờ Jessica hận cậu dữ lắm.

Yuri tiến lại gần Miyoung, ngồi xuống cạnh cô mà ngẩng mặt lên trời mà hét lớn với mong muốn nó có thể giảm bớt căng thẳng nhưng thực sự không có kết quả, nỗi căng thẳng này do Jessica làm nên thì chỉ một mình Jessica mới có khả năng giải tỏa nó,  nhưng sau chuyện vừa nãy thì làm sao cậu còn mặt mũi nào mà nhìn cô nữa

M: - ...

Y: - Hửm ?

M: - Cậu vừa nói chuyện với Sica à ?

Y: - Phải ! Tôi đã xúc phạm nhân phẩm ấy ... chắc lẽ đó lần cuối tôi được nói chuyện với cô ấy !

M: - Chúng ta đều thế ...

Y: - Tiểu thư các vậy sao ? Khi nói những điều như bảo chúng tôi được tự do ?

M: - Không hẳn vậy !

Y: - Vậy ý của câu nói đó ?

M: - Tôi không chắc ... chắc đại ý của đuổi việc các cậu !

Y: - Vậy còn ý nghĩa sâu bên trong ?

M: - Càng nhìn càng đau, tốt nhất nên không nhìn mặt nhau nữa !

Y: - Vậy vẫn ám chỉ đuổi việc sao ?

M: - Theo ý tôi ... thì tôi muốn sau câu nói đó Taeyeon sẽ giữ tôi lại, đi lòng vòng đến đâu thì tôi vẫn muốn điểm dừng nơi Taeyeon đứng đợi !

Y: - Vậy ý của cô chủ cũng vậy sao ?

M: - Tôi đoán vậy, nhưng giờ cậu không cần gọiấy chủ nữa ... chỉ cần gọi Jessica ! Vậy còn ý của cậu khi xúc phạm ấy ?

Y: - Khi càng đau thì bọn tôi càng  ói những lời khiến đối phương đau đớn ! Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến việc bỏ đi sẽ dễ dàng hơn !

M: - Cậu biết không, bọn tôi xuất thân những tiểu thư danh giá cho nên cái tôi như một phần của nhân cách vậy ... qua việc này tôi nghĩ rằng cái tôi của cả Jessica tôi đều bị phá vỡ mất rồi

Y: - Chúng ta còn hội nào để quay về với họ không ?

M: - hội thì còn nhiều đấy ! Nhưng bây giờ tôi cần tĩnh tâm nên tôi sẽ tạm tránh xa Taeyeon một thời gian !

Y: - Cậu sẽ đi đâu ?

M: - Trước tiên tôi sẽ về nhà lấy đồ rồi sẽ đi nghỉ dưỡng vài hôm cho đâù óc thư thái rồi sẽ về sau ! Còn cậu ?

Y: - Chắc tạm thời tôi sẽ về lại thế giới ngầm chắm sóc công ty một chút rồi đến lúc sẽ quay về !

M: - Giờ phải làm sao để đi về đây ?

Y: - Trong túi áo tôi chìa khóa xe, chỉ cần về lại bãi đỗ thể về nhà !

M: - Vậy nhờ cậu !

Y: - Vâng !

M: - Cậu không cần lễ phép như vậy nữa ! Cứ xưng bình thường thôi !

Y: - Vậy được rồi !

Yuri và Miyoung đi ra bãi đậu xe rồi lên xe phóng thẳng về nhà, đến rạng sáng hôm sau thì cả hai đã về tới nhà Miyoung, Yuri để Miyoung ở cổng rồi phóng thẳng về thế giới ngầm. Miyoung đi vào nhà thì thấy Kim Tổng đang pha cà phê ở dưới bếp, vừa nhìn thấy Miyoung Kik Tổng đã lên tiếng

KT: - Con đi đâu ướt sũng thế kia ? Còn Taeyeon đâu ?

M: - Con không đi cùng cậu ấy ! mẹ con đâu ?

KT: - Em ấy đang ngủ trên phòng !

M: - Vậy ạ ! Con sẽ đi ra ngoài một thời gian, nhờ chuyển lời tới mẹ giúp con nhé !

KT: - À ... không vấn đề !

M: - Kim ! Con xin lỗi ! Con không giữ nổi con được rồi !

KT: - Hả ...

Miyoung cứ để Kim Tổng mặt đơ nghệt dưới nhà mà chạy lên phòng thay quần áo sắp đồ mà xuống xe phóng thẳng đi.

Ở chỗ Taeyeon và Jessica, sau khi uống bia chán chê nguyên đêm thì hai người ngủ đến tận trưa mới mở mắt dậy. Tiếng gõ cửa vang lên, là Seohyun và YoonA, Taeyeon dậy mở của, vừa thấy Taeyeon là Seohyun ngạc nhiên hỏi thẳng .

S: - Sao lại cậu ? Yuri đâu ? Cả Miyoung unnie nữa ?

Y2: - Hai người đó đâu rồi ?

Taeyeon không còn ngái ngủ nữa, mặt đang trở nên rất nghiên túc, trong nét mặt ấy còn phảng phất sự tiếc nuối và đau đớn, Taeyeon cố gằn giọng lên nói
T: - Hai người đó ... bỏ đi rồi !

~ End Chap ~

Uiss lần này viết dài vc nhé ! cố gắng đọc ủng hộ tớ đi, lên 1000 người đọc tớ mở give away nhé ! Những ai hay ủng hộ comment xuống mình sẽ quà riêng ha ! Follow facebook của mình để biết nhé: Minh Ánh ( Dơn)





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top