Oneshot

Tựa đề: Thanh xuân.

Tác giả: Smile0427.

Đôi dòng: Cái này mình viết khi nghe bài 'Thanh xuân' của Đào Bá Lộc. Mấy bạn nào chưa nghe, mình nghĩ nên nghe thử một lần. Bài này rất hay! Hi vọng các bạn thích Oneshot này. Đọc xong hãy để lại bình luận nhé!!

In nghiêng là quá khứ.

_______________________

Cơn gió thoảng qua xen kẽ những chiếc lá. Một chiếc lá rơi xuống nằm nhẹ nhàng trên quyển tập đã cũ kĩ. Taeyeon đưa tay chạm lấy trang bìa thật trân trọng. Cậu tựa lưng lên thân cây nơi mà hai đứa hằng đến đây sau những giờ học. Cậu mỉm cười nhìn dòng chữ nắn nót đẹp đẽ trên trang vở 'Thanh xuân của em'. Những trang vở đã ngã vàng, vì lâu rồi không còn ai dùng nó nữa. Taeyeon chậm rãi đọc trang nhật kí đầu tiên.

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào trường cấp ba, mình hồi hộp lắm. Nhật kí biết không, mình đã kết bạn được với một người rất dễ thương. Cậu ấy tên là Kim Taeyeon. Cái tên rất đẹp đúng không? Mình thật sự rất thích khi được làm bạn với cậu ấy.

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Những kí ức xưa cũ ấy hiện rõ lại trong tâm trí cậu. Cậu vẫn nhớ cái nụ cười xinh xắn ấy mà nàng đã tặng cậu lần đầu tiên cả hai bước vào cấp ba.

Taeyeon cố gắng đạp xe thật nhanh đến trường. Tệ thật, hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở ngôi trường cấp ba, thế mà cậu lại ngủ quên mất. Taeyeon thầm nguyền rủa bản thân mình đã mê mẩn bộ phim lãng mạn mà không chịu đi ngủ sớm. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cậu. Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài ngược ra đằng sau. Cậu nhanh chóng gửi xe và chạy ù lên lớp học. Không may, cậu lỡ va vào một cô gái khác khiến cô ấy la lên khi ngã xuống. Taeyeon nhanh chóng đỡ cô gái đó đứng lên và xin lỗi. Cậu bỏ đi không kịp để nghe cô ấy bảo 'Không sao đâu.'

"Thật may quá! Vẫn còn kịp lúc!"

Taeyeon mệt mỏi đi vào chỗ ngồi cạnh bên cửa sổ. Cậu thường luôn chọn chỗ này để có thể ngắm ra ngoài kia khi chán. Một lúc sau, chuông báo hiệu cũng reo lên, cũng là lúc cô gái ban nãy cậu va vào bước vào lớp, ngồi chỗ cạnh cậu. Nàng ngạc nhiên khi thấy gương mặt cậu.

"Là cậu à?"

Taeyeon thắc mắc nhìn nàng. Cậu không chắc mình có quen nàng không.

"Xin lỗi, chúng ta có biết nhau hả?"

"Không. Chỉ là khi nãy cậu có đụng trúng phải mình. Cậu nhớ chứ?"

Nàng trả lời cho câu hỏi của cậu.

"Ồ, lúc nãy cho mình xin lỗi. Mình không cố ý!"

"Mình biết, không sao. Mình là Tiffany Hwang. Rất vui được làm quen với cậu!"

Taeyeon nhìn đến cái đưa tay của nàng, rồi lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy. Cậu vui vẻ nắm lấy tay nàng, và giới thiệu về mình. Khi hai bàn tay ấy chạm vào nhau, đã tạo nên một chuyện tình thật đẹp.

"Mình là Kim Taeyeon. Rất vui được làm bạn!"

Taeyeon nhớ rõ bàn tay nàng khi ấy mềm mại ra sao, nhớ rõ đôi mắt của nàng đã cong lên khi cười khiến nàng thật xinh đẹp và toả nắng. Những hồi ức thời thanh xuân ấy tràn ngập vào tim cậu, mỗi khi cậu lật từng trang mới.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí ơi! Hôm nay tim mình lạ lắm! Mình đã rất buồn khi Taeyeon có bạn trai. Mình không hiểu vì sao. Đáng lý ra, mình phải vui cho cậu ấy với tư cách là người bạn thân. Nhưng thật ra, mình muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Mình ích kỉ lắm phải không? Mình phải làm sao đây?

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Taeyeon muốn trách mình thật là ngốc. Khi cậu kể cho nàng nghe, cậu đã đồng ý quen với một người con trai đã theo đuổi cậu từ lâu, đôi mắt nàng đã buồn như thế nào. Vậy mà cậu đã vô tâm không nhận ra điều ấy. Cậu thật ngu ngốc khi đã để lỡ tình cảm của nàng dành cho mình.
Tiffany nhìn bàn tay của cả hai đan vào nhau như một thói quen. Taeyeon và nàng ngồi cạnh nhau dưới gốc cây hôm nào. Cậu mỉm cười nhìn nàng, và nàng không hiểu vì sao trái tim mình lại xao xuyến vì nó.

"Fany này, mình có bí mật muốn kể với cậu."

"Sao thế Tae Tae?"

Tae Tae là biệt danh nàng đã đặt cho cậu. Nàng đã nghĩ nó rất dễ thương với Taeyeon. May là cậu cũng không bài xích gì với nó.

"Mình có bạn trai rồi."

Taeyeon đã cười rất rạng rỡ.

"Ồ, thế à? Thật vui cho cậu!"

Tiffany tránh đi ánh mắt ấy. Nàng quay qua nhìn về phía con sông để che đi biểu hiện kì lạ của mình. Nàng không hiểu, sao mình lại buồn thế này?

"Cậu ấy đã theo đuổi mình rất lâu. Mình đã nghĩ nên cho cậu ấy một cơ hội."

Taeyeon không nhận ra vẻ khó xử của nàng, vẫn vô tư tâm sự với bạn thân.

"Ừ."

Làm ơn đừng kể nữa! Nàng cầu xin trong thâm tâm. Nàng không muốn nghe về bạn trai của Taeyeon.

"Cậu sao thế?"

Taeyeon để ý giọng nàng hơi run. Cậu đã không hề biết, trái tim nàng đang vỡ vụn.

"Không, chỉ là mình không được khoẻ. Mình về thôi."

Taeyeon ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nàng. Cậu không chắc mình có phải đã lầm tưởng hay không? Nhưng dáng vẻ ấy của nàng thật cô đơn.

Taeyeon mỉm cười nhưng đôi mắt lại thật buồn, vì cậu đã làm tổn thương nàng. Cậu muốn quay lại thời gian khi ấy, để ở bên cạnh nàng nhiều hơn, quan tâm nàng nhiều hơn. Nhưng cái gì qua đi, sẽ không thể lấy lại được.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí này, Taeyeon ấy, cậu ấy nói với mình là cậu ấy chia tay với bạn trai rồi. Lí do là không hợp nhau. Nhưng điều này chưa đủ để khiến tâm trạng mình vui như vậy. Điều đã khiến mình trở nên như thế chính là nụ hôn của cậu ấy. Là NỤ HÔN đó! Đó chỉ là tai nạn thôi, nhưng đã làm mình không thể ngừng nghỉ về Taeyeon. Mình nghĩ bản thân mình đã thích cậu ấy mất rồi...

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Taeyeon cảm thấy tim mình thật ấm áp khi nàng thú nhận lòng mình trong quyển nhật kí của nàng. Cậu nghĩ về nụ hôn vô tình năm ấy. Bất ngờ là nó cũng chính là thứ khiến cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng. Cậu đã không còn xem Tiffany là bạn thân nữa...

Taeyeon chóng cằm nhìn nàng đọc sách. Cả hai đang ở trong thư viện trường. Cậu thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng khi nàng tập trung vào điều gì đó. Sự xinh đẹp của nàng luôn là thứ khắc ghi nhất trong cậu.
"Fany này!"

"Hửm?"

Tiffany chỉ trả lời qua loa khi mãi tập trung vào quyển sách trên tay.

"Mình chia tay với bạn trai rồi."

Taeyeon bình thản nói. Nàng ngạc nhiên đặt quyển sách xuống, quay sang nhìn cậu.

"Tại sao?"

"Cảm thấy không hợp."

Taeyeon trả lời như lẽ hiển nhiên. Nhưng sự thật là, cậu luôn nhớ về nàng, nhớ những lúc nàng cười với trò đùa nhạt nhẽo của cậu, mỗi khi cậu ở cạnh bạn trai của mình. Dù cậu ấy rất tốt, nhưng Taeyeon không nghĩ mình nên tiếp tục mối quan hệ này. Cậu cần phải xác định lại một số thứ.

"Chỉ vậy thôi?"

Tiffany ngờ ngợ hỏi lại. Thật ra thì đang vui mừng bên trong lòng.

"Ừ."

Tiffany không chắc những gì mình đang thấy, nhưng trên khuôn mặt của Taeyeon chẳng có vẻ gì gọi là buồn. Cậu vừa chia tay, nhưng lại không hề buồn rầu.

"Mình đi tìm quyển sách khác."

Tiffany ngồi dậy, và cậu cũng đi theo. Taeyeon lẽo đẽo theo sau nàng. Cậu thích những lúc ở bên nàng.

"Miyoung này!"

Tiffany quay lại định mắng cậu vì dám gọi cái tên ấy. Nhưng những gì xảy ra là, nàng thả rơi những quyển sách trên tay, và môi cậu đang chạm vào môi nàng.

Cả hai mở to mắt vì ngạc nhiên, nhanh chóng rời ra. Tiffany đỏ bừng mặt, tay run run nhặt từng quyển sách. Nàng bỏ đi, để lại Taeyeon ở đó chạm vào môi mình thẫn thờ. Cả hai trái tim đều đã loạn nhịp vì nhau.

Taeyeon đã biết vì sao cậu luôn nghĩ về nàng, luôn yêu thích cái cách nàng nở nụ cười vì mình. Nụ hôn khi ấy đã trả lời tất cả, đã cho cậu và cả nàng biết, mình đã rung động vì người kia. Cậu vuốt nhẹ những dòng chữ được nàng viết cẩn thận, như chính tình cảm được giấu kín của nàng.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí này, hôm nay Taeyeon đã rủ mình đi chơi. Mình vui lắm! Mình đã chọn chiếc váy đẹp nhất trong tủ đồ của mình, dẫu cho cậu ấy chỉ đơn giản chở mình đi xem phim. Nhưng có một thứ đã xảy ra, mình bị chảy máu cam, rất nhiều. Có lẽ mình không bị sao đâu nhỉ?

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Trái tim cậu đau thắt khi nàng đã vô tư bỏ qua bệnh tình của mình. Cậu đã thấy nàng hay bị chảy máu cam ít lần. Nhưng cũng như nàng, cậu đã không thể lường trước điều cơn ác mộng tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Taeyeon mỉm cười vui vẻ nhìn hai chiếc vé xem phim trên tay. Cậu muốn cùng nàng đi với mình. Khi Tiffany ngồi xuống cạnh cậu, nàng thắc mắc nhìn hai tấm vé trên tay cậu.

"Gì thế Taeyeon?"

Taeyeon đưa một chiếc vé cho nàng. Cậu hào hứng khi nghĩ về buổi hẹn hò của cả hai. Cậu muốn hẹn hò với nàng.

"Fany này, bạn mình cho mình hai chiếc vé xem phim. Mình không có ai đi cùng, nên cậu đi với mình nhé?"

Taeyeon nói dối. Chính cậu đã để dành tiền mua hai tấm vé ấy, chứ ai mà rãnh rỗi đi cho không cậu. Cậu không thể nói thẳng rằng cậu muốn được hẹn hò với nàng. Cậu thích nàng, nhưng cậu không có can đảm thổ lộ.

"Được chứ! Mình sẽ đi cùng cậu."

Taeyeon rung động mỗi khi nàng khoe đôi mắt cười của mình. Nàng không biết, nàng trong mắt cậu xinh đẹp đến nhường nào.

"Mà Fany này, cậu lại chảy máu cam nữa kìa."

Taeyeon lo lắng khi có một dòng máu chảy ra từ mũi nàng. Cậu vội lấy khăn giấy lau cho nàng. Tiffany để yên cho cậu thích làm gì thì làm. Vì nàng yêu cái cách cậu chăm sóc cho nàng. Nàng yêu gương mặt của cậu ở gần mình như thế. Khi ấy, nàng sẽ cảm thấy Taeyeon thuộc về mình.

Taeyeon cảm nhận rõ mồn một cơn đau đến từ trái tim mình. Cậu trách bản thân tại sao đã không chú ý đến sức khoẻ của nàng nhiều hơn. Để giờ đây, tất cả trong cậu, chỉ còn lại là sự hối hận.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí này, tâm trạng mình tệ lắm. Mình đã cùng mẹ đi khám sức khoẻ vì nhận thấy bản thân chảy máu cam thường xuyên quá nhiều. Kết quả mà mình nhận được, là điều tồi tệ nhất đối với mình. Mình bị máu trắng. Tuyệt thât! Mình đang ở tuổi 17, và mình sắp chết. Mình vẫn chưa thể nói với Taeyeon là mình thích cậu ấy. Mình vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ. Có rất nhiều thứ mình vẫn chưa thể làm. Vậy mà mình sắp biến mất khỏi thế gian này. Bác sĩ nói mình chỉ còn năm tháng thôi. Phát hiện quá trễ. Mình sẽ không còn được nhìn thấy cậu ấy nữa. Mình phải làm sao đây?

P/s: Mình nhớ cậu, Tae Tae à!

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Nước mắt Taeyeon rơi khi vết máu đã khô in hằn trên trang giấy. Có lẽ nàng đã rất đau đớn khi viết những dòng chữ này. Cậu chạm nhẹ lên vết máu nâu ấy, ước gì mình có thể chia sẻ nỗi đau cùng nàng. Cậu bật khóc, khi những trang sau lấm tấm nhiều giọt máu khô hơn, và cả sự đau đớn của người mà cậu vô cùng yêu thương.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí này, đã được một thời gian mình giấu bệnh của mình với Taeyeon. Mình đã ngày càng gần hơn với giới hạn của mình. Gương mặt mình đã ốm đi hẳn, và xanh xao rất nhiều. Tóc cũng đã rụng đi, nên mình phải dùng tóc giả. Mình hi vọng, cậu ấy sẽ không nhận ra những điều này.

P/s: Mình yêu cậu, Taeyeon.

Kí tên.

Tiffany Hwang.

Taeyeon đọc đi đọc lại câu viết cuối dòng. Đó là lần đầu tiên cậu thấy lời yêu từ nàng. Cậu cũng yêu nàng, yêu nàng rất nhiều. Nhưng cuộc đời quá tàn nhẫn, người con gái cậu thương đã không còn hiện diện để cậu bày tỏ lòng mình. Cậu ngàn lần tự trách bản thân, vì đã không nói lên cảm xúc thật của bản thân cho nàng biết.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhật kí này, có lẽ đây là lần cuối cùng mình được tâm sự vào đây. Mình đã quá yếu, hơi thở cũng khó khăn. Sau tất cả, mình vẫn không thể nói với Taeyeon về tình cảm của mình. Mình đã quá hèn nhát. Mình ngu ngốc lắm phải không? Nhật kí ơi, mình không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể mình đau đớn quá, cả thể xác lần tâm hồn. Chắc mình phải nói lời tạm biệt rồi. Tạm biệt nhật kí, tạm biệt ba mẹ, và cả cậu ấy.

P/s: Taeyeon à, mình yêu cậu. Đừng giận mình nhé!

Kí tên.

Tiff

Cái tên nàng đã không thể hoàn thành, vì nàng đã tắt đi hơi thở cuối cùng của mình. Taeyeon thì thầm gọi tên nàng trong cơn đau đớn. Những giọt nước mắt của nàng đã làm nhoè đi trang giấy, giờ đây, khi cậu bật khóc nức nở, nước mặt cậu thấm đẫm cả trang vở ấy. Taeyeon nhớ rõ cảm giác bàng hoàng thế nào khi nghe tin từ gia đình nàng. Cậu nhớ rõ mình đã đứng trước di ảnh của nàng hàng giờ ra sao. Tất cả sự đau đớn khi ấy dồn vào trái tim cậu. Cậu không muốn tin vào sự thật, nàng đã rời bỏ cậu đến một thế giới khác. Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như thế?

Taeyeon đưa tay chạm nhẹ vào thân cây thân thuộc năm nào. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng trái tim cậu không bao giờ quên đi tình yêu thời thanh xuân ấy. Cậu vẫn yêu nàng, vẫn nhớ nàng mỗi ngày. Taeyeon quay sang nhìn tấm bia bên cạnh mình từ lúc đầu khi đến đây. Nụ cười của nàng vẫn rực rỡ như ngày nào cậu biết. Đôi mắt cười ấy vẫn xinh đẹp, vẫn luôn khiến cậu rung động mỗi khi được nhìn thấy.

"Fany à..."

Tiếng nói thì thầm run rẩy của cậu, càng khiến nơi đây thêm u buồn.

"Tae yêu em."

Cậu đã có can đảm nói với nàng, nói ra bằng lời nói thật sự. Nhưng nàng đã không thể ở đây nghe tiếng yêu từ cậu, chỉ có chiếc mộ lạnh lẽo này. Những yêu thương hôm nào, những hồi ức xinh đẹp ấy, luôn được cậu khắc ghi sâu sắc trong lòng. Taeyeon đặt bó hoa lên mộ của nàng, rồi bước đi. Cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa đi những giọt nước mắt trên má cậu, để chúng tan biến trong hư vô. Taeyeon mỉm cười khi nghĩ đó chính là Tiffany đang lau nước mắt cho mình. Có lẽ nàng đã nghe được lời bày tỏ của cậu từ trên thiên đường kia, nơi dành cho một thiên thần là nàng, người con gái xinh đẹp mà cậu yêu thương sâu sắc.

Có những thứ đã mất đi, mới khiến chúng ta hối hận và tiếc nuối.

Hãy nắm bắt cơ hội của mình, và dũng cảm bày tỏ với người mình thầm thương.

Bị từ chối cũng được, chỉ cần sau này nhìn lại, bản thân chúng ta sẽ không hối hận.

Hãy cứ xem đó là hồi ức đẹp, một tình yêu đẹp trong quá khứ của ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top