[TaeNy] Taeny's Love Story II
TAENY'S LOVE STORY II
*** ***
KÌ NGHỈ
(TẶNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI HÂM MỘ)
Sáng hôm sau, khi Taeny còn đang ngon giấc trên giường thì tiếng chuông điện thoại ở chiếc bàn bên cạnh đổ liên tục kéo cả hai rời khỏi giấc ngủ của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại đưa lên nghe mà chẳng thèm nhìn vào màn hình, Taeyeon nhanh chóng hối hận khi tai cô gần như vỡ tung bởi tiếng thét của một người. Tắt điện thoại ngay khi người đó chưa kịp nói hết câu, Taeyeon quay qua Fany- người đang ngơ ngác trước hành động vừa rồi của mình- và nói:
- Nhanh nào Fany, Sooyoung và mọi người đang đợi chúng ta dưới nhà đấy.
Chợt nhớ ra kì nghỉ của mình, Fany trượt nhanh xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Cả hai nhanh chóng chuẩn bị và đi nhanh xuống nhà.
Bên dưới tòa nhà, một chiếc xe lớn đang đậu, thoáng thấy bóng dáng Taeny hớt hải bước ra, một người từ trên xe nhảy phóc xuống hét lên:
- Nè, hai người làm gì mà bây giờ mới xuống hả? Có biết bọn này chờ hai người bao lâu rồi không.
- Cậu làm gì mà dữ vậy? - Taeyeon nhăn nhó đáp lại trong khi để hành lý vào trong xe.
- Xin lỗi, bọn tớ ngủ quên. - Fany nói với vẻ mặt biết lỗi.
- Hai cậu có...
- Thôi mà Soo...
Sooyoung nhanh chóng im bặt khi nghe tiếng Hyoyeon. Cả ba cùng bước lên xe trong nụ cười đầy ẩn ý của Taeny. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh.
...
Chiếc xe này nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt nhưng bên trong lại rất rộng rãi, sang trọng và tiện nghi. Yoona đang ngồi sau tay lái với Seohyun bên cạnh. Phía sau, Jessica đang ngủ trên vai Yuri và lúc này Taeyeon đang ngã đầu trên vai Fany với đôi mắt lim dim mệt mỏi.
- Cậu ấy bị sau vậy?- Sooyoung lên tiếng hỏi khi thấy biểu hiện của Taeyeon.
- Không có gì đâu, chỉ là đêm qua cậu ấy bị mất ngủ.- Fany trả lời với ánh mắt đang đặt vào cô gái trên vai mình.
- Có việc gì sao?- Yuri hỏi với một giọng đầy quan tâm.
- Không có gì đâu-Taeyeon chợt lên tiếng làm tất cả đều bất ngờ- chỉ là tớ chợt nhớ về khoảng thời gian đã qua của chúng ta thôi.
Một khoảng lặng chợt xuất hiện trên xe lúc này.
- Thôi nào- Sunny nói lớn- bỏ lại tất cả đi, đây là kì nghĩ của chúng ta mà.
Sooyoung, Yoona và Yuri hét to hưởng ứng làm chiếc xe như muốn nổ tung, Jessica bật dậy nhìn Yuri với ánh mắt "ngọt ngào" còn Hyomin thì bất ngờ đến nỗi đánh rơi chiếc bánh trên tay. Không khí trên xe bây trở lại đúng với với phong cách của những nơi mà SNSD " đổ bộ". Rúc sâu vào tóc Fany, Taeyeon thì thầm vào tai cô ấy:
- Thật là, đêm qua Tae nên ngủ sớm...
Fany bật cười khúc khích trước câu nói của Taeyeon.
...
Chiếc xe ra khỏi Seoul, lướt đi trên con đường rộng dài đầy nắng. Hạnh phúc bên dưới ánh đèn sân khấu chỉ là những điều giản đơn và bình dị thế này. Thật khó có thể tưởng tượng được họ đã vượt qua quãng đường trước đó thế nào nhưng họ đã vượt qua, cùng nhau trên mỗi bước đi. Trong ánh mắt, nụ cười, giọng nói của mỗi người dường như in dấu bóng hình của những người còn lại. Có bao giờ họ biết rằng những tình cảm đẹp của mình đã sưởi ấm biết bao trái tim trên thế giới. Có bao giờ họ biết rằng từ những nơi xa xôi có biết bao đôi mắt dõi về phía họ.Và có bao giờ họ biết rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này có những người bật khóc vì hạnh phúc với sự có mặt của họ trên cuộc đời này. Họ biết chứ, nhưng không đủ nhiều và xa như thế. Nhưng điều đó có gì quan trọng khi họ luôn biết ơn những người ủng hộ mình, luôn cố gắng để không ai phải thất vọng về mình. Và chỉ cần thế thôi, nó đủ cho những hạnh phúc nảy mầm. Tình yêu đơn giản chỉ cần như thế.
...
Những cơn gió biển lùa vào trong xe mang theo vị mặn đánh thức tất cả giác quan của mọi người. Kéo kính xe xuống, tất cả hít thật sâu bầu không khí này, mênh mông và dịu nhẹ. Biển Jeonju hiện ra, xanh biếc, mát rượi. Nắm chặt tay Fany, Taeyeon để cho những kí ức chảy tràn ra trong tâm trí mình. Nhìn khắp lượt các khuôn mặt háo hức trên xe và nụ cười của thiên thần bên cạnh mình, Taeyeon cảm thấy rõ những dòng chảy của hạnh phúc đang hòa vào cơ thể cô.
Tae'POV
Chiếc xe dừng lại trước nhà tôi và bọn nhóc chạy ùa ra ôm chầm lấy mẹ tôi. Hơ...họ nghĩ là mình còn trẻ lắm hay sau mà lại hành động như thế nhỉ?! Thật là...
Tất cả mọi thứ đã được gia đình tôi và bố Fany chuẩn bị xong, mẹ tôi nói rằng trong thời gian chúng tôi ở đây chỉ cần nghĩ ngơi và vui chơi là đủ. Không bao giờ chúng tôi thôi là những đứa trẻ trong mắt bà.
Sau một chuyến đi dài, tôi cứ ngỡ là tất cả sẽ mệt lăn ra nhưng không ngờ cả bọn vẫn còn sức để quậy tung lên thế này. Phía trước Yoohyun đang tay trong tay xem xét cửa hàng của bố tôi, hai đứa vẫn rất đáng yêu khi ở cạnh nhau như lúc chúng tôi vừa debut. Yoon là một đứa nhóc đúng nghĩa trong lòng chúng tôi nhưng em ấy cũng có những khoảng lặng của riêng mình. Là trung tâm của nhóm, em ấy chịu nhiều áp lực hơn bất cứ ai, và có lẽ mấy trò dorky là cách giải tỏa của em ấy. Fany của tôi chính là một nạn nhân điển hình.Và chẳng ai có đủ kiên nhẫn với em ấy như Seohyun. Thực sự cả hai sinh ra là để dành cho nhau, dù thời gian có mạnh mẽ đến đâu thì cặp đôi thiên thần ấy vẫn mãi không mất đi vẻ đẹp trong sáng của mình.
Còn bên này, Sunny đang đưa Hyomin đi khám phá ngôi nhà của tôi. Mặc dù chúng tôi quen nhau đã lâu nhưng Hyomin vẫn chưa có dịp đến thăm nhà tôi trước đó. Nhìn hai cậu ấy bên nhau cảm giác thật yên bình. Sunny là năng lượng của chúng tôi, nhưng bạn đừng nghĩ rằng cậu ấy trẻ con, yếu đuối, cậu ấy thực sự rất "người lớn" đấy. Cứ nhìn cái cách cậu ấy vuốt đầu Nấm yêu của tôi thì biết...Cậu ấy mang đến cho người khác cảm giác giản đơn nhưng bên trong cậu ấy rất trưởng thành. Thật khó để khiến cậu ấy cười, thật đấy, nhưng Hyomin có thể làm được. Tôi thật sự rất biết ơn Hyomin vì đã giữ cho nguồn năng lượng của chúng tôi luôn tràn đầy.
Trong bếp, mẹ tôi và Hyoyeon đang chuẩn bị thức ăn trong sự quấy rầy của Sooyoung. Hai cậu ấy, biết nói sau nhỉ, cảm giác như tia nắng mùa xuân vậy- ấm áp, long lanh, dịu nhẹ. Bạn đừng nghĩ Sooyoung ồn ào, "đầu gấu", cậu ấy thực sự rất quan tâm chúng tôi. Cậu ấy như một bức tường để chúng tôi nép vào, như một người mà chúng tôi có thể dựa dẫm. Bạn khó có thể thấy cậu ấy buồn, tất cả đều ẩn sâu bên trong, chỉ có dáng vẻ "thiếu gia" và cái mặt "gangster" là lộ diện thôi. Đã có thời gian tôi gần như không thể bên cạnh Fany và tôi thực sự biết ơn cậu ấy khi đã để Fany tựa vào. Còn Hyoyeon, cậu ấy thực sự là người ấm áp nhất trong số chúng tôi. Cậu ấy chấp nhận đứng sau chúng tôi một bước, cậu ấy âm thầm với niềm mơ ước của mình để bên cạnh chúng tôi. Nếu Sooyoung là lá chắn của chúng tôi thì Hyoyeon chính là hậu phương vững chãi.Cậu ấy luôn mĩm cười dù có những bất công mà chúng tôi muốn hét lên thay cậu ấy. Cậu ấy luôn mĩm cười vì tất cả chúng tôi. Hyoyoung, họ bên nhau đã giúp tôi cảm thấy vơi đi sự áy náy rất nhiều. Tôi biết ơn tạo hóa đã mang họ đến với nhau. Cách Hyo hét lên với Sooyoung hay cách Sooyoung khen tấm tắc những món ăn Hyo nấu với vẻ mặt gian xảo mang sự ngọt ngào riêng mà chỉ họ mới có.
Ở giữa phòng khách, Yulsic và Fany đang xem quyển album ảnh của gia đình tôi. Không biết có phải vì tôi quá yêu Fany hay không nhưng khi nghĩ về ai, về việc gì tôi cũng có thể lên tưởng đến cậu ấy. Lần này cũng vậy, mặc dù đang nghĩ về Yulsic nhưng tôi vẫn cố kéo Fany vào. Một phần cũng vì họ quá thân nhau, đến mức có thời gian tôi đã ghen điên lên vì Jeti và Yulti. Yuri và Sica, không cần phải nói gì cả, đơn giản là họ sinh ra để dành cho nhau. Tình yêu của họ rõ rệt như ánh mặt trời, nó là một khúc hát nồng nàn, sâu lắng vang vọng trong kí ức của tất cả chúng tôi.
...
Thức ăn vừa được dọn lên thì bố tôi và bố Fany cũng vừa về đến. Hai ông bố của chúng tôi vừa trở về sau một buổi trà trưa của những người bạn già. Cả hai đều rất vui mừng khi thấy chúng tôi. Fany chạy vội đến ôm lấy bố mình, hai người đã thân nhau hơn sau khi ông trở về Hàn Quốc. Chúng tôi ăn và trò chuyện cùng nhau trong suốt buổi trưa.
...
Buổi chiều, khi ánh nắng đã bắt đầu nhạt dần và mặt biển nhiều hơn những con sóng. Tôi và Fany đi dạo cùng nhau dọc theo bờ biển. Tay trong tay, chúng tôi bước đi trên cát với đôi chân trần. Những con sóng cứ chạy đùa quanh chân chúng tôi, gió biển vờn qua làm cho tóc của Fany rối mù và bết lại. Cô ấy cứ liên tục đưa tay vén những sợi tóc đang đắp trên mặt mình với một nụ cười khiến tim tôi lỗi nhịp. Đã bao lâu rồi từ lúc tôi thấy nụ cười này, đã bao lâu rồi từ lúc trái tim này lỗi nhịp vì em và đã bao lâu từ lúc em nói nụ cười này là của riêng tôi mãi mãi, mà trái tim tôi vẫn không thôi rạo rực vì em một khoảnh khắc nào?!Khẽ quay sang vén mấy sợi tóc trên mặt tôi với cái nhìn âu yếm- em luôn dịu dàng và chu đáo với tôi như thế. Bàn tay em chạm vào da tôi, mềm mại như một cánh hoa anh đào nhẹ lướt qua làn da sau một cơn gió thoảng. Vòng tay ôm em vào lòng, cảm giác này chưa bao giờ là sự lặp lại bởi tôi yêu em nhiều hơn mỗi ngày và tôi cũng thấy được điều đó từ em.
Bước trở lại vào bờ, chúng tôi ngồi xuống bãi cát ngắm nhìn hoàn hôn trên mặt biển. Vòng tay qua người em, em ngã đầu mình lên vai tôi và cũng như mọi lần, hai tay em đùa nghịch với bàn tay còn lại của tôi như thể nó là thứ trò chơi cuốn hút nhất trên thế giới này. Hoàng hôn trên biển thật đẹp, rực rỡ và ấm áp, nhưng với tôi lúc này, em mới là kì quan đẹp nhất.
Ngẩn lên và bắt gặp ánh mắt tôi, em rướn người trao cho tôi một nụ hôn nồng nàng có mùi dâu thoang thoảng. Cũng chính nơi đây, lần đầu tiên chúng tôi nhìn rõ trái tim mình, trao nhau tiếng yêu vụng về trong nụ hôn đầu e ấp và nước mắt em đã thắm ướt vai tôi để rữa đi những nỗi niềm chất chứa, dành chổ cho những yêu dấu sau này.
Rúc sâu hơn vào lòng tôi, em khẽ hỏi:
- Tae đang nghĩ gì lúc này vậy.
- Tae đang nghĩ về em và chúng ta.
- Thế Tae nghĩ gì về em?
- Tae tự hỏi tại sao mình yêu em, tại sao em lại chọn Tae và điều gì khiến em luôn đẹp hơn mỗi ngày như thế.
- Thế Tae tìm được câu trả lời chưa?
- Có, một câu... Đó vì sao em lại yêu Tae. ^-^
- Vì sao??
- Vì Tae quá đáng yêu...(0-0)
Tôi bật cười to vì câu trả lời thông minh của mình và vẻ mặt ngơ ngác của Fany khi nghe nó.
Nở một nụ cười thật đẹp sau đó, em vòng tay ôm lấy tôi và khẽ thì thầm:
- Đó là vì Tae là người yêu em nhiều nhất trên thế giới này...
Ôi Nấm ngơ của tôi, ai có thể nói rằng cô ấy "ngơ" kia chứ. Câu hỏi này đã bao nhiêu lần tôi cố gắng trả lời nhưng không thể vậy mà chỉ cần một câu của cô ấy, tôi thấy như thế giới đang mở ra trước mắt mình, rõ ràng và trong trẻo. Ôm chặt cô ấy vào lòng mình, tôi nói với em câu trả lời mà tôi vừa tìm thấy:
- Tae yêu em vì em là người yêu Tae nhiều nhất trên thế giới này và em đẹp hơn mỗi ngày vì mỗi ngày trôi qua Tae lại yêu em nhiều hơn ...
END.
(Định viết một câu chuyện chỉ có Taeny nhưng
cuối cùng lại thành ra lang man thế này...
Tuy vậy vẫn muốn giữ tựa đề Taeny's Love Story )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top