[Taeny] So We Love Each Other - Au:Choy_Shindou

Ngày 9/3... Sinh nhật năm 4 tuổi.

" Happy Birthday Taengoo, Happy Birthday Taengoo......"

" Tặng con, TaeYeon đáng yêu của pama."

" Quà sinh nhật cho cháu/ con/ em/ cậu nè."

Cô bé với cái tên TaeYeon đứa ánh mắt thích thú về phía những món quà của mình. Chạy lại, bắt cái ghế, leo lên, với tay lấy hộp quà to nhất, xé toạt giấy gói, TaeYeon reo lên vui mừng.

" A... Đậu Đậu bé nhỏ" Nói là bé nhỏ, nhung Đâu Đâu cung phải to hon cô bé ba tuổi này, dùng tay ôm lấy Đậu Đậu, cô bé chạy ra ngoài một cách khó khăn vì món đồ trên tay quá khổ so với mình.

" Happy Birthday To Me... Happy Birthday To Me..." TaeYeon trên tay vẫn cào cấu, bấu mạnh vào Đậu Đậu, rồi lại suýt xoa hôn lên "vết thương" ấy đang nhẩm hát bài hát mừng sinh nhật cho chính mình. Không phải có một mình TaeYeon không đâu mà còn có Đậu Đậu nữa. Bé TaeYeon không hề cô đơn nhé.

" Này. Cái gì xanh xanh thế. Cho tớ muợn đi." Một cô bé, trên duới trái phải đều một màu hồng. TaeYeon nguớc nhìn, nhíu mày, mắt chớp chớp nhìn nguời đứng truớc mặt. Quay lại nhìn Đậu Đậu trong tay rồi lại nhìn "Hồng Hồng", mắt đảo qua đảo lại và.... " Mai bé Taengoo phải nói appa mua Đậu Đậu màu hồng về chơi mới đuợc".

Tiffany nôn nóng chờ đợi câu trả lời của con nguời mặt đang đo ra, 5...4...3...2...1 giựt lấy Đậu Đậu, Tiffany nhìn ngắm, lại cào cấu thứ vừa dành đuợc như nguời lúc nãy. Và rồi 5...4...3...2...1 lấy giọng, gằn từng chữ, tức giận.

" Đưa Đậu Đậu lại cho tớ, ai cho cậu cầm nó." Tiffany khuôn mặt vẫn thích thú nhìn ngắm Đậu Đậu không để tâm lời nguời kia nói.

" Nè, đưa đây không?"

" Không, cho tớ muợn tí."

" Không, đưa Đậu Đậu lại cho tớ. Nhanh lên."

" Chờ tí"

Và rồi, sau mấy phút nhìn Đậu Đậu bị hành hạ thì TaeYeon òa khóc, tay quơ vào không khí, chân đạp mạnh.

" Nè, muợn một tí thôi mà. Đừng khóc nữa."

"..........." Gào tên Đậu Đậu bé nhỏ trong nuớc mắt.

" Thôi trả lại nè. Tớ không cần. Đi chơi đây." Đưa Đậu Đậu lại cho TaeYoen, Tiffany quay buớc đi.

" Hơ....." Miệng mở to, mắt cũng mở hết cỡ, nhìn Đậu Đậu màu hồng buớc đi. TaeYeon cảm thấy thật cô đơn.

" Sao Đậu Đậu Hồng không ở lại chơi với Taengoo...."

Sau 99s trưng bộ mặt ngơ, cô bé quyết định đi lại chỗ những nguời bạn đang chơi.

" Nè, cho cậu Đậu Đậu đó. Chơi với tớ nha."

Đôi mắt Tiffany mở to vì bất ngờ, nhưng rồi lại xuất hiện một đuờng cong khi chợt hiểu ra món quà bất ngờ này. Cả hai nhìn nhau cuời hạnh phúc, và bắt đầu chơi đua cùng nhau.

" Taengoo à. Đậu Đậu của con đâu rồi?" Sau một ngày chơi đua vui vẻ TaeYeon về nhà với " tay không"

" Đậu Đậu đi theo Đậu Đậu Hồng về nhà rồi." Cuời toe toét nghĩ đến....

" HẢ"

Ngày 9/3... Sinh nhật năm 7 tuổi.

" KIM TAEYEON.... HAPPY BIRTHDAY" Đua quà ra một cách thích thú.

" Ơ cái gì đây?" Gãi đầu, nhìn nhìn, tò mò.

" Totoro đó. Dễ thương không?"

TaeYeon nhìn chằm chăm vào một con vật to tròn, thân mình là một màu hồng that nổi bật y nhu nguời cầm nó trên tay.

" Không lấy đâu. Vừa xấu vừa mập. Tớ thích Đậu Đậu hon." Cuời cuời

" HẢ? CẬU DÁM NÓI VẬY SAO. CHẾT ĐI."

Tội cho Totoro bé bỏng, thuờng ngày đuợc chiều chuộng bây giờ lại trở thành vu khí cho Tiffany. Cô bé không ngừng lấy Totoro đánh vào con nguời đối diện. TaeYeon nhanh chóng chạy đi, khuôn mặt làm những biểu cảm kì lạ. Hai cô bé cứ thế ruợt đuổi nhau và nụ cuời không ngừng nở trên môi.

" Tớ chỉ thích Đậu Đậu Hồng của tớ thôi. Ke~" Vừa chạy, vừa quay đầu lại nói.

" Ya... Tớ là TIFFANY. TIFFANY rõ chua. Không có Đậu hay hồng gì hết." Đỏ mặt.

Ngày 9/3... Sinh nhật năm 16 tuổi.

Vẫn nhu mọi năm vào ngày này thì TaeYeon lại đua mình vào những hạnh phúc. Hạnh phúc lắm vì khi có gia đinh, có bạn bè và TaeYeon luôn biết on những điều đó. Giờ thì đa 9 giờ tối, tiệc sinh nhật cung đa tàn, TaeYeon đang tay trong tay với Tiffany tận huởng những con gió và do âm của buổi tiệc.

Hiện giờ TaeYeon đang cực kì hạnh phúc, nhung vẫn ngại ngùng, cô chỉ cuối đầu mà buớc đi, còn Tiffany thích thú nhìn nguời đi bên cạnh mình, cô bất chợt đỏ mặt khi nhìn thấy cái nắm tay của mình và nguời bên cạnh. Khung cảnh đang diễn ra lãng mạng thì mặt TaeYeon đa hạ cánh an toàn bên cái cột đen truớc nhà Tiffany.

" Taengoo, cậu không sao chứ? Đua mình xem nào." Lo lắng

" Aishh.... Không không tớ không sao. Đến nhà rồi cậu vào đi, tớ về." Nhăn nhó

" Taengoo này."

"....." Vẫn nhăn nhó, không để ý.

Và rồi một nụ hôn đuợc đặt lên trán đang đỏ lên của TaeYeon. Nhẹ nhàng, nhanh chóng nhung để lại một sự ấm áp, cảm xúc khó tả. Nguớc nhìn Tiffany, cô ngạc nhiên, bối rối, xấu hổ và hạnh phúc.

" Nhu thế này thì hết đau nhé." Mỉm cuời tinh quoái, Tiffany nhanh chóng chạy vào nhà để tránh sự xấu hổ của mình. Dựa nguời vào cánh cửa, cô đặt tay vào tim mình, trái tim cô đang đập nhanh quá. Sau đó cô nghe một tiếng hét từ bên ngoài.

" TIFFANY.... TỚ YÊU CẬU. RẤT NHIỀU ĐÓ."

From: Taengoo ( 00h 10/3)

MiYoung à... Còn nhiều chỗ đau lắm đó. Chúng nó cung muốn đuợc chữa trị bằng lieu thuốc của cậu. Ke~~ Tớ sẽ chờ đấy. Ngủ ngon tình yêu của tớ, yêu cậu nhiều.

Ngày 9/3.... Sinh nhật 23 tuổi.

" SooYoung. Từ lần cậu ấy nói đi khám bệnh về, cậu ấy lạ lắm. Tớ..."

" Tiffany,cậu yêu cậu ấy? " SooYoung ngắt lời Tiffany.

" ...."

" Đợt kiểm tra vừa rồi, chúng tớ tìm thấy một khối u lạ, nhung không hẳn là không chữa đuợc nhung..." Một tiếng thở dài, và rồi tất cả chỉ là sự im lặng.

" SooYoung... Cậu nói đi chứ." Tiffany nói một cách yếu ớt để phá tan sự im lặng.

" Chúng tớ cần thời gian mà thời gian của cậu ấy thì...."

" SooYoung à. Tớ hiểu rồi, các cậu cứ làm đi, sẽ không có gì gọi là muộn cả. " Lần này đến luợt Tiffany ngắt lời SooYoung, cô nói một cách mạnh mẽ nhung vẫn có chút lo lắng.

Hiện giờ đa là 9h tối, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là kết thúc một ngày, một ngày mà mấy năm truớc TaeYeon đa từng chờ đợi và mong nó đến. Nhung năm nay lại khác, cô cảm thấy đau, cô cảm thấy hối tiếc vì những thứ cô còn chua làm đuợc. Cô buớc đi từng buớc nặng nhọc, mệt mỏi, với những tiếng thở dài liên tục. TaeYeon nhớ Tiffany lắm, nhung cô không biết làm sao để đối diện với nguời yêu của cô thế nào bây giờ. Cô sợ mình sẽ khóc, mình sẽ yếu đuối truớc mặt Tiffany, và lí trí không cho cô làm điều đó.

Thở dài lần thứ n truớc khi buớc vào nhà. Truớc mắt TaeYeon là những ánh nến chập chờn, ở đâu cung có, chúng nói dài nhau thành một con đuờng đi. Cô ngạc nhiên nhung chỉ vài giây sau cô nhu hiểu ra và mắt cô nhòe đi. TaeYeon khóc...

" Taengoo à...". Tiffany đi đến đối diện TaeYeon, dùng tay lau những giọt nuớc mắt ấm nóng đang thi nhau roi. Cô cảm thấy nghẹt thở, cô cung muốn khóc, nhung không phải bây giờ. Tiffany nhìn TaeYeon dịu dàng trong đó có sự động viên, lo lắng và hết là sự yêu thuong.

" Taengoo à. Hãy ôm tớ đi." Vòng tay ôm nhẹ lấy nguời con gái mình yêu, TaeYeon bật khóc một lần nữa. Cô yêu, yêu Tiffany nhiều lắm. Cô cảm they mình là nguời hạnh phúc nhất trên đời khi có cô ấy. Những nụ hôn, những cái ôm đều cho cô một sự bình yên, ấm áp. Cô không muốn mất những điều giản dị này.

" Taengoo à. Hãy ôm tớ, để tớ có thể cảm nhận đuợc nổi đau và khóc cùng cậu. Hãy để nguời yêu cậu bên cạnh, đừng đẩy tớ ra xa, Taengoo nhé." Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán TaeYeon, cả hai mỉm cuời và tận huởng những giây phút của hô.

Và cứ nhu mọi năm, TaeYeon lại nhận một nụ hôn ở trán với những tình cảm, niềm tin, sự quan tâm vào đó. Tôi không thể nào biết chắc đuợc câu chuyện tình yêu này sẽ đi đến đâu. Nhung bạn biết không? Hạnh phúc đon giản lắm, ngay truớc mắt bạn thôi, chỉ cần sống tốt ngày hôm nay bên cạnh những nguời bạn yêu thuong vậy là đủ. Cung nhu TaeYeon, ngay lúc này đây, TaeYeon chỉ muốn ôm nguời cô yêu hôn nhẹ và nói ba từ " Tớ yêu cậu." Một cái kết do chính họ tạo ra, và tôi tin rằng ngay cả thuợng đế cung cảm nhận đuợc những tình yêu đon giản nhung mãnh liệt của những con nguời do ông tạo nên.

.... The End....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: