Chap 3.

* Reng Reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên , nó làm tôi thức giấc , nhướng mình rời khỏi sàn nhà lạnh lẽo , tôi tìm đến chiếc điện thoại trên bàn và ấn nghe máy .

- Em nghe đây !

- Chuyện của em Baekhyun thật không vậy ? Anh vừa thấy đầy trên mặt báo ? Em cùng cậu ta hẹn sao ?

- Khoan đã , anh nói xem nào .

- Em lên mạng đọc . Đọc xong thì mau trả lời anh , để công ty xác nhận .

Tút tút...

Cái quái gì xảy ra vậy ? Tôi bỗng tỉnh táo hẳn , cầm lấy điện thoại và vào web . Đúng như anh quản lý nói , hình tôi và Baekhyun trong xe tối qua có mặt đầy trên các trang báo và người đăng tải nó lên là Dispatch , một trang báo chuyên khui những cặp đôi của K-biz . Tôi khẽ đập mạnh tay mình vào trán , sao tôi lại không để ý hôm qua họ theo tôi cơ chứ , mà khoan đã , có gì đó không đúng ở đây , tôi chắc là thế .

* Cốc cốc *

- Taeng , cậu biết gì chưa ? Mau mở cửa cho mình . - Sunny hét lớn.

Tôi lập tức mở cửa và nhìn Sunny , cô ấy có chút hốt hoảng .

- Cậu biết gì chưa ? Chuyện cậu và Baekhyun bị Dispatch khui rồi , fan của Exo đang làm loạn cả SNS của cậu kìa .

- Mình biết rồi , mình thật sự không biết rằng họ đã theo mình , mình nhớ đã quan sát rất kĩ rồi mà . - Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh vì với tôi chuyện fan cậu ta có chửi tôi thì cũng không quan trọng , tôi đã ở trong nghề 7 năm , chuyện tệ hơn cũng đã từng gặp thì chuyện nhỏ nhặt này có ý nghĩa gì chứ . Nhưng điều mà tôi cảm thấy có lỗi nhất là với các fan của tôi , họ đang cố gắng lọc hết những bình luận ác ý trên SNS , tôi làm họ lo lắng , tổn thương đến đau lòng .

- Giờ cậu tính làm sao đây ? - Sunny sốt sắng hỏi , bây giờ cô ấy còn giống người bị khui trên mặt báo hơn cả tôi nữa.

* Reng reng *

Điện thoại tôi reo lên lần nữa , vẫn lại là số của anh quản lý . Tôi thở hắt ra rồi bắt máy .

- Em nghe đây !

- CEO bảo em đến SM gặp ngài ấy gấp , Baekhyun cũng đã đến rồi .

- Được rồi , em sẽ đến ngay .

- Anh đang dưới bãi đậu xe đây , mau xuống đi , bên ngoài nhiều phóng viên lắm.

- Vâng .

Tút tút tút...

Tôi cất điện thoại vào lại túi quần rồi quay sang Sunny :

- Bây giờ mình phải đến SM , mình sẽ tự biết giải quyết , cậu yên tâm.

- Taeyeon... - Tiffany từ trong phòng hối hả chạy đến gần tôi , chắc cô ấy cũng vừa mới biết đây mà .

- Mình biết cậu sắp nói gì rồi , mình bây giờ phải đến công ty .

- Cậu ổn thật chứ ? Cậu còn chưa hết bệnh . - Tiffany nói khi chạm vào người tôi .

- Mình ổn , mình phải đi trước đã , chào hai cậu .

Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng , thay cho mình một bộ quần áo kín đáo đi kèm là nón và khẩu trang rồi rời khỏi dorm , ấn thang máy đi thẳng xuống bãi xe , mong là chẳng có tên phóng viên nào có thể lẻn vào được . Đến bãi xe , tôi nhanh chóng chạy đến chiếc xe của anh quản lý .

...

Đứng trước cửa phòng CEO , tôi chừng chừ một lúc thì bước vào , Baekhyun cũng đang ngồi ở đây , tôi bước đến cúi chào rồi ngồi vào ghế đối diện cậu ta.

- Chắc hai người cũng biết tôi kêu cả hai vào đây làm gì đúng không ? - Kim Youngmin cầm tờ báo ngồi xuống chiếc ghế đơn .

- Giám đốc Kim , đó là lỗi của tôi . - Baekhyun lên tiếng nhận hết phần lỗi là do mình , tôi cảm thấy có hơi bất ngờ một chút .

- Tôi không phải kêu hai người đến đây để hỏi lỗi , bây giờ tôi không cần biết cả hai có hẹn hò hay không , nhưng bắt buộc cả hai phải xác nhận là có . Tôi cần một thông tin đủ lớn để che lấp những scandal gần đây của công ty . - Ông ta đanh mắt lại nhìn tôi và Baekhyun , tôi thật sự ghét ông ta từ khi ông ấy tuyên bố xóa sổ SNSD .

- Vậy thì chúng tôi rõ ràng là vật hiến thân ? Có phải những tấm hình đó là do giám đốc tung ra , đúng không ? - Tôi nhìn ông ta với ánh mắt ngờ vực .

- Tôi đã nói rồi , cô không nghe rõ sao ? Đây là việc giúp ích đến công ty . - Ông ta không trả lời nhưng rõ ràng trong lời nói ông ta đã thừa nhận.

- Vậy thì giúp được gì cho chúng tôi , ông rõ ràng biết fan chúng tôi không chấp nhận điều này , họ đang quay lưng với chúng tôi kia kìa. - Tôi đã rất tức giận , không kiềm nén được mà nói lớn .

- Từ bao giờ cô có quyền chống đối những điều công ty đưa ra vậy ? Hợp đồng có ghi rõ , làm theo nhưng gì công ty đã sắp đặt , cô quên rồi sao ? Với lại những điều này chính cô và cậu ta làm ra , nếu hai người không có gì thì làm sao người khác có thể chụp được ảnh , tôi chỉ là không bỏ tiền mua lại những tấm ảnh đó thôi. Tôi không nói nhiều nữa , bây giờ tôi sẽ đưa tin xác nhận . Tôi cho cả hai chọn , một là tiền , hai là danh tiếng , mỗi người chỉ được chọn một mà thôi , không được chọn giống nhau  , để tránh nhà báo phát hiện , xem như đây là để đổi bài báo ngày hôm nay .

- Tôi không cần ! Tôi không muốn xác nhận .

- Còn vài tháng nữa là SNSD hết hợp đồng , cô còn muốn làm ca sĩ không ? Hay muốn tôi xóa sổ SNSD sớm hơn dự kiến . - Ông ta bắt đầu đe dọa tôi , ông ta biết rõ SNSD quan trọng với tôi đến dường nào .

- Tôi chọn tiền . Noona , em biết chỉ thực sự rất muốn làm ca sĩ , đừng nóng giận nữa , chấp nhận đi có được không ? Em là fan của chị , điều em muốn nhất là thấy chị trên sân khấu . Em cũng biết chị không có tình cảm với em , chuyện cũng đã xảy ra , nói không phải thì ai sẽ tin đây , cứ xác nhận trước đến khi nào mọi thứ ổn thỏa thì lên tiếng đã chia tay sau . Em mong chị sẽ cho điều còn lại , em muốn danh tiếng của chị sẽ bay xa hơn nữa . - Baekhyun lên tiếng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành . Cậu ta nói đúng , nếu tôi còn ngang bướng , SNSD sẽ không được yên ổn .

Điều bây giờ hiện ra trong đầu tôi đó là phải bảo vệ SNSD và tương lai của bản thân . Chưa bao giờ tôi thấy chán ghét bản thân như lúc này , tôi gật đầu và chạy nhanh ra khỏi phòng . Bước vào nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa , tôi ngã quỵ xuống và bật khóc . Khóc vì sự bất lực , yếu kém của bản thân , phải làm những việc mình thực sự không muốn và làm fan phải đau lòng , tôi thực sự có lỗi với họ.

...

Tôi trở về nhà , vào phòng và khóa trái cửa , thụ gọn người ngồi vào một góc phòng . Cầm lấy chiếc điện thoại vào tài khoản cá nhân của mình , những bình luận ác ý của fan Baekhyun tôi không hề bận tâm nhưng khi đọc đến những bình luận của chính fan của mình tôi thực sự đau lòng . Một số fan đang cố gắng động viên tôi và số còn lại đang thể hiện sự thất vọng của họ đối với tôi . Tại sao bao nhiêu chuyện lại ập đến trong cùng một lúc thế này ? Nước mắt tôi bắt đầu rơi , tim tôi đau nhói . Bỏ qua nhưng tin nhắn của bạn bè trong giới và các thành viên , tôi khóc lớn , khóc một cách tức tưởi , khóc cho số phận mình .

* Cốc cốc *

- Taeng , cậu ở trong đấy đúng không ? Cậu ổn chứ ? - Tiếng Sunny vọng vào . Thật sự lúc này tôi chẳng còn sức mà đến mở cửa và cũng chẳng muốn mở , cứ im lặng và khóc mà thôi.

- Tae à , mình biết cậu đang rất buồn nhưng hãy lên tiếng có được không ? Bọn mình đang rất lo cho cậu . - Tiếng Tiffany vọng vào .

Chỉ có cô ấy mới có thế tác động được tôi , có lẽ là thế , khi nghe được giọng của cô ấy thì tôi đã cố kiềm lại tiếng nấc của mình mà nói lớn .

- Mình không sao nhưng làm ơn hãy để mình một mình .

- Nhốt mình trong phòng không phải là cách đâu , Taeyeon . Cậu như vậy , mình cảm thấy rất đau lòng , ra đây đi , Taeyeon . - Tiffany đang thuyết phục tôi nhưng bây giờ nó không có tác dụng rồi , tâm trạng tôi đang ở mức tệ hại , cũng chẳng muốn cô ấy thấy tôi như thế ngay lúc này . Tôi tiếp tục im lặng , mặc cho cô ấy cùng Sunny đang gõ cửa liên tục.

- Taeyeon à , cậu mở cửa đi , mình thật sự rất lo . Mọi thứ sẽ mau chóng qua thôi , mình sẽ ở bên cậu mà , đừng như vậy .

Tôi có thể nghe rõ tiếng khóc của Tiffany khi cô ấy cất giọng , có phải tôi lại làm thêm một người phải đau lòng vì tôi không ? Không được ! Tôi đứng dậy , bước đến bồn rửa , dùng nước xối lên khuôn mặt mình rồi dùng khăn lau khô đi . Tôi nhìn mình trong gương , đợi khi đôi mắt từ đỏ ngầu trở lại bình thường thì mới bước đến mở cửa phòng .

Vừa nhìn thấy tôi , Tiffany liền mừng rỡ ôm chằm lấy tôi mà khóc nức nở . Tôi đưa mắt nhìn vào Sunny , mắt cô ấy cũng đã đỏ hoe lên , bỗng tôi thấy mình thật tồi tệ khi cứ làm người này đến người khác đau lòng .

- Mình không sao , xin lỗi cậu và Sunny rất nhiều , đã để hai người phải lo lắng . - Tôi dùng tay mình vỗ lưng Tiffany .

- Bọn mình sẽ bên cậu , cậu đừng lên mạng đọc những bình luận ấy nữa có được không ? Chúng ta sẽ bỏ mặt những chiếc điện thoại sang một bên , cùng nhau xem phim , cùng nhau ăn uống và chơi đùa .

Tiffany rời khỏi cái ôm , đưa ánh mắt nhìn tôi và dịu dàng nói . Tôi gật đầu rồi cùng bọn họ đến ngồi vào chiếc ghế sopha ở phòng khách và chúng tôi cùng nhau xem phim .

Một lát sau , các thành viên khác cũng đến , họ đem theo bánh trái , thức ăn và những nụ cười vui vẻ làm ra vẻ như chẳng có việc gì xảy ra , cứ thế mà vui đùa cùng nhau . Trong chốc lát , tôi cũng bỏ qua mọi chuyện , hòa theo những trò đùa của họ .

Nhưng rồi thời gian vui vẻ cũng qua đi , buổi tiệc tàn , các thành viên rồi cũng ra về . Sunny và Tiffany gợi ý họ sẽ ngủ cùng tôi nhưng tôi từ chối , cố gắng nở một nụ cười để họ yên lòng và đóng cửa phòng .

Lúc này , chỉ có mình tôi và bóng tối , nhưng điều đau khổ bắt đầu trở lại . Cầm lấy điện thoại của mình , tôi không kiềm chế được mà tiếp tục đọc những bình luận trên Instagram . Chúng lại làm tôi buồn nữa rồi , buồn quá đi mất , tôi nghĩ bây giờ tôi nên sang phòng Tiffany và trò chuyện cùng cô ấy nếu không tôi sẽ lại không mất , duy nhất bây giờ chỉ có cô ấy có thể làm tình trạng tôi tốt lên mà thôi .

Đứng dậy , rời khỏi phòng . Bước đến trước cửa phòng Tiffany, tôi định đưa tay gõ cửa nhưng để ý thấy cửa phòng không hề khóa mà chỉ khép hờ . Tò mò bước đến gần hơn và tôi nghe tiếng cười khúc khích của Tiffany, cô ấy đang nghe điện thoại và tôi biết người gọi cho cô ấy chắc chắn là Nickhun . Nỗi đau cứ thế tăng thêm một bật , tôi rời đi , trở về phòng mình . Tôi chẳng thể nào kiếm nén được khi thấy cô ấy đang hạnh phúc bên người khác , có phải tôi quá ích kỷ hay không ? Tôi thực sự chịu đựng không nỗi nữa và vỡ òa , tôi cảm thấy như cả cuộc sống đang chống lại tôi vậy . Và cả đêm , tôi không thể nào chợp mắt , khóc đến khi mệt lã người và chẳng thể nào rơi một giọt lệ nào nữa .

Tôi cựa mình , nhìn vào đồng hồ điện tử trên màn hình điện thoại , đã bốn giờ sáng , thời gian trôi nhanh thật . Tôi ngồi dậy gieo mình vào bồn tắm , cái lạnh quen thuộc bắt đầu xâm chiếm tôi nhưng lần này nó chẳng có tác dụng làm với bớt nỗi đau của tôi nữa , có lẽ vì chúng đã quá lớn .

Rầm !

Tôi nghe tiếng sấm sét , không phải đã qua mùa mưa rồi sao ? Hay ông trời cũng đang than khóc cho cuộc sống của tôi ? Trời mưa rồi , tôi cần nó ngay lúc này . Tôi mặc lấy một bộ quần áo , dùng cả áo khoác để che mặt mình , có thể vẫn còn một vài tên nhà báo đang ở đâu đây , tôi cần phải cẩn thận hơn . Bước đến cửa sau của chung cư , cơn mưa đang ào xuống , tôi vươn tay , để những giọt mưa có thể chạm vào tôi , một lúc sau không hiểu tại sao cả thân tôi lúc này đã ngoài mưa và ướt sũng. Nước mắt lúc này cũng bắt đầu rơi , chúng hòa cùng nước mưa và chảy dài . Tôi nở nụ cười chua chát , nước mắt của tôi ấm nóng lại có thể hòa cùng nước mưa mát lạnh ,  vậy tại sao tình yêu của tôi tại sao lại không thể hòa cùng nhịp đập với Tiffany, tôi với cô ấy cũng là hai cực khác nhau nhưng chẳng thể nào chạm đến. Mưa bắt đầu tạnh dần , môi tôi hình như đã thâm tím vì lạnh ,  tôi cảm thấy người bắt đầu run lên và mắt bắt đầu nhòe đi . Có lẽ , tôi cơn sốt của tôi đã trở lại sau trận mưa , trở lại dorm thôi , trước khi tôi gục ngã tại nơi này .

... 

Về đến phòng , tôi thay cho mình một bộ đồ mới và nhanh chóng lau đi những vết nước do bộ đồ thấm nước mưa của tôi làm vương vãi.

- Taeng ! Cậu lại dầm mưa , đúng không ? - Sunny từ phòng bước ra , đứng trước mặt tôi.

- Chỉ là trận mưa cuối cùng , mình không muốn bỏ lỡ . - Tôi trả lời rồi tiếp tục lau sàn .

- Cậu sao vậy , Taeng ? Dạo này cậu bị điên sao ? Có gì thì hãy nói mọi người biết rồi cùng giải quyết , cậu định hành hạ bản thân đến bao giờ ?

- Cậu không giúp mình được đâu , Sunny .

- Cậu phải nói mình mới biết mà giúp chứ ?

- Mình yêu Tiffany , cậu giúp được mình không ? Nếu không giúp được thì làm ơn đừng nói cậu ấy biết. - Tôi chẳng hiểu vì sao lại nói ra việc này , có phải tôi thực sự điên không ?.

- Mình từng nghĩ vậy cho đến khi cậu quen Baekhyun . Cậu và cậu ta đang đóng kịch sao ?

- Nó chỉ là hậu quả trong việc uống say và nói lung tung của mình thôi và bây giờ nó lại trở thành vở kịch để che lấp đi những scandal trước đó của công ty . - Tôi cười nhạt khi nhớ đến Kim Youngmin , tên giám đốc chết tiệt.

- Sao cậu không nói với mình sớm hơn , mình có thể bàn lại với chú mình .

- Nếu đó là scandal của cậu , chú cậu không phải chú mình , Sunny . - Tôi nói trong khi bước vào bếp dẹp cây lau nhà.

- Cậu bắt đầu biết bản thân mình yêu Tiffany từ lúc nào ? Không phải cậu từng nói fan Taeny đã làm quá lên tình bạn của hai người hay sao ? - Sunny bước theo tôi vào bếp mà hỏi , chắc cô ấy cũng sợ Tiffany thức giấc và nghe thấy.

- Đó là chuyện của năm 2009 và vào giữa năm 2011 mình bắt đầu cảm thấy tình cảm của bản thân dành cho Fany bắt đầu quá giới hạn với hai từ bạn thân . - Tôi nói khi lấy vội hai ly nước , đặt trước bàn Sunny đang ngồi một ly và đẩy sang cho cô ấy.

- Cậu đơn phương Fany ba năm , đùa sao ? - Sunny trợn to mắt nhìn tôi và tôi cũng biết cô ấy sẽ hành động như thế nên không quá bất ngờ.

- Mình né tránh Jessica chính là vì việc này , cậu ấy thích mình chắc cậu cũng biết mà đúng không ?

- Đó cũng là lí do cậu và Jessica hay trốn tránh nhau đúng không ?

- Cậu ấy tỏ tình với mình và mình từ chối .

- Mình hiểu rồi . Bây giờ cậu tính làm sao ?

- Chẳng biết nữa , mọi thứ cứ rối tung lên .

Tôi nhìn xuống bàn , chẳng biết phải làm sao nữa , thôi cứ phó mặc cho trời vậy.

- Fany !

Sunny trợn mắt nhìn vào đằng sau tôi , mặt cô ấy bắt đầu tái nhợt . Tôi quay đầu lại , Tiffany đang đứng cách tôi khoảng ba mét , cô ấy đã nghe thấy hết rồi sao ? Lúc này đầu óc tôi chẳng còn biết gì nữa , trống rỗng và sợ sệt .

. End Chap .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top