Chap 2.

Sau lịch trình , Sunny có hẹn cùng bạn nên chẳng có ai ở nhà ngoài tôi và Tiffany , chúng tôi cùng nhau ăn một chút thức ăn nhẹ và xem ti vi ngoài phòng khách , Tiffany lấy một liều thuốc được để trong túi xách mà cô ấy đã mua trong khi mọi người đang bận chăm chút trước lúc phát sóng trực tiếp . Tiffany sau khi tách những viên thuốc khỏi vỏ đặt chúng lên tay tôi thì vào bếp lấy một ly nước , Tiffany chăm sóc tôi từng chút một , điều này làm tôi rất hạnh phúc . Tôi không ngần ngại mà uống ngay , thật ra tôi chẳng thích uống chúng tí nào cả nhưng vì chúng là do Tiffany mua , tất nhiên tôi sẽ uống.

- Nếu hai tiếng nữa , cậu vẫn không hạ sốt , mình sẽ ở nhà cùng cậu và cậu cũng đừng mong có thể đi hẹn hò cùng Beakhyun . - Tiffany nói trong khi một tay đang áp lên trán tôi kiểm kiểm tra nhiệt .

Đưa tất cả viên thuốc cho vào miệng rồi uống sạch ly nước mà Tiffany đã rót cho tôi , vị đắng của chúng làm tôi khẽ nhíu mày , Tiffany thấy thế liền đưa tôi một viên kẹo dâu , tôi rất biết ơn vì điều đó. Đặt ly nước xuống bàn , tôi nhìn chăm chăm vào Tiffany , nếu được nói ra lòng mình , tôi sẽ nói với Tiffany rằng tôi không muốn mình hạ sốt , lúc đấy cô ấy sẽ ở nhà cùng tôi , cùng tôi xem phim , nói chuyện , đùa cợt nhưng đâu phải dễ để nói ra những lời đó chứ , tôi chỉ có thể giấu nó ở trong tim mình mà thôi.

- Mình sẽ mau hạ sốt thôi vì mình chẳng muốn làm kì đà cản mũi cậu và Nickhun đâu .

Tiffany có vẻ hơi khó chịu về câu nói của tôi nhưng biết sao được rõ ràng là như thế mà , cô ấy đẩy nhẹ tay tôi rồi nói :

- Mình không nghĩ như thế , cậu đừng xem trọng việc hẹn hò của mình quá  có được không ? Cậu bệnh đối với mình nó mới là quan trọng nhất , cậu nói vậy mình cảm thấy buồn đấy .

- Thôi nào , là mình sai , chúng ta không vì chuyện nhỏ như này mà gây nhau đúng không ? Cậu có muốn xem phim gì không ? - Tôi hỏi lạc hướng sang chuyện khác để tránh có những xung đột ngoài ý muốn.

- Phim gì cũng được, miễn là không phải thể loại kinh dị . - Tiffany nhún vai.

- Aigoo , sao cậu nói sớm thế , đợi mình bỏ bộ phim mới nhất mình vừa mua vào thì hẳn nói , chán thật . - Tôi thở dài , buông lời trêu chọc , thật ra thì tôi không có mua thêm đĩa phim nào.

- Yah ! Cậu thử mở xem , cuộc đời cậu sau khi mở thì cũng sẽ trở thành kinh dị ngay luôn đấy - Tiffany nhướng mắt, mím môi làm ra vẻ bặm trợn.

- Mình đùa thôi , xem Harry Potter nhé ?

Tiffany gật đầu tán thành thì tôi trở về phòng mình , kéo ngăn tủ lấy đĩa phim mới nhất rồi trở ra . Lúc này Tiffany đang cầm điện thoại , tôi có thể thấy người nhắn tin cho cô ấy là ai và cả những dòng tin nhắn ngọt ngào kia nữa . Cố kím nén cảm xúc của mình , tôi bước đến cho chiếc đĩa vào máy rồi ngồi xuống sopha với vẻ mặt bình thường nhất có thể . Bộ phim bắt đầu chiếu và người chăm chú vào nó chỉ có mình tôi mà thôi , Tiffany thì vẫn dán mình vào những tin nhắn của Nickhun và trả lời chúng , lâu lâu lại bật cười nhưng không phải với tôi mà là với chiếc điện thoại mà cô ấy đang cầm trên tay . Từ ngày cô ấy hẹn hò với Nickhun , tôi bỗng nhiên trở thành vật vô hình mỗi khi Tiffany gặp anh ta , dù qua tin nhắn hay gặp gỡ bên ngoài đều như thế , đôi lúc tôi thực sự khó chịu về việc này. Tôi có thể cố gắng chấp nhận Nickhun đang hẹn hò với Tiffany nhưng tôi không chịu được sự hờ hững của cô ấy đối với tôi , cảm giác bị người mình yêu phớt lờ giống như cảm giác bị hàng trăm vết dao đâm vào tim vậy . Tôi thà để Tiffany bên Nickhun với điều kiện là khuất mắt tôi , còn hơn là nhìn thấy cô ấy nhắn tin với anh ta ngay trước mắt tôi , tim tôi rất đau khi nhìn thấy điều đó . Ngay bây giờ , tôi rất muốn trở về phòng của mình nhưng tôi lại chẳng có lý do gì để làm thế cả , suy nghĩ một lúc tôi quyết định nhắn tin cho Baekhyun bảo cậu ta đến đón tôi sớm hơn dự kiến , có lẽ đây là cách tốt nhất .

Mười phút sau , tiếng chuông điện thoại tôi reo vang , màn hình đang nhấp nháy tên của Baekhyun , lúc này Tiffany cũng bị tiếng chuông điện thoại tác động mà quay sang nhìn tôi.

- Baekhyun đến đón mình , mình phải đi ngay bây giờ , cậu ở nhà một mình được chứ ? - Tôi giơ màn hình điện thoại của mình trước Tiffany.

- Sớm thế , mới sáu giờ chiều thôi mà , cậu vẫn còn nóng lắm này , ở nhà đi. - Tiffany đưa tay áp trán tôi rồi nói.

- Mình ổn , chút nữa sẽ hết thôi . Bye cậu , Fany.

Tôi đứng dậy trở về phòng , vội vàng lấy một chiếc túi xách , đánh một chút son lên môi cho khuôn mặt đỡ nhợt nhạt rồi đi ra khỏi phòng tiến đến cửa nhà . Bỗng tôi cảm nhận được bàn tay của Tiffany đang nắm lấy tay tôi , dừng mọi hành động tôi đứng thừ ra đó đợi chờ cô ấy mà không hề hé môi.

- Cậu thật bướng , Taeyeon . Mình đã nói nếu cậu còn sốt thì không được đi đâu cả , cậu không nghe thấy sao ? - Tiffany nói với tông giọng thấp nhưng tôi có thể nhận thấy nó có vài phần khó chịu .

- Thôi nào , Fany . Không phải chút cậu cũng sẽ hẹn hò cùng Nickhun hay sao ? Chúng ta đều có hẹn , một chút nữa thuốc ngấm vào thì mình sẽ hạ sốt thôi , mình hứa mình sẽ về nhà an toàn , được chứ ? - Tôi giải thích , mong rằng Tiffany sẽ buông tôi ra .

- Mình có thể hủy hẹn để ở nhà chăm sóc cậu , còn cậu thì dù đang bệnh cũng muốn gặp Baekhyun , mình không có ý nghĩa gì với cậu hay sao ? Cậu cho rằng như vậy là thừa thải đúng không ? - Tiffany bắt đầu làm quá vấn đề lên , cô ấy luôn như thế.

- Mình chưa hề nghĩ những điều cậu làm cho mình là thừa thải , đừng tự suy nghĩ tiêu cực như vậy , Fany . Mình cảm ơn về những việc cậu nghĩ cho mình nhưng mình vẫn không muốn làm phiền cậu trong khi bệnh của mình không có gì quá nghiêm trọng. - Tôi bắt đầu giải thích thêm lần nữa khi quay người lại nhìn Tiffany.

- Được thôi , cậu đi đi . Từ nay mình mặc kệ cậu. - Tiffany buông tay tôi ra , đi lại sopha và hạ mình ngồi xuống.

- Cậu chẳng phải cũng muốn đi cùng Nickhun hay sao ? Mình tạo cơ hội cho cậu rồi còn gì . - Tôi bắt đầu khó chịu vì tính cố chấp của cô ấy , tôi đứng tại chỗ mà nói vọng đến nơi Tiffany ngồi .

- Mình đúng là rất muốn đi cùng Nickhun nhưng cậu đối với mình cũng cực kì quan trọng , không đi cùng anh ấy một ngày cũng chẳng sao cả nhưng cậu thì khác , chẳng thèm nghĩ đến những gì mình đang làm cho cậu. - Tiffany tức giận đứng nhìn tôi quát lớn.

- Cậu nói là muốn ở nhà chăm sóc mình nhưng đầu óc cậu để ở chỗ Nickhun thì ở đây làm gì , mình thà đi chơi cùng Baekhyun còn vui hơn là ở nhà cùng một pho tượng như cậu . Cậu nói cùng mình xem phim nhưng lúc nãy cậu toàn cắm cúi vào chiếc điện thoại nhắn tin cùng anh ta , cậu có để ý đến cảm giác của mình không ? Cũng đúng thôi , mình thì làm sao sánh bằng Nickhun chứ ! - Tôi nói ra hết những thứ tôi kiềm nén rồi mở cửa rời khỏi , tôi không muốn Tiffany thấy những giọt nước mắt của tôi lúc này , hãy để cậu ấy thấy một Kim Taeyeon mạnh mẽ như cậu ấy luôn nhìn thấy.

Tôi lau những giọt nước mắt của mình trước khi bước vào xe của Baekhyun , nở một nụ cười nhẹ với cậu ta.

- Noona à , sao em gọi mãi mà không bắt máy . Bây giờ em phải về công ty gấp để bàn việc gì đó , thầy Lee vừa gọi em này , chúng ta hẹn lại vào tối nay được không ?

- Được thôi , bây giờ em chở tôi đến chi nhánh BMW gần đây nhé , xe tôi đang bảo trì ở đấy , tối xong việc gọi cho tôi , tôi sẽ đón em. - Tôi cảm thấy mình thật giống diễn viên vì tôi nở nụ cười tươi với Baekhyun như trước lúc đó tôi chưa từng khóc hay đau khổ , tôi diễn giỏi đúng không ?

Baekhyun chở tôi đến rồi nhanh chóng rời đi . Sau khi lấy xe , tôi chạy loanh quanh mọi nơi vì chẳng biết đi đâu , thôi kệ , xem như dạo mát thì cũng tốt . Tôi cứ lái xe chạy khắp các nẻo đường một cách vô định vì lúc này tôi đang nghĩ về Tiffany , cô ấy thật sự không quan tâm gì đến cảm giác của tôi cả , nghĩ thế , tôi cảm thấy mình rất là tội nghiệp , sống chung ngần ấy năm trong mắt chúng tôi luôn có nhau nhưng bây giờ vì một chàng trai , Tiffany đành lòng lơ đi hết , thật đau lòng . Khi tôi rời khỏi những suy nghĩ của mình nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì nó đã điểm 10 giờ đêm , tôi đã đi dạo gần 4 tiếng và bình xăng cũng đã sắp cạn , tôi tài thật . Baekhyun vẫn chưa gọi cho tôi , chắc có lẽ là rất bận , tôi đến cây xăng đổ đầy bình rồi chạy đến cửa sau của công ty , dừng lại ở đó và bước vào trong , tôi chẳng dại gì mà đi cửa trước , saesang fan đang đứng đầy ở đấy. Tôi ngồi chờ ở phòng tiếp khách được 15 phút thì Baekhyun đã gọi tôi và chúng tôi cùng một người quản lý của cậu ấy đi ra xe .

Khi lên đến xe mình tôi nghĩ đã an toàn nên quay sang hỏi cậu ấy khi đánh xe rời đi .

- Bây giờ chúng ta đi đâu ?

- Noona , chúng ta cùng uống bia trên xe đi , được chứ ? Khá an toàn , bây giờ những tên săn tin và saesang fan thật sự kinh khủng lắm .

Tôi và quản lý của cậu ấy gật đầu đồng tình , tôi dừng xe tại một cửa hàng 24 giờ và để quản lý của Baekhyun xuống mua bia và vài loại đồ nhấm . Sau đó , chúng tôi đến một khu khá vắng vẻ và mở mui xe để gió ùa vào , vừa uống bia vừa được tận hưởng gió đêm không phải quá tuyệt vời sao . Vơi đi được vài lon ,  tôi cảm giác mình bắt đầu ngà say , cái lạnh bỗng xâm chiếm cả cơ thể tôi , cơn sốt đã quay lại sau khi hết tác dụng của thuốc . Tôi đóng mui xe lại và run bần bật , rất may lúc đó tôi đang mặc lấy một chiếc áo tay dài nên vài phút sau cơn lạnh cũng giảm xuống chút ít.

- Noona bệnh sao ? - Baekhyun nhìn tôi đầy lo lắng hỏi .

- Không , tôi rất khỏe , cậu xem này . - Tôi kéo mặt cậu ấy sát lại gần rồi áp má mình lên má trái của cậu ta , tôi say hay làm mấy trò ngu ngốc như thế đấy.  - Đấy có nóng đâu , uống tiếp đi.

- Noona rất nóng , chúng ta mau về đi , em không muốn noona bị cảm lạnh. - Baekhyun rời ra rồi hối thúc tôi.

- Tôi thấy cũng nên thế , dù sao cũng đã khuya rồi. - Quản lý của Baekhyun cũng lên tiếng .

Tôi thấy vậy nên cũng gật đầu , đánh xe chở họ về rồi cũng về kí túc xá. Chạy xe vào bãi , tôi bước xuống , có chút loạng choạng chẳng biết do say hay do bệnh , tôi mặc kệ , cố gắng bước đến thang máy và vào trong , dựa vào một mặt của phía trong tháng máy để nghỉ ngơi một chút vì tôi cảm nhận được chân tôi bắt đầu không đứng vững được nữa.

* Ting *

Thang máy cuối cùng cũng mở ra , tôi lê bước bằng sức lực ít ỏi của mình , mở cửa dorm và bước vào , đập vào mắt tôi là Tiffany vẫn ngồi ở sopha mắt thì đang nhìn chăm chú vào màn hình của chiếc ti vi . Cơn buồn nôn bắt đầu ập tới , tôi phóng thẳng vào phòng trong sự ngạc nhiên của cô ấy , xả tất cả vào bồn cầu , vị đắng của bia làm tôi choáng hơn . Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng , chắc chắn là Tiffany , tôi bật người dậy , nhấn nút xả và đến bồn rửa tay dùng nước tạt vào mặt để tỉnh táo hơn .

- Taeyeon , cậu ổn chứ ? - Tiffany nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

- Mình ổn .

Tôi nói xong định và bước ra khỏi nhà tắm , nào ngờ chỉ được hai bước thì tôi ngã quỵ , không có Tiffany đỡ chắc tôi đã đập mặt xuống sàn nhà .

- Taeyeon , cậu chẳng ổn tí nào cả , đừng gạt mình .

Tiffany đỡ tôi nằm lên giường và nhìn tôi với đôi mắt ứa lệ.

- Chỉ là mình hơi say một chút , giờ thì không sao rồi , cậu về phòng đi . - Tôi đuổi Tiffany về phòng vì không muốn nhìn thấy cô ấy khóc , điều đó như thiêu đốt trái tim tôi vậy.

Tiffany không nói gì , đưa tay áp vào trán tôi nhưng liền rụt lại ngay , sau đó là khuôn mặt lo lắng của cô ấy bắt đầu có chút hoảng sợ mà chạy về hướng bếp , lúc quay lại trên tay cô ấy là một xô nước lạnh và một chiếc khăn trắng , gấp chiếc khăn lại thật nhỏ theo hình chữ nhật và đặt lên trán tôi .

- Cậu sốt nặng hơn rồi  ,Taeyeon ah. Cậu thật không biết nghe lời mình gì cả . - Cô ấy trách mắng tôi nhưng tôi lại thấy vui vì điều đó .

Tiffany lại ra khỏi phòng tôi một lần nữa và quay lại trên tay cô ấy đang cần là một li nước lọc và một liều thuốc . Tiffany ngồi xuống cạnh tôi , đỡ tôi ngồi dậy , bẻ nhỏ từng viên thuốc để tôi dễ uống hơn .

- Cảm ơn , Fany . - Tôi lên tiếng cảm ơn sau khi được cô ấy đỡ nằm xuống gối .

- Xin lỗi cậu , Tae. Mình biết chuyện lúc ban chiều là do mình sai , mình không nên lờ cậu . - Tiffany nói khi vừa vắt chiếc khăn cho ráo nước và đặt nó lên trán tôi lần nữa.

- Mình thật sự rất đau lòng vì việc đó , cảm giác như là đang mất đi cậu vậy. - Khi tôi say thường thả lòng mình mà nói và cho đến khi tỉnh táo nhớ lại những việc mình làm thì toàn thấy ngớ ngẩn.

- Mình vẫn ở đây , ở bên cạnh cậu , Taeyeon. - Tiffany nắm lấy tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành.

- Nhiều lúc , mình muốn nói với cậu rằng hãy chọn anh ta hoặc chọn mình nhưng mình biết điều đó là làm khó cậu nhưng rõ ràng mình cũng biết cậu sẽ chọn anh ta . - Tôi lẩm bẩm.

- Tae...

- Cậu đừng nói gì cả , mình biết . Lý do mình biết thì cũng dễ thôi , từ ngày cậu hẹn hò cùng Nickhun , chúng ta chỉ có thể nói chuyện cùng nhau trên show truyền hình , sân khấu và trước giờ diễn . Còn lại thì dành hết cho anh ta , không phải sao ? - Tôi đưa ánh nhìn của mình xoáy sâu vào trong đôi mắt của Tiffany , cô ấy liền tránh đi  . Quá rõ ràng , tôi đang nói đúng cơ mà.

* Reng reng *

Chuông điện thoại Tiffany vang lên , nhìn vào màn hình rồi cô ấy nhìn tôi một cách bối rối . Ah , lại là Nickhun . Tôi cười chua chát khi thấy Tiffany loay hoay không biết phải làm thế nào để tiện cả đôi đường , chắc chắn đang muốn nghe cuộc gọi này , nhìn cảnh này tim tôi lại đau thắt lên như ai đang bóp chặt nó . Tôi ngồi dậy , dùng hết sức lực còn lại của mình , kéo tay Tiffany đi ra khỏi phòng tôi .

- Taeyeon , cậu làm gì vậy ? - Cô ấy giấu tay cầm chiếc điện thoại ra sau lưng , nhìn tôi ra vẻ khó hiểu.

Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời :

- Nghe đi , không phải cậu muốn sao ? Chúc cậu ngủ ngon , Fany .

Tôi đóng cửa lại và khóa trái cửa . Sau động tác đó , tội ngã quỵ xuống nền nhà , mặc Tiffany đập cửa , tôi cứ ngồi như thế mà khóc không ngừng , tim tôi đau quá , đau như muốn chết đi vậy , sao nó lại thích hành hạ tôi thế chứ .

- Taeng , cậu mở cho mình đi , cậu làm sao vậy ? - Tiffany vừa đập cửa và nói vọng vào.

- Mình không sao cả , chỉ là vừa cãi nhau cùng Baekhyun nên mình đang thật sự buồn , cậu để mình một mình đi . Sáng gặp lại , cậu ngủ ngon , Fany. - Tôi nói vọng ra , cố giấu đi những tiếng nấc của mình .

- Được thôi , Taeng . Nếu cậu cần gì hãy gọi cho mình và làm ơn đừng xảy ra chuyện gì có được không ?

- Mình hứa , Fany .

Sau câu nói của tôi thì mọi thứ im ắng chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ của tôi ở trong phòng , tôi cũng đã quá mệt mỏi và thiếp đi ngay sau đó trong khi tôi vẫn còn ngồi dưới sàn nhà.

.End Chap.

                                                    #Rita

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top