Chap 1.

Bước trên con đường đầy mưa rơi , hơi sương lành lạnh , những tiếng mưa rơi lách tách , nghe thật vui tai . Tôi thích mưa , đó là lí do vì sao mỗi lần mưa đến tôi thường ngồi trước cửa sổ và đưa bàn tay ra ngoài , từng giọt mưa rơi vào mu bàn tay , tạo cho tôi một cảm giác là lạ nhưng thích thú . Nếu như tôi đang đi trên đường , tôi sẽ giảm tốc độ của từng bước chân chỉ vì muốn ngắm nhìn nó , sở thích của tôi thật lạ đúng không ?

Đến trước kí túc xá , tôi chừng chừ chưa muốn bước vào , trời vẫn còn mưa và tôi không muốn bỏ lỡ nó , theo dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ là trận mưa cuối cùng . Nhìn lại lớp ngụy trang của bản thân , xem xét , chắc chắn rằng các fan của tôi sẽ không nhận ra thì tôi mới yên tâm vứt chiếc ô xuống đất , giang rộng vòng tay , nhắm mắt và ngước mặt lên trời , cảm nhận từng giọt mưa tiếp xúc vào khuôn mặt . Cứ thế tôi đắm chìm vào nó...

- Kim Taeyeon !

Một giọng nữ quen thuộc đang gọi tên tôi , hé mắt , tôi xoay đầu nhìn . Tiffany , cô bạn thân của tôi trên tay đang cầm chiếc ô , khuôn mặt có chút hầm hầm bước đến gần .

- Cậu thích ngắm mưa bằng cách này à ? - Cô ấy dùng chiếc ô của mình che cho tôi . Đồ ngốc , tôi đã ướt rồi thì che làm gì.

- Không phải cậu đã biết sao ? - Tôi cười nhạt.

- Đã bao lần vì như thế này mà cậu ngã bệnh , còn chưa đủ hay sao ? - Tiffany đang dùng tông giọng cao hơn để nói với tôi .

- Mình thích mưa , hôm nay là trận mưa cuối rồi , cậu phải để mình tận hưởng nốt đi chứ . - Tôi tiến thêm một bước , tiếp tục cảm nhận những giọt mưa nặng hạt .

- Tiffany !

Một giọng nam cũng khá quen thuộc với tôi , Nickhun bạn trai của Tiffany . Anh ta đang ngồi trong chiếc xe bóng loáng , hô lớn tên cô ấy . Từ ngày những tờ báo công khai tin tức hai người họ đang hẹn hò và công ty cũng đã xác nhận thì Nickhun cũng không ngại ngần đưa đón Tiffany tận nơi , tôi đã quá quen với chuyện này.

- Cậu ta đến rước cậu kìa , mau đi đi . - Tôi nói nhưng vẫn giữ nguyên động tác của mình .

- Cậu về phòng đi rồi mình sẽ đi.

- Nếu mình đứng đây không về phòng thì sao ? - Tôi biết bản thân đang ra một câu hỏi khó cho cô ấy nhưng tôi muốn thế .

- Đừng làm khó mình chứ , Taeng. - Cô ấy dùng tay đẩy nhé vào vai tôi .

- Haha ! - Tôi cười lớn vì thành công trong việc trêu ghẹo Tiffany. - Cậu đi đi , mình muốn đứng thêm chút nữa , đừng để anh ta đợi lâu .

Tôi hất mặt về phía Nickhun để Tiffany cũng sẽ nhìn theo và thấy khuôn mặt anh ta đang khó chịu như thế nào.

- Hứa với mình , mười phút nữa , dù còn mưa hay không , cậu cũng sẽ về dorm , được chứ ? - Tiffany cắn môi , suy nghĩ gì đó rồi nhìn tôi dặn dò.

- Mình hứa , cậu phiền thật đấy ! - Tôi nheo mày , giả vờ khó chịu .

- Vậy mình đi nhé , gặp cậu sau , bye Taeng. - Cô ấy cười hài lòng , giơ cánh tay chào tôi rồi bước đi về hướng Nickhun.

Tôi nhìn theo bóng lưng của Tiffany cho đến khi cô ấy bước lên xe và trao cho Nickhun một nụ hôn nhẹ và anh ta nhanh chóng đánh xe đi , không quên vẫy tay chào , khi chiếc xe đang lướt ngang tôi.

Mưa bắt đầu lớn hơn rồi thì phải , có phải ông trời đang khóc thương cho tôi không ? A ! Nước mắt tôi hình như cũng đang chảy , tôi cảm nhận được ở hai bên khóe mắt đang có những dòng nước ấm nóng tuôn ra rồi hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh lẽo . Tim tôi bắt đầu nhói rồi đau thắt , cảm giác đau khổ luôn được diễn tả như thế đúng không ? Nhưng tôi không ngã quỵ xuống đường như trong những tiểu thuyết ngôn tình thường viết đâu vì tôi quen rồi . Việc đau lòng nhất là Tiffany chỉ xem tôi như bạn thân , tôi còn không ngã quỵ thì những cử chỉ thân mật của họ , có đáng là gì chứ ? .

Tôi bước vào thang máy trong tình trạng không thể nào tệ hơn , ướt sũng . Nhân viên của tòa nhà đang tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi , mặc kệ anh ta , tôi bấm số tầng , thang máy nhanh chóng đóng lại.

Tôi mở cửa bước vào nhà , thật may khi Sunny và Hyoyeon không ở đây , nếu không tôi sẽ bị họ mắng một trận về việc tôi làm ướt sàn nhà . Bước về phòng , tôi vơ lấy một bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm . Trong khi chờ đợi nước từ vòi làm đầy bồn tắm , tôi cởi phăng hết những món đồ đang bám dính vào người sau trận tắm mưa lúc nãy của tôi , nước lúc này dâng lên đủ để tôi ngâm mình . Chậm rãi đưa thân mình hạ xuống bồn , dòng nước lạnh xâm chiếm cơ thể tôi , thật ngại khi nói ra việc này , thật ra tôi không thích tắm nước nóng . Tôi đã từng thích nhưng giờ thì không , có lẽ là trước khi Tiffany nói cho tôi biết là cô ấy đang cùng Nickhun hẹn hò . Đừng thắc mắc , tôi trả lời ngay đây .

Đúng !

Tôi yêu Tiffany ! Không biết chắc chắn nó đến từ lúc nào nhưng nó không phải là tìm cảm chị em bình thường , tôi dùng cả trái tim mình để bảo đảm .Khi đấy , Tiffany vui vẻ nói cho tôi nghe , chắc cô ấy đâu hay rằng tim tôi như đang nát ra từng mảnh , cố gắng nở ra một nụ cười gượng rồi nói thêm một câu chúc phúc . Rồi không hiểu tại sao , những ngày tháng tiếp theo của tôi bỗng trở nên vô vị , nhạt nhẽo đến không ngờ . Một đứa chỉ tầm một lon bia đã say khướt , nay lại trở thành một kẻ nghiện rượu , khi không có lịch trình , tôi thường chìm đắm trong cơn say xỉn . Khi bị Sunny phát hiện , cậu ấy đã quát tôi một trận nhưng chuyện đâu lại vào đấy . Không thể uống bia nhà , tôi đã tìm đến quán rượu và không ngờ lại gặp Baekhyun ở đấy , chúng tôi cùng nhau uống đến tận sáng thì cậu ấy đưa tôi về kí túc xa . Chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà nói với mọi người cậu ta là người yêu , tất nhiên chỉ là say xỉn thôi , không ngờ cậu ta gật đầu đồng ý nhưng suy ra thì cũng tốt , mọi người sẽ không nghĩ tôi vì đau lòng chuyện Tiffany mà thành ra thế này , một vỏ bọc quá hoàn hảo .

Tôi đã ngâm mình trong bồn đã hơn một tiếng rồi nhỉ ? Thời gian trôi nhanh thật , mặc vội bộ quần áo đang treo trên giá , tôi bước ra ngoài rồi hạ người xuống chiếc giường êm ái của mình mà chẳng cần phải lau khô mái tóc còn chưa ráo , tôi đã thấm mệt sau trận mưa rồi .

- Taeyeon , cậu lại ngắm mưa ngoài trời đúng không ? Sàn nhà ướt hết rồi này , thật là... - Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Sunny đang càng ngày càng gần phòng tôi.

Đưa mắt hướng về cửa phòng , chính xác là cậu ấy đã mở toang nó ra mà không cần phải gõ cửa , xem mặt cậu ta kìa , đang đỏ lên vì tức giận .

- Mình ra lau ngay đây . - Tôi bật khỏi giường , đi thẳng xuống nhà bếp , cầm lấy cây lau và lau những vết nước đang vươn vãi trên sàn nhà mà tôi đã gây ra.

- Vài tháng gần đây cậu thật lạ , có chuyện gì sao ? - Sunny dựa vào cạnh cửa , khoanh tay trước ngực hỏi tôi.

- Lạ sao ? Mình không cảm thấy điều đó . - Tôi thản nhiên tỏ vẻ ngơ ngác , cậu ấy đoán đúng đấy nhưng còn lâu tôi mới thừa nhận.

- Cậu và Baekhyun đang gây nhau ? - Sunny lại tiếp tục đoán mò.

- Cậu đang suy nghĩ quá nhiều đấy , làm ơn thôi đi . - Tôi tỏ vẻ khó chịu , cầm cây lau , bước xuống nhà bếp đặt về chỗ cũ.

- Mình thật không thích cậu như thế này , tại sao cứ giữ mọi thứ trong lòng vậy ? Mở lòng với bọn mình một chút không được hay sao ?

- Thôi nào , thật sự chẳng có gì cả . Mình biết cậu đang lo lắng cho mình nhưng cậu cũng biết mình luôn có sở thích kì lạ mà đúng không ? Cảm ơn cậu , đừng lo lắng quá nhiều , mình hoàn toàn ổn . - Tôi đang nói dối , thật sự chẳng ổn tí nào cả , làm sao có thể ổn khi nhìn người mà bản thân mình yêu thương đang hạnh phúc cùng người khác mà không phải là mình cơ chứ .

- Mình tin cậu thêm một lần nữa và làm ơn , mau dẹp bỏ cái thú vui ngắm mưa kì hoặc đó trước khi có một tờ báo đăng tin kiểu như SNSD Taeyeon đau khổ đứng ngoài mưa vì thất tình , đại loại thế .

- Mình biết rồi , bây giờ mình muốn ngủ. - Tôi leo lên giường , giả vờ ngáp dài .

- Fany không có ở nhà sao ? - Sunny hỏi thêm một câu trước khi đóng cửa phòng tôi lại .

- Cậu ấy đi hẹn hò với Nickhun rồi. - Tôi hờ hững đáp.

- Được rồi , mình không phiền cậu nữa , ngủ ngon , Taeng .

Sunny đóng cửa , trả lại sự im ắng của căn phòng cho tôi . Cậu ấy đâu hay biết rằng khi nhắc đến Tiffany , tim tôi đã đau đến nhường nào , chắc cô ấy bây giờ đang vui vẻ , thân mật cùng Nickhun . Nghĩ đến đây , tôi bắt đầu cười chế nhạo bản thân mình , đã biết tình cảm này không có kết quả , thế mà vẫn chạy theo rồi tự mình làm tổn thương mình , ngu ngốc ! Nói thế thôi , tôi cũng tự biết mọi thứ trong cuộc đời này , không phải cái quái gì tôi cũng có thể điều khiển nó theo ý mình được , nhất là tình yêu . Nó là một dạng đến không hay và khi tổn thương thì mới cảm nhận được , cảm nhận được rồi thì mới biết mình đã yêu thương người ấy quá nhiều , đến mức không thể quay đầu lại được.

Chết tiệt !

Đúng ! Chính xác là như thế . Chìm trong mớ suy nghĩ , tôi rơi vào giấc ngủ cùng nỗi đau của mình.

Tôi thức dậy thì trời đã tối , tôi có thấy màn đêm qua khung cửa sổ , ngước nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường . Đã mười giờ đêm , tôi lê bước rời xa chiếc giường yêu quý của mình , mở cửa , tiến đến chiếc tủ lạnh bên trong nhà bếp tìm một chút nước để giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng của mình . Giải tỏa xong , tôi định về phòng nhưng chân tôi thì lại dừng bước ngay cửa phòng Tiffany , ngập ngừng một chút , tôi quyết định gõ cửa nhưng chẳng nhận được một phản hồi nào cả . Đưa tay vặn nắm khóa , không mở được , đồng nghĩa với việc cậu ấy chưa về . Vui vẻ đến quên cả đường về sao ? Tiffany có vẻ thích ở bên Nickhun hơn là về nhà . Tôi lại đau lòng nữa rồi !

* Cạch *

Cửa nhà mở ra , Tiffany bước vào , cởi phăng đôi cao gót của mình đặt nó lên kệ .

- Taeng , cậu chưa ngủ sao ? - Tiffany tiến lại gần tôi , tâm trạng cô ấy có vẻ rất tốt , nhìn tôi nở một nụ cười.

- Mình đang ngủ thì khát nước nên ra uống một chút . - Tôi ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp . - Đi chơi vui chứ ?

- Rất vui , Nickhun rất chu đáo nên cả buổi tiệc đều tuyệt vời , cậu không ở đấy thì không biết nó tuyệt vời đến thế nào đâu . - Đôi mắt cười của cô ấy hiện ra trước mắt tôi.

- Thế sao ? Cậu vui là tốt rồi , ngủ ngon nhé , mình về phòng đây . - Tim tôi lại nhói lên khi nghĩ về cảnh hai người họ ở bên nhau.

- Khoan đã ! - Tiffany lên tiếng tôi nghe thấy liền dừng lại và cô ấy đưa bàn tay mình chạm vào trán tôi rồi thở phào . - May quá , cậu không bệnh .

- Cậu lo đến thế sao ? - Tôi cảm thấy vui khi nghĩ về điều ấy.

- Mình lo chứ , cả buổi cứ lo cho cậu . Vừa kết thúc tiệc mình đã chạy về dorm liền đây này .

- Cảm ơn cậu , ngủ ngon Fany .

- Cậu cũng thế , Taeng .

- Fany à , mình yêu cậu . - Tôi không hiểu sao lại nói câu này , nhưng nó không phải lần đầu tôi nói .

- Mình cũng yêu cậu , Taeyeon . - Tiffany nói xong thì bước vào phòng .

Đó cũng không phải lần đầu cô ấy trả lời như thế với tôi nhưng nó không ở mức độ mà tôi cần thiết , tôi cần là tình yêu , không phải tình bạn . Bước về phòng , nằm lên giường và cố gắng tiếp tục ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được , tôi lại nghĩ về cô ấy nữa rồi . Tôi càng ngày càng yêu Tiffany đến mức không thể kiểm soát được , tôi muốn cô ấy là của tôi mà thôi , có phải tôi yêu đến hóa điên rồi không ? Cứ nghĩ mãi đến khi thiếp đi vào giấc ngủ.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

- Taeyeon ! Dậy thôi , hôm nay chúng ta có lịch trình đấy . - Tôi bị đánh thức bởi Sunny , ngồi dậy trong mệt mỏi , chắc là cảm thật rồi.

Lê thân hình ê ẩm vào phòng tắm , có lẽ ngâm mình trong bồn một chút tôi sẽ ổn hơn . Tôi mở van nước lạnh và đợi nước dâng lên vừa đủ , bọt xà phòng cũng bắt đầu nhiều hơn thì mới trút bỏ bộ quần áo ngủ trên người , bước vào bồn , nước lạnh xâm nhập cơ thể khiến tôi có chút rợn người nhưng tôi thích nó , đến khi cảm thấy cơ thể của tôi bắt đầu thích ứng với cái lạnh của nước thì đôi mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu , chắc không sao đâu , nhắm mắt một chút sẽ khỏe hơn thôi.

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên , khiến tôi tỉnh giấc , vội nghe ngóng giọng nói bên ngoài đang vọng vào.

- Taeyeon , chúng ta trễ mất rồi , cậu có mau ra đây không hả ? - Sunny hét lớn , cậu ấy lại giận dữ rồi.

Rời bồn tắm , mặc lấy bộ quần áo , tôi nhanh chóng bước khỏi phòng mỉm cười nhìn Tiffany và Sunny khi họ đang đứng trước cửa đợi tôi và sau đó bọn tôi cùng nhau rời kí túc xá xuống bãi xe nơi anh quản lý đang đợi sẵn.

- Bọn em sao muộn vậy ? Trễ giờ phỏng vấn mất rồi . - Anh quản lý càu nhàu.

- Xin lỗi anh , lỗi do em , em hơi mệt nên có chút chậm trễ. - Tôi cúi đầu nhận lỗi , tôi thật sự mệt , chỉ muốn mau lên xe để được nghỉ ngơi thêm .

- Thôi được rồi , mau lên xe thôi. - Anh quản lý hất tay.

Bọn tôi lên xe , tôi vừa ngồi xuống thì liền chợp mắt , đầu óc tôi bây giờ quay cuồng .

- Taeyeon ah , cậu sao thế ? - Tiffany lo lắng sờ vào trán tôi. - Cậu sốt rồi đấy , người cậu rất nóng .

- Mình không sao , chúng ta xong phỏng vấn thì đâu còn lịch trình , mình sẽ về nhà ngủ. - Tôi vẫn nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

- Đã nói cậu đừng ngâm mình dưới mưa cơ mà , cậu chẳng bao giờ nghe lời mình cả , thật tức chết mất . - Tiffany lại dùng tông giọng cao để nói với tôi.

- Thôi nào , cậu ấy đang bệnh , cậu không nên lớn tiếng như thế . - Sunny cố gắng hạ nhiệt Tiffany và hình như nó đã có hiệu quả.

- Xong việc , mình sẽ cũng cậu về nhà . - Tiffany nhìn tôi nói .

- Cậu không bận đi hẹn hò cùng Nickhun sao ? - Tôi hỏi.

- Mình sẽ hủy , bây giờ bệnh của cậu quan trọng hơn .

- Mình tự lo được , mình không muốn phiền cậu , Fany .

- Cậu sao vậy ? Dạo này cậu luôn từ chối sự trợ giúp của mình , cậu giận tớ gì sao ? - Tiffany nhíu mày vì cách cư xử của tôi.

- Không gì cả , dù sao thì cậu nên đi hẹn hò cũng Nickhun đi. Mình tự lo được và tối nay mình có hẹn cùng với Baekhyun. - Tôi bỏ qua câu hỏi của cô ấy mà tiếp tục từ chối.

- Bảy giờ tối mình mới bắt đầu đi , thời gian còn lại mình sẽ ở nhà chăm sóc cậu , vậy nhé. - Tiffany nói xong và chúng tôi kết thúc cậu chuyện ở đó.

Tôi cũng thể từ chối được nữa nên đành im lặng đánh một giấc cho đến khi đến đài KBS.

-_-_-_-_-_-

Bạn muốn tôi tiếp tục hay ngừng lại ?

Hãy cho tôi ý kiến nhé ? Author :...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top