Miss you

Kim Taeyeon , từ bé cô đã không có cha mẹ , cô đơn và thiếu mất tình thương gia đình đã làm một đứa nhóc 5 tuổi có suy nghĩ trưởng thành hơn người ta rất nhiều
" Rồi mọi người đều sẽ rời bỏ tôi đúng không ? " và nó đã ăn sâu vào tâm trí cô
Trong trường mẫu giáo , không đứa bé nào lại bắt chuyện với cô , chúng nó nghĩ cô là một đứa mồ côi lập dị. Taeyeon rõ ràng không quan tâm , nhưng sao mỗi khi tới lớp , cô lại thu người vào lớp một góc rồi lặng lẽ khóc một mình , hôm nay cũng thế ...

8h30 , cô giáo Sunny bước vào lớp , lại thở dài nhìn con bé mái tóc vàng ru rú một góc vẻ mặt vô cảm . Cô giáo thật sự muốn giúp nó nhưng không cách nào giúp được
" Chào các con ! Hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới đấy nhé ! Bé con vào đi ! " Sunny nở nụ cười   . hiền hậu , từ ngoài cửa , một cô bé dáng nhỏ bé bước vào nhảy chân sáo trông yêu đời lắm .

Ánh mắt em nhìn đến cái vật thể tròn tròn bên kia , em tự động chạy lại chỗ Taeyeon , cô cũng vừa nhìn lên , 4 mắt chạm nhau , em lỡ giật thót khi nhìn vào đôi mắt ấy nhưng rồi cũng cười làm hai mắt híp thành hình mặt trăng rồi chủ động giơ tay ra
" Hwang MiYoung ! Tớ là Hwang MiYoung ! Chúng mình làm bạn nhoa ~ "
Chỉ một câu nói thôi , toàn thể lớp đều đứng hình , kể cả Taeyeon và đương nhiên là trừ MiYoung rồi
Cô mở to mắt , cái gì đây ? Không những không sợ cô , còn muốn kết bạn .. ? Nghĩ đến đây , má cô cũng ửng hồng , cúi gầm mặt , tay tự giơ lên
" Kim .. Taeyeon "

Hai bé đã quen nhau như thế đó .

Taeyeon và Miyoung dần trở nên thân thiết hơn khi lên cấp một , cấp hai rồi cấp ba , mặc cho bao người kì thị , nhưng cô và em không quan tâm , chỉ là , em thông cảm cho cô , em chưa hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào , nhưng nếu cô cần tâm sự , em sẽ ở bên và tâm sự mặc cho em chưa bao giờ trải qua chuyện đó .

" Cảm giác này thật sự đặc biệt "
Nhưng kì thế , dạo gần đây MiYoung không còn thân với Taeyeon như trước , cứ hễ ra chơi hay ra về là em lại chạy đi đâu mất mặc cho cô năn nỉ -.-

" Nè nè MiYoung , tôi có bài tập chưa làm ! Cậu ở lại giúp tôi với !! " -- " Yeonie !! Cậu là học sinh giỏi toàn đứng nhất lớp , đừng đùa chứ ! " - Xách mông bỏ đi

" MiYoung !! Tôi đói , đi mua đồ ăn , nhanh ! " -- " Tớ là osin của cậu à , tự đi mà mua !!! " Xách mông bỏ đi

" MiYoung ! Tôi đau bụng !!! " -- " Tớ có hộp y tế , mở ra lấy túi thuốc màu tím rồi uống đi nhé !!! " Xách mông bỏ đi

Và 6969 câu chuyện khác , QUÁ LẮM RỒI !! Kim Taeyeon đây phải đi điều tra
Đến giờ ra chơi , MiYoung vẫn chạy ra ngoài , TaeYeon đóng cuốn sách đang đọc dở lại rồi lén đi theo em , cô đeo mắt kính đen , đi như một nhẫn giả để khỏi bị phát hiện
Cảnh tượng trước mắt làm Taeyeon tức đỏ mặt , MiYoung của cô ( ai của bà :v ? ) đang đứng nói chuyện với anh chàng nào đó , trông vui vẻ hơn lúc nói chuyện với cô nữa là đằng khác , đùa à ? ĐÙA À ?!!!

Taeyeon vứt luôn cặp mắt kính , tức giận đi đến gạt tay anh chàng kia ra , quát lớn
" ANH LÀ AI SAO DÁM ĐỤNG VÀO MIYOUNG ??!! "
Người đối diện và MiYoung giật mình
" Yeonie , không phải.. "
" CẬU IM LẶNG !! CÒN ANH ! TÔI HỎI ANH LÀ AI ?! "
Cô ngắt lời em rồi lại tiếp túc hét , gân xanh nổi đầy mặt , hình ảnh một Taeyeon giận dữ này em chưa bao giờ thấy , MiYoung khẽ run
" Có vẻ cậu nhầm rồi , tôi là anh trai của Hwang MiYoung , Hwang KanCheon .. "

Quác quác

Anh .. trai ? Taeyeon đần mặt ra , rồi từ từ đỏ lên vì xấu hổ .. aishhhh , cô đang làm cái gì vậy
" X..xi..xin l..ỗi !! "
Rồi quay mặt đi lên lớp. MiYoung cũng phì cười rồi chạy theo
" Yeonie Yeonie , lúc nãy là cậu ghen à ? ~ "
Taeyeon đã đỏ nay càng đỏ hơn
" hừ .. ai thèm ghen vì con heo ngốc như cậu , bớt hoang tưởng giùm tôi !! "
" Cậu thật là ! " Em mỉm cười vô tư , Taeyeon vẫn như vậy , bá đạo ngay từ lần đầy gặp cho đến bây giờ , vừa hay cô nhìn thấy nụ cười đó , tim cô như lệch một nhịp

Thấm thoát cũng đã đến kì thi cuối kì , cả hai lao vào ôn thi vất vả , chả còn thời gian để ngủ , MiYoung cứ như vậy cho đến hết kì thi , ngày cuối còn trong lớp , em không may ngất xỉu ngay cầu thang , cứ nghĩ sẽ té xuống , nhưng không .. Một vòng tay vòng lấy người em , Taeyeon lo lắng bế luôn em rồi chạy đến bệnh viện gần đó

" Chỉ là suy dinh dưỡng thôi vì không ăn uống thường xuyên làm tổn thương dạ dày , sẽ truyền nước vài ngày . Khi bệnh nhân tỉnh dậy phải bồi bổ cho cô ấy đấy ! " Ông bác sĩ tuôn một lèo nhưng cô vẫn nghe kịp , thở phào nhẹ nhõm , bước vào phòng bệnh , trông MiYoung gầy hẳn ra , hai gò má mềm mại ngày nào giờ chỉ xơ xác và gầy nhom , cô thở dài rồi ngồi xuống cạnh em , rồi ngủ luôn từ bao giờ , cũng phải . Cô cũng mất sức nhiều rồi ..
MiYoung mở mắt , mùi thuốc xộc vào mũi khiến em khẽ nhăn mày , cảm thấy sức nặng ngay bụng , em liếc xuống , trời ạ , khuôn mặt đẹp không góc chết của Taeyeon đập vào mắt em , cô khẽ động đậy làm em nằm im như đá sợ cô thức giấc
" MiYoung .. cậu là đồ ngốc .. tôi thích cậu đến vậy .. " Taeyeon nói mớ , dụi dụi mặt , câu nói của cô làm em khẽ giật mình , rồi dâng tràn nước mắt
Flashback - 1 month ago
" Chào bác Park , bác có chuyện gì mà gọi cháu ra vậy ạ ? " MiYoung ngồi nhìn người trước mặt , là Park Seo JangHee - mẹ nuôi của Taeyeon
" Ta có chuyện muốn nói với cháu .. ta biết là cháu rất thích Taeyeon của ta " thấy em im lặng gục đầu xuống " nhưng cháu phải hiểu , hai đứa con gái không thể đến với nhau , con ta còn có tương lai , huống gì nó là đứa con duy nhất của ta .. Ta mong cháu đừng dính líu tới nó nữa !! Ta rất .. ghét khi .. " Bà nhăn mặt
Nước đã tràn tới khoé mắt , nhưng MiYoung cố gắng nuốt nó vào trong , nhẹ giọng nói
" Được rồi !! Cháu .. hiểu rồi , cháu sẽ tránh xa việc này với cậu ấy .. " Rồi em lặng lẽ bước về
End flashback
Một giọt , rồi hai giọt , chúng tràn ra khỏi mắt em , MiYoung không kềm được tiếng nức nở , điều đó cũng làm Taeyeon thức giấc , cô hốt hoảng ngồi dậy lau nước mắt cho em
" Cậu sao thế?! Sao lại khóc !! "
" hức .. không sao .. hức ..tớ thấy Taeyeon ở đây.. chăm sóc tớ ..hức.. nên cảm động thôi mà..! " Em cũng tự lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia
Taeyeon thở nhẹ
" Thật là .. làm tôi lo lắng ! Ngồi đó đi , tôi đi mua đồ ăn cho cậu !! " Cô ôn nhu đắp chăn kĩ lại cho em vì trời cũng đã trở lạnh rồi khoác cái áo mỏng vào tạm để đi mua đồ ăn , vừa ra khỏi phòng , em xoay người vào góc phòng , khóc một lần nữa rồi thiếp đi ..
/Cạch/ cửa bật ra , em cũng thức dậy xoay người ra , Taeyeon se se hai tay lại rồi đặt túi đồ lên bàn , lấy ra tô cháo ấm nóng
" Cậu ăn đi , mà ăn được không đấy ? "
Như hiểu ý cô , em vờ làm nũng
" Tớ mệt lắm , cậu đút tớ đi ~~ " 
" Trẻ con ! Há mồm ra "
Ngồi đút em ăn hết tô cháo , cô cũng quay qua gặm ổ bánh mì của mình lướt lướt điện thoại
" Yeonie này ! "
" Sao ? " - Cô chẳng buồn liếc mắt
" Khi hết ra viện tớ muốn đi ngắm lá rơi với cậu !! Như thế chẳng phải lãng mạn lắm sao ?? " Thôi thì tận dụng 1 ngày đó , duy nhất 1 ngày đó thôi , em sẽ bên Taeyeon
" Được rồi , bây giờ thì ngủ đi " Cô xoa đầu MiYoung , cười hiền hậu .
..
Ngày em ra viện , cả hai cùng đi dọc bờ sông Hàn , lá rơi phủ đầy đường , em tung tăng nhảy lên tạo tiếng rốp rốp nghe rất vui tai . Cô thì chỉ biết cười vì sự ngốc nghếch của ai kia thôi , như sực nhớ ra gì , Taeyeon lên tiếng
" MiYoung !! "
Em quay đầu lại , cô tiến tới , đặt bàn tay lên má em
" Tôi .. có chuyện muốn nói ! " " Chuyện gì ? "
..

" Tôi .. tôi .. thích cậu , cậu làm người yêu tôi được chứ , tôi không biết đã thích cậu từ bao giờ .. nhưng ..nhưng trái tim tôi.. mỗi khi thấ cậu cười , nó lại rung động .. Khi thấy cậu khóc hay bị thương  .. nó lại đau lắm , đau như có ai bóp chặt nó vậy .. cho nên ... Cho tôi một lần thôi , một lần và mãi mãi để bảo vệ em !! Hwang MiYoung, Taeyeon tôi yêu em ! "
Em ngây mặt ra , sao lại nói chuyện này ngay lúc này ?! Em vừa đồng ý lời mời sang Anh Quốc để du học trong im lặng , ngay lúc này cô lại ... rõ ràng ông trời trêu ngươi em !
" Tớ .. tớ ..không thể .. xin lỗi " Lại một lần nữa , nước mắt lại muốn trào ra ..
" Tại sao ?! " Cô nắm chặt vai MiYoung , hi vọng đây chỉ là một câu nói đùa thôi ..
" Tớ ... "
" NÓI ĐI TẠI SAO ?! " vẫn là cái hình ảnh em chưa bao giờ muốn thấy, hình ảnh giận dữ đó của Taeyeon ...
Em gạt phăng tay cô ra , nước mắt chực trào
" TÔI GHÉT CẬU !! LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN !!! "
MiYoung , đời đời vẫn chưa dám cãi lại cô , nay dám lớn tiếng với cô ?
Em chạy đi , nước mắt không kềm được mà tuôn ra , Taeyeon , xin lỗi nhiều lắm

3 năm sau khi MiYoung rời đi , Taeyeon cũng lên nắm giữ tập đoàn SY từ cha nuôi cô , tính cách ngày xưa đã lạnh , nay lại càng lạnh hơn , nhưng có một người , vẫn không gạt được khỏi tâm trí cô , 3 năm qua , cô điều lệnh truy tìm em khắp nơi nhưng vẫn không được
" Hwang MiYoung , làm ơn , cho tôi một cơ hội cũng quá khó sao ? "

Chuyến bay từ Anh Quốc đáp xuống Hàn Quốc vừa xong , từ trong máy bay bước ra là cô gái với mái tóc dài nhuộm nâu bước ra, sau là một cô gái đi theo
" Hey Tiffany !! Wait for me !! "
" Này Seohyun , ở đây là Hàn , gọi tên thẳng tên em đi !! "
" Oh sorry sorry my honey ~ "

Cả hai tìm tới công ty tên SY gì đó , vì nghe bảo ở đây rất nổi tiếng lại có nhiều người tài , đương nhiên là có thể học hỏi rồi .
Vừa mới bước vào công ty đã rất thích nha , thoáng mát này lại còn nhiều người tư vấn nhiệt tình nữa .
Một bóng người lướt qua MiYoung , em khẽ giật mình quay đầu , bóng dáng đó quen thuộc lắm , nhưng cũng rất khác , nó lạnh lẽo và cô độc hơn rất nhiều . Em hừ mũi
" Chắc người giống người thôi , có khi giờ này cậu ấy có người yêu rồi không chừng ... "
" Sao vậy MiYoungie ? Have problem my honey ? "
" Hả .. à không có gì ! " Bỗng dưng em có cảm giác xấu lắm ..

Sau khi được nhận phòng , đáng tiếc là MiYoung và Seohyun làm hai phòng khác nhau lại xa nhau nữa . Nhìn thấy chồng giấy cần giải quyết , em cũng hiểu nỗi đắng cay của cuộc đời rồi
Ngồi mấy tiếng trên bàn làm việc cũng xong ,MiYoung vừa định bước ra thì có ai đó .. bịt miệng lại ? ( tỉ tỉ xuất hiện :v )
" Ưm . . . Ồ ó , uông a !!! "
" Im lặng " Thanh âm lạnh lẽo đó vang lên làm MiYoung im bặc

Bên ngoài vang lên tiếng của Seohyun
" Heyyyyy , MiYoungie !!!! Que a du nao ?? "
MiYoung chính là đang muốn lên tiếng , nhưng lẫn miệng và mắt đều không thể nói và thấy cái gì cả
" Thật là , dám đi về trước rồi sao !! " tiếng bước chân xa dần

Taeyeon một mạch vác MiYoung xuống góc tường của công ty , cúi mặt xuống phả vào mặt em hơi thở lạnh như băng
" Lâu rồi không gặp , em cũng thân thiết với người khác quá nhỉ ? " Taeyeon sao có thể không nghe thấy Seohyun gọi MiYoung bằng Honey chứ , cô tức lắm đấy
" Tae..Taeyeon... "

Cô quỳ xuống ( oii giồi chị công menly nay còn đâu )

" Làm ơn.. Hwang MiYoung , cho tôi một cơ hội thôi .. tôi biết tất cả rồi , tôi không quan tâm gì hết , tôi chỉ cần có em thôi , HWANG MIYOUNG , NGHE RÕ.. HWANG MIYOUNG ... Tôi .. yêu ..yêu em ! "
Nước mắt ? Kim Taeyeon .. khóc ?!!
" Taeyeon .. cậu đứng lên đi " Em cũng khóc theo luôn rồi
Cô đứng kên , ôm chầm lấy MiYoung , đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn , nước mắt hoà lẫn mặn chát , nhưng nó vẫn ngọt ngào biết bao nhiêu ..
" Làm người yêu tôi , nhé ? " MiYoung gật đầu , đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em ...
Tay cô nắm chặt lấy tay em , như thể sợ rằng nó có thể vụt mất đi bất cứ lúc nào vậy
Trời cũng đã tối , Taeyeon dắt MiYoung qua đường không chút do dự
Cô khẽ nhíu mắt , một ánh sáng rực nhắm đến cô mà lao tới ..
Mọi thứ đều mờ đi , tại sao mọi thứ lại ồn ào lên hẳn vậy ?
" Taeyeon !! Taeyeon .. đừng làm tớ sợ mà .. TAEYEON !! Mở mắt ra đi mà ... " MiYoung ngồi bệch xuống cạnh cô , lay lay con người trước mặt kia .. mọi thứ xảy ra quá nhanh ..
" M..Mi..you..ng .. " Taeyeon thều thào yếu ớt ..
" Tớ .. tớ đây .. "
" Hô..hôn ..tôi.. "
MiYoung cúi xuống , nhắm mắt lại đặt lên đôi môi khô kia một nụ hôn ..
Cứ như vậy , thiên thân áo trắng nhuốm đầy máu kia cũng rời bỏ MiYoung ...
" Taeyeon à.  Cậu xấu xa lắm biết không , cậu nói sẽ bảo vệ tôi cơ mà .. Cậu là đồ thất hứa ! Biết không ... "

Cảnh vật vẫn vậy , vẫn là mùa lá rơi lạnh lẽo . Năm ấy , em có cô đi cùng , bây giờ , nước mắt em cũng đã cạn , cô cũng chỉ nằm đó , đôi môi lạnh lẽo , mắt nhắm chặt . Cô bỏ em rồi ...
[HOÀN]






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny