[TaeNy] SAY...

SAY...

Fany's POV

"Khi bạn cố gắng hết mình, thì bạn nhất định sẽ thành công chỉ là điều đó đến sớm hay muộn mà thôi". Tôi, tất cả chúng tôi luôn tin vào điều đó, tin rằng những gì chúng tôi đã làm, đã cố gắng, tin rằng những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua, đã gánh chịu nhất định sẽ không là vô ích. Và niềm tin của chúng tôi đã đúng, ngày hôm nay đã đến, ngày mà chúng tôi biết rằng có rất nhiều người thực sự đã nhìn thấy nỗ lực của chúng tôi.

Hạnh phúc!?

Nó còn lớn hơn thế nữa...

Một người thành công chỉ hạnh phúc khi thành công của mình được gia đình, bạn bè, được những người thân yêu của mình công nhận và chia sẽ. Còn đối với chúng tôi, đó chưa phải là thành công, đó chỉ là một bậc thang mới mà chúng tôi vừa bước lên trên con dốc dài của cuộc đời mình, nhưng niềm hạnh phúc đó thực sự rất lớn, bởi chúng tôi biết các bạn cũng hạnh phúc cùng chúng tôi.

Sones...!

Gia đình chúng tôi, hôm nay tất cả đều hạnh phúc, chúng tôi hạnh phúc và các bạn cũng vậy.Có đúng không?!

Bạn không thể hạnh phúc trước thành công của một người nếu bạn không thực sự yêu họ... Các bạn rất yêu chúng tôi phải không?!

Không có câu trả lời nào vào lúc này nhưng tôi biết là có bởi nếu không có những tình yêu đó, Sone đã không tồn tại; không có những tình yêu đó, sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay; và Soshi, chúng tôi đã dừng lại ở ngày hôm qua nếu không có tình yêu từ các bạn. Sones, dù chỉ là một người trên thế giới này, chỉ cần bạn còn yêu và tin chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Tất cả chúng ta là một trên con đường này...

End POV.

...

Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng màu hồng phấn và mái tóc đang rũ nước. Cô đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng màu hồng và dừng lại nơi cô gái đang đắm mình bên cửa sổ. Bước đến và luồn tay qua eo cô ấy, Taeyeon kéo cô ấy dựa vào lòng mình. Úp mặt vào trong mái tóc nâu bồng bềnh, Taeyeon hít sâu mùi hương ngọt ngào từ cô gái. Nồng nàng, ngây ngất... cô thấy mình đang say...

...

Fany giật mình với cái ôm bất ngờ của Taeyeon. Cô xoay đầu định nhìn ra phía sau nhưng không thể vì Tayeon đã nhanh chóng kéo cô vào lòng cô ấy. Khẽ mĩm cười khi Taeyeon rúc sâu vào tóc mình, Fany lại nhanh chóng cảm thấy rùng mình với một cái hôn dài trên cổ từ Taeyeon. Những giọt nước từ tóc cô ấy rỏ xuống vai cô mát lạnh. Mùi sữa tắm thoang thoảng với hương rượu phảng phất từ hơi thở của Taeyeon khiến Fany thấy chân mình như chùng xuống. Nhẹ nới vòng tay quanh eo mình, Fany xoay người lại đối diện với Taeyeon. Vòng tay qua cổ Taeyeon, Fany nhẹ nhàng kéo bàn tay trở về vuốt ve khuôn mặt trắng hồng đang ửng lên cùng men rượu. Taeyeon đang nhìn cô, với nụ cười trẻ con quen thuộc, cũng là vẻ mặt ngây ngô ấy nhưng Fany nhìn thấy điều gì đó khác lạ ngày hôm nay. Nụ cười của cậu ấy quyến rũ hơn, hai má ửng hồng vì men rượu, ánh mắt nồng nàng cháy bỏng với đôi mi căng mọng vì khóc, hơi thở Taeyeon phảng phất hương men và niềm hạnh phúc đang chảy tràn trên khuôn mặt cậu ấy.

Miết nhẹ ngón tay trên đôi môi đang mĩm cười của Taeyeon, Fany rướn người hôn nhẹ lên... đôi mắt sưng lên vì khóc của cô ấy. Rời khỏi khuôn mặt ấy với một nụ cười ý nhị, Fany nhanh chóng bật cười trước vẻ mặt thất vọng cùng đôi môi dẩu ra giận dỗi của Taeyeon. Áp hai tay lên khuôn mặt đáng yêu ấy, Fany nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu mơ màng của Taeyeon... Thật nhẹ nhàng, họ đến với nhau, một nụ hôn dịu dàng cho niềm hạnh phúc chảy tràn trong hai trái tim đang hòa cùng giai điệu.

...

Tình yêu, nó vô hình và bất định. Thật khó để nhìn thấy tình yêu rõ rệt ngay trước mắt mình. Nhưng nếu bạn đang ở đây, vào giây phút này, bạn có thể chạm vào tình yêu với mọi giác quan xúc cảm của mình. Nó đẹp, nhẹ nhàng và ấm áp... Và giai điệu vang lên từ hai trái tim yêu thương ấy là bản tình ca tuyệt vời nhất mà con người có thể viết lên từ sự tồn tại của mình...

...

Rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô gái trước mặt mình, Taeyeon ngã đầu lên vai cô ấy. Tựa lưng vào khung cửa sổ, Fany nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt trên vai mình. Đôi mắt Taeyeon nhắm hờ và hơi thở phả vào vai cô ấm nóng. Vuốt nhẹ mấy sợi tóc ướt của Taeyeon, Fany hạ giọng thì thầm:

- Taeyeon mệt hum?

- Fany ...Tae nhớ em... - Taeyeon cất tiếng thì thầm.

Fany hạnh phúc mĩm cười, cô nghiêng đầu định nói một điều gì đó nhưng Taeyeon đã lên tiếng:

- Tae nhớ mọi người dù Tae đang đứng cùng các cậu ấy trên sân khấu... Tae... nhớ gia đình... và Tae nhớ em..., nhiều lắm...

Chạm tay vào đôi má đỏ ửng của Taeyeon, Fany cố kìm sự yếu đuối hạnh phúc trong giọng nói của mình:

- Taeyeon say rồi...

- Tae rất hạnh phúc - Taeyeon thì thầm.

Fany siết chặt vòng tay với niềm hạnh phúc tràn đầy. Chưa bao giờ cô thấy Taeyeon khóc nhiều như hôm nay, chưa bao giờ cô thấy Taeyeon dễ dàng với những cảm xúc của mình như lúc này. Con người bé nhỏ này đang hạnh phúc, có niềm hạnh phúc nào lớn hơn điều đó hay không... Chặng đường phía trước còn dài, nhưng Fany chưa bao giờ lo sợ, từ lúc trái tim cô có được tình yêu này, từ khi đôi tay Taeyeon luôn giữ chặt tay cô và cho đến khi Soshi vẫn còn cậu ấy, khi số 9 luôn tròn đầy, thì sự sợ hãi về còn đường mà cô đã chọn sẽ không bao giờ hiện hữu.

Fany mĩm cười với những suy nghĩ của mình và chợt bật cười khi ánh mắt chạm vào Taeyeon. Trên sân khấu, Taeyeon đã khóc rất nhiều, cậu ấy đã nhắc đến cô. Ngồi một mình trong dorm với dòng nước mắt hạnh phúc, Fany ước mình có thể bên cạnh mọi người vào lúc ấy, có thể ôm Taeyeon vào lòng như lúc này. Những hình ảnh cô độc của Taeyeon bao ngày qua luôn ám ảnh cô nhưng hôm nay cô không buồn khi thấy cô ấy khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc và Fany vui mừng khi Taeyeon chấp nhận thể hiện chính mình.

Sau buổi lễ, Taeyeon đã chạy ào về dorm ôm chầm lấy cô, đã kéo cô đến buổi tiệc ăn mừng trong khi những ngày qua cậu ấy hạn chế triệt để việc cô đi lại. Taeyeon không cho cô uống rượu hôm nay, cô ấy bảo cô phải thật tỉnh táo vì hôm nay cô ấy muốn uống. Suốt buổi tiệc, cô ấy cứ liên tục dặn dò rằng: "Fany, em không được uống đấy... vì hôm nay em phải trông chừng Tae...và cả bọn nhóc nữa...". Những lời thì thầm trong hơi men của Taeyeon khiến Fany không thể giấu được nụ cười của mình trong suốt buổi tiệc. Fany ước rằng Taeyeon sẽ luôn như vậy, thoãi mái với cảm xúc của chính mình như lúc này đây, cậu ấy cho phép mình dựa vào vai cô...Trách nhiệm, không chỉ từ một người, tất cả đều có trách nhiệm với nhau và Fany hy vọng Taeyeon sẽ hiểu điều đó...

...

Bật dậy từ vai Fany, Taeyeon làm cô ấy bất ngờ sửng sốt. Bước nhanh về phía trước, Taeyeon với tay lấy chiếc laptop trên bàn, mở ra và đặt lên giường. Bất ngờ, Fany chầm chậm bước về trước với đôi chân khập khiễn. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, Fany chau mày cúi nhìn Taeyeon, người đang ngồi bệt dưới sàn, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình và những ngón tay di chuyển liên tục trên bàn phím. Nghiêng đầu nhìn vào màn hình, Fany khẽ hỏi:

- Tae đang làm gì đấy?

- Tae nhắn tin cho sone - Taeyeon trả lời với đôi mắt không rời màn hình và những ngón tay cứ gõ liên tục.

Kinh ngạc trước câu trả lời của Taeyeon, Fany nhanh chóng chồm tới giữ lấy tay Taeyeon và nói:

- Không được, Tae đang say...Không được viết bậy...

- Tae đâu có viết bậy...- Taeyeon cố gắng rút tay ra...

- Nhưng Tae đang say...- Fany kiên quyết

- Tae đâu có say...- Taeyeon nhăn nhó - Tae... đang có rất nhiều điều muốn nói...

Fany nhìn vào đôi mắt Taeyeon, cô ấy đang nhìn cô với ánh nhìn van nài khẩn thiết. Chần chừ bỏ tay Tayeon ra, Fany nhanh chóng tóm chặt đôi tay Taeyeon một lần nữa:

- Nhưng Tae phải cho em kiểm tra trước đó...

Nở nụ cười tươi rói, Taeyeon nhanh chóng gật đầu, tiếp tục công việc của mình với một nụ cười khó hiểu. Ngồi bên cạnh, Fany chăm chú dõi theo, ánh mắt thăm dò cảnh giác. Taeyeon vừa dừng tay, Fany đã nhanh chóng tóm lấy chiếc laptop kiểm tra bài viết.

- Oh my god!- Fany thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Chăm chú nhìn vào màn hình đầy chữ, Fany mở to đôi mắt của mình, Taeyeon vừa viết xong một bài "diễn văn" dài hơn năm trang. Ngoài những dòng cảm xúc hạnh phúc vì giải thường hôm nay là câu chuyện về "nỗi nhớ Fany của cậu ấy" trong suốt những ngày cô vắng mặt trên sân khấu. Không thể ngừng nụ cười trên môi, Fany nhanh chóng đỏ mặt khi nghĩ đến việc những dòng chữ này được biết đến rộng rãi. Đưa mắt nhìn vào Taeyeon, cậu ấy đang nhích về trước, tì cằm lên đùi cô và nhìn cô mĩm cười(...) Fany cảm thấy sự " nguy hiểm" từ nụ cười ấy. Nhanh tay copy lại một bản, Fany vận dụng triệt để khả năng tiếng Hàn của mình để cắt sửa, tóm tắt, rút gọn những câu văn đậm chất trẻ con vùng thôn dã ấy thành một tin nhắn trong sáng nhất . Post ngay tin nhắn, Fany không muốn nghĩ đến việc bài viết lọt vào tay Taeyeon lúc này. Gấp laptop lại và thở phào nhẹ nhỏm, Fany cúi đầu nhìn vào Taeyeon và nghĩ thầm:

- Lần sau người say nên là mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #snsd#taeny