Taeny's Oneshots And Drabbles

Au: Nairal_ek24

Original link: TaeNy's Oneshot And Drabbles

Translator: Vans

You Dropped This

“Tae Yeon ssi…”

Tôi quay người lại và bắt gặp cô ấy đang nhìn mình một cách ngại ngùng. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp.

“Vâng?”

“Cô làm rơi này.” Cô ấy đưa tập hồ sơ về phía tôi.

“Cảm ơn cô.” Tôi nói.

“Không có chi. Gặp lại cô sau.” Cô ấy nói rồi bước đi.

***

“Cô gì ơi…Xin lỗi...”

Tôi quay lưng lại và bắt gặp một cô gái rất xinh đẹp.

“Cô làm rơi này.” Cô ấy nói và trao tôi quyển sách tiếng Anh cho tôi.

“Oh, có lẽ do tôi vội đến lớp quá nên đã khôn-“

“Không sao đâu” Cô ấy mỉm cười. Tôi dám thề là hai mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao vậy đó.

“Tôi có biết cậu không nhỉ?”

“Erm. Tớ không nghĩ vậy.” Cô ấy lại nở nụ cười xinh đẹp ấy lần nữa và chìa tay ra.

“Tớ là Tiffany.”

“Xin chào, tớ là Tae Yeon.” Tôi nói và bắt tay cô ấy.

« Tớ phải đi rồi. Gặp cậu sau nhé, Tae Yeon » Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi khi bước đi.

« Chờ đã Tiffany! » Tôi gọi.

Cô ấy dừng lại.

«Vâng ? »

« Cảm ơn nhé! » Tôi giơ cao quyển sách.

« Không có chi! »

***

« Tae Tae, cậu xong chưa vậy? » Tiffany đứng bên cửa và hỏi

« Rồi đây.» Tôi mỉm cười rồi khoác tay cậu ấy đi ra ngoài.

« Phim chúng ta sắp xem nói về cái gì vậy ? » Tiffany hỏi.

« Những thứ máu me và tương tự vậy. » Tôi trả lời và đút tay vào túi.

« Chết tiệt thật. Tớ nghĩ là tớ làm mất vé rồi ». Tôi quỳ xuống và bắt đầu tìm kiếm trên vỉa hè.

« Ahem » Tiffany hắng giọng. Tôi liền ngẩng đầu lên và trông thấy cậu ấy đang cầm 2 tấm vé.

« Cậu làm rơi này »

« Cảm ơn. »

Cậu ấy mỉm cười.

« Không có chi. »

***

Tôi liếc nhìn vào cái đồng hồ trong nhà hàng, đã tám giờ tối rồi. Tôi không biết mình sẽ làm nó như thế nào đây, mồ hôi tôi đang bắt đầu tuôn sối sả.

«Tae à, Tae vẫn ổn đấy chứ ? » Tiffany hỏi và với sang nắm lấy tay tôi.

“Tae…Tae ổn mà. Em thử thử món beefsteak này đi. Ngon lắm đấy.” Tôi nói một cách căng thẳng. Chúa ơi! Trông tôi chẳng khác nào một con ngốc cả.

“ Nhưng em ăn xong rồi mà. Có chuyện gì vậy ByunTae?” Tiffany bật cười.

Ah, chết tiệt thật.

Tôi đứng dậy và đi đến bên cạnh Tiffany, sau đó quỳ trên 1 chân và cầm tay cô ấy.

“Fany a~” Tôi bắt đầu nói khi lần tay vào túi để lấy ra vật quan trong.

Tiffany sửng sốt.

“Oh. My. God” cô ấy nói bằng tiếng Anh.

“Ôi Chúa ôi” tôi phát hoảng. “Nó phải ở đây chứ…”. Tôi quỳ xuống bằng cả 2 chân và bắt đầu lần mò dưới bàn.

Tiếng cười của Tiffany vang lên từ bên trên.

“Taengoo ah, Tae đang làm gì dưới đó vậy”

“Tae đang tìm…”

“Cái này phải không?”

Tôi ngẩng đầu lên và được chào đón bởi đôi bàn tay đang xòe ra của Tiffany. Trong lòng bàn tay

ấy là chiếc nhẫn mà tôi đang dự định dùng để cầu hôn cô ấy.

Tiffany cười khúc khích khi tôi bò ra từ gầm bàn.

“Thật ngại quá…Tae…Tae....”

“Em đồng ý.”

“Huh?’

“EM ĐỒNG Ý!” Tiffany quàng tay ôm lấy cổ tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn.

“Cảm ơn.” Tôi nói và mỉm cười khi chúng tôi rời nhau.

Hai mắt của Tiffany đong đầy những giọng nước mắt hạnh phúc.

“Không có chi.” Cô ấy nghẹn ngào rồi kéo tôi vào một cái ôm khác.

Một sáng nọ tôi thức dậy và thấy em thở rất yếu.

“Tae Yeon…”. Gương mặt em trắng nhợt, tóc đã rụng xuống gần hết, cơ thể em thật yếu ớt và mỏng manh.

Nhưng nụ cười của em vẫn không hề thay đổi.

“Fa-Fany ah…”

“Em kể Tae nghe chuyệnn.. này…rrất..là..vvui…nha?”

Tôi chớp mắt, cố kiềm nén những giọt nước mắt vào trong và gắng nói “Được chứ”

“Ng..người Hàn Quốc ch..chúng ta.. rấ..t…h..hay mắc bệnh u…ung thư.” Em gắng cười nhưng tôi biết là em đang rất đau.

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“T…Tae cũng không biết nữa nấm yêu à.” Tôi đặt tay em lên mặt tôi.

“Em hãy ngủ một tí đi nhé?” nước mắt tôi bắt đầu rơi dài xuống má.

“Tae Yeon ah…”

“Vâng?”

“Tae….. Tae làm rơi n…này”

Em đặt bàn tay run rẩy lên ngực tôi, ngay đúng vào nơi tim tôi đang đập.

Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Cả .. cảm ơn em.” Tôi nghẹn ngào.

“Không có chi……..”

Đêm đó em đã nhắm mắt ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa.

Em đã tìm thấy trái tim Tae và trả lại cho Tae

Nhưng từ bây giờ Tae sẽ luôn làm rơi nó.

Để em có thể nhặt nó lại cho Tae

Như em vẫn thường làm.

Saranghae….

THE END

TAENY’S DRABBLES

Note:

Đây là các mẩu chuyện nhỏ, riêng lẻ với nhau của couple TaeNy ^^ nên các bạn đừng có thắc mắt sao cái nội dung nó chẳng ăn nhập gì với nhau nha (Drabbles mà ^^)

Uhm… nếu các bạn có coi cái Oneshot Stars của au nairal_ek24 (Vans trans lun á ) rồi thì cái này xem như là quà đền bù nha ^^ (cái Stars thật là làm người ta câm nín mà =.=)

Mọi người enjoys nha ^^

Forever

Một cô gái tóc cam và tóc màu nâu hung đang nắm lấy tay nhau và nằm dài trên thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời.

“Tae Tae…”

“Huh?”

“Không có gì. Tớ chỉ muốn gọi tên cậu thôi.”

“Ok.”

“Tae Tae…”

“Huh?”

“Không có gì”

“Ok…”

“Tae Tae!”

“Sao nào?”

“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi không?” Người con gái tóc cam quay mặt sang đối diện với người yêu của mình. Cô gái tóc nâu bé nhỏ ấy cũng quay người lại, nằm bên cạch và véo mũi cô ấy.

“Tất nhiên rồi.”

*Cười khúc khích*

“Cậu có chắc khônggggggg?”

“Chắc mà.”

----------

Worth It

“Tae Yeon, Anh cần em kiểm tra lại lịch làm việc của ngày mai. Chúng ta cần sắp xếp thêm thời gian cho game show mới.” Người quản lý chuyền tập hộ sơ sang đôi bàn tay chán nản của Tae Yeon. “Bên trong nó là tài liệu cho em biết thời gian và địa điểm. Em sẽ cần nó để tham khảo lại. Gọi cho anh nếu cần thêm gì nha.” Người quản lý nói những lời cuối trước khi rời khỏi căn hộ, bỏ lại Tae Yeon đang đứng ngây người ra. Cô ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy vì cái tiếng đập cửa ồn ào của anh quản lý và không có ai ở nhà cả.

Thở dài một cách khó chịu Tae Yeon ném xấp tài liệu lên bàn cà phê rồi ngồi phịch xuống sofa. Tất nhiên là chả có ai ở nhà cả, mọi người đều đi picnic cả rồi. Tae Yeon đưa tay lên sờ trán của mình, dư âm từ cơn sốt ngày hôm qua vẫn còn và nó chính là nguyên nhân làm cho cô phải vắng mặt trong buổi picnic ngày hôm nay.. Cô thở dài một lần nữa; không phải vì sốt mà vì không có ai ở lại chăm sóc cho cô cả. Vừa lúc Tae Yeon quyết định sẽ đi ngủ trưa một chút để xua tan hoàn toàn cơn sốt thì điện thoại cô reng lên. Là Yoona.

“Unnie, hồi nãy em phơi đồ ở ngoài trời cho mau khô. Chị có thể lấy chúng vào dùm em không? Thời tiết nhìn xấu quá.”

“Được thôi.”

“Ok thanks.”

Tận sâu bên trong, Tae Yeon không thể tin vào tai mình. Cô ấy vừa bị sốt nhưng có vẻ như chẳng ai nhớ đến cả. Nguyền rủa cơn sốt này đi. Tae Yeon bước ra ngoài lấy quần áo vào; sau đó cô trở về phòng mình để nghỉ ngơi thì cơ thể nó lại giở chứng, không buồn ngủ nữa. Tae Yeon bước vào trong bếp và làm cho mình một tách sữa nóng. Trên đường quay về phòng cô đi ngay qua phòng khách và tập tài liệu đập vào mắt cô. Từ khi ly sữa không còn hiệu quả gì thì có lẽ cô nên bắt đầu kiểm tra lại lịch làm việc thôi.

Sau khi tất cả mọi thứ đều đã được hoàn thành thì đồng hồ cũng đã điểm hơn tám giờ rưỡi rồi. Cô thừa biết mấy cô gái sẽ còn đi shopping sau buổi cắm trại. Tae Yeon đứng dậy và vươn vai, mình mẩy cô đau nhức gấp hai lần cơn sốt nhưng vẫn không ai gọi điện hỏi thăm gì cả.

Ngay khi Tae Yeon sẽ quyết định đi ngủ thì cánh cửa trước mở ra và Tiffany chạy ngay vào phòng của Tae Yeon.

“Hi Tae Tae.” Cô ấy chào một cách tươi rói.

“Em làm gì ở đây vậy? Mọi người còn lại đâu?” Tae Yeon hỏi một cách bất ngờ nhưng vui vẻ.

“Oh mọi người thì muốn đi mua sắm một tí nhưng em chỉ muốn về nhà thôi.” Tiffany giải thích.

“Sao vậy?”

“Bởi vì em nhớ Tae quá!” Tiifany trả lời với đôi mắt cười xinh đẹp của mình, vòng hai tay ôm lấy cổ của Tae Yeon.

“Omo Tae vẫn còn sốt hả?? Còn cái này là gì đây? Tae vừa làm việc à? Tae Tae!” Tiffany nói với một chút giận dữ trong giọng nói, cô xoay cái ghế của Tae Yeon lại để cô ấy đối diện với cô.

“Taengoo tội nghiệp của em, Tae đã cực nhọc rồi”

Tae Yeon kéo Tiffany vào lòng mình khi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười. Đột nhiên cô thấy xương cốt mình không còn nhức mỏi nữa, cơn sốt cũng đã biến mất nhanh như khi nó đến. Tae Yeon kéo Tiffany vào một nụ hôn sâu và dài trước khi cả hai rời ra vì nhu cầu oxy, Tiffany nhìn Tae Yeon với ánh mắt ngộ nghĩnh.

“Nó đáng mà.” Tae Yeon nói với một nụ cười ngốc nghếch và ôm hôn lấy người yêu của mình. “…Em xứng đáng với nó mà.”

----------------

Because You’re Mine

Lúc này đang là kỷ nghỉ hè và căn nhà thì nóng còn hơn lửa đốt ấy. Tae Yeon thì đang chơi game trong khi Tiffany ôm lấy cái gối màu hồng và ngồi trên sofa xem người yêu của mình chơi. Cô ấy đang giận dỗi vì hoàn toàn bị ngó lơ.

“Tae Yeonnieeeee…”

“Sao nào?”

“Chúng ta có thể đi bơi không?”

“Không.”

“Sao vậyyy? Hay chúng ta đi coi phim nha?”

“Không.”

“Ý của Tae là em sẽ phải ngồi nhà cả ngày và xem Tae chơi Pokemon à?”

“Đúng vậy.”

“TAE TAE!”

“Sao nào?”

“Em có thể đi bơi nếu muốn và chắc chắn là em có thể đi xem phim bất cứ lúc nào em thích! Sao em lại cần phải được sự cho phép của Tae chứ?!”

“Bởi vì em là của Tae.” Tae Yeon bình thản nói mà không thèm rời mắt khỏi màn hình TV

----------------

My Other Half

Tae Yeon địa mắt mình lên miếng dưa leo trên dĩa. Cô ấy nhe răng cười và dồn hết sự chú ý vào Jessica rồi quay trở lại với cái dĩa của mình, và nếu các bạn để ý thì sẽ thấy có một cái bóng đèn đang sáng lên trong đầu cô ấy. Lợi dụng khi người con gái tóc vàng xao lãng thì Tae Yeon quăng ngay miếng dưa leo ngang qua bàn bằng cái nĩa rồi ngồi cười điên dại khi nó để lại một ‘dấu ấn’ ngay trên đôi má mềm mại và hoàn hảo của Jessica.

“Cái quái----“ người con gái tóc vàng nhặt miếng rau ra và nhìn nó bàng hoàng. Mặt của cô ấy cứ ngày càng đỏ hơn và đỏ hơn, môi thì run lên vì giận dữ. Cô ấy quăng miếng dưa leo sang một bên, nhìn nó với ánh mắt kinh tởm rồi chỉ ngón tay run rẩy của mình vào cái tên thủ phạm đang cười nghiêng ngã.

“CÁI ĐỒ QUỶ NHỎ!”

“Huh Sica đợi đã-“

Giận dữ, cô gái tóc vàng ấy quăng người lên bàn và tóm lấy áo của người con gái lùn hơn, chuẩn bị bóp cổ cô ấy. Cô gái tóc vàng đã sẵn sàng để đâm Tae Yeon với cái nĩa thì liền bị một ai đó kéo ra.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Jessica hét lên, thậm chí không thèm kiềm chế giọng của mình. Tiffany chỉ nhìn chằm chằm lại cô ấy với một ánh mắt ngây thơ.

“Đừng làm đau tớ.”

“Không, tớ không có làm gì cậu cả. Người tớ muốn đánh là cậu ấy” Jessica nói một cách bực tức rồi liếc sang nhìn Tae Yeon, đe dọa cô ấy với cái nĩa của mình.

“Nhưng mình yêu cậu ấy nên cậu ấy là một nửa của mình. Đừng làm tớ đau mà Jessi.” Tiffany cầu xin với đôi mắt cười buồn bã.

“ARGHHHH CẬU BỊ SAO VẬY CHỨ?!” Jessica hét lên khó chịu, quăng cây nĩa sang một bên rồi bỏ vào trong phòng của cô ấy.

Tiffany đi đến chỗ Tae Yeon và nắm lấy tay người yêu của mình, tựa đầu vào vai cô ấy.

“Tae hứa sẽ không làm vậy nữa đâu.” Tae Yeon nhẹ nhàng nói.

“Em biết.” Tiffany trả lời.

----------------

I Love You

“Ôi.Trời.Ơi. Cậu ấy sẽ giết cậu!” Yuri thảng thốt nhìn vào quyển sách ướt sũng trên sàn nhà rồi quay sang Tiffany.

“Không phải. Cậu ấy sẽ tra tấn cậu rồi SAU ĐÓ giết cậu! Cậu đã làm gì với bài tập của cậu ấy thế này?!” Yuri nói một cách hốt hoảng và càng bị kích thích hơn khi thấy Tiffany vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.

“Tớ chỉ vô ý làm rơi cốc nước của mình xuống thôi.” Tiffany nói trong tông giọng bình thường. Cả hai đều đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng. Cuối cùng, Yuri cũng bùng nổ.

“Cả một trang sách đã bị ướt sũng, cậu có nhận thức được chuyện này hay không? Cậu ấy sẽ bóp cổ cậu hoặc đâm cậu, hoặc bất cứ cái gì đau đớn hơn nữa.” Yuri tiếp tục bài thuyết trình của mình. Tiffany không hiểu. Tính mạng của cậu ấy đang trên bờ vực, sao cậu ấy lại có thể bình thản như vậy cơ chứ?

“Tớ có thể giải quyết chuyện này mà.” Tiffany nhỏ nhẹ nói khi Tae Yeon bước vào trong phòng.

“Hey có chu- OH MY GOD! ĐÓ CÓ PHẢI LÀ BÀI TẬP CỦA TỚ KHÔNG?!” Cô gái với mái tóc màu nâu hung nhặt cuốn bài tập lên, mắt mở to hết cỡ và bắt đầu bùng nổ.

“Hãy nói cậu xin lỗi đi.” Yuri thúc vào khủy tay của Tiffany và thì thầm. Nhưng biểu hiện của người con gái tóc cam thì vẫn bình thản, như thể cô ấy đã có giải pháp ngay trên đầu ngón tay của mình.

“Em có biết phải mất bao lâu Tae mới có thể hoàn thành nó hay không?! Nó là bài luận dài kinh dị với 3000 từ về môi trường đó! Em có biết là Tae đã phải tra cứu khổ sở như thế nào để tìm thấy từ có thể thay thế được từ ‘bảo tồn’ hay không? Ngón tay của Tae thì đau buốt và Tae đã không ngủ trong suốt hai ngày rồi đó! Em biết Tae ghét viết luận văn mà! Sao môn nào cũng không phải là môn Toán hết đi trời? Làm sao em có thể bất cẩn đối với bài tập của người khác như vậy hả? Tae đã tin tưởng em! Tae đã tin em sẽ canh chừng và bảo vệ bài tập của Tae với cả tính mạng của e--“

“Em yêu Tae.”

“Huh? sao em có th-“

“Em yêu Tae.”

Hai má của người con gái thấp hơn lập tức chuyển sang máu đỏ, Tae Yeon chớp mắt liên tục để có thể nhận thức lại tình hình rồi nhìn chằm chằm vào Tiffany một cách bối rối. .

“Em.. yêu Tae!” Tiffany nói với tông giọng ngọt như dâu tây và kèm theo đôi mắt cười rạng rỡ của mình. Đầu gối của Tae Yeon bỗng yếu đi và cuối cùng cô ấy cũng đã thất bại trong việc tìm lại giọng nói của mình. Mặt của Tae Yeon vẫn còn rất đỏ khi cô ấy quay lưng lại và bước ra khỏi phòng, lầm bầm về việc sẽ làm lại bài tập của mình tối nay.

Tiffany quay sang và mỉm cười với Yuri, người mà bây giờ trông không thể nào ngố hơn được nữa.

“Đã bảo là tớ có thể giải quyết được cậu ấy mà.”

END OF DRABBLES.

------

Drops of Jupiter

Tae Yeon vùi chân vào sâu trong cát, hít thở thật sâu mùi vị của biển cả. Cô nhìn đăm đăm về phía đường chân trời đang hòa vào quả bóng lửa và loang ra giữa đại dương. Bầu trời bây giờ là sự pha trộn giữa những đám mây hồng và xám, báo hiệu sự xuất hiện của màn đêm.

Cô gái co đầu gối sát vào ngực, cúi đầu thấp xuống và khép hờ đôi mắt lại, suy nghĩ về hiện tại. Có lẽ, nếu cô cứ phủ nhận thì nỗi đau này sẽ theo cơn gió biển kia về với trời như thể chưa có gì xảy ra.

“Tae Tae”

Một giọng nói ngân dài tên cô như kẹo ngọt. Tae Yeon bỗng thấy tim mình ấm lại, tâm trí và linh hồn cô như sống những ngày xưa. Quay lại cái thời non trẻ, ngây ngô và cuồng nhiệt với tình yêu.

Tae Yeon chầm chậm quay đầu lại, chuẩn bị sẵn một nụ cười nhỏ trên môi. Cô không biết mình có thể giữ nó trong được bao lâu nữa. “Fany…” những lời nói vừa rời khỏi môi cô như nhát dao xuyên tim một cách tàn nhẫn. Nói ra cái tên ấy cũng gần như là giết cô.

Một cô gái với mái tóc úp như cây nấm, mặc quần áo toàn màu hồng quay sang nhìn Tae Yeon với đôi mắt cười. Nhưng nụ cười ấy tắt dần khi bắt gặp nụ cười buồn của cô.

“TaeTae… Tae sao vậy?” Cô gái nhỏ hơn hỏi với đầy vẻ quan tâm, cô đặt nhẹ một bàn tay lên vai của Tae Yeon khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Tae Yeon vẫn im lặng nhìn vào mắt của Tiffany. “Mọi thứ”. Cô trả lời rồi ngừng lại khi bị nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. “Tất cả mọi thứ” cô ấy lặp lại.

“Tae, chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà”. Tiffany càu nhàu và tựa đầu vào vai của Tae Yeon như cô vẫn thường làm mỗi khi Tae gặp chuyện buồn phiền còn cô thì chẳng thể làm gì được với nó cả. Tuy không lời nào được nói ra nhưng tim họ thì lại hiểu nhau.

“Tae nhớ em nhiều lắm Fany a~” Tae Yeon nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình bằng cách quay đi và cố tập trung vào một cái gì đó khác ngoài cái sức nặng trên vai.

“Em cũng nhớ Tae lắm, Tae a~.”

“Chỉ mới 1 năm thôi mà Tae cứ ngỡ như là cả triệu năm rồi ấy. Tae không biết liệu Tae có thể chịu đựng bao lâu nữa. Hình ảnh của em, mùi hương, và tất cả những thứ khác đều gợi cho Tae nhớ về em”. Tae Yeon cố kiềm nén lại bất chấp tim cô như đang muốn nổ tung. Sau một khoảng lặng dài, mắt cô lại bắt đầu nhòe nước.

“Vậy thì quăng hết mấy thứ đó đi.” Tiffany trả lời “Mà Tae có nhớ cái lần mà chúng ta tổng vệ sinh vào mùa xuân không?”

Tae Yeon khúc khích cười, mặc kệ những giọt nước mắt đang rơi. “ Em gọi đó là tổng vệ sinh sao? Mỗi khi em cầm thứ gì lên thì y như rằng em lại bảo ‘Em nghĩ chúng ta có thể sẽ cần nó’ và rồi em lại giữ nó lại. Cuối cùng chẳng có thứ gì à bị bỏ đi cả.”

Tae Yeon nhắm mắt lại tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt vời khi bàn tay mềm mại của Tiffany chạm vào má cô và vuốt nhẹ. Đã lâu lắm rồi Tae Yeon không có được cảm giác này. Cái cảm giác yêu đương như trở lại lần nữa. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng trôi đi để lại Tae Yeon với sự thật phũ phàng rằng không có gì là tồn tại mãi mãi.

“Tippany…”

“Sao nàooo?” Tiffany đáp trả một cách tinh nghịch.

“Không có gì. Tae chỉ muốn gọi tên em thôi.”

Tiffany bật cười khẽ “Tae làm như là gọi suốt 6 năm qua vẫn chưa đủ vậy”

“Sẽ không bao giờ đủ. Thậm chí đến khi Tae chết, Tae vẫn sẽ không ngừng gọi tên em.”

“Tae à, em không biết phải an ủi Tae thế nào đây. Em không giỏi trong việc đó. Tae biết mà, đúng không?”

“Không”

“Không à? Nhớ cái lần mà Tae về nhà, buồn bã vì công việc không như ý muốn và em đã nấu mì đậu tương để cổ vũ Tae đó?”

“Yeah. Tối hôm đó Tae đã bị tiêu chảy luôn. Tiffany, em là nguồn an ủi thầm lặng của Tae. Những việc nhỏ mà em đã làm như nấu ăn cho Tae, mặc dù em nấu cực dở, hay xoa bóp lưng cho Tae mỗi khi Tae căng thẳng vì có quá nhiều việc phải làm, hay em đã luôn âm thầm ngồi sau Tae một cách yên bình khi chúng ta đạp xe đi dạo…”

“Tae….”

“…Em đã luôn thức dậy vào mỗi đêm để kiểm tra xem Tae có đắp mền hay không vì em biết là Tae rất hay đạp chúng ra khi ngủ. Em thường hôn tạm biệt Tae vào mỗi sáng trước khi Tae đi làm và động viên rằng mọi việc sẽ suôn sẻ. Em luôn để lại những mảnh ghi chú nhỏ để nhắc Tae hâm đồ ăn mỗi khi em đi ra ngoài”

“Như Tae nói đó, đã 1 năm rồi. Một năm là khoảng thời gian dài. Tae nên chấp nhận nó ngay từ bây giờ đi.”

“Không…” Một con sóng buồn cuốn lấy Tae Yeon, cảnh vật trước mắt cô như mờ hẳn. Cô thở dài, thả lỏng cơ thể, tựa đầu lên đầu Tiffany. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng có phải cảm xúc là những con vi khuẩn và nó gây nên những cảm giác tồi tệ hay không. Nếu điều đó là sự thật thì chắc hẳn cô ấy có vô số vi khuẩn buồn làm tắc nghẽn con tim.

“ Tae nhớ em nhiều lắm Nấm à”

“Em cũng rất nhớ Tae…”

“…..”

“Tae à, Em sẽ luôn ở bên Tae. Tae biết rõ điều đó mà. “

“Nhưng sự thật là em vẫn không có ở đây. »

“Em có, và luôn luôn như thế. Tớ là ánh mặt trời tỏa nắng cho ngày của Tae, là ánh sao đêm ngắm Tae ngủ. Nhưng... “

“Nhưng sao ?”

“ ...Đừng để em bắt gặp Tae đang mơ về những cô gái khác nhé!” Lại là đôi mắt cười đó.

Nước mắt Tae Yeon lại rơi. “ Sẽ không có chuyện đó đâu. Fany à, em ích kỷ lắm »

“Sao em lại ích kỉ ?” Tiffany ngẩn đầu dậy và bỉu môi mật cách thật là cute.

“Bởi vì trong tâm trí Tae chỉ có em thôi. Đến bây giờ Tae vẫn chưa làm được gì khác cả.” Tae Yeon nói với một nụ cười buồn.

“Yah… “ Tiffany vừa nói vừa hích vào vai TaeYeon một cách tinh nghịch. “Hèn chi nhìn Tae thật là kinh khủng. Tae đã không soi gương trong bao lâu rồi?’ Cô ấy bụm miệng lại để ngăn không cho tiếng cười thoát ra khỏi những ngón tay, và bay về phía Tae Yeon, người bây giờ cũng đang mỉm cười. Họ dừng lại khi chìm sâu vào mắt nhau, cố níu lấy thứ tình cảm mãnh liệt đang lớn dần lên giữa họ.

“Fany” Tae Yeon nói buồn bã “Tae bị gì rồi.’

“Bị gì chứ?”

“Tae không thở được.”

“Hãy cố lên.”

“Tae đã cố rồi…”

“Em có thể làm gì để giúp Tae thở lại được đây ?”

“Quay về đi. Hãy trở về bên Tae.”

“Tae.........Tae biết là em không thể mà.’

“Em hãy thử đi mà”

“Tae........đừng như vậy nữa mà. Có nhiều thứ để Tae phải sống mà. Em đã từng là một trong số đó thôi.”

“Chúng ta đã nói là không sử dụng thì quá khứ rồi mà.”

“Em yêu Tae, Taengoo của em”

“Tae yêu em nhiều lắm Fany à”

“Tae, em biết Tae ghét điều này lắm. Nhưng em phải đi rồi…”

“Nhanh vậy sao ?’

Cô gái trẻ khẽ gật đầu khi Tae Yeon sầu thảm nhìn khi cô ấy đứng dậy và rời đi.

“Tạm biệt…” Giọng Tiffany tan dần khi cô ấy vẫy tay chào Tae Yeon. “Hãy thở lại đi nhé.” Cô ấy nói với đôi mắt cười xinh đẹp.

“Fany…” Tae Yeon nhìn đăm đắm vào nơi người yêu cô vừa đứng trước khi biến mất. Cô chăm chú nhìn vào bãi cát nơi in dấu chân của cô. Sự hoảng hốt đang dâng đầy trong cô. “ TIPPANY!” Tae Yeon hét lên, nước mắt rơi trên má cô ấy như một ống nước bị vỡ.

“TIPPANY!!!” và rồi cô bắt đầu chạy. Tóc vương đầy lên mặt và áo khoác thì bung ra. Cô ấy có thể bị vỡ mắt cá khi mang dép chạy, nhưng bây giờ nó có còn là vấn đề không ?

Nước mắt cứ tiếp tục làm mờ tầm nhìn của cô trong khi tim cô thì lại bỏng rát. Chạy được một khoảng thì bước chân cô bắt đầu chậm dần lại và cuối cùng thì cô cũng phải dừng lại. Hai đầu gối cô như bong ra và cô khụy xuống nền cát, ôm chặt lấy mình trong nỗi đau chia ly sầu thảm, đầy nước mắt,...

“Quay lại đi…”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: