➑. VỊ CÔNG TỬ NÀY THẬT KỲ LẠ
Không chỉ nhiều người sửng sốt về mức giá nàng đưa ra để chuộc lại vị cô nương kia.
Số còn lại cũng không ngừng đặt nghi vấn về vị công tử trẻ tuổi này.
Sao lại có người dư tiền tới nỗi đi giúp một người vừa mới gặp mặt?
Hẳn hắn cũng chẳng hơn gì tên công tử nhà giàu kia, định làm hại vị cô nương này.
Chỉ riêng Hoàng Mĩ Anh vẫn im lặng không suy nghĩ gì, quan sát từ đầu đến cuối. Ánh mắt thủy chung đặt trên người Kim Thái Nghiên.
"Công tử, đó là tất cả ngân lượng mà chúng ta có đấy."
Quyền Du Lợi hết cả hồn khi nghe nhị thiếu gia nhà mình đưa ra mức giá cao như vậy. Vội đến gần, nói nhỏ vào tai Kim Thái Nghiên.
Dĩ nhiên Kim Thái Nghiên biết rõ, nhưng tự nàng đã có dự tính riêng.
"Ngươi yên tâm, ta có dự tính cả rồi."
Nghe Kim Thái Nghiên chắc nịch như vậy, Quyền Du Lợi chỉ đành miễn cưỡng đồng ý.
"Thế nào? Ngươi đồng ý không?"
"Hảo hảo! Ngươi cứ việc giữ cô ta lại, bổn thiếu gia không cần nữa."
Tên nhà giàu lập tức thay đổi sắc mặt, cười xuề xoà, xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau một cách vui sướng.
"Ồ...vậy đa tạ."
Kim Thái Nghiên nâng quyền, hướng về phía tên nhà giàu cảm kích. Đồng thời ra hiệu cho Quyền Du Lợi dẫn vị cô nương kia đi theo.
Nhìn một loạt hành động diễn ra vô cùng tự nhiên lại khiến mọi người tiếp tục khó hiểu.
Tên nhà giàu lập tức đá mắt sang mấy tên gia nhân, ra lệnh chặn ba người họ lại.
"Vị công tử này, ngươi hẳn đã quên để lại một ngàn lượng rồi?"
"Ta có nói đưa ngươi một ngàn lượng, nhưng lại không nói phải đưa bây giờ."
Kim Thái Nghiên nhếch miệng, cười thẳng thắn, nói rõ hàm ý bên trong.
Vừa nghe xong, tên nhà giàu thấy mình như bị mắc câu, bộ dạng tức tối đến tối đen mặt mũi.
"Khốn kiếp, ngươi lừa ta!!! Người đâu? Đánh hắn!"
Lập tức hét lên, lệnh cho đám gia nhân xông đến đánh đám người Kim Thái Nghiên.
Nhận thấy tình hình không ổn, Kim Thái Nghiên liền đẩy hai người Quyền Du Lợi lên trước, bản thân nhanh nhảu lùi về sau nghênh chiến với bốn tên gia nhân.
Cũng may khi xuyên không, nàng vẫn nhớ rõ các thế võ được học ở hiện đại. Nếu không, chắc chuyến này thảm rồi.
Khung cảnh đánh nhau đến náo loạn cả một góc đường, khiến những người vây xem cũng phải nhanh chân bỏ chạy.
Để tránh bị vạ lây.
Biết võ là vậy, nhưng cơ thể suy nhược của Kim Thái Nghiên vốn chưa khoẻ hẳn. Đỡ được vài chiêu đã thấm mệt, trán cũng bắt đầu tứa mồ hôi.
"Công tử, cẩn thận!"
Tiếng của Quyền Du Lợi từ phía sau hét lớn.
Tên nhà giàu đã nhặt một thanh gỗ lớn đi vòng ra phía sau Kim Thái Nghiên từ lúc nào.
Hắn định dùng thanh gỗ đánh thẳng vào gáy Kim Thái Nghiên khiến nàng bất tỉnh.
Thanh gỗ dứt khoát vung lên cao rồi vụt xuống, chừng một gang tay nữa là chạm vào mục tiêu.
Một thân ảnh xinh đẹp đột ngột phi người tới đá bay thanh gỗ trên tay, tiện thể xoay người đạp vào ngực khiến tên nhà giàu văng vào đống rau củ bên đường. Toàn thân chẳng mấy chốc đã lấm lem, bẩn thỉu.
Cả đám hạ nhân thấy tiểu công tử nhà mình ngã lăn quay bất tỉnh, vội vội vàng vàng chạy đến khiêng hắn bỏ chạy về nhà.
"Vừa rồi thật đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ."
Kim Thái Nghiên nắm hai tay thành quyền, hướng về người đang đứng xoay lưng về phía mình.
Hoàng Mĩ Anh chỉ nhẹ gật đầu, cũng không xoay mặt lại.
"Công tử, người không bị làm sao chứ?"
Quyền Du Lợi chạy lại đứng trước mặt Kim Thái Nghiên hỏi han liên tục.
Lúc nãy thực sự làm nàng sợ hết hồn. Cứ tưởng thanh gỗ to đó sẽ thực sự vung xuống người Kim Thái Nghiên.
"Ta không sao, lúc nãy thật may mắn vì có vị...người đâu rồi?"
Kim Thái Nghiên vừa định chỉ tay về phía bóng lưng bạch y lúc nãy thì đã không thấy người nữa. Xoay mặt tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.
"Vị công tử này cũng thật kỳ lạ đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top