➊➏. VÀO PHÒNG CỦA TA
"Tại sao không ai trả lời? Đã có chuyện gì xảy ra?!"
Lão học quan nghiêm mặt, hạ thấp tông giọng, hướng mắt về phía Kim Thái Nghiên.
"Học quan, hai tên đó vừa đánh ta. Người xem, ta bị thương rồi!"
Đúng là tên mách lẻo mà.
Đáng tiếc là mách không đúng người. Lão học quan chỉ liếc nhìn vài giây đánh giá rồi lại hướng Kim Thái Nghiên hỏi tiếp.
"Kim Thái Nguyên, hắn nói có đúng không?"
"Học quan, là Thôi Huyền Thạc vô cớ đến tìm ta gây sự trước. Ta may mắn được Vương huynh ra tay giúp đỡ. Nếu không, e là đã không thể toàn vẹn đứng đây."
Kim Thái Nghiên rành mạch giải đáp cặn kẽ từng chuyện. Ánh mắt không hề dao động nhìn thẳng vào lão học quan đối chất.
Thôi Huyền Thạc vừa nghe vừa nghiến răng tức giận.
"Ngươi nói láo!"
"Đủ rồi! Thôi Huyền Thạc, ngươi nghĩ ta già đến mức lẩm cẩm, không phân biệt được trắng đen sao?"
Lão học quan đưa một tay ra chắp sau lưng, đứng thẳng người, liếc mắt nhìn Thôi Huyền Thạc.
Người trước mặt, một là công chúa Hoàng Mĩ Anh, một là con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm.
Hai người gộp lại cũng đủ lấy cái mạng quèn của hắn dễ dàng, lý nào lại đi gây sự vô cớ như vậy?
Huống hồ, đây lại là tệ xá của hai người, vẫn là việc Thôi Huyền Thạc tự thân mò đến gây sự hợp lý hơn.
"Học quan, ta không có ý đó."
"Ngươi ngày mai không cần đến đây nữa, thu dọn hành lý trở về đi!"
Rất dứt khoát, không hề thiên vị ai.
Dựa theo quy định, Thôi Huyền Thạc đã nhiều lần vi phạm. Là người chấp sự chính, lão học quan không thể hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua được.
Kim Thái Nghiên chỉ thấy Thôi Huyền Thạc thẩn thờ ngồi phịch xuống, chống hai tay xuống đất. Chỉ e lần này trở về, sẽ khó đối mặt với phụ thân của hắn.
"Hai người các ngươi cũng trở về phòng đi, không có lần sau!"
Lão học quan giải tán đám công tử gia thế, cũng quay sang công chúa Hoàng Mĩ Anh và Kim Thái Nghiên căn dặn có vài phần cung kính.
Bốn nữ nhân phẫn nam trang đứng bên ngoài, không ai đối mặt ai.
Kim Thái Nghiên định bụng nói lời cảm tạ với Vương Quốc Anh rồi trở về phòng mình.
"Quốc Anh, chuyện lúc nãy thực đa tạ huynh."
"Thái Nguyên vẫn thường đa tạ suông vậy thôi sao?"
Là ý gì? Cái gì mà đa tạ suông?
Kim Thái Nghiên vẫn một dạ không hiểu hết toàn bộ lời nói của Vương Quốc Anh.
Không lẽ y giúp người nhưng vẫn đòi người ta báo ân tình?
"Dĩ nhiên không phải nói suông, ta rất có thành tâm. Vương huynh cần ta giúp việc gì, ta tuyệt đối sẽ không từ chối."
Ngữ điệu vô cùng chắc chắn, Kim Thái Nghiên một khi đã nói thì nhất định sẽ làm.
Chỉ thấy Vương Quốc Anh mỉm cười.
"Đi theo ta vào đây. Tú Nghiên, ngươi ở lại."
Nhẹ xoay mặt trở lại mở lối, ý bảo Kim Thái Nghiên đi theo mình.
Kim Thái Nghiên như có người thúc giục, vội hướng chân bước theo.
Cả Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi đều nhìn nhau như đang không hiểu tâm tư của chủ tử.
Bên trong phòng, hai người ngồi đối mặt nhau trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt ở giữa.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh nâng nhẹ ấm trà, rót vào hai tách nước, một tách đẩy về phía Kim Thái Nghiên.
"Dùng trà trước đã."
Đối với Vương Quốc Anh, Kim Thái Nghiên tuyệt đối chưa từng có lòng nghi ngờ nào. Trực tiếp nâng tách trà uống cạn.
Hương vị trà thơm dịu, vừa uống vào đã thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn. Thực sự là trà ngon.
"Vương huynh, huynh có chuyện gì cần ta giúp cứ nói, ta nhất định sẽ dốc hết sức."
Kim Thái Nghiên chủ động hỏi vào chuyện chính. Đoán hẳn phải là chuyện gì đó rất quan trọng.
Nâng tách trà lên môi nhấp nhẹ, kiểu uống trà này cũng quá mức thanh nhã rồi.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh đặt nhẹ tách trà xuống, hướng Kim Thái Nghiên mỉm cười.
"Cũng không phải việc gì to lớn. Chỉ là muội muội của ta rất yêu thích Thái Nguyên. Nếu được, ta rất muốn tác thành cho hai người."
"!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top