➏⓿. TÌM KIẾM

Suốt nhiều ngày nhiều tháng, công chúa Hoàng Mĩ Anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Kim Thái Nghiên.

Nàng vẫn kiên quyết ở lại thành Trịnh Châu, cử người bới tung cả nơi này lên cũng phải tìm được nàng.

Sống thấy người, chết phải thấy xác.

Dù hiện tại, quân Man Di đã tạm thời lui binh nhưng vẫn không nên mất đi phòng ngự cảnh giác.

Tô Đình Hoán sau khi liệt kê bao nhiêu tội lỗi cũng đã bị giải lên pháp trường hành quyết trước sự chứng kiến của vô số bá tánh trong thành.

Hắn dù đã chết nhưng vẫn không thể bù đắp được mất mát, tội lỗi vẫn còn đó.

.
.
.

Mỗi ngày, nàng đều đi đến vách núi đứng đó rất lâu.

Hoàng Mĩ Anh không khóc, vì vốn dĩ, nàng không thể khóc được nữa.

Cơn đau này tệ đến nỗi đóng băng cả trái tim nàng.

Nàng không cười nói được như xưa, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ, đẹp đến xao động con tim người nhìn thấy.

Nếu gương mặt này có thêm nụ cười trên môi, hẳn sẽ là giai nhân tuyệt sắc nhất thế gian.

Nhưng thật không may, nụ cười này đã bị một người lấy đi, phong ấn nó tận sâu trong lòng mãi mãi.

"Người nhìn xem, những vì sao đang phủ khắp con đường.

Người nghe xem, trông xa xăm có tiếng chuông gió khẽ động.

Người nơi đâu? Trong hồi ức nơi quãng thời gian ta lỡ làng.

Chuyện của đôi ta, bỏ lại trên biển xa xôi...

Người nhìn xem, ánh trăng sáng soi đến thế.

Người nghe thấy chăng, cô nương nhà ai đang hát?

Người trông xem, ánh sáng soi rọi nơi phương xa.

Ta vẫn mong, người có thể quay về bên ta..."

.
.
.

Mặc dù hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên nghe tin cũng đau lòng khôn nguôi, nhưng y biết, người đau đớn nhất chính là nữ nhi của ngài.

Bao nhiêu lá thư gửi đến với mong muốn Hoàng Mĩ Anh có thể trở về hoàng cung đều bị nàng gửi trả lại.

Bên trong chỉ viết vỏn vẹn vài chữ.

"Phụ hoàng yên tâm! Anh Nhi vẫn ổn."

Nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh trong mắt mọi người vẫn sống, nàng vẫn ổn và vẫn khoẻ mạnh, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của nàng trước mặt người ngoài.

Khi trở lại dáng vẻ một mình trong căn phòng cô tịch của Kim Thái Nghiên, đọc lại từng dòng nội dung trong tờ giấy kia, vẫn khiến nàng bật khóc đến đau lòng.

Nàng ngồi co ro trong góc giường, ôm lấy y phục của Kim Thái Nghiên trong lòng, vuốt ve hằng đêm, tựa như đang ôm lấy người thương vậy.

Có như thế, nàng mới có thể an tĩnh rơi vào mộng.

"Anh Nhi, Anh Nhi."

Kim Thái Nghiên một thân bạch y hệt như một thư sinh lần đầu tiên nàng gặp.

Người nọ đứng cạnh thân cây lớn đang nở rộ những cánh hoa đỏ phượng.

Dưới nền đất không còn tuyết nữa, mà thay bằng những mảng cỏ xanh um tươi mát.

Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy nàng, tâm tức khắc đập mạnh, vừa chạy vừa bật khóc ôm chầm lấy cơ thể Kim Thái Nghiên.

"Anh Nhi ngoan, đừng khóc. Nàng cứ khóc mãi, ta sẽ rất đau lòng."

Kim Thái Nghiên mỉm cười dịu dàng, tay vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy của Hoàng Mĩ Anh.

"Nghiên, thiếp sợ lắm, sợ chàng sẽ không quay trở lại, sợ chàng sẽ bỏ lại thiếp một mình trên thế gian này."

Giọng Hoàng Mĩ Anh run run, vùi thật sâu vào lồng ngực Kim Thái Nghiên dụi dụi vài lần.

Chỉ sợ viễn cảnh tươi đẹp trước mắt chỉ là mơ.

"Ta làm sao có thể rời bỏ nàng? Anh Nhi, ta lúc nào cũng luôn bên cạnh dõi theo nàng. Hứa với ta, nhất định phải đối đãi bản thân thực tốt có được không?"

Hoàng Mĩ Anh ngửa mặt lên nhìn Kim Thái Nghiên, người nọ vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương đó cho nàng. Nhưng vì sao trong lời nói lại chứa đựng xót xa không kể xiết như vậy?

"Nghiên, thiếp không muốn rời xa chàng. Thiếp không muốn..."

Hoàng Mĩ Anh nắm chặt bàn tay của Kim Thái Nghiên, lắc lắc đầu. Sợ sẽ nghe được những điều bản thân không muốn nghe.

Nếu đã là mơ, xin đừng cho nàng tỉnh dậy nữa.

"Anh Nhi...nàng là tâm can của ta. Yêu thương bản thân nàng tốt cũng là đang yêu thương ta. Thực xin lỗi nàng."

Ánh mắt Kim Thái Nghiên u sầu buồn bã cúi xuống. Đôi môi cũng dần hạ xuống, hôn nhẹ vào đôi bàn tay của Hoàng Mĩ Anh.

Chỉ nhìn thấy điều đó, Kim Thái Nghiên bỗng chốc hoá thành màn sương mù biến mất, khỏi cuộc sống của nàng.

"Nghiên...Thái Nghiên..."

Bàn tay Hoàng Mĩ Anh liên tục quơ quào, muốn ôm lấy màn sương vào lòng.

"NGHIÊN!"

Công chúa Hoàng Mĩ Anh gọi lớn tên nàng rồi bật người ngồi dậy. Vầng trán lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, ướt xuống cả cổ.

Hoá ra tất cả chỉ là mơ.

Nàng vốn tưởng, bản thân đã có thể thực sự gặp lại Kim Thái Nghiên.

Nhớ lại những gì Kim Thái Nghiên dặn dò, tất cả đều tường tận y như thực.

Kể cả nụ hôn ấm áp trên tay nàng, Hoàng Mĩ Anh vẫn cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn nơi đây.

Nàng đưa bàn tay lên, hôn vào vị trí mà Kim Thái Nghiên để lại.

"Thiếp hứa với chàng, Nghiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top