➍➎. THÀNH THÂN

Trải qua rất nhiều ngày tất bật chuẩn bị hôn lễ cho nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng nhị công tử, con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm.

Hôn lễ diễn ra êm đẹp trong sự chứng kiến và chúc phúc của cả hoàng cung. Người dân ở khắp các tỉnh và kinh thành đều dõi theo hỷ sự của cả hai.

Dân chúng đã luôn mong có thể chứng kiến cảnh nhị công chúa thông minh, tuyệt sắc, nhân hậu của Đại Hoàng xuất giá, tìm được vị phu quân xứng đôi vừa lứa với nàng.

Hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên hiểu rõ điều này nên đã ân chuẩn cho nàng cùng Kim Thái Nghiên đứng trên tòa thành cao của hoàng cung. Nơi các bá tánh bên dưới có thể ngắm nhìn dung nhan thực sự của nàng, cũng như gửi gắm vô vàn lời chúc tụng chân thành đến đôi tân nhân.

"Công chúa, ta chúc người cùng phò mã bách niên giai lão, răng long đầu bạc."

"Công chúa cùng phò mã thực xứng đôi nha."

"Công chúa, người nhất định phải thật hạnh phúc. Phò mã, ngài phải đối với người thật tốt mới được."

"Chúc mừng người..."

.
.
.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Sau khi thực hiện đầy đủ các nghi thức dài như tấu sớ, cuối cùng Kim Thái Nghiên cũng có thể ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân.

Có đánh chết Kim Thái Nghiên cũng không tưởng tượng được bản thân thế mà lại lấy được nương tử, còn là công chúa Đại Hoàng vang danh gần xa.

Kim Thái Nghiên tự hứa với lòng, cả cuộc đời này nhất định sẽ hảo hảo đối đãi với nàng thực tốt, mang đến cho nàng hạnh phúc thực sự.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ.

"Thiếp vừa nhớ lại khung cảnh lúc nãy, không tránh khỏi có chút xúc động..."

Công chúa Hoàng Mĩ Anh chớp mắt lấy lại bộ dáng thường ngày, môi hướng Kim Thái Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng.

Nàng cũng không ngờ bản thân lúc này đã thành gia lập thất, mọi chuyện cứ như một giấc mộng vậy.

Có thể gặp gỡ một người rồi rung động, hờn dỗi, nhung nhớ người ta.

Cứ tưởng xúc cảm mãnh liệt kia chỉ là nhất thời có được, nhưng trái tim nàng cứ liên tục thổn thức khiến hành động cũng phải tuân theo sự điều khiển của nó.

Đây có phải là thứ "duyên phận" mà người đời thường nhắc đến không?

"Anh Nhi, nàng thực đẹp."

Kim Thái Nghiên say mê ngắm nhìn gương mặt Hoàng Mĩ Anh.

Ngày thường, nàng không hề có chút son phấn nào đã vô cùng mỹ lệ. Mà giờ đây, lại được hầu cận tô điểm thêm chút phấn son.

Má hồng, mày phượng, chẳng khác nào một vị mỹ nhân từ trong tranh bước ra.

Bàn tay vuốt nhẹ vào đôi má đang ửng hồng, Kim Thái Nghiên không biết miệng mình đã trở nên khô khốc từ lúc nào, nhẹ nuốt xuống vài lần để trấn định tâm tình.

Đêm nay, nàng sẽ chính thức trở thành nữ nhân của riêng Kim Thái Nghiên, nghĩ đến đây nội tâm liền có chút bồi hồi khó tả.

Bắt gặp ánh mắt say mê của Kim Thái Nghiên đặt vào mình, khiến Hoàng Mĩ Anh như bị cuốn vào ngọn lửa tình mãnh liệt trong đó.

Đặt nhẹ thân người Hoàng Mĩ Anh xuống giường, Kim Thái Nghiên định bước đến bàn thổi tắt nến.

"Nghiên, đừng thổi nến. Thiếp muốn nhìn rõ mặt chàng."

Nghe Hoàng Mĩ Anh nói bằng vẻ mặt thẹn thùng, toàn thân Kim Thái Nghiên như bị thiêu đốt, vô cùng nóng bức.

Chẳng lẽ là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu?

Không thể kìm nén thêm nữa, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của Hoàng Mĩ Anh. Nụ hôn dần di chuyển đến mắt, trượt xuống sóng mũi thon gọn. Điểm đến cuối cùng là đôi môi đỏ mọng đang hé mở chờ đợi nàng.

Nụ hôn ướt át kéo theo những âm thanh kích tình không ngừng vang lên trong căn phòng.

Hoàng Mĩ Anh vòng tay ôm lấy cổ Kim Thái Nghiên, để nụ hôn dễ dàng tiến sâu hơn.

Nàng muốn biểu đạt tình cảm của bản thân với đối phương, không muốn che giấu cảm xúc này dù chỉ một chút.

Hai vật nóng ấm ra sức cuốn lấy nhau không rời. Kim Thái Nghiên thầm nghĩ, nàng thực quá đỗi ngọt ngào, khiến bản thân chỉ muốn chìm đắm vào biển tình của nàng.

Bàn tay không an phận chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục tân nương của Hoàng Mĩ Anh. Rũ bỏ hết tất cả cho đến khi trên cơ thể xinh đẹp không còn bất kỳ mảnh vải nào che chắn.

Nhẹ rời khỏi đôi môi bị nàng hôn đến sưng đỏ, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh trên môi cả hai.

Kim Thái Nghiên chống tay, ngắm nhìn thật kỹ thân thể tuyệt mỹ của Hoàng Mĩ Anh.

Nàng muốn khắc ghi từng nét mặt, cử chỉ cùng sự xinh đẹp diễm lệ này vào tim, một chút cũng không nỡ quên.

"Nghiên, chàng vẫn chưa cởi y phục."

Không như trước đây, Kim Thái Nghiên dĩ nhiên đã không còn lo ngại về vấn đề này. Nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục, kể cả hung bố trên người ra, thẳng tay ném xuống đất.

Tận mắt chiêm ngưỡng từng nơi trên cơ thể Kim Thái Nghiên khiến Hoàng Mĩ Anh phải thầm khen ngợi.

Cơ thể Kim Thái Nghiên thảo nào khi chạm vào lại săn chắc như vậy. Ra là các mô thịt trên cơ thể đều là cơ bụng. Hai bên xương chậu có thể thấy rõ từng góc cạnh quyến rũ.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh thầm nghĩ, nếu để cô nương nào nhìn thấy loại cám dỗ này, đều sẽ bị hút hồn, chứ chẳng riêng gì nàng.

"Phò mã, sau này ngoại trừ thiếp ra, chàng tuyệt đối không được để nữ nhân nào khác chạm vào người. Nếu không, chàng cũng đừng chạm vào thiếp nữa."

Hoàng Mĩ Anh không muốn bất kỳ nữ nhân nào chạm vào người của nàng. Tính sở hữu này của nàng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, sẽ không bao giờ thay đổi được.

Nghe nữ nhân này muốn độc chiếm nàng làm của riêng khiến Kim Thái Nghiên cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Nàng mỉm cười, đáp ứng ngay.

"Anh Nhi, đêm xuân đáng giá ngàn vàng..."

Chỉ nhẹ rời môi vài chữ, Kim Thái Nghiên lại tiếp tục hôn vào chiếc cổ trắng ngần của Hoàng Mĩ Anh. Bàn tay không ngừng vuốt ve hai khỏa kiêu hãnh nhô cao như đang khiêu khích nàng. Ngón trỏ đặt nhẹ lên đỉnh hồng đưa đẩy tới lui.

Kết hợp với đôi môi tận tình liếm mút chiếc cổ thon thả, khiến Hoàng Mĩ Anh thoải mái ngâm nhẹ.

Chăm sóc chiếc cổ thỏa thích xong, Kim Thái Nghiên trượt xuống khe núi một đường thẳng không bỏ sót tấc da thịt nào.

Ngậm lấy nhụy hồng trên đó mút mạnh. Phía bên trái cũng không buông tha, nắn bóp đến nơi mềm mại lúc bấy giờ đã không rõ hình dạng.

"Anh Nhi, của nàng thật thơm. Sao lại có thể câu người như vậy?"

Con người này đang lâm trận mà sao cứ nói những lời dung tục như vậy? Khiến Hoàng Mĩ Anh càng e thẹn hơn.

Nàng không nén được xúc cảm mãnh liệt, âm thanh kích tình cứ ngày một lớn dần.

"Ưm...ah...ah~ Nghiên...chàng nhẹ...một chút...hah~"

Cố ý không nghe thấy gì, chiếc lưỡi tinh nghịch càng tăng tốc giày vò nhụy hồng của Hoàng Mĩ Anh. Bàn tay cũng lẳng lặng di dời xuống bên dưới huyệt động, dịu dàng xoa nắn.

Cả hai nơi nhạy cảm bị kích thích cùng lúc khiến toàn thân Hoàng Mĩ Anh cứ uốn éo liên tục. Nàng cảm nhận rõ hạ thân cứ không ngừng tiết ra một lớp ẩm ướt.

Thực ngứa ngáy, thực muốn Kim Thái Nghiên mau chóng giải phóng cảm giác này.

"Nghiên...bên dưới thiếp...hơi khó chịu. Ah...hah~ chàng đừng...vuốt...ah~"

Kim Thái Nghiên cứ như đang trêu đùa Hoàng Mĩ Anh, khiến nơi đó của nàng ướt đẫm cả một bàn tay.

Kim Thái Nghiên đưa bàn tay vươn đầy mật ngọt lên thưởng thức, ngay trước mặt Hoàng Mĩ Anh.

"Anh Nhi, nàng thực nhạy cảm. Ta rất thích~"

Lại nữa, lại nói những lời như vậy. Những lời nói như có ma lực khiến Hoàng Mĩ Anh cảm thấy cao hứng hơn.

"Chàng...vô lại. Ah~ Nghiên..."

Không để Hoàng Mĩ Anh nghỉ ngơi, Kim Thái Nghiên cúi xuống hôn lên động huyệt, nơi này cần được nàng cẩn thận dọn dẹp lại một chút. Nhìn nơi xinh đẹp trước mắt, Kim Thái Nghiên thực chẳng muốn bỏ qua bất kỳ thứ gì thuộc về Hoàng Mĩ Anh.

Sự cẩn trọng và hương thơm từ nàng khiến Kim Thái Nghiên không hề gặp chút khó khăn nào khi khuấy động bên dưới. Ngậm lấy hạt trân châu nhỏ màu hồng nhạt còn vương lại màn sương mỏng bên trên mút nhẹ.

Động huyệt đột ngột bị tác động khiến Hoàng Mĩ Anh giật nhẹ người. Đôi chân không tự chủ được khẽ dang rộng, giúp Kim Thái Nghiên dễ dàng thao túng nàng hơn.

"Ah...ah...Nghiên~ không được..."

"Anh Nhi, nàng thỏa mãn chứ? Có thấy hài lòng không?"

Kim Thái Nghiên vẫn nhớ rõ điều kiện để trở thành phò mã của Hoàng Mĩ Anh, chính là phải khiến nàng cảm thấy hài lòng.

Thực không ngờ con người này lại nhớ dai như vậy. Đó đơn thuần chỉ là cái cớ của nàng mà thôi. Vậy mà Kim Thái Nghiên lại không đứng đắn dùng cái cớ đó mang lên giường để giày vò nàng.

Thực đúng là vô lại mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top