➋➍. TÂM Ý TƯƠNG THÔNG
Nhìn sắc mặt của công chúa Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên cũng không dám chống đối.
Không phải nàng không muốn đi cùng huynh đệ của nàng. Chỉ là dạo gần đây thấy Vương Quốc Anh có vẻ rất bận rộn việc gì đó.
Nên nàng không muốn làm phiền đến y.
Cả hai cùng sánh bước trên phố lớn của kinh thành, đường phố về đêm vô cùng rộn ràng đông đúc.
Trùng hợp hôm nay lại là Lễ Trông Trăng - Tết Trung Thu. Phố phường nhà nhà đều treo đèn lồng bên trên rất bắt mắt.
Bước chân vào một khách trọ lớn, Kim Thái Nghiên đến gần chủ quầy.
"Ông chủ, ta muốn thuê bốn phòng."
Nhìn bốn vị khách viếng thăm, đặc biệt nhất là dung mạo kinh diễm của hai người đi trước. Chủ quầy có vài phần e dè, liên tục xoa xoa tay, tươi cười.
"Ayda~ nhị vị khách quan thông cảm. Hôm nay là Lễ Trông Trăng nên chỉ còn hai phòng trống thôi."
"Hai phòng thôi sao?"
"Vương huynh, hay chúng ta đến nơi khác..."
Ông chủ trọ bắt thấy ý định tiếp theo của Kim Thái Nghiên, liền chạy ra nói tiếp.
"Công tử, các quán trọ khác hẳn cũng đã không còn phòng trống. Tuy ở đây chỉ còn hai phòng nhưng lại rất rộng, rất thoáng mát. Công tử có thể yên tâm!"
"Vậy ta lấy hai phòng!"
Không chờ Kim Thái Nghiên nói tiếp, công chúa Hoàng Mĩ Anh đã đặt một nén ngân lượng xuống.
Nhìn thấy ngân lượng, chủ quầy nhanh tay chụp lấy, cười rối rít lớn giọng ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị phòng.
Xoay mặt sang nhìn Kim Thái Nghiên mỉm cười.
"Thái Nguyên, chúng ta cùng đi chơi lễ đi?"
Hiếm khi có dịp được ra ngoài kinh thành, công chúa Hoàng Mĩ Anh cũng muốn một lần ngắm nhìn cho đã mắt.
Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Vương Quốc Anh, Kim Thái Nghiên dĩ nhiên gật đầu đáp ứng rất nhanh.
Bước đi trên phố lớn, thỉnh thoảng bắt gặp những cặp tình nhân cầm đèn lồng đôi sánh bước bên nhau.
Trông thực có chút ghen tỵ!
"Vương huynh, huynh đợi ta một chút."
Kim Thái Nghiên thấy ánh mắt Vương Quốc Anh cứ dán lên những chiếc đèn lồng, trông rất đáng yêu.
Nhìn sang bên tửu lâu lớn dường như đang treo rất nhiều đèn lồng có màu sắc khác nhau, mọi người đều tập trung về phía đó.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đứng một bên đường, khó hiểu khi thấy Kim Thái Nghiên chạy vội đi đâu đó.
Bất chợt, ánh mắt Hoàng Mĩ Anh bắt thấy một đứa trẻ đang cố đuổi theo quả cầu mây, bên cạnh là một bờ hồ lớn.
"Con...con tôi..."
Người mẹ hốt hoảng đi tìm, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy đứa con bé bỏng sắp rơi xuống hồ.
Không chần chừ, nàng dùng khinh công phi người đến ôm lấy đứa trẻ, cũng tiện tay nhặt luôn quả cầu mây.
Đứa trẻ ngước mặt nhìn dung nhan mỹ miều của người đang ôm mình liền vang lên tiếng cười khúc khích.
Những người xung quanh chứng kiến một màn cứu người đẹp mắt, được một phen vỗ tay tán dương reo hò.
"Con của ngươi đây, sau này cẩn thận chút!"
Công chúa Hoàng Mĩ Anh ôm đứa trẻ trong tay mỉm cười, trao trả lại cho mẫu thân của hắn, thuận miệng nhắc nhở vài câu.
Người phụ nữ ôm con rối rít cúi đầu cảm tạ rồi rời đi.
"Quốc Anh, Quốc Anh!"
Giọng nói quen thuộc của Kim Thái Nghiên vang lên, nàng sau khi quay lại chỗ cũ đã không thấy mọi người đâu.
Nghe có tiếng reo hò bên này, đoán hẳn Vương Quốc Anh cũng đang ở bên này, liền vội chạy sang đây.
"Thái Nguyên, ngươi vừa rồi đi đâu?"
"Cái này tặng ngươi."
Kim Thái Nghiên tươi cười, tay cầm chiếc lồng đèn hình bướm rực rỡ đưa tới trước mặt Vương Quốc Anh.
Không ngờ từ nãy giờ, Kim Thái Nghiên lại vì nàng mà chạy đi tìm một chiếc lồng đèn mang về.
Trên khuôn mặt tuấn tú còn đọng vài giọt mồ hôi chưa khô.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh trong lòng vui sướng, cầm lấy đèn lồng mỉm cười.
Tay cầm lấy vạt áo đưa lên lau vài giọt mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt Kim Thái Nghiên.
Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên chứng kiến một màn cơm trộn trước mặt, chỉ biết thở dài nhìn sang hướng khác.
Thực lòng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Quốc Anh thêm lâu, lồng ngực nãy giờ vẫn ngoan cố không im lặng.
"Chúng...chúng ta thả đèn ước đi."
Kim Thái Nghiên tự mắng bản thân thật thiếu nghị lực.
Sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy?
Liếc mắt thấy nhiều người đang thả đèn ước xuống hồ liền chuyển chủ đề sang đó.
Đón lấy đoá sen trong tay, cả bốn người cùng viết vài dòng ước nguyện của bản thân rồi đặt vào đèn.
Thả đèn trôi đi dần...
"Thái Nguyên, ngươi đã ước điều gì?"
Nhìn đoá sen hồng của Kim Thái Nghiên đang cháy sáng ngời, trôi chầm chậm bên cạnh đoá sen của nàng.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh có vài phần thắc mắc.
"Ta ước người ta quan tâm luôn bình bình an an, suốt đời hạnh phúc. Còn Quốc Anh?"
"Ta cũng giống Thái Nguyên."
Hoàng Mĩ Anh nhoẻn môi cười, ánh nhìn chan chứa yêu thương hướng đến người trước mắt.
Khoảnh khắc này, nàng muốn khắc ghi nó mãi trong tim.
Hai người tâm ý tương thông đều hướng điều ước duy nhất đến đối phương, trong tim tràn ngập một nỗi niềm khó tả.
Giống như ngọn lửa trong tâm hoa sen, sáng rực như than hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top