➍➋. TA CÓ THỂ

Kim Thái Nghiên ngẫm nghĩ, thử làm một trò mới lạ góp vui cũng chẳng mất gì. Những gì lúc nãy xem được khiến nàng có chút nhàm chán.

Cả gan tiến gần đến công chúa Hoàng Mĩ Anh, vẫn là hương thơm của loài hoa mà nàng yêu thích.

"Công chúa, có thể cho ta mượn chiếc khăn của người được không?"

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười sau lớp màn che mặt, tay rút một chiếc khăn màu xanh ngọc bích đưa cho nàng.

Đón lấy khăn tay, Kim Thái Nghiên trở lại giữa chính điện.

"Ta có món quà nhỏ muốn tặng người!"

Bàn tay cầm chiếc khăn nhanh nhẹn di chuyển từ trái sang phải. Hệt như có một lực kéo, chiếc khăn cứ tự động di chuyển theo hướng mà Kim Thái Nghiên muốn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trầm trồ, tập trung xem kỹ.

Sau màn trình diễn điều khiển chiếc khăn tay nhưng không chạm vào. Kim Thái Nghiên quay sang, cầm lấy chiếc đèn dầu, mang khăn tay đi đốt cháy.

Điều này làm tất cả quan lại xung quanh được một phen xì xầm to nhỏ.

"Hắn điên rồi sao? Sao lại đốt khăn của công chúa?"

Vụt một cái, toàn bộ ánh lửa được thay bằng đoá hoa ngũ sắc toả hương thơm ngát phơi bày trước mặt tất cả mọi người.

"Sao y có thể làm vậy?"

Kim Thái Nghiên nhấc nhẹ chân đến gần công chúa Hoàng Mĩ Anh.

"Công chúa, ta tặng người đóa hoa này, xem như quà gặp mặt."

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh nhận lấy đóa hoa trong tay, khẽ đưa lên mũi ngửi.

"Đa tạ ngài."

Trở lại dưới ghế ngồi của nàng, hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên lên tiếng hỏi.

"Khanh lúc nãy làm thế nào lại được như vậy? Đó là phép thuật sao?"

Không riêng gì các đại quan đang thắc mắc, cả thánh thượng cùng phụ thân của nàng cũng một mặt không hiểu chuyện gì.

"Bẩm hoàng thượng, cái này chỉ là một trò chơi nhỏ do thần nghĩ ra, không phải phép thuật. Chỉ cần tận dụng một số mẹo và nhanh tay một chút thì ai cũng có thể làm được."

"Ra là vậy. Thái Nghiêm, con trai của khanh quả là thông minh khác người. Sau này nhất định sẽ hỗ trợ khanh không ít, trẫm rất hài lòng."

Hoàng Quốc Thiên bật cười to.

Lời này của y chẳng khác nào đã chấm vị công tử này là phò mã của công chúa rồi sao?

"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi."

Tướng quân Kim Thái Nghiêm cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Con trai của ngài dĩ nhiên phải hơn phụ thân mới là có phúc.

Kim Thái Nghiên mặc dù suốt ngày quanh quẩn trong nhà nhưng sự thông minh lại chẳng ai bì kịp.

Nếu nàng được mài dũa kỹ lưỡng, há chẳng phải trở thành yêu nghiệt rồi sao?

Những vị công tử khác nghe xong đều nghiến răng tức giận nhìn về phía Kim Thái Nghiên.

Kể cả Kim Thái Nguyên cũng đay nghiến nàng trong lòng cả trăm lần.

"Vậy, công chúa, con đã cảm thấy hài lòng vị công tử nào chưa?"

Hoàng thượng dịu dàng nhìn về phía công chúa Hoàng Mĩ Anh.

Ngài có linh cảm, công chúa sớm đã có người trong lòng rồi. Chỉ muốn mượn dịp này để công bố với cả thiên hạ thôi.

Hoàng hậu thì không cần hỏi cũng biết nàng sẽ chọn ai rồi.

Đúng là hiểu con không ai khác ngoài phụ mẫu.

Nàng gật nhẹ đầu, đưa mắt về phía con người đang cầm đũa lựa chọn món ăn bên dưới.

"Đa tạ các vị công tử đã có lòng. Hôm nay ta thực sự rất vui, đều rất hài lòng."

Những người vừa lên trình diễn đều nín thở chờ đợi câu trả lời của nàng, ngoại trừ một người.

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười nói tiếp.

"Nhưng người khiến ta cảm thấy đặc biệt rung động lại chỉ có một người. Người đó là chàng ấy!"

Kim Thái Nghiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngơ ngác ngửa mặt lên nhìn quanh.

Vì sao tất cả mọi người đều nhìn nàng? Lại còn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy?

Vội liếc mắt lên trên, đôi đũa đang cầm cũng phải rơi xuống bàn.

"Công chúa...chọn ta. Thảm rồi!"

Khuôn mặt Kim Thái Nghiên như sững sờ, đầu rối tung rối mù lên.

Hoàng thượng và hoàng hậu nhìn nhau mỉm cười, chọn người này đúng là rất hợp ý họ.

Tướng quân Kim Thái Nghiêm cũng gật đầu hài lòng.

Đã đến lúc cho Kim Thái Nghiên được thỏa thích tung bay trên bầu trời của riêng nàng rồi.

"Vậy trẫm tuyên bố, buổi tiệc đến đây là kết thúc! Phò mã sẽ là..."

"Đợi đã!!!"

Là kẻ nào?

Kẻ nào to gan dám ngắt lời của hoàng thượng như vậy?

Tất cả đều hướng mắt theo âm thanh vừa phát ra phía ngoài cửa.

Bước vào là một người mặc giáp phục tướng quân, Tô Đình Hoán.

"Hoàng thượng, thần Tô Đình Hoán đến trễ, xin người tha tội!"

Hoàng Quốc Thiên phẩy tay, tỏ ý không sao cả.

Người này trước nay cũng là một trung thần, nắm trong tay binh quyền ở phía Tây. Còn trẻ như vậy nhưng lại rất tài giỏi. Đánh trận luôn áp đảo kẻ địch.

"Hoàng thượng, thần bạo gan góp ý. Chọn phò mã cho công chúa cũng cần biết người đó có đủ sức để bảo vệ nàng cả đời không, tuyệt không thể sơ sài như vậy!"

Tô Đình Hoán hướng Hoàng Quốc Thiên rành mạch nói. Ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Kim Thái Nghiên.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh dĩ nhiên biết rõ hắn định làm gì, lập tức nhíu mi tỏ ý khó chịu.

Lạnh lẽo nói.

"Phò mã của ta từ khi nào thì cần Tô tướng quân quyết định?"

"Công chúa, thần chỉ muốn người được bình an cả đời. Nếu có thể, xin hoàng thượng để thần được thỉnh giáo người đó một phen."

"Không được!!!"

Công chúa Hoàng Mĩ Anh gằn giọng.

Nàng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến người kia.

"Cái đó ta có thể!"

Trong tình huống có hơi không phù hợp, bỗng xuất hiện một người đứng ra giải vây khiến Kim Thái Nghiên nhất thời nhẹ nhõm cả người.

Nếu để mọi người nhìn thấy nàng tệ hại thế nào khi đánh nhau thì có phải không cần làm phò mã nữa không?

Nghĩ như vậy liền lên tiếng nhận lời.

Đổi lại là ánh mắt âm u của công chúa Hoàng Mĩ Anh hướng đến mình.

"Thực lạnh lẽo quá mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top