➏➍. Ở CHUNG MỘT CHỖ
Suốt một đêm đến tận trời sáng bị Kim Thái Nghiên giày vò, cổ họng Hoàng Mĩ Anh cũng bị đau đến khàn cả giọng.
Nàng đánh vào lồng ngực của con người vô lại kia, trách móc.
"Nhìn xem chàng đã làm gì thiếp?"
Hoàng Mĩ Anh chỉ vào từng dấu hoa ngân trên thân thể nàng, phải nói là nhiều vô số kể.
Hạ thân như bị rút cạn sinh lực, đau nhức đến mức không thể gượng dậy được.
Kim Thái Nghiên bật cười, tằng hắng vài tiếng tỏ vẻ hối lỗi.
"Anh Nhi, ta là vì quá nhớ thương nàng nên mới thế. Có trách thì cũng trách nàng quá mê hoặc, đã sinh hài tử mà thân thể vẫn câu dẫn ta như vậy."
"..."
Hoàng Mĩ Anh im lặng vài giây nhìn Kim Thái Nghiên. Lúc này mới hiểu vì sao bản thân lại bị giày vò như vậy, khẽ nhếch miệng mỉm cười ma mỵ.
"Nếu vậy, chàng là đang muốn độc chiếm thân thể thiếp sao? Chàng vô tâm bỏ rơi ta như vậy, còn không cho phép ta tìm phò mã khác sao?"
Nhắc mới nhớ, Kim Thái Nghiên tới đây là để giết cái tên phò mã kia.
Vậy mà vừa gặp lại Hoàng Mĩ Anh đã quên mất việc cần làm.
"Ta tuyệt đối không chấp nhận! Nếu nàng làm vậy..."
"Thì?"
Hoàng Mĩ Anh chống cằm, nhìn vẻ mặt vô cùng tức tối đến đáng yêu của Kim Thái Nghiên.
"Ta sẽ thiến hắn thành thái giám, để hắn chỉ có thể làm tỷ muội với nàng cả đời."
Kim Thái Nghiên nhíu mi tâm, nét mặt vô cùng kiên quyết.
Nàng chắc chắn sẽ làm vậy.
Câu nói này khiến Hoàng Mĩ Anh nhất thời không nhịn được bật cười khúc khích.
Nàng cảm thấy hài lòng vì phò mã của nàng dứt khoát ra tay tàn nhẫn với kẻ khác vì muốn độc chiếm nàng cho bản thân.
Đưa hai ngón tay búng nhẹ vào trán của Kim Thái Nghiên.
"Đồ ngốc, thiếp chỉ có mỗi chàng là phò mã. Làm gì có ai có gan bước vào tâm ta như chàng?"
"..."
Lực búng nhẹ tênh lại khiến Kim Thái Nghiên như bừng tỉnh giữa cơn mê.
"Nói vậy...nhưng còn hài tử kia?"
Hoàng Mĩ Anh sà vào lòng, nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Kim Thái Nghiên, kể rõ đầu đuôi mọi việc xảy ra trong suốt một năm qua.
Vừa nghe xong, Kim Thái Nghiên vô cùng thấu hiểu. Bàn tay xoa xoa tấm lưng mong manh của nàng, xót xa trong lòng dâng lên không ít.
Hẳn là một năm qua nàng đã rất khó khăn để vượt qua.
"Còn chàng thì sao? Vì sao đến tận một năm mới quay trở lại với thiếp?"
Nói đến đây, Hoàng Mĩ Anh ngước mắt nhìn chăm chú vào Kim Thái Nghiên.
Ngoài gương mặt sáng bừng này, màu tóc cũng có chút biến đổi sau ngần ấy thời gian.
Trông nàng chín chắn, trưởng thành hơn trước nhiều.
Trên cơ thể vẫn lưu lại những vết sẹo nhỏ do trận chiến khi xưa để lại.
Kim Thái Nghiên mỉm cười khi thấy bàn tay của Hoàng Mĩ Anh chạm vào từng vết sẹo trên người mình.
Thử hỏi trong ánh mắt nàng chất chứa bao nhiêu đau lòng?
"Chỉ là vết sẹo nhỏ, Anh Nhi đừng để tâm."
"Năm đó ta thực sự nghĩ mình đã chết. Khi ngã từ trên vách núi xuống, trong lúc muốn buông xuôi liền nhìn thấy hình bóng nàng hiện hữu nhắc nhở ta tỉnh dậy. Ta đã cố bám trụ ở vách núi rất lâu, nhưng bão tuyết quá lớn khiến ta không đủ sức trụ đã ngã xuống dưới. May mắn bên dưới là dòng sông lớn."
Hít sâu một hơi, Kim Thái Nghiên lại nói tiếp.
"Nàng cũng biết ta không biết bơi. Ta ôm lấy thân gỗ gần đó, trôi thế nào lại ngất đến tận phương Tây xa xôi. Những người dân ở đó đã cứu chữa cho ta. Ta vốn muốn mau chóng trở lại nhưng hai chân đã gãy, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi lại được."
Vừa nghe đến hai chân Kim Thái Nghiên bị gãy, Hoàng Mĩ Anh liền xanh xao mặt mày, vội kéo chăn ra xem xét kỹ lưỡng.
Nhìn thấy hai chân dù vẫn để lại vài vết sẹo nhưng cũng may là đã hồi phục hoàn toàn, nàng thầm thở nhẹ một hơi.
Chạm bàn tay ấm vào gò má của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh nhìn nàng vô cùng dịu dàng.
"Nghiên, đời này thiếp không cho phép chàng rời xa thiếp nữa. Vĩnh viễn ở chung một chỗ với chàng."
Câu nói này của Hoàng Mĩ Anh tựa như lời hứa dù có chết cũng sẽ chết cùng ngày, chôn cùng một nơi với Kim Thái Nghiên.
Khiến tâm Kim Thái Nghiên đập rộn đến mức có thể nghe rõ được nhịp tim của bản thân, vươn tay ôm chầm lấy nàng.
"Anh Nhi..."
Vừa định tiếp tục cuộc hoan ái đêm qua, dù thế nào vẫn thấy chưa đủ thoả mãn.
[Rầm.]
"Tên khốn nào dám trèo lên giường của công chúa?!!!"
Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên đạp tung cửa, quát lớn.
Ngay từ khi đứng bên ngoài đã nghe được những âm thanh kỳ lạ.
Hai nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ công chúa nhà nàng có nhân tình?
Không thể nào!
Chắc chắn là có tên nào muốn cướp hoa.
Cánh cửa mở tung, trước mắt là Kim Thái Nghiên đang chuẩn bị hôn công chúa Hoàng Mĩ Anh.
Nhìn thấy hai người họ, Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên hét lên một tiếng, vui mừng ríu rít mà quên mất tình huống éo le lúc này.
Phải đến lúc Kim Thái Nghiên hét lên ra lệnh cho hai cô nương lập tức ra ngoài, nhờ vậy họ mới ngoan ngoãn đóng cửa đi ra.
Bỏ lại hai khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng nhìn nhau bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top