➎➌. NỘI TÂM LẠNH LẼO

Bên trong thành Trịnh Châu.

Tận sâu trong một biệt phủ lớn, bên ngoài sảnh là một buổi tiệc nhỏ ăn mừng giữa đại tướng quân Kim Thái Nghiêm cùng các cận tướng của ngài.

"Nào nào, chúng ta cạn ly! Ta thực không ngờ nhị công tử à không...là phó tướng quân lại tài giỏi như vậy. Lật ngược tình thế từ nguy sang an khiến bọn chúng trở tay không kịp."

Lương thống lĩnh vừa uống rượu vừa cười không ngớt, tiếng cười vang dội cả một vùng.

Tất cả mọi người đều rất vui mừng về trận đánh này. Về mặt thiệt hại là rất ít ỏi.

Lúc đầu, khi nghe tin quân địch kéo đến tận mười vạn quân trong đợt đánh đầu, trong lòng mỗi người đều không tránh khỏi bất an.

Nhưng là một tướng lĩnh, theo đại tướng quân Kim Thái Nghiêm bao nhiêu năm vẫn không sợ chết là gì.

Cái mà họ sợ chính là những bá tánh vô tội trong thành Trịnh Châu sẽ ra sao nếu họ thua trận?

Đao kiếm không có mắt. Huống hồ đây còn là kẻ địch khát máu. Chắc chắn máu đỏ sẽ nhuốm đẫm cả thành không sao tả xiết.

"Trận đầu tiên chúng ta thắng được càng không thể khinh địch! Bẫy được một lần không có nghĩa lần hai kẻ địch vẫn dính bẫy. Phải thực cẩn trọng, có biết không?"

Tướng quân Kim Thái Nghiêm nghiêm túc chấn chỉnh các tướng lĩnh.

Nhìn vào cách đánh hiện tại, hẳn là chúng muốn liều chết đến cùng. Tuyệt đối không thể lơ là mất cảnh giác được.

Các tướng lĩnh nghe xong, ai nấy đều gật đầu tuân lệnh.

"Cơ mà, phó tướng quân đâu rồi?"

Lương thống lĩnh đảo mắt nhìn quanh, không thấy nhân vật chính trong buổi tiệc đâu.

"Ta đoán đệ ấy đang ở bên trong nghỉ ngơi rồi. Y vốn chẳng thích nơi đông người là mấy."

Kim Thái Nguyên ngồi gần đó, nghe các tướng lĩnh cứ tâng bốc Kim Thái Nghiên, chỉ lặng lẽ cười nửa miệng.

Hắn đến đây để giúp sức cho phụ thân nhưng lại chẳng được coi trọng chút nào.

.
.
.

Phía sau phủ, giữa các tán cây, Kim Thái Nghiên đang tựa tay vào thân cây, nôn mửa hết đống thức ăn vừa nãy đã cho vào bụng. Nôn đến chẳng còn gì trong bụng.

Nàng thở dốc, sắc mặt cũng xanh xao hẳn đi.

Quyền Du Lợi sốt ruột đứng phía sau, cứ vo vo hai vạt áo vào nhau.

Thấy Kim Thái Nghiên đã giải quyết xong, mới vội tiến lại đỡ lấy khuỷu tay nàng.

"Phò mã, người có sao không? Sắc mặt người rất xanh, hay ta đi làm chút cháo nóng cho người ấm bụng nhé?"

Kim Thái Nghiên không còn chút sức để trả lời nữa. Chỉ liếc mắt nhìn Quyền Du Lợi như bảo nàng yên tâm, rồi nhẹ gật đầu đồng ý.

Dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn cần bồi dưỡng thân thể, không thể để bản thân sinh bệnh trong lúc nguy cấp thế này được.

Nàng cần phải trở lại, phải gặp người quan trọng trong lòng nàng.

Quyền Du Lợi dìu Kim Thái Nghiên trở vào phòng nghỉ ngơi, vì bên ngoài tuyết đang rơi khá nhiều, càng về đêm, trời càng lạnh.

Bản thân nàng vốn chịu lạnh rất tốt mà cũng thấy cóng cả người, liền chạy đi nấu ít cháo nóng cho Kim Thái Nghiên.

Ngồi trong phòng, dù rất ấm nhưng Kim Thái Nghiên lại không cảm nhận được.

Liếc nhìn cây trường thương cùng bộ chiến giáp đang dựng bên góc, không khỏi nhíu mày.

Nhớ lại mỗi giây, từng giọt máu bắn lên thân thể mà không khỏi rùng mình.

Bàn tay nàng vậy mà đã giết người rồi, còn là giết vô số người nữa.

Lần đầu tiên đối diện với chuyện này khiến nội tâm Kim Thái Nghiên không thể tiếp nhận được, luôn cố gắng giữ cho bản thân tránh khỏi cảm giác hoảng loạn.

Tự nhắc nhở bản thân, kẻ đang đứng trước mặt mình là địch, là kẻ muốn cướp nước, muốn lấy mạng nàng.

Mà bản thân nàng cần có người để bảo vệ, cần phải bảo hộ bản thân để trở về bên cạnh nàng ấy.

Mỗi lần trong tâm cảm thấy lạnh lẽo, Kim Thái Nghiên lại siết chặt vòng tay bình an của Hoàng Mĩ Anh.

Khẽ thở dài một hơi.

"Anh Nhi, ta thực nhớ nàng quá. Nàng mau trở về với ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top