➏. NHỊ CÔNG CHÚA HOÀNG MĨ ANH
"Công chúa, ta chuẩn bị xong hành lý cho người rồi đây."
Một tiểu cung nữ gương mặt tươi sáng, bầu bĩnh, trông rất đáng yêu đang cúi đầu cung kính trước một nữ nhân khác.
Tiểu cô nương này cũng trạc chừng mười sáu là cùng. Nhưng nhiều người lại lầm tưởng nàng chỉ mới mười bốn, vì gương mặt quá trẻ con.
Đừng vội trông mặt mà xem nhẹ, võ công của nàng vốn dĩ rất cao cường, là một trợ thủ đắc lực luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trái ngược với gương mặt kia, người đang ngồi, trên tay cầm quyển sách cạnh cửa sổ lại trông chững chạc, lãnh đạm hơn nhiều.
Dáng người mảnh khảnh vừa vặn, không quá gầy, vận hồng y. Mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, cài lên một cây trâm hình quạt, đính hồng ngọc trắng, ánh lên khí chất uy nghiêm hệt như một bậc nữ vương vốn có.
Nhưng nàng không phải nữ vương, mà là nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh.
Ngón tay thon dài ngừng động tác lật sách, hàng mi cong đen láy khẽ động vài cái, nhìn về phía cung nữ đang đứng trước mặt mình.
"Tú Nghiên, sau này đến đó, ngươi vẫn nên tập gọi ta là công tử."
"Dạ, công...tử."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh gật đầu hài lòng, phải rất khó khăn mới có thể thuyết phục phụ hoàng đồng ý cho nàng đến Quốc Tự Giám học tập.
Hoàng đế Hoàng Quốc Thiên không muốn nữ nhi xinh đẹp của mình phải chịu cực khổ.
Hoàng Mĩ Anh vốn đã luôn thông minh xuất chúng. Luận về cầm kỳ thi họa, tuyệt đối khó có ai sánh bằng nàng.
Kể cả đại công chúa Hoàng Minh Anh cũng không bắt kịp nàng.
Đã có rất nhiều nam tử mong được nàng để mắt tới, nhưng vẫn không thể.
Đối với Hoàng Mĩ Anh, những nam nhân đó thật quá tầm thường, không hề có chút thú vị nào.
Nếu không phải phô trương về sức lực thì lại dựa dẫm vào gia thế.
Quả là nhàm chán, không hề có người nào lọt được vào mắt xanh của nàng.
Nghĩ lại, hoàng đế từng hỏi nàng, nam nhân thế nào mới được nàng lựa chọn?
Hoàng Mĩ Anh đã không ngần ngại trả lời.
"Phụ hoàng, con rất tin vào ánh nhìn đầu tiên của mình. Nếu là người con chọn lựa, tới lúc đó người ắt sẽ biết được."
Mỗi ngày ở trong cung, ngoài việc luyện kiếm, đọc sách, gảy đàn...
Hoàng Mĩ Anh cảm thấy hơi ngột ngạt, vẫn muốn ra ngoài du ngoạn, nhìn rõ thế giới bên ngoài một phen.
Để được hoàng đế đáp ứng, nàng đã dùng rất nhiều thời gian công sức để lấy lòng, cũng như cam đoan bản thân sẽ cải trang thành nam nhân, lấy thân phận là con trai của Quan Ngự Sử đến để học hành.
Chống tay lên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài, Hoàng Mĩ Anh mỉm cười.
"Thật mong đợi chuyến đi sắp tới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top