➊➋. NGƯƠI BỎ TAY TA RA ĐƯỢC RỒI
Lại thêm một sự tự tin khác nữa được bộc lộ.
Chỉ có điều, Kim Thái Nghiên không hề bị cười nhạo.
Nàng có đủ cơ sở để những người ngồi đây phải đồng tình theo.
Đứng xung quanh, mặc dù đều là các vị công tử thế gia, nhưng nếu bị đem ra so sánh, lại chẳng ai bằng con trai của Tướng quân Kim Thái Nghiêm.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh nhìn đến vẻ mặt trêu chọc người khác của Kim Thái Nghiên, mi tâm có chút nhướn cao, ánh mắt sống động đến kỳ lạ.
"Này, ta thấy ngươi không nên đôi co với hắn thêm làm gì đâu."
Một tên nam nhân khác có lòng tốt đến bên cạnh Thôi Huyền Thạc nhắc nhở.
Từ lúc nãy đứng nhìn đã luôn có cảm giác bức người từ người bên cạnh toả ra.
Ánh mắt của người đó không đặt lên Thôi Huyền Thạc, mà toàn tâm toàn ý đặt về phía Kim Thái Nguyên, như thể đang âm thầm bảo vệ hắn vậy.
Linh tính mách bảo hắn, đây không phải nhân vật có thể đắc tội.
"Tránh ra! Để ta xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi."
Thôi Huyền Thạc không nghe khuyên ngăn, sấn tới một bước, tay đưa đến định tóm lấy áo của Kim Thái Nghiên.
Chiếc quạt trong tay Hoàng Mĩ Anh chớp mắt đã đập thẳng vào bàn tay của Thôi Huyền Thạc.
Lực đánh không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến bàn tay hắn nhức nhói, chỉ sau vài giây đã chuyển sang đỏ sưng.
Cả phòng đều hết sức ngạc nhiên vì hành động này.
Giờ mới để ý kỹ, người ngồi bên cạnh Kim Thái Nguyên rất nổi bật, lại mang một loại khí thế bức người, không ngừng toả ra xung quanh.
Chỉ riêng Kim Thái Nghiên là không thấy điều đó. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy rất thoải mái khi ở gần người này.
"Tại sao hắn lại giúp ta?"
"Ngươi là ai mà dám động vào ta hả?"
Thôi Huyền Thạc rụt tay lại nhăn nhó, nghiến răng tức giận.
"Ta là bằng hữu của hắn. Nhắc nhở ngươi một câu, trong Quốc Tự Giám nghiêm cấm việc đánh nhau. Nếu ngươi muốn cuốn gối về nhà sớm thì cứ việc."
Dứt câu, Hoàng Mĩ Anh nắm lấy tay Kim Thái Nghiên, kéo người đi theo nàng.
Bỏ lại đám công tử thế gia phía sau đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Câm nín nhìn Thôi Huyền Thạc đang tức đến run người một cách tội nghiệp.
Đúng là nếu càng gây rối thì người nhận hậu quả cuối cùng cũng chỉ có hắn mà thôi.
.
.
.
Kim Thái Nghiên ngẩn mặt ra khi bị Vương Quốc Anh kéo đi suốt cả một đoạn đường dài.
Chỉ cảm thấy bàn tay đối phương thực mềm mại, ấm áp hệt như nữ nhân vậy. Không có chút chai sạn nào bên trong. Tựa như thiên kim tiểu thư được chăm sóc rất kỹ từ khi còn nhỏ.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác muốn giữ chặt khoảnh khắc này trong tay không rời.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh cũng không khá hơn là bao.
Trước giờ, đây là lần đầu tiên nàng có va chạm gần gũi như vậy với một nam nhân khác. Mà người chủ động lại chính là nàng.
Đi suốt một đoạn đường, băng qua các hàng cây xanh mát, dừng lại tại một ngôi đình nhỏ bên ngoài.
"Ngươi...buông tay ta ra được rồi."
"Ách...ta quên mất, thực xin lỗi."
Đang mải miết với những suy nghĩ của riêng mình, Kim Thái Nghiên nghe giọng nói êm dịu nhắc nhở bản thân buông tay, mới tiếc nuối vội rời ra, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Mặt cũng ráng nở một nụ cười hết sức gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top