➌➏. NÀNG RỜI ĐI RỒI

Không hổ là công chúa Hoàng Mĩ Anh, đề thi của lão học quan hóc búa như vậy mà vẫn có thể vượt qua rồi đứng nhất bảng.

Vị trí thứ hai thuộc về Kim Thái Nghiên, nàng đứng đó chiêm ngưỡng tên nữ nhân mà mình yêu thương, thầm vui mừng.

Nếu có thể thua một người, Kim Thái Nghiên tình nguyện mãi bại trận trước nữ nhân độc nhất này.

Dù sao thì, kể cả trái tim cũng đã trao trọn cho nàng rồi.

"Công tử, người thật giỏi quá! Chắc chắn tướng quân sẽ rất hãnh diện về người."

Quyền Du Lợi đứng bên cạnh không ngừng xuýt xoa.

Người mà Kim Thái Nghiên cần hãnh diện không phải người mà Quyền Du Lợi đang nói đến.

Nàng chạy nhanh đi tìm Hoàng Mĩ Anh. Muốn thông báo tin vui này cho nàng biết.

Mong muốn nhìn thấy nét mặt xinh đẹp khi mỉm cười của nàng ấy.

Đi khắp nơi vẫn không thấy hình bóng quen thuộc. Kim Thái Nghiên đoán, hẳn Hoàng Mĩ Anh đang ở tệ xá nghỉ ngơi sớm rồi.

.
.
.

Đứng trước cửa phòng, Kim Thái Nghiên có hơi do dự khi gõ cửa.

Đã một tuần rồi, Hoàng Mĩ Anh vẫn tránh mặt không muốn gặp nàng.

Không biết khi nhìn thấy nàng, Hoàng Mĩ Anh có sinh khí không?

Hít sâu một hơi lấy can đảm, Kim Thái Nghiên gõ cửa vài lần.

"Nàng ấy nghỉ ngơi rồi sao?"

Kim Thái Nghiên nhìn sắc trời vẫn còn sớm, nhưng bên trong lại không hề có ánh đèn hay bất kỳ tiếng động nào.

Cánh cửa không khoá bị bàn tay Kim Thái Nghiên mở ra, trước mắt nàng là một màu đen trống trải.

Nhẹ chân bước vào bên trong, Kim Thái Nghiên quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Tay nải và quần áo trong tủ đều được dọn dẹp sạch sẽ, bên kia bàn có rất nhiều sách.

Kim Thái Nghiên cầm vài quyển lên đọc, tất cả nội dung bên trong đều là y dược.

Còn có những vết gấp đánh dấu lại, đây là căn bệnh kỳ lạ mà nàng từng nhắc đến.

Một cảm giác nghẹn đau ở cổ dâng lên, dần lan toả đến hốc mắt của Kim Thái Nghiên. Một màn sương mỏng bao quanh đôi mắt nàng.

"Nàng rời đi rồi..."

Không có công chúa Hoàng Mĩ Anh ở đây, Kim Thái Nghiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật vô vị và nhàm chán. Tâm trạng chỉ có thể nói là u buồn ảm đạm mỗi ngày.

Kim Thái Nghiên vừa ngồi uống rượu bên ngoài, vừa tự hỏi bản thân.

Phải chăng bản thân đã không biết níu giữ nàng?

Nếu nói ra sớm hơn, có phải sẽ không dẫn đến tình cảnh như hôm nay?

Trước đó, Hoàng Mĩ Anh còn nói muốn làm tỷ muội cùng nàng.

Giờ thì ngay cả gặp nhau cũng không thể.

Quyền Du Lợi thấy công tử nhà mình liên tục u buồn, thở dài mỗi ngày trông thật đáng thương làm sao.

Ra đây là lý do mà nhiều người thường khuyên không nên dính vào tình duyên.

"Công tử, người ở phủ đưa tin báo tướng quân sắp trở về rồi. Người cũng nên sắp xếp trở lại phủ đi thôi."

Kim Thái Nghiên liếc mắt, ảm đảm nhìn Quyền Du Lợi.

Một tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu lãnh đạm trả lời.

"Vậy sao?"

"Vâng, người dự định thế nào, Du Lợi sẽ nghe theo công tử thế đó."

Quyền Du Lợi hiểu rõ cuộc sống ở phủ tướng quân trước nay đều là một màu xám đối với Kim Thái Nghiên. Nơi đó hoàn toàn không có một ngày bình yên.

Chỉ duy nhất một người thực sự quan tâm đến nàng là tướng quân Kim Thái Nghiêm. Nhưng trớ trêu thay, ngài lại phải rời xa Kim Thái Nghiên ngay từ lúc nhỏ để ra chiến trường.

"Ngày mai chúng ta cùng về!"

Kim Thái Nghiên của hiện tại không phải người trong ký ức của Quyền Du Lợi nữa.

Nàng tuyệt đối sẽ không sợ kẻ xấu.

Mân mê ly rượu trên tay, khuôn mặt ửng đỏ thủ thỉ một mình.

"Anh Nhi, nàng có nhớ ta không? Còn ta thì rất nhớ nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top