➊➊. NÀNG CHẮC CHẮN ĐỂ MẮT ĐẾN TA
Suốt cả buổi sáng, Kim Thái Nghiên vẫn không thể tập trung học khi ngồi cạnh vị công tử này.
Mùi hương dễ chịu không ngừng lan toả xung quanh, lôi cuốn sự chú ý của Kim Thái Nghiên. Khiến nàng thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang rồi lập tức thu vội tầm mắt.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh dĩ nhiên phát hiện người bên cạnh thường xuyên lén nhìn mình, chỉ là vờ như không thấy thôi.
Buổi dạy đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng, cũng nhanh chóng kết thúc.
Lão học quan rời đi để lại các vị đại công tử mang xuất thân, gia thế khác nhau tự túc, trở lại nơi nghỉ ngơi của mình.
Kim Thái Nghiên không vội đứng lên mà nằm dài cả ra bàn hệt như con mèo lười.
"Ta cứ tưởng lần này đến tham gia sẽ được gặp nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh cơ."
Phía bên phải là cả đám công tử thế gia đang tụ tập lại bàn tán về một chủ đề.
Khuôn mặt người thì thể hiện nét thất vọng, người thì tò mò, người lại đùa cợt...
Kim Thái Nghiên nghiêng mặt nhìn sang, tiện thể lắng nghe xem họ đang nhắc tới người nào.
"Ngươi nghĩ nhị công chúa dễ dàng đến nơi này sao? Ngây thơ thật, nàng dù sao cũng là công chúa, còn là nữ nhi tài ba, sớm đã vượt mặt chúng ta rồi."
"Nói cũng phải, các ngươi nghĩ xem, người thế nào sẽ được nhị công chúa để mắt đến đây? Ta nghe nói, nàng từ chối cũng phải trên dưới mười mươi mối hôn sự rồi."
Tò mò chuyện hay ho thì không thấy, lại đi tò mò việc nhị công chúa sẽ yêu thích người thế nào.
Đáng lý ra, nàng sẽ chẳng quan tâm đâu. Nếu không nghe được câu nói của một vị công tử trong số đó.
Hoàng Mĩ Anh vẫn yên lặng, ngồi đánh ánh nhìn về phía Kim Thái Nguyên đang nằm dài ra bàn.
Trông y như thể chẳng để tâm là mấy.
"Nếu người nhị công chúa gặp là ta, ta chắc chắn nàng ấy sẽ chọn ta."
Người nào mà có cái sự tự tin thượng thừa như thùng gạo thế này?
Kim Thái Nghiên nhìn về phía người đang dõng dạc tuyên bố.
Hắn ốm như một thanh tre, dáng người lại rất cao. Nếu có một cơn gió thốc ngang, tưởng tượng chắc cũng có thể thổi bay hắn đi.
Nghĩ tới điều này khiến Kim Thái Nghiên không kìm được bật cười thành tiếng.
Khiến cả đám gia thế ngồi phía bên kia bàn phải ngừng bàn tán đưa mắt qua nhìn.
Thôi Huyền Thạc, con trai của Thiếu Uý đại nhân bước đến trước mặt Kim Thái Nghiên cau mày.
"Ngươi cười cái gì?"
"Ta...hắc hắc...ngươi thực giống một thanh tre."
Câu trả lời của Kim Thái Nghiên khiến cả đám gia thế nghe xong cũng bật cười lớn theo.
Chỉ riêng Hoàng Mĩ Anh ngồi cạnh là cố che miệng, nén ý cười trên môi.
"Ngươi...ngươi đừng ỷ mình là con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm thì có thể tùy tiện sỉ nhục người khác."
Thôi Huyền Thạc giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Kim Thái Nghiên như cảnh cáo.
Kim Thái Nghiên thu lại dáng vẻ mèo lười ban nãy, hiên ngang đứng lên như thách thức Thôi Huyền Thạc.
Trong đầu nàng vừa nghĩ ra một chuyện cực thú vị, càng kiếm chuyện với những tên công tử thế gia ở đây càng tốt. Nếu sau này chúng muốn tìm mình tính sổ, hẳn Kim Thái Nguyên sẽ được một phen bận rộn.
"Thì sao? Thân hình ngươi ốm như vậy, còn là kẻ thô lỗ mà cũng mộng tưởng đến nhị công chúa. Ta nói ngươi biết, mau từ bỏ ý định đó, an phận thủ thường đi."
Vừa nói, Kim Thái Nghiên còn thể hiện rõ vẻ mặt thương xót cho Thôi Huyền Thạc. Tay vỗ vỗ vài cái vào nhau như khai sáng cho hắn.
"Ngươi nghĩ ta không đủ ưu tú để được nhị công chúa để mắt đến. Vậy ngươi có sao?"
Bộ dạng khinh khỉnh của Thôi Huyền Thạc tỏ rõ, hắn vẫn rất tự tin.
Chỉ là những người xung quanh đều phải công nhận, chưa bàn về những chuyện khác, đập vào mắt là nhan sắc thì Kim Thái Nguyên đã ăn đứt hắn rồi.
"Hừm...nếu nhị công chúa gặp ta, nàng chắc chắn sẽ để mắt đến ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top