➍➒. MỤC TRIỀU
Sau khi thay y phục thường ngày, trở lại dáng vẻ trang nghiêm của nhị công chúa cao cao tại thượng, liền nhẹ nâng bước ra ngoài sảnh, theo sau là Trịnh Tú Nghiên.
"Tham kiến nhị công chúa!"
"Bạch công công không cần đa lễ. Ông đến gặp ta là vì việc gì?"
Hoàng Mĩ Anh từ nhỏ đã luôn được vị công công này chiếu cố và yêu thương.
Trong lòng cũng tự nhiên nảy sinh một loại hảo cảm, đối với ông luôn kính trọng như bậc trưởng bối của nàng.
"Nhị công chúa, hoàng thượng cho thần đến mời người đến Thành điện. Thỉnh người theo nô tài một chuyến."
Vị công công già ôn tồn kính cẩn cúi người, đưa tay mời công chúa Hoàng Mĩ Anh theo y.
Nàng nhẹ gật đầu di chuyển trước, theo sau là Bạch công công.
Không rõ vì nguyên nhân gì mà phụ thân lại triệu kiến nàng về đêm như vậy.
Hẳn là có chuyện quan trọng cần nói.
.
.
.
Bước vào Thành điện đã trông thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ngồi trên ghế dài trò chuyện cùng nhau.
Khuôn mặt hai người ánh lên một nỗi lo âu khó tả.
"Anh Nhi thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh bước đến trước mặt hai người đang ngồi, đưa tay sang eo, nhấp gối hành lễ.
"Anh Nhi đến rồi, mau đến ngồi cạnh phụ hoàng cùng mẫu hậu nào."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh tiến đến ngồi giữa hai người, ánh mắt vẫn dò xét.
"Dường như có chuyện khiến phụ hoàng bất an?"
Nhắc đến bất an, quả thực đúng là vậy.
Hoàng Quốc Thiên cầm lá thư có đóng dấu mộc đỏ từ Mục quốc đưa cho nàng xem.
Dựa theo nội dung trong thư mà thái tử Mục quốc gửi đến thì trưởng công chúa Hoàng Minh Anh đã sinh bệnh một thời gian dài không rõ vì nguyên do gì.
Điều này khiến Hoàng Quốc Thiên cùng hoàng hậu Khương Hải Lân lo lắng không yên.
Hai người vốn chỉ có ba người con. Hai nữ nhi đều đã thành gia lập thất, trưởng công chúa được gả sang Mục quốc xa xôi, còn lại một nhi tử thì lại trẻ người non dạ.
Nghe tin nữ nhi ở nơi đất khách quê người lâm bệnh, làm sao có thể yên lòng?
Nhị công chúa xem thư xong đặt nhẹ trở lại bàn. Nàng hiểu ý phụ hoàng, hiểu người đang nghĩ gì.
Không đợi hai người lên tiếng, nàng đã mở lời.
"Phụ hoàng, mẫu hậu yên tâm. Anh Nhi sẽ đến Mục triều một chuyến để thăm đại tỷ."
Nghe nàng mở lời như vậy, tâm trạng của hoàng thượng và hoàng hậu có phần giãn ra trông thấy.
Hai người đều biết, tài nghệ y thuật của nhị công chúa rất giỏi.
Nếu là nàng đến, hẳn sẽ có thể giúp trưởng công chúa sớm hồi phục.
Chỉ có điều khiến hai người thấy trăn trở là vì nhị công chúa chỉ vừa thành thân không lâu. Việc phải tách rời phò mã của nàng rời đi xa như vậy vẫn là một điều khó xử.
"Anh Nhi, con thật biết suy nghĩ. Chỉ có điều, phò mã...?"
Hoàng hậu Khương Hải Lân nắm lấy bàn tay nàng, xoa nhẹ.
"Mẫu hậu đừng lo lắng. Chàng hẳn cũng sẽ nghĩ như con thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng tận sâu trong thâm tâm nàng cũng không muốn rời xa Kim Thái Nghiên chút nào.
Ngày thường đã quen ở cạnh nàng, cùng nàng làm nhiều chuyện như vậy.
Nếu một ngày không nhìn thấy, trong tâm thực sự sẽ rất trống trải.
Sẽ nhớ nhung nhiều đến thế nào nữa đây?
Sau khi trò chuyện, trấn an hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên và hoàng hậu một chút, nàng định ngày mai sẽ chuẩn bị lên đường sang Mục triều.
Đây là chuyện cần xử lý nhanh, tránh kéo dài lâu hơn.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh không nán lại lâu hơn. Nàng cần trở lại phủ phò mã, cũng là để vuốt ve tên ngốc kia một chút.
Chuyến đi lần này dự là sẽ vài tháng, không biết khi nghe xong Kim Thái Nghiên sẽ dùng gương mặt gì để tiếp thụ đây?
Hoàng Mĩ Anh thực không biết phải nói thế nào cho nàng biết.
Rằng nàng cũng có bao nhiêu không nỡ rời xa tên ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top