➎➐. MẤT MÁT TO LỚN

Lương thống lĩnh cực lực chiến đấu ngăn cản kẻ địch công phá thành.

Bên trên thành, vô số binh lính bị thương nằm la liệt.

Y thầm nghĩ, chẳng lẽ đến đây là chấm dứt tất cả sao?

Nhớ tới lời hứa của bản thân với Kim Thái Nghiên, y nghiến răng.

"Tất cả lấy lại tỉnh táo theo ta!"

Cửa thành bị công phá, quân lính Man Di tràn vào như kiến cỏ.

Trong thành Trịnh Châu, người dân lo sợ nhắm chặt mắt nguyện cầu.

Có người còn ôm chặt lấy hai đứa con nhỏ trong tay thì thầm.

"Sẽ không sao đâu, con đừng sợ..."

.
.
.

Lương thống lính cùng số binh lính ít ỏi xông thẳng đến cửa thành giết địch, muốn cùng chúng đồng quy vu tận.

Sẵn sàng đón nhận cái chết rồi.

"Tới đi!"

Y hét lên vang trời, cười lớn trước cửa thành.

Khoảnh khắc thanh kiếm của địch gần như đâm thẳng về phía Lương thống lĩnh, tất cả binh lính nhìn thấy đều tái mặt, muốn chạy đến ngăn lại.

Họ đã mất mát quá nhiều rồi, không thể mất thêm một người thống lĩnh này nữa.

Bỗng, một mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của kẻ địch khiến hắn gục ngay tại chỗ.

Lương thống lĩnh xoay mặt nhìn sang người đã bắn mũi tên kia, sắc mặt không khỏi vui mừng phấn khởi.

"Công chúa...viện binh đến rồi! VIỆN BINH ĐẾN RỒI!!!"

Y hét lớn, báo cho tất cả mọi người.

Ai nghe xong cũng phấn khích như trút nhẹ được nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng.

"Công chúa đến rồi!"

"Nhị công chúa đến cứu chúng ta rồi!"

Binh lính Đại Hoàng cuộn trào sĩ khí khi nhìn thấy nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh mặc chiến giáp hoàng kim ngồi trên lưng chiến mã, phía sau là vạn quân tinh nhuệ.

Cánh quân từ Mục triều cử đến cũng vươn cao giáo, chuẩn bị tấn công theo lệnh.

Hoàng Mĩ Anh lạnh lẽo nhìn chiến trường trước mắt, khói đen bốc lên từ trong thành và những binh sĩ đã ngã xuống. Đây là những gì mà kẻ địch đã gây ra cho Đại Hoàng.

Nàng rút thanh kiếm trong tay, hướng về phía kẻ địch đang run sợ nhìn về phía nàng.

Tất cả đội quân theo lệnh liền xông lên phía trước. Nhìn số binh lính hiện tại, khẳng định hoàn toàn áp đảo quân Man Di.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh thúc ngựa đi về phía Lương thống lĩnh.

"Nghiên, chàng ấy đâu rồi?"

Lương thống lĩnh nghe hỏi liền quỳ sụp xuống, không dám ngửa mặt nhìn Hoàng Mĩ Anh trả lời.

"Phó tướng quân, ngài ấy đã một mình đi cứu đại tướng quân. Kẻ địch bên đó rất đông, ta e là..."

Vừa nói tới đây, công chúa Hoàng Mĩ Anh không muốn nghe thêm nữa. Nàng nắm chặt lấy dây cương, quay sang hướng đó phi nhanh đi.

Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy cũng kéo theo số binh lính nhỏ theo sau bảo vệ nàng.

Nét mặt của Hoàng Mĩ Anh vô cùng tĩnh lặng, nàng bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng trong thâm tâm thì lại nóng như lửa đốt.

Nếu có thể cầu xin, nàng chỉ hy vọng người nàng yêu sẽ không có bất kỳ mệnh hệ nào.

.
.
.

Phía bên này, Kim Thái Nghiên liên tục thúc ngựa chạy nhanh nhất có thể.

Cánh quân của Tô Đình Hoán phía sau đang đuổi đến rất sát.

Dừng chân tại một cánh rừng, Kim Thái Nghiên đỡ Kim Thái Nghiêm xuống ngựa, kéo người vào trong một gốc cây lớn, phía ngoài có những mõm đá lớn che chắn.

Đảo mắt nhìn quanh những tán cây lớn bên dưới, Kim Thái Nghiên tiến đến gom nhặt lại.

Xé một mảnh áo, cột chặt lấy nơi đang chảy máu của Kim Thái Nghiêm để cầm máu.

Nàng phủ những tán cây lớn lên, che cả người Kim Thái Nghiêm lại.

Sau khi xong việc liền nhanh chóng phi lên ngựa, dẫn dụ kẻ địch đuổi theo nàng.

.
.
.

Tô Đình Hoán cùng binh lính đuổi theo sau liên tục la hét, nhìn theo dấu chân ngựa in trên tuyết để lại, càng phi nhanh hơn.

Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Kim Thái Nghiên.

Phía trước là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, sau lưng là quân địch đang lăm le thanh gươm trên tay hòng giết chết nàng.

Kim Thái Nghiên quay sang, đối diện với Tô Đình Hoán, không một tia lo sợ.

"Tô Đình Hoán, ngươi thua rồi!"

Lườm Kim Thái Nghiên bằng cặp mắt hằn lên những đường đỏ như máu. Tô Đình Hoán nhếch miệng cười như đang chế giễu nàng.

"Ai bảo ta thua? Nếu ta bắt được phó tướng của chúng, há chẳng phải tình thế đảo ngược rồi sao?"

"!!!"

Thì ra đây là kế hoạch thực sự của hắn.

Tô Đình Hoán vốn không hề muốn giết Kim Thái Nghiên, mà là muốn bắt sống.

Dùng chính nàng làm con tin, bắt tất cả quân lính trong thành Trịnh Châu buông bỏ vũ khí.

Bắt cả nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu khuất phục trước hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top