➋➋. LỪA GẠT VÔ SỐ LẦN
Cả bốn nữ nhân nhanh chóng quay trở lại tệ xá. Y phục của bốn người đều không hoàn chỉnh, như thể vừa trải qua một trận chiến dữ dội nào đó.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh vốn yêu thích sạch sẽ, nhưng vẫn chưa an tâm muốn đưa Kim Thái Nghiên về đến tận phòng.
"Thái Nguyên, ngươi có ổn không? Sắc mặt ngươi trông rất xanh xao."
Ánh mắt công chúa Hoàng Mĩ Anh dừng trên cánh môi nhợt nhạt của Kim Thái Nghiên.
Cánh tay đưa lên định chạm vào trán nàng xem xét.
Bàn tay vừa chạm vào, Kim Thái Nghiên đã cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
"Vương huynh, ta không sao, còn rất hảo là đằng khác."
Chỉ thấy công chúa Hoàng Mĩ Anh mi tâm nhíu chặt, gương mặt lo lắng.
"Thái Nguyên, trán ngươi rất nóng. Không được, để ta bắt mạch cho ngươi."
Quyền Du Lợi vừa nghe Vương Quốc Anh muốn bắt mạch cho công tử nhà nàng, liền vội vã tiến lại, chen ngang vào.
"Vương công tử, thật chẳng dám giấu. Công tử nhà ta mắc phải một bệnh lạ. Nếu để người khác chạm vào người, da sẽ nổi mẩn đỏ, sốt liên miên không hạ. Tướng quân đã tìm nhiều danh y nổi tiếng nhưng vẫn chưa trị khỏi."
Khuôn mặt Quyền Du Lợi khi nói về bệnh tình của Kim Thái Nghiên liền trở nên thiểu não, buồn rầu.
Khiến cho cả công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng Trịnh Tú Nghiên đứng cạnh cũng phải tin tưởng tuyệt đối.
"Du Lợi, ngươi đúng là một diễn viên trẻ tài năng."
"Vẫn chưa tìm được phương án chữa trị nào sao?"
Công chúa Hoàng Mĩ Anh nghĩ lại những việc xảy ra gần đây, Kim Thái Nghiên kỳ thực luôn tránh né tiếp xúc với mọi người.
Cứ tưởng Kim Thái Nghiên vốn không thích chạm vào người lạ, thì ra là có nỗi khổ tâm.
Và cũng là nguyên nhân khiến nàng tạo nên lớp vỏ bọc xấu xa đó sao?
"Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa tìm ra cách chữa trị nào. Số phận ta kiếp này chỉ đành chấp nhận sống cô độc cả đời."
Kim Thái Nghiên bắt nhịp cùng Quyền Du Lợi, thở dài một hơi u sầu.
"Thái Nguyên đừng lo! Ta nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị cho ngươi, đây là lời hứa của ta."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh toát lên vẻ kiên định, nàng tuyệt đối không nói đùa.
Sẽ không để người nàng quan tâm xảy ra chuyện.
Nghe được những lời nói xuất phát từ tâm của Vương Quốc Anh, Kim Thái Nghiên cảm thấy có hơi tội lỗi vì đã trót lừa gạt y như vậy.
Hết lần này đến lần khác đều lừa gạt y...
"Được, vậy ta đa tạ huynh trước. Ta...ta về phòng đây."
Không dám nán lại nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia thêm, Kim Thái Nghiên cùng Quyền Du Lợi nhanh chóng trở về phòng.
Chỉ khi cánh cửa phòng khép lại, công chúa Hoàng Mĩ Anh mới trở lại phòng tẩy trần nghỉ ngơi.
Hôm nay, cả hai người đều không đến tham gia buổi học với lý do thân thể không khoẻ.
Lão học quan dĩ nhiên không dám làm khó công chúa Hoàng Mĩ Anh cùng con trai của tướng quân Kim Thái Nghiêm.
Nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
.
.
.
Sau khi tẩy trần thân thể, Hoàng Mĩ Anh ngồi trước gương để Trịnh Tú Nghiên chải chuốc gọn gàng mái tóc dài của nàng.
"Công chúa, vị Kim công tử kia mắc chứng bệnh kỳ lạ như vậy, hẳn chẳng thể đến gần ai. Thực tội nghiệp!"
Nhớ lại trước đó, Trịnh Tú Nghiên từng nói Kim Thái Nguyên có nhiều nữ nhân vây quanh, thì ra cũng chỉ là nàng suy đoán lung tung.
Vẫn nên thương cảm cho số phận của Kim Thái Nguyên một chút.
"Hắn sẽ khỏi thôi. Tú Nghiên, tìm cho ta vài quyển dược liệu, ta muốn tìm hiểu một chút."
Trịnh Tú Nghiên vui vẻ vâng lời.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh nhà nàng trước giờ luôn thông tuệ mọi thứ, không gì có thể làm khó được nàng khi nàng đã quyết tâm như vậy.
"Thất bại" là hai từ không có trong từ điển của Hoàng Mĩ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top