➎➒. KINH THÀNH LẠNH LẼO

Sau khi bắt sống Tô Đình Hoán quay trở lại thành, công chúa Hoàng Mĩ Anh thực sự rất muốn một kiếm giết chết hắn để bồi tội cho những gì hắn đã gây ra.

Nhưng bản thân nàng cũng không quên luật lệ Đại Hoàng đặt ra.

Có giết hắn cũng phải mang hắn trở về thành cho người dân phán xét tội lỗi. Cũng để làm suy giảm sĩ khí của toán quân Man Di, trận chiến này chúng đã thua thảm hại.

Nhìn thấy binh sĩ Đại Hoàng cùng Mục triều cuộn trào lửa hận ngút trời, chúng vô cùng hoảng sợ, vội vàng tháo chạy như ong vỡ tổ.

Dù quân ta toàn thắng nhưng khi nghe tin phó tướng quân của họ rơi xuống vực không rõ sống chết thế nào, cả kinh thành một lần nữa rơi vào lạnh lẽo.

Đại tướng quân Kim Thái Nghiêm được phát hiện, cấp tốc đưa trở về thành. Các danh y trong thành tìm tới tận nơi để dốc toàn lực chữa trị cho ngài.

Đại Hoàng không thể xảy ra thêm bất kỳ mất mát nào nữa.

.
.
.

Công chúa Hoàng Mĩ Anh lạnh lẽo bước xuống ngựa, chậm rãi đi vào thành Trịnh Châu.

Đảo mắt nhìn những binh lính bị thương đang được hỗ trợ băng bó, nhìn những ánh mắt mất mát người thân của bá tánh.

Có người trông thấy nàng liền cúi đầu cảm tạ, họ biết nàng là ai.

Nàng ấy là công chúa Đại Hoàng, cũng là nương tử của phó tướng quân Kim Thái Nghiên, người đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ họ.

Hoàng Mĩ Anh bước đến một con hẻm nhỏ, nghe được tiếng trẻ con đang khóc bên trong liền đi vào.

Nhẹ lật mảnh vải bên trên ra xem, đập vào mắt nàng là một tiểu hài nằm gọn trong rổ tre đan.

Ẵm đứa trẻ ra, nhìn quanh quẩn không thấy ai.

Hoàng Mĩ Anh thầm nghĩ, hẳn trong trận chiến, đứa trẻ đã mất đi gia đình, thực đáng thương làm sao.

Nhìn sâu vào đôi mắt đen sáng ngời, bên trong có nét gì đó tương đồng với phò mã của nàng.

Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được hơi ấm, chợt nín khóc rồi bật cười lớn.

"Ngươi đang cười ta sao? Nụ cười này cũng thực giống chàng ấy."

Vuốt nhẹ vào đôi má đào của tiểu hài, Hoàng Mĩ Anh ôm trọn đứa bé vào lòng, dùng áo choàng sau lưng phủ lấy cả cơ thể nhỏ nhắn, tránh để tiểu hài bị tuyết làm lạnh.

Nàng hạ lệnh cho tất cả binh lính còn khoẻ mạnh phải ưu tiên chữa trị cho những người bị thương.

Sau đó sửa chữa lại nhà cửa trong thành. Những nhà nào cần hỗ trợ phải thông qua Lương thống lĩnh kiểm tra và phân phát lương thực.

.
.
.

Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh đượm buồn đau thương trở lại phủ tướng quân.

Quyền Du Lợi sau khi nghe tin Kim Thái Nghiên xảy ra chuyện, cứ liên tục khóc lóc, trông thê lương vô cùng.

Nhìn thấy nàng như vậy, Trịnh Tú Nghiên cũng chỉ biết ôm lấy, luôn miệng an ủi đứa trẻ đó.

Được một binh sĩ dẫn đường trở vào phòng nghỉ ngơi của Kim Thái Nghiên.

Hoàng Mĩ Anh đặt nhẹ đứa bé đang say ngủ lên giường rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Nhìn thấy một vài xấp giấy được đặt trên bàn tròn trông rất gọn gàng, công chúa Hoàng Mĩ Anh tiến đến ngồi, tay run run cầm lên xem.

Tờ giấy thứ nhất.

"Anh Nhi, hôm nay ta đã đánh thắng trận đầu tiên. Binh sĩ ai nấy đều vui mừng reo hò. Nhưng ta lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, còn rất lo lắng không yên. Tay ta đã dính máu, nhưng ta nguyện ý làm vậy. Anh Nhi, khi nào nàng mới trở về với ta? Ta thực sự rất nhớ nàng."

Tờ giấy thứ hai.

"Anh Nhi, ta không biết có thể thắng được lần này hay không. Ta ước rằng, bản thân lúc này có thể nhìn thấy nàng, được ôm nàng vào lòng để sưởi ấm. Tâm ta hiện tại vô cùng lạnh lẽo, khắp nơi đều là người chết, tử thương vô số."

Tờ giấy thứ ba, tư, năm, sáu...

"Anh Nhi..."

Tờ giấy thứ mười hai.

"Anh Nhi, hôm nay là trận chiến quan trọng nhất, cũng là trận cuối cùng. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ không thể bảo hộ nàng cả đời. Anh Nhi, ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng. Nếu có thể, xin nàng đừng khóc, ta chỉ muốn nhìn thấy Anh Nhi của ta luôn mỉm cười."

Hoàng Mĩ Anh đọc đến đâu, màn sương mù bao phủ lên đôi mắt nâu sẫm đến đó. Từng giọt lệ của nàng như cơn mưa đầu mùa trút xuống vô hạn.

Nàng ôm lấy từng mảnh giấy vàng nhạt cũ kỹ vào lòng gào khóc thảm thiết.

Nỗi đau đớn này, ngoại trừ nàng ra, mấy ai có thể thấu được?

Nàng đau đến tận tâm can, nấc lên từng đoạn trong tiếng khóc thê lương.

Viễn cảnh nhìn thấy Kim Thái Nghiên rơi xuống vực thẳm, trái tim nàng cũng rơi theo mất rồi.

Vĩnh viễn không thể sống lại được nữa.

Cả kinh thành chìm trong biển tuyết lớn bao phủ lạnh lẽo, nhưng cái lạnh giá đó nào có thể so bì với cái lạnh trong tâm của công chúa Hoàng Mĩ Anh lúc này?

Nếu thực sự khóc có thể giải toả được cơn đau trong tâm nàng, nàng nguyện sẽ khóc đến đôi mắt mù loà cũng cam lòng.

Nhưng tại sao gào khóc đến khản cả giọng mà mãi vẫn chẳng thể thuyên giảm cơn đau trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top