➋⓿. HAI LẦN CHẠM MÔI
Ba nữ nhân cùng che ô, nóng lòng đi tìm Kim Thái Nghiên.
Dựa theo dấu chân ban đầu gặp được, công chúa Hoàng Mĩ Anh có chút nhẹ lòng. Cảm giác được Kim Thái Nguyên vẫn an toàn.
"Kim Thái Nguyên!"
"Công tử!"
Đôi tai nghe được âm thanh như tiếng người, Kim Thái Nghiên vội bật người dậy. Túm lấy thỏ con chạy ra ngoài.
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, Kim Thái Nghiên mừng rỡ khi nhìn thấy ánh đèn từ xa.
"Ở đây, ta ở...ah!"
Vốn trời về đêm càng lúc càng tối, nước mưa ướt mặt đất khiến đường đi càng thêm trơn trượt. Kim Thái Nghiên không cẩn thận trượt ngã, lăn liên tục từ trên dốc cao xuống.
Không ngờ phía dưới lại có thác nước.
"Ta không biết bơi, cứu mạng!!!"
Thính giác của người học võ vốn rất nhạy, công chúa Hoàng Mĩ Anh nghe được âm thanh the thé phát ra. Tức tốc đạp cước phi nhanh đến nơi phát ra âm thanh.
Tốc độ rơi của Kim Thái Nghiên vẫn không thuyên giảm, chỉ cảm thấy cả người như rơi vào không trung vô lực.
Bàn tay chỉ kịp chới với nắm vào không khí, mắt mở to nhìn lên trên cao. Chỉ thấy một thân ảnh đang bay nhanh về phía mình, bàn tay vươn dài như muốn nắm lấy.
Cả người chìm sâu vào thác nước, hai tay hai chân Kim Thái Nghiên quơ quào loạn xạ. Mỗi lần miệng mở liền uống một ngụm nước đầy.
Kim Thái Nghiên kiệt sức buông xuôi, mắt dần nhắm lại.
Cảm nhận đôi môi vừa chạm vào một vật mềm mại, dưỡng khí trong người cũng dần trở lại.
Kim Thái Nghiên mở mắt, đối diện là gương mặt tuyệt mỹ của Vương Quốc Anh đang gần sát, môi kề môi với nàng.
Đôi mắt mở to hết cỡ, Kim Thái Nghiên thấy hơi bối rối, dùng lực đẩy nhẹ Vương Quốc Anh ra. Nhưng vùng eo của nàng đã bị bàn tay kia ôm chặt.
Cả hai dần trồi lên mặt nước, Vương Quốc Anh cũng rời môi Kim Thái Nghiên, giữ lấy eo nàng bơi nhanh vào bờ.
"Khụ khụ..."
"Thái Nguyên, ngươi không sao chứ?"
Có thể thấy được từ ánh mắt, Vương Quốc Anh vẫn rất lo lắng cho Kim Thái Nghiên.
Bàn tay đưa ra chặn Vương Quốc Anh lại, Kim Thái Nghiên vuốt vuốt ngực, tự trấn an bản thân.
"Ta như vậy mà lại bị nam nhân hôn, nhưng hắn là vì cứu ta nên mới..."
Kim Thái Nghiên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
"Ta không sao, lúc nãy...đa tạ Vương huynh đã cứu ta."
Nhắc lại chuyện lúc nãy khiến gò má công chúa Hoàng Mĩ Anh hơi ửng hồng.
Nhìn kỹ y phục của cả hai đã ướt đẫm hết rồi, sương mù càng lúc càng dày đặc khiến nàng bắt đầu thấy lành lạnh. Đây là lần thứ hai trong ngày Kim Thái Nghiên lại ướt sũng như vậy.
Nàng tìm quanh, nhặt lấy hai viên đá và gỗ, tiếp tục tạo lửa giống lúc nãy. Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, nên lần này Kim Thái Nghiên rất nhanh đã tạo được lửa.
"Vương huynh, đến đây cùng ta sưởi ấm và hong khô y phục đi."
Vỗ vỗ một nơi sạch sẽ bên cạnh, Kim Thái Nghiên nhoẻn miệng cười tươi rói.
Chỉ thấy ánh mắt của công chúa Hoàng Mĩ Anh đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay rướm máu của nàng nhíu mày, rõ là không hài lòng.
Nàng bước đến, ngồi bên cạnh Kim Thái Nghiên, nắm lấy hai bàn tay người ta lên xem xét. Các ngón tay đều chi chít các vết trầy xước, dài ngắn khác nhau, có chỗ còn rỉ máu.
Không tránh khỏi một trận đau lòng.
Hoàng Mĩ Anh thổi nhẹ vào vết thương, sợ sẽ làm đau đối phương.
Kim Thái Nghiên không tránh né, nhìn đôi môi đỏ mọng đang thổi từng làn hơi nóng vào vết thương trên ngón tay mình. Trong lòng trở nên ấm áp lạ thường.
"Còn đau không?"
"Không, ta thấy đỡ hơn rồi."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh thoáng thấy gương mặt ngượng ngùng của Kim Thái Nghiên, không kìm được muốn trêu chọc nàng một chút.
Nghĩ là làm, không một động tác thừa, liền hạ cánh môi mềm xuống hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Kim Thái Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top