➏➐. GỌI LÀ TRẢ ĐŨA (END)

Để nàng chính thức trở thành người của vị công chúa Đại Hoàng này.

Hoàng Mĩ Anh nhẹ khai mở hai mép thịt của vách động ma sát chậm rãi, giúp Kim Thái Nghiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Không muốn người kia nhận thêm bất kỳ sự đau đớn nào nữa.

Hai cánh môi chạm vào nhau một cách mê đắm, môi lưỡi quấn quýt như muốn khuấy tung mọi thứ bên trong đối phương.

Bàn tay Hoàng Mĩ Anh di chuyển chậm rãi. Nàng rất thích chạm vào cơ thể săn chắc của Kim Thái Nghiên.

Dù bản thân nàng cũng là người luyện võ, nhưng lại không cách nào có được cơ bụng cứng rắn như của người này.

Cũng may, Hoàng Mĩ Anh vẫn không nhẫn tâm để Kim Thái Nghiên bị ngâm đến cảm lạnh trong bồn. Chỉ giày vò nàng đến nỗi muốn nổ tung bên trong mà thôi.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường, hoàn toàn không mặc y phục trên người. Thân thể nóng ấm quấn chặt lấy nhau không rời.

Hoàng Mĩ Anh nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của Kim Thái Nghiên, cứ ngỡ bản thân thực sự đã đánh mất tên ngốc này.

"Nghiên, chàng yêu thiếp bao nhiêu?"

Điều này Hoàng Mĩ Anh rõ hơn bất kỳ ai, nhưng nàng vẫn muốn chính miệng Kim Thái Nghiên nói ra.

"Ta yêu nàng đến thiên thu vĩnh hằng."

Kim Thái Nghiên ánh mắt sáng ngời không chút dao động nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang ánh lên ý cười kia. Nắm lấy bàn tay Hoàng Mĩ Anh chạm vào nơi riêng tư nhất trên cơ thể mình.

Hạ thân đã thấm đẫm dịch tình. Nếu còn tiếp tục trêu đùa bên ngoài như vậy, chỉ sợ sẽ nổ tung mất.

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, ai bảo Kim Thái Nghiên lại gieo đào hoa bên ngoài?

Nhớ tới câu nói "nhất kiến chung tình" trong thư, chỉ khiến nàng muốn giày vò Kim Thái Nghiêm lâu thêm.

Kim Thái Nghiên cắn răng, hơi nhướn cao người, nắm lấy tay Hoàng Mĩ Anh dẫn nàng ấn vào bên trong động huyệt.

Nếu nàng còn nhốn nháo, Kim Thái Nghiên chắc chắn sẽ quay lại ăn sạch nàng mới thôi.

Hoàng Mĩ Anh hôn nhẹ vào vầng trán lấm tấm mồ hôi để xoa dịu, rồi chậm rãi tiến sâu vào động huyệt.

"Anh Nhi, nàng...đừng chạm lung tung."

Kim Thái Nghiên cảm giác cơ thể càng lúc càng nóng mỗi khi bàn tay Hoàng Mĩ Anh lần mò từng nơi.

Hơi thở gấp gáp hơn bình thường, tạo nên không gian mờ ảo, kích tình.

"Nghiên, nơi này của chàng rất vừa vặn, lại mềm mại~"

Hoàng Mĩ Anh nhìn ngắm hai khỏa xinh đẹp của Kim Thái Nghiên. Bàn tay nắn nót vuốt ve, thỉnh thoảng lại xoa bóp mạnh hơn.

Nàng chắc chắn cố ý.

Trước kia không cho Kim Thái Nghiên nói năng lung tung trong lúc ân ái. Nhưng thời khắc này lại đang mỉm cười tinh nghịch trêu ghẹo Kim Thái Nghiên, khiến toàn thân Kim Thái Nghiên đều vô cùng ngứa ngáy, khó chịu.

"Anh Nhi..."

Hướng ánh mắt lờ mờ, đôi má hơi ửng đỏ như người đang say nhìn Hoàng Mĩ Anh.

Bên trong ướt át khá nhiều khiến nàng cũng dễ dàng tiến sâu vào hơn. Chỉ gặp trở ngại khi chạm đến một màn bảo vệ mỏng manh.

"Nghiên, chàng chịu đau một chút."

Sau lời nói ấm áp, dịu dàng trấn an, Hoàng Mĩ Anh ấn mạnh vào trong động huyệt. Chỉ thấy Kim Thái Nghiên hơi nhíu mày, ngâm nhẹ.

Nhìn sắc mặt Kim Thái Nghiên không giống với lúc bản thân nàng nằm dưới thỏa mãn như vậy, Hoàng Mĩ Anh thầm nghĩ có phải mình làm chưa tới không?

Ngón tay bên trong bắt đầu ra vào nhịp nhàng hơn, ấn miết trên hạt đậu nhỏ.

"Anh Nhi, hah~ nàng...ah...đừng...ấn sâu...hah~"

Từ đầu đến giờ, Kim Thái Nghiên đã cố gắng kìm nén âm giọng của mình lắm rồi. Nàng không muốn bị Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy nét mặt ngây dại của mình.

Cái cảm giác này thực sự quá thoải mái.

Hoàng Mĩ Anh bắt thấy bên dưới đã tuôn một mảng trong veo, liền cúi người liếm nhẹ vào động huyệt khiến toàn thân Kim Thái Nghiên lập tức nhảy dựng.

Đôi môi đỏ mọng kia đang chạm vào hạ thân nàng.

"Ah...hah~ Anh Nhi..."

Cũng thực quá sức chịu đựng rồi, không nghĩ Hoàng Mĩ Anh lại học hỏi nhanh đến vậy.

Nàng lại còn quá mức dịu dàng với mỗi nơi đi qua, không mạnh mẽ thô bạo như Kim Thái Nghiên.

Nhưng như vậy cũng đủ khiến Kim Thái Nghiên không thể chịu nổi, cơ thể nàng không tự chủ được nhẹ nhướn cong. Hạ thân liên tục co thắt mạnh mẽ sau mỗi một nhịp ra vào của Hoàng Mĩ Anh.

"Phò mã, nơi này của chàng có cảm thấy hài lòng không?"

"..."

Gì đây? Đây là câu hỏi mà lần đầu tiên Kim Thái Nghiên đã hỏi Hoàng Mĩ Anh. Thực không ngờ nàng cũng là người nhớ dai như vậy.

Cái này có được gọi là trả đũa không?

Kim Thái Nghiên không trả lời, mím chặt môi, liếc mắt nhìn đi nơi khác.

Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy chỉ mỉm cười ái muội, thúc sâu vào trong động huyệt hơn.

Nàng nhướn cao người, chống tay nhìn kỹ nét mặt của Kim Thái Nghiên.

Động huyệt liên tục bị đâm sâu, Kim Thái Nghiên cảm nhận rõ được từng vách thịt bên trong đã dần se khít chặt hơn, cảm giác này cũng quá mức...thích thú rồi.

"Ah...Anh Nhi~ ta...hah...hài...ưm~ lòng rồi...hah~"

Chỉ sau câu trả lời kia, Kim Thái Nghiên cảm nhận bao nhiêu sức lực đều bị cuốn trôi ra ngoài.

Động huyệt bị đẩy đến cao trào co rút từng đợt, chỉ thấy bên dưới không ngừng rỉ ra từng giọt trắng đục óng ánh hòa lẫn vào lạc hồng, trông kiều mỵ làm sao.

Hoàng Mĩ Anh nhẹ nhàng rút tay, chui rúc vào lòng ôm chặt lấy Kim Thái Nghiên.

Giờ thì nàng đã thực sự chiếm trọn được con người này rồi. Bất cứ ai cũng không thể cướp người này khỏi nàng, kể cả có là thần tiên đi chăng nữa.

Hai bàn tay đeo vòng bình an đan chặt vào nhau.

Hai đôi mắt thâm tình nhìn ngắm nhau thật lâu.

Kim Thái Nghiên nhếch môi mỉm cười, tay chạm vào động huyệt của Hoàng Mĩ Anh.

"Nàng hẳn là đang khó chịu phải không? Để tướng công đây giúp nương tử thoải mái hơn~"

Hoàng Mĩ Anh quên mất Kim Thái Nghiên là một kẻ cuồng bạo trên giường. Với tầm sức này thực sự không đủ làm kẻ háo sắc kia thấm mệt.

Đáng buồn thay, kết quả là nàng lại chính là người bị giày vò cả đêm.

"Kim Thái Nghiên, chàng lại vô lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top