➌➎. DỰA VÀO ĐÂU?
Đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Cả gương mặt công chúa Hoàng Mĩ Anh bỗng chốc tối sầm. Hai bàn tay phát run nắm chặt vào nhau.
"Anh Nhi, nàng nghe ta giải thích. Ta không cố ý lừa gạt nàng, ta là thực lòng yêu nàng!"
Kim Thái Nghiên nôn nóng giải thích, vươn tay đến định chạm vào người Hoàng Mĩ Anh.
Đáp lại chỉ là một ánh mắt thất vọng đến đau lòng cùng sự né tránh từ nàng.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh vẫn một mực im lặng, hệt như bầu trời an tĩnh trước cơn bão lớn.
Nàng cúi người, nhặt y phục khoác lên thân, quay lưng về phía đối diện Kim Thái Nghiên.
"Anh Nhi..."
Chất giọng có chút khàn khàn uỷ khuất của Kim Thái Nghiên gọi với theo bóng lưng nàng.
Kim Thái Nghiên không muốn, thực lòng không muốn điều này xảy ra.
Nàng thầm trách ông trời không có mắt.
Vì sao cho nàng cơ hội sống một lần nữa nhưng lại sống theo cách này?
Không thể đường đường chính chính nói yêu một nữ nhân?
"Dựa vào đâu chứ?"
"..."
"Kim tiểu thư dựa vào đâu để nói yêu ta?"
Hoàng Mĩ Anh không xoay mặt lại, lãnh đạm hỏi.
Bàn tay siết chặt vào nhau đến mức hằn đỏ.
Câu hỏi này, Kim Thái Nghiên không nghĩ ra được câu trả lời. Chỉ cảm thấy lồng ngực như có vật gì đâm vào.
Ba chữ "Kim tiểu thư" này thực có lực sát thương mà.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, nàng cũng rất đau lòng.
Không dám xoay người đối diện với khuôn mặt hiện tại của Kim Thái Nghiên.
Lừa gạt nàng lâu như vậy, cho nàng nếm trải mùi vị lần đầu yêu thích một người rồi nhẫn tâm cắt vào tim nàng một vết sâu như vậy.
Không thể tránh khỏi một trận đau lòng cùng thất vọng đến cực điểm.
"Nếu tất cả đã là lừa dối, ta xem như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Hy vọng, sau này hai ta có thể tiếp tục làm...tỷ muội tốt."
"Tỷ muội tốt? Nàng sao có thể nghĩ như vậy?"
Trái tim càng lúc càng bị bóp chặt, thực khó thở.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh đứng dậy, người hơi nghiêng sang liếc nhìn Kim Thái Nghiên rồi rời đi nhanh như một cơn gió.
Bỏ lại ánh mắt uỷ khuất, âm u dõi theo bóng lưng Hoàng Mĩ Anh.
Đến khi cửa phòng đóng kín vẫn tuyệt không chớp mắt lấy một lần.
Bao hơi thở trong người Kim Thái Nghiên cứ vậy mà chạy theo tiếng chân xa dần của nàng.
.
.
.
Trở lại Quốc Tự Giám.
Từ sau ngày đó trở lại, Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra lại khiến tâm trạng của công chúa Hoàng Mĩ Anh u buồn, ảm đạm đến vậy. Nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất.
Còn vị Kim công tử kia cũng không khá hơn.
Thỉnh thoảng lại tìm Trịnh Tú Nghiên đưa tới những món ăn kỳ lạ rồi căn dặn kỹ càng là đừng nói rằng do y nấu.
Ngoài ra, cũng hỏi han tâm trạng hiện tại của Hoàng Mĩ Anh thông qua Trịnh Tú Nghiên.
Ở trong chỗ học cứ len lén nhìn ngắm gương mặt nàng. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ.
Có tiếng người gõ cửa phòng của công chúa Hoàng Mĩ Anh.
Nàng có hơi mong chờ người đứng bên ngoài là người đó.
Lão học quan nghiêm nghị, khom lưng kính cẩn dời người sang bên cạnh.
Trịnh Tú Nghiên vừa thấy người đứng phía sau liền hốt hoảng, vội quỳ rạp xuống.
"Khấu kiến hoàng thượng."
"Được rồi, mau đứng lên. Ta là đang vi hành đến đây, đừng làm ồn."
Một nam nhân trung niên với dáng vẻ cường thế phát ra hào quang mặc thường phục. Bước chân vững vàng vào phòng của công chúa Hoàng Mĩ Anh.
"Anh Nhi tham khiến phụ hoàng."
Nhìn thấy hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên - phụ hoàng của nàng hiện diện, công chúa Hoàng Mĩ Anh vội đưa hai tay sang eo hành lễ.
Đã bao tháng ngày không gặp, Hoàng Quốc Thiên luôn nhớ nhung nữ nhi của mình, bèn cải trang, vi hành đến đây xem nàng một phen.
"Anh Nhi miễn lễ. Mau đến đây phụ hoàng xem. Lâu ngày không gặp, nữ nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp a."
Vẫn là giọng điệu cưng chiều Hoàng Mĩ Anh, Hoàng Quốc Thiên bật cười vui vẻ.
"Phụ hoàng, người vì sao lại đến đây?"
Công chúa Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quốc Thiên, nhấc tay rót một tách trà nóng cho phụ hoàng.
Hoàng Mĩ Anh hiểu rõ phụ hoàng của nàng nhất. Nhất định không đơn thuần chỉ vì lý do nhớ nhung nàng mà đến.
Đón lấy tách trà nóng, thổi vài hơi rồi nhấp nhẹ, Hoàng Quốc Thiên không lòng vòng thêm.
"Anh Nhi, tình hình chiến sự ở phương Bắc đã dần ổn định. Tướng quân Kim Thái Nghiêm sắp sửa trở về. Con đường đường là nhị công chúa của Đại Hoàng, tuyệt đối không thể vắng mặt trong đại tiệc đón tiếp đại công thần."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh nhẹ thở một hơi dài.
Ngoài việc đón tiếp đại thần, chắc hẳn cũng không thể thiếu các đại công tử của các đại quan khác.
Nhất định ngày đó nàng sẽ vô cùng mệt mỏi để chống đỡ rồi.
Hoàng Mĩ Anh chớp nhẹ đôi mi dài, đáp.
"Vâng, phụ hoàng. Sau khi kết thúc ngày thi của tháng, Anh Nhi sẽ hồi cung."
Nhận được câu trả lời như ý, Hoàng Quốc Thiên vui vẻ mỉm cười.
"Hảo hảo, Anh Nhi luôn biết suy nghĩ cho trẫm."
Hai phụ tử thâm tình cùng nhau trò chuyện đến tận khuya.
Tuy có hơi nuối tiếc nhưng hoàng thượng Hoàng Quốc Thiên vẫn không thể nán lại qua đêm.
Y đưa tay xoa xoa đầu nữ nhi của mình vài cái, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh cũng nối gót theo sau, đưa tiễn phụ thân của nàng.
Đến khi bóng người đã khuất, ánh mắt nhung nhớ vẫn không tự chủ được, liếc sang căn phòng bên cạnh.
"Chàng vẫn còn thức sao?"
Chỉ trong chốc lát, Hoàng Mĩ Anh đã lấy lại vẻ lạnh lẽo thường ngày, trở vào phòng nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top