➏➏. CHUYỆN DANG DỞ
Hoàng cung lại tiếp tục trở về những tháng ngày bình yên, vui vẻ.
Hoàng thượng cùng hoàng hậu mỗi khi rảnh rỗi lại tìm đến tôn tử để chơi đùa, săn sóc.
Một chút cũng không thèm đoái hoài đến cặp đôi kia.
Kim Thái Nghiên không biết học từ đâu, lại giở thói đeo bám Hoàng Mĩ Anh khắp nơi, cứ đi một chút lại chạy về tìm nàng ôm ấp.
Mặc kệ là nàng đang tẩy trần hay luyện kiếm, Kim Thái Nghiên đều chạy đến ôm Hoàng Mĩ Anh vào lòng.
Cứ như vậy quấn quýt mãi không rời.
.
.
.
"Anh Nhi, Anh Nhi."
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa bước vào phủ phò mã, Kim Thái Nghiên đã cất tiếng gọi nàng inh ỏi.
Bắt thấy ánh mắt của Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình với vẻ rụt rè và run sợ.
"Thế nào? Có chuyện gì sao?"
Kim Thái Nghiên thắc mắc hỏi. Tiến lại gần quan sát gương mặt của hai người hỏi han.
"Phò mã, công chúa, người..."
Không đợi Trịnh Tú Nghiên nói hết câu, Kim Thái Nghiên đã vụt chạy vào phòng.
Bỏ lại hai đôi mắt nhìn nhau đến ngơ ngác của Trịnh Tú Nghiên và Quyền Du Lợi. Hai nàng chỉ biết thở dài xoa trán.
Kỳ thực, người họ lo lắng không phải công chúa Hoàng Mĩ Anh, mà là số phận hẩm hiu của Kim Thái Nghiên.
.
.
.
Kim Thái Nghiên mở tung cửa, vừa chạy vào đã thấy Hoàng Mĩ Anh ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách, hai chân vắt chéo trông rất kiêu sa.
"Anh Nhi, nàng có sao không? Ta nghe Tú Nghiên nói nàng có chuyện."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh hạ thấp quyển sách trên tay xuống, lộ rõ ý cười trên môi.
Kim Thái Nghiên nhìn thấy, chỉ cảm giác sống lưng lạnh toát.
Nụ cười kia của nàng khiến cô cảm thấy nguy hiểm đang gần kề.
"Phò mã, có người gửi thư cho chàng."
Nàng đẩy nhẹ lá thư viết duy nhất một chữ "Nghiên" bên trên đến trước mặt Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên vẫn một mặt khó hiểu, hoang mang ngồi xuống bên cạnh, mở thư ra đọc.
Kết quả khi vừa nhìn thấy tên người gửi, mồ hôi mẹ, mồ hôi con bắt đầu thi nhau đổ như tắm.
"Anh Nhi, ta và Trương cô nương thực sự không có gì. Là do lúc trước ta gặp nạn, nàng ta đã ra tay cứu giúp. Ta không dám để lộ danh tính thật vì đang trong lúc loạn lạc, chỉ có thể lưu lại cái tên này."
Hoàng Mĩ Anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, tay chống cằm, nhìn xoáy sâu vào mắt Kim Thái Nghiên, khiến toàn thân người kia nóng bức đến bất động.
"Nếu là vậy thì trong lúc phò mã không đi lại được, bên cạnh là Trương cô nương săn sóc sao?"
"Bao gồm cả việc giúp chàng thay y phục?"
"..."
"Thảm rồi..."
"Không...không có, nàng ta chỉ giúp ta lúc té ngã..."
Kim Thái Nghiên khẽ nuốt khan một tiếng.
Biết trước công chúa của nàng là hủ giấm nồng đậm nên không dám kể ra vị Trương cô nương kia. Nào ngờ nàng ta lại tự ý gửi thư đến phủ tướng quân.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh đã căn dặn rất kỹ, bất kỳ lá thư nào gửi đến đều phải chuyển về kinh thành cho nàng xem.
Đúng là xui xẻo thì trốn đằng trời cũng không thoát được mà.
"Anh Nhi..."
Định vươn tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt thì động tác lập tức đình trệ bởi giọng nói lãnh đạm từ nàng.
"Đừng chạm vào thiếp. Nghiên, chàng quên lời thiếp nói lúc trước rồi sao?"
Kim Thái Nghiên quên thế nào được? Còn nhớ rất rõ là đằng khác.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh từng nói, nếu để nàng biết ai chạm vào người mình thì bản thân cũng đừng chạm vào nàng ấy nữa.
Kim Thái Nghiên cúi đầu ủy khuất, nàng biết phải làm sao?
Liếc nhìn khuôn mặt đang ủ rủ, Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, kéo khuôn mặt kia sát lại gần mình.
"Thiếp nói không cho chàng động vào, nhưng không có nói thiếp không được động vào chàng phải không?"
Thực không ngờ, nàng lại có thể bá đạo như vậy. Nói vậy há chẳng phải là đang ngầm muốn lật thuyền?
Kim Thái Nghiên mím môi, lắc đầu quầy quậy, tỏ vẻ không muốn.
Dù sao thì nàng cũng đường đường là một phó tướng quân uy phong lẫm liệt. Để người khác biết mình bị nằm dưới thì mặt mũi biết để vào đâu?
"Anh Nhi, có thể nào đừng lật thuyền ta không?"
Kim Thái Nghiên bày ra nét mặt đáng thương, mong nàng suy nghĩ lại.
"Có thể."
Hoàng Mĩ Anh buông đôi má kia ra, ngã người chống cằm, đặt hai chân lên đùi Kim Thái Nghiên.
Nhìn bộ dáng này của nàng, đúng là hết sức câu người mà.
"Nhưng trước hết phải để thiếp làm chuyện dang dở lúc trước đã."
Chuyện dang dở lúc trước là chuyện gì?
Kim Thái Nghiên nhướn mày ngẫm lại.
Chợt nhìn sang ngón tay Hoàng Mĩ Anh đang chỉ vào vách ngăn phía sau bồn ngâm, liền hiểu rõ chuyện nàng đang muốn nói là gì.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top