➌➍. CHÀNG LÀ NỮ NHÂN Ư?
Câu nói mà công chúa Hoàng Mĩ Anh muốn nghe nhất, cuối cùng cũng có thể nghe được.
Tâm nàng cực kỳ vui sướng và hạnh phúc.
Kim Thái Nghiên nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Hoàng Mĩ Anh.
"Anh Nhi, ta yêu nàng. Nếu có thể, xin nàng đừng ghét bỏ ta."
Sao có thể ghét bỏ chàng chứ?
Hoàng Mĩ Anh vuốt lấy đôi má của Kim Thái Nghiên, cất giọng yêu thương.
"Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ ghét chàng. Ta yêu chàng, cũng yêu luôn tâm hồn sâu bên trong của chàng, không phải vì vẻ ngoài thu hút."
Có vẻ công chúa Hoàng Mĩ Anh đã hiểu sai câu nói của Kim Thái Nghiên rồi thì phải?
Mà đồng thời, cả Kim Thái Nghiên cũng tin vào câu nói của nàng, tuyệt đối tin tưởng.
Hôn nhẹ vào cánh tay in hằn dấu dây trói của Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên nhẹ cởi hung bố bên dưới của nàng ra khỏi.
Toàn thân Hoàng Mĩ Anh hiện tại đều đã phơi bày một cách hoàn hảo những đường cong uốn lượn tuyệt mỹ trước mắt Kim Thái Nghiên.
Dáng người nóng bỏng đến mức muốn thiêu đốt đôi mắt của Kim Thái Nghiên.
Nàng thực quá câu dẫn người mà.
Kim Thái Nghiên thầm nghĩ trong đầu sẽ đối với nàng thật nhẹ nhàng, không làm rách đi thân xử nữ của Hoàng Mĩ Anh.
Ngậm lấy đầu nhụy hồng phấn trên ngọn đồi lớn. Kim Thái Nghiên cử động, nhẹ đẩy lưỡi ma sát xung quanh.
Chậm rãi hệt như đứa trẻ đang uống sữa mẹ.
"Ưm...hah~ Nghiên..."
Công chúa Hoàng Mĩ Anh có thể cảm nhận được vật nóng ấm đang bao phủ lấy bầu ngực mình, toàn thân run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến. Nàng không kìm nén được nữa, giọng điệu rên rỉ ma mị khẽ vang.
Các ngón tay bên phải linh hoạt cử động, vuốt ve thân người bên dưới của Hoàng Mĩ Anh.
Khi chạm đến động huyệt, Kim Thái Nghiên có thể cảm nhận rõ rệt, nơi đó đã khá ẩm ướt.
Như có luồng điện xẹt ngang khi Kim Thái Nghiên chạm vào nơi tư mật nhất, cơ thể công chúa Hoàng Mĩ Anh khẽ giật nhẹ.
"Ưm~ hah..."
Hai đầu nhụy cũng bị Kim Thái Nghiên mút đến sưng đỏ, còn vươn lại vài vệt óng ánh bên trên.
Kim Thái Nghiên di chuyển nụ hôn từ giữa khe núi xuống vùng bụng thon gọn, lưu luyến ở rốn nàng vài lần, rồi trượt thẳng xuống nơi tư mật nhất.
Trên cơ thể công chúa Hoàng Mĩ Anh, mỗi nơi đều tỏa ra mùi hương quen thuộc, khiến Kim Thái Nghiên mê đắm ngửi một hơi.
"Nghiên, đừng nhìn nơi đó...thực bẩn..."
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, nàng bị một nam nhân nhìn thấy nơi tư mật nhất. Không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng.
"Không bẩn, tất cả đều rất ngọt ngào."
Kim Thái Nghiên mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đôi chân thon dài của Hoàng Mĩ Anh, nhẹ đặt lên đùi nàng một nụ hôn sâu.
Nàng trân trọng giây phút này, trân quý nữ nhân bên dưới hơn mọi thứ trên đời.
Cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên động huyệt, dùng răng thỉnh thoảng cắn nhẹ vài cái như trêu ghẹo Hoàng Mĩ Anh.
"Hah...hah~ Nghiên, nơi đó thực nóng..."
Kim Thái Nghiên tiếp tục dùng chiếc lưỡi giảo hoạt của mình liếm láp xung quanh động huyệt. Chậm rãi tiến sâu vào trong khám phá từng vách động.
Mỗi một lần tiến vào, lại khiến Hoàng Mĩ Anh như muốn nảy người, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ dưới thân ngọc càng lúc càng mãnh liệt.
Nàng cảm nhận rõ được dưới thân mình vẫn
không ngừng rỉ từng đợt nước.
"Ưm...ah...Nghiên, chàng...chậm lại. Ah~ thiếp không chịu nổi nữa..."
Kim Thái Nghiên như đang cưỡi tuấn mã, thẳng đường phi nước đại. Rất nhanh ra vào liên tục nơi huyệt động của công chúa Hoàng Mĩ Anh.
Nàng muốn tất cả những gì của nữ nhân này đều phải thuộc về mình.
Bất kỳ ai cũng không được chạm vào nữ nhân của nàng!
Hai tay Kim Thái Nghiên ghì mạnh lên eo của Hoàng Mĩ Anh tạo thế ấn sâu vào, giúp nàng có thể chạm sâu vào động huyệt hơn. Liên tục khuấy đảo bên trong.
"Nghiên...ưm...ah~ thiếp sắp...ah...ah~ không được~ thiếp ra mất..."
Không thể chịu được trận cuồng phong của Kim Thái Nghiên bên dưới, Hoàng Mĩ Anh mạnh mẽ uốn cong thân thể đón nhận đợt cao triều đầu tiên.
Toàn thân như trút được sức nặng bên trong thân thể. Cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Nhìn Kim Thái Nghiên đang giúp nàng lau nơi tư mật, Hoàng Mĩ Anh có chút không hài lòng.
"Vì sao chàng vẫn mặc y phục? Thực không công bằng mà."
Đôi mắt Hoàng Mĩ Anh nhìn kỹ lại lần nữa khi Kim Thái Nghiên cúi người lau bên dưới giúp nàng.
Bên trong y phục thấp thoáng một đoạn vải trắng.
"Nghiên bị thương sao?"
Nghĩ là làm, công chúa Hoàng Mĩ Anh tức thì bật người dậy, nắm lấy y phục của Kim Thái Nghiên kéo xuống xem xét.
Điều này nằm ngoài dự liệu của Kim Thái Nghiên khiến nàng cực kỳ hoảng hốt, vội bật người lùi lại chạm lưng vào tận tường để tránh né.
"Nàng...nàng muốn làm gì?"
Kim Thái Nghiên vội vàng kéo lại vạt áo, nhưng ánh mắt của Hoàng Mĩ Anh vẫn nhanh hơn hành động của nàng.
Hoàng Mĩ Anh như chết lặng, nàng đã thấy rất rõ miếng vải trắng kia đang quấn quanh ngực Kim Thái Nghiên.
Mà bên dưới miếng vải lại như ẩn hiện đường cong của nữ nhân.
"Chàng...chàng là nữ nhân ư?!!!"
Hình như giông bão sắp kéo đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top