➋➐. CHÀNG LÀ NAM NHÂN CỦA TA
Không chỉ một người, mà rất nhiều người vây quanh đều tròn mắt khó tin nhìn về phía công chúa Hoàng Mĩ Anh, sau khi nàng thốt ra câu nói vừa rồi.
Kim Thái Nghiên cứ nghĩ là Vương Quốc Anh nổi hứng nói bừa, nhưng vẫn chưa lên tiếng nhanh bằng nữ nhân kia.
"Ngươi là nữ nhân? Chỗ nào trên người ngươi là nữ nhân chứ?"
Vẫn là giọng điệu ương ngạnh khiến người khác khó chịu kia.
Nữ nhân này ở nhà chắc luôn được phụ mẫu cưng chiều nên tính tình mới trở nên ngang tàng như vậy.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh không đáp lời, chậm rãi tháo trâm cài trên tóc ra khỏi.
Từng lọn tóc dài đen óng lần lượt rơi xuống, chạm vào bờ vai mảnh khảnh.
Xoay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên cực dịu dàng, mỉm cười nhẹ.
Lồng ngực Kim Thái Nghiên như nhịp trống, đập mạnh liên hồi.
"Nếu ta là nữ nhân, Thái Nguyên có yêu thích ta không?"
"Ta chắc chắn sẽ động tâm."
Như một cuốn băng tua chậm, từng lời nói thâm sâu của công chúa Hoàng Mĩ Anh khiến đại não của Kim Thái Nghiên hoạt động tối đa công suất vốn có.
"Nàng ấy thực sự là nữ nhân."
Còn chưa kịp hấp thụ xong sự việc hiện tại, đôi môi Kim Thái Nghiên đã cảm nhận được một nụ hôn nhẹ chạm vào môi mình.
Cái chạm khá chậm rãi khiến nàng cảm nhận rõ tư vị ngọt ngào trên cánh môi kia.
Ngọt ngào hệt như đoá hoa chứa nhiều mật.
Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên chứng kiến một màn này liền muốn chao đảo mặt mày.
Đôi mắt căng tròn, miệng cũng không ngậm lại được nhìn Hoàng Mĩ Anh hôn Kim Thái Nghiên giữa thanh thiên bạch nhật.
Dứt nụ hôn, công chúa Hoàng Mĩ Anh bước đến gần, hạ thấp người xuống vành tai của vị cô nương tên Lý Huệ Nhân kia, nói nhỏ.
"Chàng là nam nhân của ta!"
Không biết công chúa Hoàng Mĩ Anh đã nói gì, chỉ kịp thấy sắc mặt của Lý Huệ Nhân trở nên nhăn nhó, trông rất khó coi.
Nàng ta lùi lại vài bước, phồng má tức giận.
"Các người ức hiếp ta! Ta...ta nhất định sẽ quay lại trả thù. Đợi đó!!!"
Vừa buông vài câu hăm dọa, nữ nhi đó đã cùng nô tỳ phía sau bỏ đi mất.
Công chúa Hoàng Mĩ Anh vươn tay, khéo léo bới tóc, cài trâm ngọc gọn gàng, trở lại vóc dáng thư sinh thường ngày.
Nàng quay đầu, hướng Kim Thái Nghiên mỉm cười.
"Xong rồi, chúng ta tiếp tục dạo phố thôi."
Nữ nhân này thật bá đạo.
Nàng luôn biết cách đuổi người như vậy sao?
Có điều, điều này lại khiến Kim Thái Nghiên cực ưng ý.
Thì ra người nàng động tâm trước giờ luôn là một nữ nhân, nhưng bản thân nàng cũng là một nữ nhân.
Nếu Hoàng Mĩ Anh biết được, từ đầu đến cuối nàng luôn lừa gạt nàng ấy, sau này cả hai phải đối mặt với nhau thế nào đây?
Chỉ vừa nghĩ như vậy, nụ cười tươi tắn trên môi dần trở nên ảm đạm, thất sắc khó tả.
"Thái Nguyên, ngươi không khoẻ sao?"
Công chúa Hoàng Mĩ Anh tinh mắt nhận ra sự thay đổi thần sắc trên gương mặt Kim Thái Nghiên.
Nàng đoán, hẳn là do nụ hôn lúc nãy khiến y trở bệnh.
"Không có, ta rất hảo. Hẳn là do bên ngoài khá nóng, chúng ta tìm một tửu lâu để nghỉ ngơi chút đi?"
Kim Thái Nghiên khoát tay, lắc đầu.
Nội tâm nàng đang có rất nhiều điều cần suy nghĩ.
Nhìn mặt trời đã lên cao, liền đánh lảng sang chuyện khác.
"Công tử, nghe nói nơi đây nổi tiếng có Ý Hiên lâu, có rất nhiều món ngon có tiếng. Chúng ta đến đó xem sao?"
Vẫn là tiểu cô nương Quyền Du Lợi lanh trí, lập tức gợi ý một địa điểm phù hợp.
.
.
.
Bên trong tửu lâu nổi tiếng có khác, thực sự rất đông quan khách đến.
Bốn người vừa bước vào đã được tiểu nhị tiếp đón nồng hậu, dẫn đến một bàn tròn lớn trên lầu.
Được tiểu nhị giới thiệu các món ăn độc đáo cùng rượu ngon có tiếng tại tửu lâu.
Nếu đến đây rồi mà không thử thì thật đáng tiếc.
Ánh mắt Kim Thái Nghiên từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từng cử động trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Mĩ Anh.
"Vương Quốc Anh - Vương Mĩ Anh. Ra là vậy, ta đúng là ngốc mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top