➎➋. CHÀNG LÀ ĐANG CẦN TA
Mục triều.
Bẵng đi khoảng hai tuần, công chúa Hoàng Mĩ Anh không nhận được bất kỳ lá thư nào từ Kim Thái Nghiên gửi đến nữa.
Nàng thầm mắng con người này thật vô lương tâm, nhưng trong lòng bất giác lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
"Muội đang có chuyện không vui sao?"
Hoàng Minh Anh, thái tử phi của thái tử Mục Trạch Viễn rót tách trà đưa đến trước mặt Hoàng Mĩ Anh, nhưng có vẻ nàng vẫn đang lo nghĩ gì đó mà không hề nhìn thấy.
Lấy lại dáng vẻ thường ngày, Hoàng Mĩ Anh mỉm cười.
"Muội không sao. Có vẻ do thời tiết bên này nóng hơn Đại Hoàng nên có chút không quen."
Nghe nàng nói vậy, Hoàng Minh Anh cũng gật đầu thấu hiểu.
Ngẫm lại thì ở Đại Hoàng đang là mùa đông. Mà muội muội của nàng lại yêu thích nhất cái mát mẻ nơi đó, rất không ưa mùa nắng nóng bức.
Ngược lại với Hoàng Mĩ Anh, Hoàng Minh Anh lại rất sợ lạnh, nàng chỉ chịu được những ánh nắng ấm áp.
Có lẽ chính vì vậy mà nàng mới có thể làm thái tử phi ở Mục triều chăng?
"Hai muội nói chuyện gì lại vui như vậy? Ta có thể tham gia không?"
Thái tử Mục Trạch Viễn vui vẻ bước đến gần Hoàng Minh Anh, đặt tay lên vai nàng, dịu dàng hỏi.
Chứng kiến thái tử phi của mình rơi vào bạo bệnh, nỗ lực tìm kiếm biết bao danh y khắp Mục triều nhưng vẫn không thể chữa khỏi cho nàng, khiến Mục Trạch Viễn gần như suy sụp. Hạ lệnh giết hết tất cả thái y không thể chữa khỏi cho nàng.
Đường cùng bí lối, đành gửi thư đến Đại Hoàng với hy vọng tìm được cao nhân cứu giúp, lại càng không ngờ vị cao nhân đó chính là nhị công chúa, cũng là muội muội của nàng.
Nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh thấy thái tử đến, liền đứng lên hành lễ để thể hiện sự kính trọng.
Dù sao người này trong tương lai cũng sẽ trở thành vua của nước Mục. Lại còn là phu quân của đại tỷ, cũng là tỷ phu của nàng, việc làm này là rất cần thiết.
Mục Trạch Viễn xua tay, tỏ ý không cần nàng quá chú ý lễ nghi.
Nụ cười đang giữ trên mặt đổi sang nghiêm túc.
"Anh muội, thời gian qua, may mà nhờ có muội nên thê tử của ta mới khoẻ mạnh trở lại. Ta không biết làm sao mới báo đáp hết ân tình này cho muội."
"Thái tử đừng quá lo nghĩ. Đây là việc ta nên làm. Tỷ ấy dù sao cũng là tỷ tỷ ruột của ta."
Nhị công chúa Hoàng Mĩ Anh mỉm cười, nàng thực sự không cần báo đáp ân tình gì cả.
Chỉ mong tỷ tỷ của nàng mau chóng khỏi bệnh. Nàng vẫn muốn trở lại cùng phò mã của nàng.
Nàng rất nhớ nụ cười cùng lúm đồng điếu của tên ngốc kia.
"Anh muội, ta nghĩ muội nên mau chóng trở về Đại Hoàng. Theo tình báo thì ở phía Bắc đã xảy ra trận đánh lớn với người Man Di..."
Hoàng Mĩ Anh đang cầm ấm trà rót vào tách, nghe tới chiến sự ở quê nhà. Mà nơi đó còn là kinh thành được tướng quân Kim Thái Nghiêm trấn giữ.
Lại trùng hợp cả hai tuần liền nàng không nhận được hồi âm nào từ Kim Thái Nghiên, khiến động tác của nàng lập tức đình trệ. Nét mặt từ hồng hào chuyển sang u ám.
Trưởng công chúa nhìn thấy cũng phải hoảng hốt, vội đến ngồi cạnh trấn an nàng.
"Muội muội, mau bình tĩnh lại. Chắc chắn sẽ không xảy ra việc gì đâu."
"Phải phải! Dựa theo thông tin ta có được thì trận thắng đầu tiên thuộc về Đại Hoàng. Nghe nói, có một vị phó tướng trẻ tuổi thống lĩnh chỉ ba ngàn quân đã có thể đánh tan mười ngàn quân lính của địch. Đại Hoàng có nhiều người tài như vậy, nhất định sẽ không có việc gì xảy ra đâu."
Hoàng Mĩ Anh nhắm chặt mắt, tự trấn an bản thân.
Lúc nãy, nàng nghe được một vị phó tướng trẻ tuổi nào đó. Trong doanh trại của đại tướng quân chỉ có mỗi một phó tướng là Kim Thái Nghiên.
Chẳng lẽ người dẫn ba ngàn quân giết địch là chàng?
"Thái tử, tỷ tỷ, thực xin lỗi. Muội cần phải mau chóng trở lại."
Hoàng Mĩ Anh siết chặt bàn tay, cứ nghĩ đến viễn cảnh Kim Thái Nghiên phải một thân một mình đối đầu với nguy hiểm là lồng ngực lại đau đớn thắt chặt. Vô cùng khó thở.
Người đó đang cần nàng ở bên cạnh giờ phút này.
Làm sao nàng có thể để Kim Thái Nghiên chịu đựng những điều đó một mình được?
Hoàng Mĩ Anh tuyệt đối không làm được.
"Được, ta liền cho người chuẩn bị hành trang cho muội."
Hoàng Minh Anh hiểu rõ tính cách của Hoàng Mĩ Anh, khi đã quyết tâm làm chuyện gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Muốn khuyên can nàng cách mấy cũng vô ích.
"Anh muội, lần trở về này, ta thay mặt nước Mục, cũng muốn giúp sức cho Đại Hoàng một chút. Ta đưa đến một vạn quân, hy vọng muội đừng từ chối!"
Mục Trạch Viễn cũng thực biết lo nghĩ. Dù sao thì đây cũng là quê nhà của thái tử phi, làm sao y có thể ngoảnh mặt làm ngơ?
Nghe được điều này, Hoàng Mĩ Anh thầm vui mừng vì tỷ tỷ đã tìm được bến đỗ tốt cho nàng.
Nàng có thể yên tâm cho vị tỷ tỷ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top